Khởi đầu là màn chào đón học sinh mới, kế đến là giới thiệu về ông Tần Thạch Vương, rồi lịch sử thành lập trường, rồi các thành tích mà các cựu học sinh đạt được, vân vân. Vì thức ăn đã được dọn sẵn mà cũng vì những điều ấy Vương Quân đã biết cũng như không có hứng thú nên cậu chỉ chăm chăm vào bữa ăn.
Vừa về đến kí túc xá, cậu Vương đã lăn dài ra giường, đầu vẫn suy nghĩ về buổi thăm mộ ngày hôm sau. Suy nghĩ được một lúc, Vương Quân chồm dậy. Tiện tay với lấy chiếc khăn tắm trắng tinh đang được treo trên giá. Chắc chắn rồi, chiếc khăn ấy của cậu chứ không phải của ai khác trợ cấp.
Chiếc tủ áo quần được mở ra, thứ đồ được lựa chọn là một chiếc quần jean đen dài ngang gối đơn giản. Cậu Vương (vẫn giữ nét trầm tư) bước vào nhà tắm. Chiếc áo phong cũ được cởi ra, dòng nước mát lạnh từ vòi sen cũng từ từ chảy xuống. Tại sao cậu lại phải tắm nước lạnh vào gần đông (thời tiết khá lạnh vào thời gian này)? Chẳng lẽ cậu tự làm khó mình? Phải một phần là như thế nhưng một phần là vì để rèn luyện bản thân. Điều này đã được các y sĩ và dược sĩ chứng minh.
Không gian yên tĩnh này làm cậu Vương cảm thấy thật cô đơn, chỉ muốn nhanh chóng tìm được người ấy, một người tri kỉ.
Trong nhà tắm kín này, âm thanh nước ào ào nghe vang vang khá dễ chịu. Nó làm giảm bớt căng thẳng nhưng vốn dĩ cậu cũng không căng thẳng gì mấy chỉ là không biết tương lai sẽ về đâu. Vì vậy mà Vương Quân cậu lại nghĩ về lời tiên tri. “Người đàn ông vĩ đại ấy là ai nhỉ?” “Còn cậu bé khác, là ai?” “Mà tại sao ông ấy lại chỉ tiên tri cho mình?”. Những câu hỏi không có câu trả lời ấy bủa vây lấy như muốn nuốt chửng hết những thứ kí ức khác để chiếm vị trí cho mình chúng.
Chuyện kể rằng vào cái ngày đó, cách đây gần một thập kỉ, tại ngôi làng đó, một người đàn ông đã đến và trao cho đứa trẻ được chọn một lời tiên tri:
- Giống như người đàn ông vĩ đại ấy. Hai đứa trẻ cùng đến một nơi, cùng quyết chiến. Cái chết, sự hồi sinh, sự đau khổ, sự đánh đổi, sự khôi phục, sự thịnh vượng và sự thống trị. Rồi sẽ có ngày họ trở lại!
Câu nói ngắt quãng, giọng điệu đáng sợ cùng gương mặt đó làm những đứa trẻ khác khóc thét nhưng đứa bé ấy chỉ cảm thấy khó hiểu và rối bời. Không hổ là kẻ được chọn.
Tạm thời dừng nói đến chuyện Vương Quân mà chuyển sang một số tin tức bên ngoài xã hội. Trên hành tinh hiện nay có rất nhiều gia tộc mà càng nhiều thì tất nhiên địa vị lại càng quan trọng. Vì vậy chính phủ phải đưa ra giải pháp khắc phục cho vấn đề này là đưa ra hai bảng xếp hạng gia tộc. Tiêu chí của bản một là về sức mạnh còn tiêu chí của bảng hai là về tiền bạc.
Trên hành tinh này hiện tại có khoảng mười hai tỉ người thì có hơn tám tỉ người thuộc chính phái. Trong số tám tỉ người đó có bảy phẩy sáu người có gia tộc, một số khác làm việc dưới quyền của chính phủ, dấu kín thân phận, bị ruồng bỏ hoặc nhiều lí do khác. Từ đó ta biết được trên hành tinh này có khoảng ba phẩy tám triệu gia tộc.
Gia tộc đứng đầu bảng một hiện tại là gia tộc họ Từ, còn được gọi gia tộc của những con người sở hữu song hệ. Phải, người của gia tộc này đa phần đều có hai hệ trở lên. Trở lên? Tất nhiên rồi, trong gia tộc này có người có tam hệ vào đời 243. Nhưng vẫn có vài người chỉ có nhất hệ, nếu không phải hệ lôi, hỏa hoặc hàn thì đều bị coi là phế vật, là nỗi nhục nhã của gia tộc. Thật khắc nghiệt! Nhưng nó từ lâu đã trở thành quy luật đào thải của gia tộc này, nhờ vậy mà gia tộc này mới đứng đầu.
Gia tộc Giang thị đứng thứ ba mươi bảy ở bảng này vì trong gia tộc có những người giỏi xuất sắc (hơn cả vài người ở gia tộc Từ thị) nhưng lại có kẻ được coi là tầm thường. Nên cũng không có gì ngạc nhiên khi họ ở hạng này.
Gia tộc Vương cũng ở hạng khá ổn trong bảng này, hạng 1258.
Đối với bảng thứ hai ta có hạng một thuộc về không ai khác là gia tộc Giang. Việc kiếm tiền có vẻ dễ dàng hơn chiến đấu trong gia tộc này. Còn gia tộc Vương? Vì quá nghèo nên họ chỉ được xếp ở hạng hai phẩy ba (triệu). Nhưng có lẽ vẫn sướng hơn nhiều người khác.
Chàng trai bước ra phòng khách, anh có mái tóc vàng ướt đẫm nước, bóng loáng. Đôi mắt tím sáng như ngàn vì sao. Cơ thể săn chắc những cơ bắp vẫn vươn những giọt nước trong. Anh mặc một chiếc quần đen, không mặc áo mà khoác một chiếc khăn trắng một bên vai. Anh cầm một chiếc áo phong trên tay, lấy ra từ đó một thứ màu đen nho nhỏ.
Anh bỏ áo vào một cái giỏ, cầm cái thứ đen đen đó rồi leo lên giường nằm, ánh mắt chăm chú vào chiếc máy đó. Một thời gian sau, chiếc máy rơi xuống nệm, nảy lên rồi nằm yên trên đó. Một đêm nữa lại trôi qua, vẫn là một đêm kinh hoàng.
Buổi sáng, Vương Quân bước lên chiếc xe trắng sang trọng ấy cùng một vài người khác. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng và sạch sẽ, bên dưới là một chiếc quần tây đen, đây là bộ đẹp nhất của cậu. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, mang cậu đến nơi ấy. Nơi mà ông ấy được chôn cất, ông LƯU THÁI BẢO.
Cả trường bao gồm tất cả thầy cô và học sinh đứng cách mộ khoảng sáu thước, toàn bộ dần nhắm mắt lại, mặt cúi dần xuống. Tất cả âm nhanh ngay cả gió và linh thú, tất thảy đều yên lặng, thời gian như dừng lại, thật nhẹ nhàng một cánh hoa rơi. Trong không gian im lặng bỗng có tiếng bước chân, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cậu ấy bước đến gần hơn với tấm bia mộ, đặt lên đó một bó bạch cúc, tay đặt lên ngực, một giáo viên bước đến định nói gì nhưng thầy hiệu trưởng kéo tay lại rồi lắc đầu. Vương Quân nhắm mắt, nở một nụ cười.
Suy nghĩ của Vương Quân: " Tuy tôi không hiểu lời tiên tri đó nhưng tôi sẽ cố gắng, chắc chắn tôi sẽ không làm người thất vọng. Người đàn ông vĩ đại ấy cũng sẽ không thất vọng. Tôi lấy danh dự ra đảm bảo điều đó. Lời hứa này sẽ được thực hiện. Chắc chắn, chắc chắn
Theo từ “chắc chắn” nhỏ dần từ suy nghĩ của cậu, một linh hồn từ từ bay ra mang theo một nụ cười theo gió tan ra rồi biến mất. Ông ấy dường như chỉ chờ câu hứa ấy rồi siêu thoát. Nhưng cảnh tượng ấy có lẽ chỉ có mình Vương Quân thấy. Bỗng sau lưng cậu có giọng nói:
- Sao thầy lại cản tôi?
Vương Quân quay đầu lại, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào người giáo viên kia. Vừa mới thấy đôi mắt ấy, người giáo viên im bặt không nói nên lời, cúi đầu như một lời xin lỗi. Cậu quay về vị trí, cả trường vẫn đứng im như thế khoảng năm phút rồi tất cả đồng loạt bước lùi dần rồi quay người bước về lại xe của mình. Một ngày nữa lại trôi qua.
Hôm nay là ngày đi học chính thức cách ngày thăm mộ hai buổi cũng là ngày mà bạn kí túc xá của cậu sẽ đến.
Updated 99 Episodes
Comments