Ông bảo:
- Chiếc nhẫn này không chỉ giúp con nhanh nâng cao tu vi mà còn giúp che giấu hai hệ còn lại nữa. Hehe. Muốn biết ta là ai thì con phải tự tìm hiểu mới được.
Cậu chưa kịp hỏi thêm hay kịp nói lời cảm ơn thì ông đã biến mất và đến sáng cậu cũng chỉ nghĩ đó là một giấc mơ kì lạ. Nhưng chẳng hiểu sao cậu lại bất giác sờ vào ngón tay mình, cậu nhận ra nó vẫn hiện diện ở đó chỉ là vô hình trong mắt mọi người.
Trên đường từ kí túc xá tới trường, Vương Quân mày mò chiếc nhẫn trên ngón tay mình. Bỗng nhiên, nó hiện ra một bản thông tin. Bên trên viết, Vương Quân: lôi 1, hoả 1, phong 1. Hệ phụ: chưa có. Ngày sinh: 02/02/15 465. Bố mẹ: chưa rõ. Truyền nhân của người sở hữu tam hệ và thuộc tam hệ mạnh nhất. Chiến tích: gián tiếp làm trọng thương một người trong tà giáo phái. Sau khi cậu đọc xong thì cậu liền cảm thấy kì lạ. Cậu suy ngẫm: "Chẳng phải mình sinh ngày 2 tháng 2 năm 17 165 sao? Mình còn chẳng biết tà giáo phái là thứ gì, làm sao mình có thể làm trọng thương một người trong số họ? Chẳng lẽ chiếc nhẫn này có vấn đề. Còn nữa rõ ràng bố mẹ mình vẫn ở đây sao lại chưa rõ?"
Chính vì sự vô lí ấy mà cậu quyết định lấy chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay mình. Nhưng không tài nào có thể lấy nó ra. Càng kéo nó lại càng bó chặt vào tay cậu hơn như muốn ăn sâu vào từng bó cơ, đau điếng. Bỗng một tiếng nói có vẻ là một đứa trẻ vọng ra từ chiếc nhẫn:
- Chủ nhân, giờ em là của ngài chẳng lẽ ngài lại muốn vứt em?
Chiếc nhẫn mọc ra vài sợi dây trong suốt, rồi cắm sâu vào mạch máu của Vương Quân, khiến cậu rất đau đớn như từng mũi nhọn đâm vào tay mình. Cậu gào lên trong vô vọng. Gân trên tay và mặt nổi lên. Cậu bóp chặt lấy cánh tay đến mức để lại những vết bầm để tạm xua sự thống khổ ở hiện tại.
Kì lạ thay những người xung quanh lại không nghe thấy tiếng kêu hay hành động gì ở cậu. Nó giống như chiếc nhẫn đã tạo nên một căn phòng ngăn cách giữa cậu và mọi người trong quá trình vừa rồi. Nó còn được gọi là kết giới. Nhưng rồi cảm giác đau đớn lại biến mất, mà thay vào đó là sự hợp nhất của cậu với chiếc nhẫn, và nó truyền cho cậu một sức mạnh làm cậu thấy tràn trề sinh lực. Trong người cậu cảm thấy như một luồng điện chạy qua. Chiếc nhẫn lại nói:
- Hợp thể thành công!
Nhờ đó mà cậu cũng an tâm hơn và nhanh chóng đến trường. Nhưng ngoài những tác dụng đó ra thì chiếc cũng có tác dụng như những chiếc điện thoại bình thường. Nhưng điều đáng nói ở đây không phải điều đó, mà là lúc này trên chiếc nhẫn hiện ra một màn hình xanh với dãy số 8:00. Cũng chính là tám giờ và cậu mới nhận ra đây là giờ phải có mặt ở trường, có nghĩa là cậu đã muộn học.
Ngay lúc này chiếc nhẫn lập tức dịch chuyển cậu đến trường. Nhờ đó mà cậu không muộn học nhưng nó đã làm chiếc nhẫn tiêu hao hết 50% của nó trong một ngày.
Hôm đó là một ngày trong xanh, từng tia nắng lấp ló sau kẽ lá, từng cơn gió nhè nhẹ đưa làm lá cây xào xạc tạo cảm giác se lạnh, từng đàn linh thú và tinh linh vỗ cánh nghe vui tai. Đó như một bản nhạc những ngày đầu đông. Lúc này, thầy Dương Lâm bước vào và gọi mọi người ra sân để luyện công tăng sao.
Khi ra sân, thầy gọi các học sinh trong lớp ngồi xuống đất, nhắm mắt lại, hít thở đều và hấp thụ tinh hoa. Khung cảnh đang yên tĩnh bỗng nhiên loa của nhà trường vang lên: "Tối qua có ai đó đã đột nhập vào phòng dụng cụ của trường và đã làm vỡ một quả cầu thử hệ, rất mong tìm được hung thủ, xin hết." Thầy Dương Lâm nhìn cả lớp, rồi nhẹ giọng nói:
- Anh mong là lớp mình không có ai làm điều đó.
Rồi thầy lại dạy các học sinh như chẳng có chuyện gì xảy ra. Lúc này Vương Quân cũng muốn nói với thầy lắm chứ nhưng cậu sợ bí mật sẽ bị bại lộ nên đành phải im lặng. Thầy là một người khôn ngoan, chắc chắn thầy sẽ tra ra được cậu là truyền nhân tam hệ, nói qua nói về thì rất dễ lộ nên tốt nhất là không nói bất cứ điều gì.
Ở một nơi nào đó trên hành tinh tiểu tinh linh.
- Con nhất định sẽ trở thành truyền nhân tam hệ, mẹ phải tin con chứ! - Một giọng nói giận dữ của một bé gái nhỏ.
- Miêu, mẹ hỏi, giờ con bao nhiêu tuổi?
- Con...con mười một.
- Đúng rồi! Nhưng giờ ông ấy đã mất được hai tháng, năm sau con mới có được sức mạnh. Không có truyền nhân nào cách xa như vậy đâu! Nghe lời mẹ nào!
- Tại sao? Tạo sao ai cũng nói như vậy với con? Tại sao không ai tin con?
- Bởi vì điều đó là không thể!
Vì cái cụm từ "không thể" ấy của người mẹ, bé gái đã dần mất đi hi vọng. Đôi mắt cô mở to vì có phần hoảng hốt và nhất thời không chấp nhận được. Cơn gió thổi qua làm một ngọn lửa yếu ớt bị dập tắt.
Thầy Dương ngồi xuống, thầy nhắm mắt lại, hai bàn tay đan vào nhau, hai ngón cái ở trên cùng. Thầy xếp bằng lại, hai bàn tay đặt giữa chân, giữ như vậy khoảng năm giây thì đột nhiên có một số ánh sáng màu xanh nhạt bay đến và nhập vào cơ thể thầy. Thầy nói:
- Đây là buổi đầu anh dạy các em. Hãy ngồi lại giống anh nào. Tập trung hết sức. Thả lỏng và từ từ bước vào không gian riêng của các em.
Lúc Vương Quân nhắm mắt lại, chiếc nhẫn đã tự động bao quanh cậu bởi một màn chắn xanh. Lúc này, cậu ấy đã nghĩ ngay đến hệ lôi, cái hệ mạnh nhất trong bảng xếp hạng các hệ. Gần như ngay lặp tức, chiếc nhẫn hút hết linh lực hệ lôi ở trong trường làm cậu liên tục bứt phá nhưng kì lạ là chẳng có lần nào thất bại. Trong khoảng thời gian ấy, Vương Quân quả thật đã bước vào không gian riêng của cậu. Nhưng không gian này có sự khác biệt quá lớn với các không gian khác.
Đa phần các không gian khi ngồi thiền sẽ là một số ví dụ điển hình sau:
Một căn biệt thự lớn với đầy đủ tiện nghi thoải mái.
Một khu ăn chơi sa hoa và lộng lẫy.
Một vương quốc dưới sự thống trị của người đã tạo ra không gian đó.
...
Không gian của Vương Quân tất nhiên không nằm trong số đó. Chính giữa không gian của cậu là một ngôi nhà tranh đơn giản. Xung quanh là một cánh rừng với đầy những linh thú nguy hiểm. Tuy có nhiều linh thú nguy hiểm là vậy nhưng khu rừng này thật sự rất đẹp.
Nào là dòng suối trong xanh uốn lượn bắt nguồn từ một con thác cao đến hàng trăm thước. Xung quanh cỏ cây, thảo dược um tùm mọc lên như thể có một loại nước tiên nào đó tưới vào. Nào là những đám mây khổng lồ thường xuyên bay lên hạ xuống hệt như những chiếc thang máy đưa ta lên cao.
Updated 99 Episodes
Comments