Khi Vương Quân vừa quay đầu lại đã bị hai cái bóng đè lên người. Phải, cùng lên thành phố với cậu còn có Vương Dã và Vương Ba. Và còn có cả xóm đến tiễn chân họ. Bọn họ tạm biệt mọi người bước lên xe và cùng đến thành phố.
Suốt chặng đường, Vương Ba đều kê đầu vào vai của Vương Quân mà ngủ như một chú mèo nhỏ. Còn Vương Dã lại liên tục nói với cái giọng õng ẹo chẳng khác nào một đứa trẻ con. Cậu nói:
- Sư phụ à! Vậy là chúng ta sẽ được học gần nhau (gần ở đây cụ thể là trường Vương Quân cách trường Vương Dã 5 dặm) đấy! Đồ nhi sẽ chở thầy đi học mỗi ngày!
Vương Quân nói với sự cạn lời:
- Tôi ở kí túc sá của trường. Cách trường nửa dặm. Cậu chở tôi đến trường rồi cậu về lại kịp không? - Vương Quân hỏi, chẳng cần câu trả lời, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. - Mà cũng đừng gọi tôi như thế, mọi người chú ý đấy.
Quả thật, lúc này, mọi người trong xe đã chú ý đến cách xưng hô của họ.
- Họ chú ý thì sao chứ! Đồ nhi chẳng quan tâm!
Trên xe đa phần là học sinh từ quê lên thành phố để nhập học, tổng có khoảng năm mươi người. Tất cả đều học ở trường top hai mươi trở lên. Nếu không tính ba người họ thì có tổng cộng một người đậu trường top một, một người đậu trường top hai, một người đậu trường top ba, ba người đậu trường top bốn, bảy người đậu trường top năm và những người đậu trường top sáu trở về sau không đáng nói.
Trong lũ bạn của Vương Ba cũng có người đậu trường top hai mươi nhưng họ không đi trên chuyến xe này. Đơn giản vì trường trên top năm có thủ tục nhập học phức tạp nên phải đi sớm hơn. Còn các trường khác trên phố có thể đi muộn hơn khoảng năm ngày. Một phần nữa là vì bọn chúng xấu hổ không dám gặp "đại ca" khi không hoàn thành được lời hứa.
Suốt hơn năm tiếng dài đằng đẵng ấy, Vương Quân liên tục ngước nhìn lên cửa sổ. Khung cửa sổ hướng thẳng ra cảnh vật ngoài. Mới đi khoảng chục phút, cậu Vương đã bị choáng ngợp bởi cảnh tượng bên ngoài (cậu không nhớ những cảnh cậu đã thấy ở Trái Đất).
Khung cửa giờ đây đã tràn ngập màu vàng, cái vàng ươm của đồng lúa dài bất tận, cái vàng sáng giản dị mà cũng không kém phần lãng mạn của Mặt Trời mới mọc, cái vàng của đống rơm rạ mới phơi, cái vàng nâu của con đường đất, tất cả tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp buổi sớm mai.
Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu thẳng vào mặt Vương Quân làm cậu lim dim. Nhìn sang thấy Vương Dã đã gục đầu trên vai cậu mà mơ màng ngủ cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Trải qua bảy năm dạy dỗ cho Vương Dã, giờ đây khi biết cậu nhóc không đậu chung trường, Vương Quân cũng có chút buồn.
Giải thích một chút về vị trí ngồi của ba người. Ngồi gần cửa sổ nhất là Vương Ba, người đã ngủ say khi mới bước vào xe. Ngồi giữa, tất nhiên là Vương Quân. Tại sao ư? Tại vì nếu ngồi bên phải hoặc trái thì chiếc xe sẽ loạn hết. Loạn là bởi vì màn đánh nhau của hai người, một là đệ, hai là đệ tử. Người ngồi gần lối đi chỉ có thể là Vương Dã, vì cậu nhóc này khá năng động nên ghét sự gò bó khi ngồi gần cửa sổ.
Hiện giờ trên cả hai vai Vương Quân đang có hai vật thể đè lên. Trông cậu lúc này chẳng khác gì một người trông trẻ. Lúc này mí mắt cậu nặng trĩu và cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Khi mở mắt ra, cậu đã thấy đồng hồ trên xe chỉ vào số bảy. Có lẽ vì trời quá nắng nên bác tài đã kéo rèm xe lại.
Vương Quân kéo rèm ra, đập vào mắt cậu là những tòa nhà cao chót vót, có tòa mang phong cách hiện đại, cũng có những tòa nhà cổ điển, còn có tòa là sự kết hợp hoàn hảo giữa hiện đại và nhà cây. Có nhà gỗ, có nhà lại dùng xi măng và kính nhưng tất cả chúng đều có màu xanh của cỏ cây và đều xinh đẹp, tô phần thêm cho thành phố Lâm Viễn này. Nó còn biết đến với cái tên thành phố của những ngôi nhà xanh. Hai bên lề đường, xen kẽ với những chiếc đèn sân vườn ba bóng là những tán Đại Căn(1) xanh rì đương đung đưa trước gió. Chúng đang quang hợp, chúng chuyển hóa ánh Mặt Trời trở thành linh khí và khí vận chuyển đi khắp thành phố và các phố xá lân cận.
Vương Quân nhìn cảnh vật bên ngoài không chớp mắt. Lúc này, Vương Dã cũng dụi mắt tỉnh dậy. Cậu sững người nhìn Vương Quân một lúc lâu rồi buột miệng hỏi:
- Sư phụ! Thầy đang nhìn gì ngoài cửa sổ vậy?
- Lâm Viễn đấy! - Vương Quân cười.
- Thầy chưa từng thấy nó sao? - Vương Dã hỏi lại một cách ngây ngô.
- Từng thấy trong một tờ báo.
Sau một khoảng lặng, Vương Dã nói:
- Em đã từng...đến đây một lần...lúc ba tuổi... - Vương Dã kể, giọng đột nhiên run run và ngắt quẵng, đôi mắt cũng đỏ ngầu lên.
- Thầy xin lỗi. - Vương Quân cúi gầm mặt xuống. - Đáng lẽ thầy không nên nói chuyện này.
- Không...không phải...không phải lỗi của thầy. - Mặt Vương Dã bỗng chốc tươi tỉnh lên một chút. - Nhưng...hình như thầy...vừa xưng thầy với đồ nhi...đúng không? Mặc dù không nói là sư phụ nhưng nó cũng thật tuyệt!
Vương Quân đỏ mặt:
- Ờ.
Vương Ba nằm trên vai Vương Quân giả vờ ngủ nãy giờ (cậu ta dậy lúc bảy giờ kém mười) đã nghe hết cuộc trò chuyên của hai người và bất giác cười thầm.
Một tiếng sau, khoảng tám giờ rưỡi, bọn họ đã đến Thanh An.
Thanh An là thành phố trung tâm của hành tinh này cũng là thành phố hiện đại, sa hoa và lộng lẫy nhất. Ngay giữa trung tâm thành phố là bức tượng khắc người sở hữu tam hệ đời thứ 286 cũng là người được tất cả thần dân tôn trọng và trao cho danh xưng là vị thần bảo hộ.
Ngài (cách gọi tôn kính với bức tượng) cao khoảng một trăm thước, tuy không cao bằng một số tòa nhà khác nhưng nó nổi bật bởi màu ánh đỏ hồng của loại đồng làm nên nó. Khi nắng lên bức tượng sẽ trở nên sáng lấp lánh như tỏa ra ánh hào quang cũng có thể là do linh khí của ngài ấy đã truyền vào bức tượng chăng?
Cách bức tượng khoảng bảy dặm là một đài phun nước vĩ đại cao tương đương vị thần hộ vệ của hành tinh. Nó có bốn tầng, càng lên cao vành tầng hình tròn ấy càng nhỏ lại. Lượng nước lớn như vậy chắc chắc chỉ có thể từ mạch nước ngầm. Vương Quân nhìn thành phố trước mắt lập tức tưởng tượng đến cảnh nó lúc Mặt Trời xuống chân núi.
Cảm giác ướt trên vai làm cậu Vương bước ra khỏi những suy nghĩ tươi đẹp trong đầu. Cậu nhìn sang thì thấy "người học trò nhỏ bé của mình" đã đầm đìa nước mắt, đầu vẫn kê trên vai cậu. Cậu dùng một tay luồn lui sau và quàng qua vai, một tay xoa đầu cậu nhóc nhưng chẳng nói gì.
Bỗng chiếc xe dừng lại tại một trạm dừng, khoảng năm người xuống xe, Vương Dã cũng sắp xếp đồ đạc, tạm biệt hai người rồi xuống xe. Giờ trên xe chỉ còn khoảng mười người. Bây giờ, cậu Vương mới để ý đến một người ngồi trong góc. Cậu ta mặc một chiếc áo đen có mũ che kín đầu, cậu cúi gầm mặt, chăm chú đọc một cuốn sách, nhìn xa thấy cậu có nét hao hao giống Vương Quân.
(1) Đại Căn: Một loài cây cổ thụ có rễ lớn trồi lên hẳn trên mặt đất
Updated 99 Episodes
Comments
Cleopatra
Truyện của tác hay quá, tớ đã đọc hết rồi đấy!
2024-05-21
2