Nó gầm lên đau đớn vì một bên mặt bị hủy hoại. "Chắc giờ nó sẽ chậm hơn do bị thương! "Nhưng trái với suy nghĩ của họ con thú lại càng hung hăng. Nó quay sang phía Tần Ngư và hất mạnh tia điện khống chế nó. Nó nhanh đến nỗi Tần Ngư không thể nhìn thấy kĩ năng của nó. Khi Vương Quân chợt phát hiện ra và kêu lên thì Tần Ngư đã bị nó hất vào một tảng đá gần đó. Đó rõ ràng là kĩ năng ảo ảnh. Bởi nó biến mất không dấu vết. Nhưng vẫn có khả năng là do tốc độ nó quá nhanh nhưng điều này không khả thi với một tà vật cấp 3.
Quay lại, Vương Quân thấy thế tức giận cho ma thú kia một quyền lôi tử. Con thú kia đã bị thương nặng nay còn bị một cước chí mạng dễ dàng bị đẩy ra xa, đập đầu mạnh vào một tảng đá. Máu nó ứa ra và có vẻ như đã ngất đi sau đó. Lúc này Tần Ngư cũng đã dần hồi phục lại tinh thần là lồm cồm bò dậy. Vương Quân nhanh chóng chạy đến đỡ bạn dậy rồi cả hai tiếp tục lên đường.
Lúc này ngọn đuốc trên tay đã có hiệu lực khi càng vào sâu bóng tối càng bao trùm. Giờ đây, họ đã không nhìn rõ mặt nhau nữa, chỉ có những ngón tay lấp ló giữa không gian tối mịch. Lúc này bảng thông báo trên chiếc nhẫn hiện lên: "Bạn cần đánh thêm một mà thú cấp 3 để tăng hệ hỏa và lôi lên 5 sao." Tại sao phải đánh 3 ma thú mới lên cấp mà đây chỉ cần đánh 2 ma thú cấp 3. Lí do là vì ma thú cấp 3 là một trong những ma thú mạnh nhất mà những ma pháp sư cấp 4 có thể đánh được.
Trong ánh sáng mập mờ hai người tiến sâu vào bên trong. Cứ tưởng sẽ phải chiến đấu với một ma thú mới thì một bàn chân to cào mạnh vào lưng Vương Quân. Rồi trong đám bụi mù mịt một hình dáng dũng mãnh hiện ra, đó là con ma thú kia nhưng đã được tăng tu vi nhờ kinh nghiệm khi đang nhau với hai người họ vừa rồi.
Vương Quân bị ngã, vết thương cũng bắt đầu chảy máu. Mặc dù khả năng hồi phục rất nhanh nhưng khả năng cao vẫn phải mất khoảng hai ngày.
Tần Ngư bỗng đâm ra bối rối, tay cậu cứng đơ và chẳng thể phóng ra một nguồn ma pháp nhỏ nào. Lúc con ma thú định tấn công cậu thì một quả cầu hoả phẫn bay đến. Người bắn quả cầu đó chính là Vương Quân.
Sau cùng hai người cùng hợp sức kết hợp cả hoả và lôi để tấn công nó. Khi định làm điều đó bỗng chiếc nhẫn hiện lên thông báo Vương Quân đã lên cấp 5 hỏa và lôi làm cậu mất tập trung và bắn hụt. Nhờ đó mà con ma thú chỉ bị thương vì tia lôi nhưng chưa chết. Tần Ngư quay ra trách Vương Quân, làm điểm sơ hở để con ma thú tấn công một lần nữa. Vì nó đã yếu nên khi nó tấn công cả hai chỉ bị thương nhẹ.
Sau cùng cũng giải quyết được nó. Nhưng hai người họ đã mất đoàn kết, Tần Ngư cũng không còn tin tưởng Vương Quân nữa. Cho dù cậu có hàng trăm cái miệng cũng ko thể giải thích được cho Tần Ngư hiểu. Thế là mỗi người một nẻo đi ra khỏi hang. Khi tập hợp lại một nơi, ông Cao Tử bắt đầu xem xét huy hiệu sao của các học sinh và đã phát hiện ra 3 người đã lên được 5 sao. Một số khác bị thương. Lần lượt đó là Vương Quân, Tần Ngư, Lương Kiệt. Như lời đã nói, ông cho 3 người họ một món quà.
Món quà đó chính là tham quan kho vũ khí tối thượng và được chọn một trong số chúng. Khi bước vào kho, Vương Quân bị choáng ngợp vì vẻ hoành tráng của những loại vũ khí nơi đây. Tuy vậy nhưng cậu cảm thấy sức mạnh của những thứ này vẫn có gì đó quá tầm thường. Trong này không những có trường cậu mà còn có trường thứ nhì, thứ ba và thứ tư. Khi những người khác đã lựa được các vũ khí thuộc về riêng mình thì cậu vẫn đang lượn quanh các kệ vũ khí lớn để xem xét. Bỗng cậu dừng lại ở một đống thùng vũ khí bỏ đi và khựng lại ở một xó. Trong xó có một chiếc thùng cũ nát.
- Này đầu óc cậu có vấn đề à, cậu không biết đây là vũ khí sẽ được nghiền làm sắt vụn sao?
- Chẳng phải đây là người đứng nhì trường top 1 được đưa lên báo đây sao, sao giờ lại đứng ở nơi này?
Tiếp sau hai câu nói đó là tiếng cười chế nhạo của các học sinh trường khác. Nhưng bỏ ngoài tai những lời nói đó, cậu vẫn đến gần chiếc hộp. Bỗng trong hộp phát ra một ánh sáng chói mắt, chiếc nhẫn thần cũng sáng theo. Cậu lục tìm trong đống đó thì phát hiện chủ nhân của ánh sáng đó là một cây kiếm trông có vẻ khá bình thường.
- Đồ tầm thường thì thế nào cũng tầm thường thôi. Thôi về đi đừng quan tâm con người không có mắt nhìn này nữa. Đi thôi.
Sau câu nói của cậu ta, cả đám lần lượt đi hết chỉ còn các học sinh trường top 1 và vài ba người trường khác.
Khi được chiếc xe của lớp hoàng gia chở về kí túc xá, Vương Quân ngay lập tức chạy vào phòng và mở ngay tấm vải trắng gói chiếc kiếm ra và đo chỉ số sức mạnh của nó. Nhiều dãy số dài hiện ra trước mắt cậu và cuối cùng nó hiện ra sức mạnh bằng...0.
- Tại sao lại bằng 0, chẳng phải nó đã phát sáng lúc mình đến sao? - Cậu nghĩ thầm và lại than thở - Giá mà mình được chọn lại thì... Haiz. Nói gì đi nữa thì cũng đã lỡ chọn rồi.
Cậu dùng chiếc nhẫn quét sơ qua một lượt thanh kiếm và biết tên của em nó là Mệnh. Cái tên nghe sao hợp với cậu quá!
- Thôi dù gì mày cũng là mệnh của tao thì tao nên đặt cho mày một cái tên chứ nhỉ! Tên của mày là...là... Thôi bỏ đi. Tao cứ xem mày là cây kiếm của ta vậy.
Cậu dùng tay mình chạm vào lười kiếm. "Xoẹt". Thanh kiếm này có lưỡi bén hơn cậu nghĩ. Nhưng rõ ràng cậu sẽ không kém đến mức làm mình tự bị thương như vậy. Nói đúng hơn là thanh kiếm này thật sự khát máu.
Một giọt máu rơi vào thanh kiếm. Nó phát sáng lên rồi hút máu trên ngón tay cậu đến khi nó khô cả máu. Nó bay lên, biến đổi hình dạng. Giờ mới thấy hình dạng của cây kiếm này không hề bình thường (ảnh bìa). Chuôi kiếm có dạng bầu, lưỡi kiếm to rồi nhỏ thành hình như cây gậy rồi lại to ra rồi nhọn dần. Bộ phận ngăn cách giữa chuôi và lưỡi có một bên tựa như cánh thiên thần, một bên lại hao hao giống cánh của quỷ dữ. Một sợi lông cánh của thiên thần được vòng lên đến mũi kiếm. Phần trông như cây gậy của lưỡi kiếm có một chiếc vòng vàng, nó cũng là điểm kết thúc của phần lông. Dưới bộ phận ngăn cách có một vòng tròn được luồn qua những viên ngọc. Trên chuôi kiếm có một miếng ngọc bội, dưới và hai bên nó là những phần tua rua.
Vương Quân là người chứng kiến hết toàn sự biến đổi này hoàn toàn ngạc nhiên.
Updated 99 Episodes
Comments
Tran Van Huong
rất tốt
2024-08-30
1