Đây là đồng phục dành riêng cho lớp hoàng gia của trường. Bên trong là một chiếc áo sơ mi đỏ có cổ và một hàng nút. Nam có một chiếc khăn trắng kiểu hoàng gia dài quá ngực tạo điểm nhấn, dưới cùng của khăn có màu xám. Bên dưới là một chiếc quần tây màu đen, có nút cài và dây kéo ôm sát phần hông. Ngoài ra, có thể mặc thêm áo khoác, nó có màu trắng tinh, gần đến gối, cổ áo dài từ cổ xuống ngang hông, có viền vàng từ trên xuống hết áo khoác, phần kết thúc của cổ áo còn có một hột nút, tay áo rộng ra khi về sau và có hai nút áo để cài lại (ngoài cùng có màu vàng dài hơn một tấc, cách đó có hai sọc vàng), hai bên cầu vai có màu đỏ và có tua rua như áo của quý tộc hoàng gia anh, ngoài ra mỗi bên còn có hai chuỗi ngọc màu vàng kéo dài từ cầu vai xuống bắp tay rồi vòng lên cầu vai ở phía sau. Nữ bên dưới là một cái váy có màu đen, eo bó sát rất tôn dáng; thay vì khăn thì nữ lại có một nơ trắng tinh khiết; áo khoác là loại áo khoác ngắn ngang eo thời trang, thay vì cổ vuông thì áo này có cổ tròn dài đến ngang ngực, còn lại gần như giống nhau.
Vừa đặt chân xuống trường, thầy hiệu trưởng đã phát loa: "Tất cả các học sinh đạt trên 4 sao tập trung tại đại sảnh để được nhận thông báo" . Tất nhiên là tất cả lớp cậu đều đến và một vài học sinh lớp khác nữa cỡ 10 người, tổng lại là 42 người đến. Trong 10 người kia, Vương Quân tìm thấy một bóng dáng quen thuộc. Hình bóng kia vẫy tay, dần tiến gần rồi nhào vào lòng cậu. Cậu hụt chân, chân trái bước lui sau, đỡ trọng lực toàn cơ thể. Cậu đứng thẳng dậy, với một gương mặt áp sát phía trước:
- Sao cậu lại ở đây?
- Sư phụ nghĩ có người bị xuống trường top 2 thì không ai lên trường top 1 à? - Nó cười khì khì.
Phải, người ấy không ai khác chính là Vương Dã.
- Nhưng tôi không nghĩ cậu là người chọn.
Nó bĩu môi. Tiếng nói chuyện của hai người biến mất khi tiếng loa vang lên:
- Tôi là Giang Nam, hiện là hiệu trưởng của trường. Trước hết xin chúc mừng những người đang có mặt ở đây đã xuất sắc đột phá 4 sao!
Sau lời nói của ông, tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên.
- Đây là Cao Tử, hội trưởng của tổ chức mạo hiểm giả Thanh An. Hôm nay ông sẽ là người hướng dẫn các bạn.
Ông có thân hình lớn, vai rộng, cao đến hơn 6 thước. Có vẻ như ông là mẫu người đàn ông chuẩn mức, muốn bảo vệ, chở che cho người khác. Ông có mái tóc cam đất dài ngang giữa lưng được buộc thấp gọn gàng. Đôi mắt vàng kim sáng rực như có thể phá tan màn đêm. Ông có râu ria khá sồm và trong thật chín chắn. Gương mặt góc cạnh rõ ràng. Với chiếc áo sơ mi trắng phong phanh, ông xứng với danh phong lưu phóng khoáng. Ông bảo:
- Hôm nay tập hợp mọi người tại đây là để cùng tôi đến mạo hiểm ở một hang động.
Như đã nói ở các chương trước, muốn lên được 5 sao, phải giết được 3 ác thú, tu luyện ở một hang động và cần hiến máu của mình cho sức mạnh. Và đây chính là thời điểm thích hợp nhất. Cũng như tập trước đã nói, ác thú sẽ đến vào 1 tháng nữa. Đó chính là ngày hôm nay. Để khích lệ tinh thần của học sinh, ông hứa sẽ ban thưởng cho những ai có thể tăng lên được 5 sao. Ông cho chia đội ra, một đội 2 người. Và dĩ nhiên Vương Quân và Tần Ngư cùng một đội dẫu cho ánh mắt đáng thương của đứa học trò. Vương Quân an ui:
- Sư phụ xin lỗi nhé!
Chỉ cần nghe đến từ sư phụ, Vương Dã đã ngoan ngoãn nghe lời và kết đội với một người khác. Ông dẫn các nhóm vào trong hang và dần chia ra nhiều đường hầm. Trước khi vào, mọi người phải cam kết chịu trách nhiệm về bản thân rằng có thể sẽ bị thương, chết hoặc mất tích. Sau khi nghe xong, khoảng chục người bỏ cuộc chỉ còn còn khoảng một nửa. Trên đường, khi đã tách nhóm ra, Tần Ngư bất ngờ hỏi:
- Này anh bạn. Mày có song hệ lôi hoả phải không?
- Sao mày lại nghĩ như vậy - Vương Quân vờ như không có chuyện gì mà hỏi lại.
- Chỉ có những người có dòng máu chung và hệ chung mới có thể có cảm giác.
- Ha ha ha. Mày đùa tao đấy à. Chẳng phải mày đã thấy khi test sao ngày thi sao?
- Vẫn có những vật có thể kiềm hãm sức mạnh mà.- Tần Ngư châu mày.
Bỗng nhiên Tần Ngư phóng một luồng điện vào người Vương Quân.
- Thế nào? Chỉ có người có hệ lôi 4 sao mới không bị thương bởi luồng điện này thôi. Mày còn chối được nữa sao? - Tần Ngư tức giận. - Đã thân như vậy còn không tin tưởng nhau.
- Tao...tao... Thì mày cũng thấy đấy chỉ là...- Vương Quân bối rối.
- Đừng lừa tao!
- Thực ra trước khi đòn đó tung vào người tao, tao đã nhanh chóng dùng lửa phản lại.
- Mày nghĩ cái trò con nít đó sẽ làm tao tin mày? Đừng vòng vo nữa, hãy khai thật đi.
- Tao xin lỗi, thật sự là tao... có hệ lôi. Nhưng...
- Tao phải giữ bí mật cho mày chứ gì.
- Nhớ lời hứa đấy nhé!
- Ok thôi.
- Vậy mày không nghĩ mày còn giấu tao gì à?
- ... Mày tin tao!
- Mày có hệ quang?
- Hệ quang? Nó là gì?
- ...
- Ừ, nhưng tại sao mày biết đến hệ quang?
- Tao không biết nữa! Nào hãy vào sâu hơn để nâng cao tu vi. Đừng giấu nhau chuyện gì nhé!
- À...ừ...
Sau khi thân nhau, hai người họ đã đổi cách xưng hô từ tôi cậu thành tao mày. Đang vừa đi vừa nói chuyện, bỗng đâu có một cơn gió mạnh thổi đến. Vì có hệ phong Vương Quân nhanh chóng nhận ra được: "ác thú".
Người hệ phong có thể nhìn thấy những vật thể bay nhanh, trong mắt họ chúng sẽ chậm hơn so với người bình thường Vương Quân và Tần Ngư thủ thế chuẩn bị sẵn sàng để tấn công. Nó đáp xuống kèm với một tiếng gầm rú. Tiếng gầm của nó vang vọng khắp cả hang động tạo thành một làn sóng âm khiến hai người phải lùi lại. Tần Ngư phóng ra một luồng điện làm tê liệt con ác thú. Vương Quân nhận ra đây là ma thú sơ cấp 3. Không phải dạng tầm thường.
Nó là Lang Linh Thú. Nó trông như một con sói. Cao đến tám thước. Lông xanh hoàng gia chuyển xám tro. Gương mặt hung tợn, đôi mắt đỏ ngầu. Những bàn chân to lớn, móng vuốt dài và nhọn trông thật đáng sợ. Lí do cậu thấy được cấp của ma thú liên quan đến một truyền thuyết. Người ta cho rằng các tinh linh cao cấp như tinh linh thần trong chiếc nhẫn của Vương Quân ( tinh linh trung cấp 8 sao) sẽ có khả năng nhìn thấy sức mạnh của kẻ khác cấp thấp hơn. Những người được những tinh linh đó tin tưởng trao cho sức mạnh sẽ có thể có đặc điểm này. Trong lúc Tần Ngư đang khống chế thú, Vương Quân phóng thích ma pháp hệ hoả của mình:
- Hỏa nộ toàn thân.
Updated 99 Episodes
Comments
cú đêm
hóng
2024-08-05
1