Em bảo:
- Chủ nhân không cần phải cảm ơn em, vì em đã hứa sẽ giúp chủ nhân giấu thân phận này mà.
Cậu giật mình và không thể giấu được sự ngạc nhiên khi thấy bé ấy.
- Này...
Chưa nói được gì thì cô bé đã biến mất. Đây là một tinh linh chiến đấu loại mini, loài tinh linh mạnh nhất. Cô bé có mái tóc kẹo bông màu hồng ngọt ngào thả lững ngang vai. Hai chùm tóc xoăn dài đến lưng được buộc gọn bằng chiếc nơ hình viên kẹo. Đôi mắt nâu to tròn và đôi môi chúm chím cũng là một điểm thu hút người nhìn. Cô mặc một chiếc áo dài tay màu hồng với ống tay vàng, điểm nhấn là một chiếc nơ lớn giữa ngực và bông mềm mại với hai viên bom bom ở mỗi ống tay. Chiếc chân váy màu coral kéo dài gần đến gối với ren tím xung quanh được trang trí bởi những viên kẹo màu sắc càng làng cô bé thêm dễ thương. Cô đeo một chiếc túi hình chú mèo pastel tím loang vàng và một đôi giầy trông như chân cừu. Hình ảnh cô bé cứ hiện hữu trong tâm trí Vương Quân trong lúc cố xóa nó trên đường đến phòng ăn.
Bỏ qua chuyện đó thì lúc này, Vương Quân đã vào phòng ăn. Thiên Long bật ti vi lên. Phóng viên thời sự:
- Đã hai tháng sau sự kiện người sở hữu tam hệ thế hệ 286 chết, mọi người rất thương tiếc vì điều này. Nhưng hiện tại chúng tôi vẫn chưa xác định được người sở hữu tam hệ đời 287 đang ở đâu. Nếu ai biết thì vui lòng giao lên cán bộ để được thống nhất.
Khi nghe xong điều này, Vương Quân phì cười vì lý do gì chắc các bạn cũng đã biết.
- Cậu cười gì chứ? - Thiên Long thắc mắc, giọng bắt đầu hơi cáu.
- À, chỉ là tôi nhớ về cảnh hồi chiều.
- Ừ.
Đêm về phòng riêng, Vương Quân quyết định luyện hệ hoả. Khi chuẩn bị luyện, chiếc nhẫn hiện ra một bản thông báo. Nội dung rằng, nếu dùng cách thông thường thì hệ hỏa có thể đột phá lên 2 sao với tỉ lệ 40% thành công. Nếu luyện tập bằng cách dùng 10% còn lại sẽ hấp thụ được linh khí để hệ hỏa đủ lên 2 sao, muốn lên 4 sao sẽ cần 20%. Nhưng sau khi dùng hết 10% sẽ ngất đi vì sự liên kết chặt chẽ giữa nhẫn và chủ nhân. Đến 7 giờ mới tỉnh lại được. Rằng có đồng ý với điều này không. Cậu lập tức đồng ý.
Mọi chuyện lại diễn ra như hồi sáng rồi cậu ngất đi trên giường khi nào cũng chẳng hay. Đêm nay cậu đã mơ, vẫn là ông cụ ấy, vẫn nụ cười hiền hậu ấy, vẫn chòm râu bạc ấy, ông đưa cho cậu một quyển sách và bảo: "Khi nào con ngẫm ra điều đó, tự khắc quyển sách sẽ ngấm vào người con." Đó là một quyển sách cổ xưa, từng trang sách đã mục nát, nhưng vẫn cảm giác trong quyển sách này có ẩn chứa một sức mạnh thần bí. Nhưng khi mở nó ra, bên trong chỉ có toàn những trang giấy trắng. Nhưng cậu cảm nhận được sức manh của mình còn không bằng một phần nhỏ của quyển sách này.
Ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu đến giường của Vương Quân, một ngày mới lại bắt đầu. Không có nhiều thời gian để nghĩ về quyển sách như vậy, cậu liền làm vệ sinh cá nhân rồi cất cặp đến trường. Mỗi ngày đều diễn ra vội vã như vậy. Thế giới vẫn tiến lên. Liệu rằng nếu đứng lại một chút, ta có bị mất đà và ngã nhào để rồi bị người khác giẫm đạp?
Hôm nay, lớp của Vương Quân học với một cô giáo viên dạy bộ môn phóng thích. Người ta đồn rằng cô thuộc hệ thủy cao cấp. Một cấp bậc khó có thể đạt được, chiếm 8% dân số.
Cô có mái tóc xoăn với màu nâu của hạt dẻ, dài ngang hông. Nhấn nhá bởi hai chiếc nơ đỏ xinh hai bên dịu dàng. Cũng không ngoa khi nói cô có vẻ đẹp bách niên nan ngộ. Cô có làm da trắng, nó làm gương mặt xinh đẹp của cô thêm phần lanh lùng, quyến rũ. Cô có đôi mắt hai mí mang một nét buồn khó tả. Tất cả khiến ta cảm giác cô là một người khó đoán, thanh khiết, cao quý, phải gọi là mỹ bất thắng thu.
Cô có thể gọi ra linh thú hệ thủy của chính mình. Linh thú có 2 loại: linh thú được triệu hồi từ hệ phụ và linh thú được sinh ra từ nguồn linh lực của ta khi đạt đến mốc trung cấp. Nghe nói linh thú thủy của cô là một trong ngũ đại thủy bảo long, Thủy Bạch Long. Trong linh thú thủy, có một con rồng huyền thoại, là tổ tiên của thủy Long, dưới trướng của ngài ấy là ngũ đại thủy bảo long rồi thất đại thủy ngư, vân vân.
Cô cũng là một trong những mạo hiểm giả và ma pháp sư giỏi, lọt top 100. Tiết học hôm nay là học về phóng thích ma pháp. Cô dẫn cả lớp vào phòng dụng cụ và lấy ra 49 tấm biển để cả lớp tập bắn. Đầu tiên Cô bắn thử cho mọi người xem. Cô dùng một tay nắm vào cổ tay kia. Miệng lẩm bẩm câu thần chú mà đã học ở các tiết lý thuyết. Một giây sau, từ tay cô bắn ra một quả cầu ma pháp hệ thủy. Quả cầu chỉ nhỏ bằng một đốt tay bay đến chạm vào chính giữa tâm tấm bia, ngay lập tức chấm tròn bộc phát to ra, nuốt trọn lấy tấm bia. Tấm bia lập tức biến cùng chấm tròn trước mắt 48 học sinh chỉ để lại những vệt sáng xanh loang lỗ giữa không gian. Tất cả đều nhìn cô bằng ánh mắt khâm phục. Cô giải thích:
- Vì cô ở cấp cao cấp nên cô làm được như vậy còn thông thường sẽ có viên ma pháp to hơn và chỉ bắn hư được tâm của nó. Và nếu chưa thuần thục phải mất một thời gian dài mới phóng thích được. Cô là Ái Phương. Cứ gọi cô là cô Phương!
Trong phòng, cô hướng dẫn câu thần chú, rồi hướng dẫn tư thế đứng. Đầu tiên phải nhớ câu thần chú và dáng đứng chuẩn. Tiếp theo phải ngắm đúng mục tiêu vào tâm của tấm bia. Tất nhiên, việc này rất đơn giản với Vương Quân vì cậu đã từng học bắn cung. Và cậu bắn cung cực kì giỏi.
Khi hiệu lệnh bắn của cô vang lên, toàn bộ học sinh đều đọc thần chú để bắn. Nhưng lúc này, quả cầu lửa của cậu Vương đã bay ra trước và bắn cháy phần tâm của tấm bia. Mọi người lập tức dừng việc niệm chú và nhìn về phía cậu. Kẻ ngưỡng mộ, kẻ đố kị, kẻ tức tối nhưng cô Phương lại cảm thấy chuyện này không hề đơn giản. Cô kéo tay cậu chạy vào trong góc và nhờ Từ Miêu quản lí các bạn. Khi vào trong góc, cô hỏi:
- Vừa rồi có phải em không niệm chú?
- Vâng ạ. Em đã tưởng tượng ra quả cầu lửa rồi dồn lực vào lòng bàn tay sau đó phóng ra.
Cô nhìn lên bầu trời (trần nhà) như sắp khóc:
- Đã hơn nghìn năm, liệu người có thấy?
Cô lấy tay lau đi những giọt lệ còn đọng trên khóe mắt, bắt lấy tay Vương Quân với vẻ mặt vui mừng:
- Em có biết là mình vừa dùng thuật không niệm chú không? Thuật này đã bị thất truyền từ lâu. Chỉ có gia tộc Vương Tần hùng mạnh mới sử dụng được. Gia tộc này đã biến mất từ khi bóng tối bao trùm lấy thế giới.
Updated 99 Episodes
Comments