Một lúc sau xe dừng ở trạm kế tiếp, lúc này đã hơn chín giờ. Chỉ có Vương Quân và cậu bạn trong góc bước xuống. Cậu chào tạm biệt đệ đệ rồi bước xuống xe. Khi bước xuống xe, cậu bạn trong góc và Vương Quân đứng cạnh nhau bỗng sinh ra phản ứng. Vương Quân cảm nhận được vết sẹo sau lưng đau nhói, cậu bất giác kêu:
- Aizz.
Không biết vì trùng hợp hay có điều gì ẩn khuất mà cậu học sinh kia cũng kêu lên. Cả hai có cùng giọng nói, cùng thời điểm và cùng phát ra một âm thanh. Nhưng hai người không mấy quan tâm điều đó và bước xuống trạm dừng. Hai người cùng đi bộ đến trường Tần Thạch Vương nhưng luôn giữ khoảng cách bởi vì họ sẽ lại sinh ra phản ứng.
Nhìn xa đã thấy vẻ hào nhoáng của ngôi trường được gọi là hoàng gia ấy. Cánh cổng làm bằng bạc sáng, trang trí theo phong cách cổ, đó là nơi mà những bông Ngũ Sắc Linh(1) được thỏa thích leo trèo. Mỗi bông đều chỉ là những nụ hoa mà đã tỏa sáng như những tinh linh thực thụ. Bao quanh nụ hoa là những đốm sáng nhỏ li ti mang màu sắc của bông hoa đó.
Bước qua cánh cổng sáng bóng dù qua năm tháng là đã bước vào con đường dài đến một dặm, con đường là một bãi cỏ lát những viên đá lép đè lên, mỗi viên đá chính to khoảng ba tấc, đá phụ chèn thêm to khoảng một tấc, khoảng cách giữa các viên là nửa tấc, chúng đa hình đa dạng và không có viên nào giống viên nào.
Xung quanh đường đi là bạt ngàn hoa lá, ngoài ra còn nhiều những viên linh thạch ngũ sắc cao quá đầu với nhiều sắc độ nào tím, nào đỏ, nào vàng, nào xanh, nào trắng. Những bông hoa trong đó còn là chốn cư ngụ của nhiều tinh linh. Đi bộ hết một dặm đường, bọn họ đến được một mái vòm làm bằng thủy tinh, quanh mái vòm tràn ngập những bông hồng vừa kiêu sa lại vừa mạnh mẽ.
Tiến lại gần họ nhìn thấy một người thiếu nữ rất đỗi yêu kiều trong chiếc váy bồng đang ngồi chờ sẵn. Cô có mái tóc hồng chuyển dần xuống đuôi tóc là màu tím. Đôi mắt vàng khép hờ làm tăng nét quyến rũ và huyền bí. Sóng mũi cao, đôi môi mỏng dịu dàng. Cô mang một chiếc váy vàng dài chấm đất của hoàng tộc, trên tay đeo đôi găng trắng trong lộ ra bàn tay nõn nà. Cô cầm một tách trà, ngồi trên chiếc ghế cong nhẹ nhàng, trên chiếc bàn thủy tinh tròn để một ấm trà còn nóng hổi, hai tách trà đã được rót sẵn cùng hai mẩu bánh quy.
Cô cất lên giọng nói ngọt ngào:
- Tôi đang chờ hai cậu đấy! Vương Quân, Tần Ngư. Mời ngồi.
Hai người nghe cô nhắc đến tên thì vô cùng bất ngờ. Họ bước đến và ngồi vào băng ghế đối diện. Giờ Vương Quân mới biết người kia là Tần Ngư. Cô thiếu nữ lại cất giọng như rót mật:
- Tôi là Giang Nguyệt Đài, cứ gọi tôi là cô Giang.
"Gia tộc Giang thị là gia tộc lớn mạnh nhất tính đến thời điểm hiện tại, hơn nữa Giang Nguyệt Đài còn là thiên kim của gia tộc có khả năng được bổ nhiệm làm tộc trưởng. Sao giờ cô ấy lại làm ở đây? Không phải cô ấy rất mạnh sao?" Hai người Vương và Tần thắc mắc trong đầu.
Cô Giang đột ngột lên tiếng làm hai người bất ngờ lại thêm ngạc nhiên:
- Tôi không làm ở đây. Chỉ là dành ít thời gian đến đây để gặp hai cậu, người sẽ khôi phục gia tộc. - Cô đột nhiên mỉm cười làm hoa hồng cũng nở rộ.
Nhưng câu nói ấy thật sự có ẩn ý gì?
Hai người Vương Quân và Tần Ngư nói cùng một câu và cùng một thời điểm:
- Không biết tại hạ có điều gì hay mà cô Giang đây lại phải cất công tìm đến tận nơi này.
Bây giờ đến lượt hai người bất ngờ nhìn nhau vì nói cùng một câu. Cô Giang chỉ mỉm cười rồi nói:
- Xin hãy dùng ít trà đã.
Sau khi lễ phép nhận lấy tách trà, bọn họ ngồi nhâm nhi vài miếng đáp lễ rồi cũng nhanh chóng rời đi.
Trước mặt họ giờ là khoảng sân dài hơn ba trăm thước, rộng hơn hai trăm thước, tất cả đều được lát đá như phần đường đi. Ngôi trường ấy trông như một cung điện thật sự được bao phủ bởi màu vàng hoàng gia. Nó không có mái tam giác như những ngôi nhà nhỏ trong trường cũ của Vương Quân chỉ có những ngọn giáo nhọn chĩa thẳng lên bầu trời. Trên tường bên ngoài trường còn có sáu tấm nhung đỏ trải dọc xuống ghi bằng chữ cổ mạ vàng.
Hai người bước vào trường qua một chiếc cầu thang trải thảm nhung, hành lang ở đây được lát bằng loại gạch hoàng gia được mạ vàng trông thật sang trọng. Họ bước lên cầu thang để lên tầng hai. Cầu thang làm bằng loại đá trắng đắt đỏ được trải thảm nhung có hoa văn viền vàng. Tay vịnh là loại sắt đen đặc nguyên khối mát lạnh. Nó còn được đúc hoa lá vàng trang trí làm thủ công hoàn toàn kể cả những nhụy hoa, không có một thứ gì chứng tỏ nó được làm một cách qua loa.
Lên tầng hai, ta có thể thấy được lan can làm bằng loại gỗ đen bóng loáng không thể nào chê được. Bọn họ tiến lên tầng ba, trước mặt họ hiện giờ là phòng hiệu trưởng, khi họ định bước vào thì một người canh cửa chặn lại.
Ông ta có mái tóc nâu truyền thống và đôi mắt cùng màu. Gương mặt nghiêm nghị. Trên người ông toàn những đồ màu đen. Phía trên là mặc vest còn bên dưới là quần tây. Ông lấy tay đẩy Vương Quân và Tần Ngư ra, miệng hét lớn:
- Đây không phải chỗ cho kẻ nghèo hèn như hai cậu vào đâu! Mau đi chỗ khác chơi đi!
Khi hai người chưa kịp giải thích thì bỗng đâu có giọng nói khàn khàn nhưng chỉ ra người nói là một người quyết đoán phát ra từ phòng hiệu trưởng:
- Này! Ngươi định đuổi hai thủ khoa của ta đi đâu?
Người bảo vệ cửa nghe thấy giọng nói thì hoảng sợ, lập tức đổi sắc mặt, xin lỗi rối rít rồi niềm nở mời hai người vào phòng. Tuy chưa hiểu chuyện gì nhưng hai người vẫn bước vào. Hai người đến đây cũng là vì nhận được thư mời của hiệu trưởng.
Trước mặt họ hiện giờ là ông Giang Nam, bố của Giang Nguyệt Đài. Ông ấy có mái tóc trắng xõa ngang lưng. Đôi mắt có màu tím hút hồn hệt như của Vương Quân vậy. Tuy tuổi tác đã cao nhưng ông vẫn rất lãng tử và giữ phong độ của người vừa là tộc trưởng vừa là hiệu trưởng của trường. Ông cất tiếng:
- Làm hai đứa hoảng sợ rồi. Mời ngồi.
Hai người ngồi xuống.
(1) Ngũ Sắc Linh: một loài hoa lưỡng tính có thể phát sáng gồm năm màu đỏ, vàng, tím, xanh lam, xanh lục. Khi trưởng thành, một bông hoa sẽ nở ra một tinh linh, cánh hoa là váy, thân và đầu là bầu nhụy, tay chân là nhị.
Updated 99 Episodes
Comments
Oralie
Một câu chuyện đầy cảm hứng và tuyệt vời, mình thích rất nhiều ❤️
2024-05-22
2