Không nói đến những điều ấy nữa mà trở lại với buổi sáng xinh đẹp ở ngôi trường mới này. Ánh nắng ấm áp cuối thu nhàn nhạt cũng cố len lỏi qua những kẽ lá xanh mơn mởn trước khi bị lãng quên sau những đám mây. Những đốm nắng chiếu lên mặt cậu những cảm giác khoan khoái của ngày mới. Dưới nắng, bãi cỏ cũng trở nên lấp lánh và bay ra những ánh sáng nhỏ màu vàng(1). Mái tóc cậu bay phấp phới theo sau đó là tiếng xào xạc của cành lá. Trên bầu trời xuất hiện những linh thú thuộc giống chim đương bay lượn mà hiếm khi thấy ở quê. Có lẽ ở đây có nhiều linh khí. Mọi thứ làm Vương Quân chợt muốn đi dạo phố.
Vương Quân hướng mắt về một nơi xa xăm, vô thức bước dần về phía đường mòn. Đương nghĩ ngợi bỗng đâu có cơn gió mạnh thổi ngang qua cắt đứt luồng suy nghĩ của cậu. Một giọng nói nghe như đang mừng rỡ cũng lướt nhanh theo cơn gió đã xa dần:
- Đồ nhi chở sư phụ đi chơi nha.
Mới nghe qua cách nói chuyện đã biết công tử nhà họ Vương đến gặp mình, Vương Quân quay đầu nói:
- Mới mua à?
- Mua gì? À, chiếc xe này hả?
Vương Dã đang ngồi trên một chiếc mô tô có màu xanh dương đậm mới toanh trông cực kì mạnh mẽ và nam tính. Nó là một dòng xe thể thao nổi tiếng được thiết kế kiểu ôm bình xăng và chúi về trước. Phía trước có kính chắn bụi công nghệ làm tăng sức hút cho chiếc mô tô. Giá của nó cũng không hề rẻ, khoảng 78.000 Aqua(2).
- Gia phụ mới tặng đồ nhi khi vừa bước xuống xe.
- Rõ ràng hơn.
- Hôm qua, khi đồ nhi xuống xe cùng vài người thì gặp một người đưa hàng hóa. Chú ấy hỏi ai là Vương Dã thì đồ nhi lên tiếng. Thế là chú đưa cho đồ nhi một thùng hàng to, mở ra thì thấy chiếc xe với một bức thư của gia phụ. Gia phụ nói là tặng đồ nhi vì đậu trường top hai với tặng sư phụ cái này nè.
Cậu nhóc vừa nói vừa móc ra trong túi áo một thiết bị có thể ghi âm, gọi điện và chụp ảnh to vừa bằng ba ngón tay.
- Gia phụ bảo là trả công cho mấy năm dạy dỗ đồ nhi với cũng là quà chúc mừng. Mong sư phụ nhận.
Vương Quân trầm tư suy nghĩ một hồi rồi cũng nhận lấy món quà.
- Cũng được.
- Giờ sư phụ lên xe đồ nhi chở đi.
Vương Quân gật đầu:
- Tùy cậu.
Mới nghe xong câu nói ấy, Vương Dã đã trút hết cái gọi là ngầu của mình mà cười một cách ngô nghê. Nó gần như ngay lập tức kéo Vương Quân lên xe, khi cậu đã yên vị thì nó đạp mạnh chân làm chiếc xe lao nhanh về phía trước. Kì lạ ở chỗ tuy đang chạy với tốc độ cực nhanh nhưng nó chẳng có tiếng gì lớn cả, đó là một âm thanh động cơ rất êm tai.
Vương Dã cứ chở Vương Quân vi vu từ nơi này đến nơi khác, qua khắp các ngõ ngách của thành phố, từ nơi của những quý tộc cho đến nơi của những kẻ nghèo đói đều không chừa. Nhưng dù là nơi nào thì họ cũng gặp được những người tử tế, quả không hổ danh là trung tâm của hành tinh.
Đến trưa, cả hai ghé vào một quán ăn nhỏ, gọi ra mỗi người một cái bánh cá. Vương Dã bảo:
- Sư phụ hãy nhìn xem cái bánh này to bằng đầu đồ nhi luôn này.
Vương Quân mỉm cười, đáp:
- Ừ.
- Đồ nhi sẽ cố gắng vươn lên trường top một để học với sư phụ.
Vương Quân không nói gì chỉ nhẹ nhàng xoa đầu đứa học trò nhưng ánh mắt hướng về phía Mặt Trời đang nhạt dần khi gần về đông. Trong lòng không hiểu sao lại có chút đượm buồn. Dù gì suy nghĩ của cậu cũng là của học sinh cấp ba, có nhiều điều cần nghĩ hơn là sự ngây thơ, hồn nhiên.
Ở một nơi bóng tối bao trùm.
- Cái gì? Lớp hoàng gia? Điều đó là không thể!
- Có thể hoặc mày sẽ chết. Cho mày viên đan này.
- ...T...tôi sẽ cố gắng thưa ngài!
- Haha. Tốt lắm! Đúng là một kẻ dễ sai bảo.
Một kẻ khác có giọng nói uy quyền và có vẻ đùa cợt, có lẽ cấp cao hơn hai kẻ kia ngồi ở trong góc từ đầu đến giờ, lên tiếng:
- Yo! Mày nói hắn ta dễ sai bảo sao, yo? Để tao nói cho mày biết, yo, hắn gần được thăng cấp bằng mày rồi đó yo.
Nhiều kẻ chung quanh cùng lên tiếng:
- Thủ... thủ lĩnh!
Ai cũng biết bọn chúng là ai nhưng chẳng ai dám nói cho những đứa trẻ biết. Nên bọn trẻ con vẫn nghĩ bọn chúng đang sống trong một thế giới hòa bình. Nhưng Vương Quân thì khác, cậu cảm nhận được sự hiện diện của chúng, cậu biết thế giới không hề an toàn nhưng cậu cũng chẳng biết rõ về bọn chúng chỉ biết chúng không phải là người tốt.
Chiều nay có lịch khám sức khỏe cho học sinh mới vào trường nên dù Vương Dã có níu kéo thế nào cũng không thể tránh khỏi được việc phải chở "sư phụ" về trường.
...
- Vương Quân! Đến lượt em.
- Vâng.
- Em có thể cởi áo ra để tôi kiểm tra không?
- Vâng. Tất nhiên!
Khi chiếc áo được cởi ra hoàn toàn, người bác sĩ đang bình tĩnh bỗng ngã từ trên ghế xuống, không ngừng lùi về phía sau. Con ngươi co lại, mồ hôi đầm đìa, bàn tay run rẩy chỉ về phía Vương Quân, không ngừng lắp bắp:
- L...l...lư...lưng cậu...lưng cậu...
Vương Quân đến gần đỡ người bác sĩ dậy trên môi vẫn vương lại nụ cười ngượng ngùng:
- Hãy bình tĩnh đã. - Tiến gần và đưa tay về phía y - Để tôi giải thích, không cần phải hoảng sợ như vậy.
Phải, thứ bác sĩ chú ý không phải là cơ bụng săn chắc hay cơ tay chắc khỏe của cậu mà chính là vết sẹo lớn ngay sau lưng cậu. Nó gần như chiếm hết cả phần lưng khi nó dài từ vai phải xuống hông trái.
- C...cái này là...
- Nó có từ khi tôi mới được sinh ra, nói cách khác là bẩm sinh.
- Điều...điều này thật...kì lạ. - bác sĩ nói, gương mặt vẫn còn hoài nghi.
- Tôi nói dối để làm gì? Haiz. - Cậu thở dài ra một hơi rồi tiến lại gần bác sĩ.
Người bác sĩ im lặng không nói gì, chỉ mặt cúi gầm, tiếp tục làm kiểm tra như lẩn tránh ánh mắt của Vương Quân. Có lẽ vì ngượng.
- Được rồi. Cơ thể cậu rất tốt. Ăn uống và rèn luyện đầy đủ. Tôi mới từng thấy vài người có cơ ở tuổi này thôi đấy. Mong cậu vẫn giữ được thói quen này! - Y nói vẫn không ngước lên nhìn cậu Vương.
- Ồ. - Vương Quân nói một câu ngắn gọn rồi rời đi.
"Là người đó, thật sự rất giống người đó, cái người mà mình thường được nghe kể lại, chả lẽ, cậu ấy...", người bác sĩ suy nghĩ trong đầu. Vậy rốt cuộc người đó là ai?
Tối nay, trường tổ chức một cuộc gặp mặt và ăn uống vào lúc sáu giờ rưỡi, tất cả học sinh đều phải tham dự (cả học sinh mới lẫn học sinh trong trường). Trên sân trường, người ta xếp những chiếc bàn tròn, trên đó đựng những món ăn sa sỉ mà người thường chưa ai được chạm đến. Chung quanh chiếc bàn đá trắng trải khăn là những chiếc ghế tròn nguyên khối cũng làm bằng chất liệu tương tự.
(1) Ánh sáng nhỏ màu vàng: thứ được tạo ra từ việc quang hợp của một loại cỏ đặc biệt khi trưởng thành đóng vai trò như chất dinh dưỡng cho những cây xung quanh.
(2) Aqua: đơn vị tiền tệ ở đây.
Updated 99 Episodes
Comments
Tran Van Huong
tới đây mới bắt đầu hiểu
2024-08-30
1