Cô xúc động chần chừ rồi nói tiếp:
- Những người cuối cùng của gia tộc này đã cố gắng chiến đấu để được ngày hôm nay, và họ đã hi sinh trong trận chiến đó. Không phải em là hậu duệ của gia tộc này chứ?
- Gia tộc mạnh như thế làm sao em có thể là hậu duệ của họ được chứ? Hay chúng ta trở về lớp học đi.
Chính vì điều đó mà cô đã quan tâm cậu nhiều hơn. Lúc về lại sân thể thao, Từ Miêu và cậu công tử kiêu ngạo Dương Phong đã bắn được trúng tâm, còn một số khác thì không trúng tâm hoặc ra ngoài hoặc không đẩy năng lượng ra được hoặc sai thần chú,... Từ Miêu thấy Vương Quân trở về liền vội đến hỏi ngay về tình hình vừa nãy. Nhưng cậu chỉ nói dối là cô kêu cậu đến khen ngợi thôi. Rồi Từ Miêu cũng chẳng hỏi nhiều nữa và tiếp tục bài học.
Tuy Vương Quân đã nói với cô Ái Phương là chắc chắn không phải là người của gia tộc Vương Tần nhưng khi về nhà thì câu nói của cô cứ vang vọng mãi trong đầu cậu. Cái từ Vương Tần cứ luẩn quẩn trong đầu cậu cứ như thể nó đã có ở đó từ lâu. Cậu nghĩ: " Nhưng chẳng phải mình không thuộc thế giới này sao? "
Lúc này, cậu cảm giác như từng cây kim cứ đâm dồn vào đầu cậu. Từng đợt đau liên hồi cứ không ngừng không dứt. Cậu choáng váng. Cả thế giới như đang quay cuồng trong mắt cậu.
Nhưng rồi em ấy lại hiện ra: tiểu tinh linh trong chiếc nhẫn thần. Có lẽ em như một liều thuốc đến để cứu cậu, một con người khốn khổ đang quằn quại trong tuyệt vọng. Như ánh sáng bé nhỏ giữa màn đêm u tối. Cô bé dùng bàn tay nhỏ bé của mình chữa khỏi toàn bộ vết thương tâm hồn cậu. Có lẽ nhờ sức mạnh của sự hồn nhiên, trong sáng của em mà cậu ấy đã trở lại.
Cậu ôm cô bé nhỏ trong vòng tay mình và từng giọt nước mắt từ từ rơi xuống gương mặt thiên thần của em. Em từ từ biến mất trong vòng tay yêu thương của Vương Quân. Vẫn là có lẽ em chỉ là một tinh linh nên không đủ sức mạnh để có thể cứu được cậu. Nhưng mạng sống của em thì có thể. Tuy em đã qua hàng trăm đời nhưng em cũng chỉ là một đứa trẻ, làm sao em hiểu được sinh li tử biệt, làm sao hiểu được giây phút chia li. Em dần bay về nơi xa trong tiếng kêu gào đau đớn của cậu.
Cậu suy sụp ngồi xuống nơi em từ biệt cậu. Cậu cứ thẫn thờ mãi, cậu nhìn về một không gian vô định. Chắc có lẽ nơi đó sẽ có em. Nhưng sự thật đã tát cho cậu một gáo nước lạnh rằng em đã chết. Chắc hẳn rằng nếu ông trời khép một cánh cửa của chúng ta thì sẽ mở ra cho ta một cánh cửa mới. Cũng như là khi người ta đau buồn nhất sẽ có người đến an ủi ta. Nhưng chắc là điều đó sẽ không đến với cậu vì sự tồn tại của em chỉ có trong mắt cậu.
Cậu liên tục hét lên là tại sao nhưng không một ai trả lời. Cậu tức giận hét lên với chiếc nhẫn rằng em ở đâu. Nhưng chỉ có tiếng của một cổ máy vô hồn vô cảm đáp lại. Nhưng khi cậu nói làm sao để tìm được em thì chiếc nhẫn cứ như một chiếc máy tính mà đáp lại về một loài hoa sen thần. Phải ông trời đã không bỏ rơi cậu. Đây là một loài hoa dùng để cải tử hoàn sinh các tinh linh.
Khi cậu đang dần hồi phục tinh thần. Thì cậu mới hay một tin để lấy được loài hoa đó thì không biết cách nào. Cậu lại rơi vào suy sụp. Nhưng cậu vẫn có niềm tin về sự trở lại, sự hoàn hồn thần kì của em. Minh chứng về điều này là tối đến cậu lại mơ về em. Cậu thấy em đang ngủ, ngủ rất ngon trong một vỏ trứng. Trên mặt em có một nụ cười, nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy. Trên má em còn tồn một giọt nước mắt, một giọt nước mắt nóng hổi còn chưa khô. Khi cậu dùng tay mình để chạm vào em, em nhẹ cựa mình và tỉnh giấc. Nhưng khi vừa chạm vào, cậu ngày càng bị kéo xa em hơn. Gương mặt em đầy vẻ hốt hoảng. Rồi em dần biến mất trong giấc mơ cậu. Cậu giật mình tỉnh giấc. Nhưng người đã đi làm sao trở lại. Cậu lại ngủ lại trong vẻ thất vọng tràn trề. Nhưng chặng đường còn dài, còn nhiều điều phía trước nên hãy cứ lạc quan. Dù mới gặp em một lần nhưng đã nhớ em cả đời.
Hơn hai tháng sau. Đây chính là thời gian thi giữa kỳ. Lúc này, Vương Quân đã thuần thục phóng thích ma pháp và có thể phá hủy cả tấm bia nhưng chuyện đó cậu sẽ không thể nào quên. Vâng là chuyện đó.
Trong kỳ thi quan trọng này, nếu học sinh nào nằm trong top 40 sẽ được vào lớp học hoàng gia. Một lớp học cao quý dành cho các học sinh ưu tú của toàn trường. Đầu tiên là kì thi lý thuyết gồm bộ đề 40 câu hỏi trắc nghiệm và 2 câu hỏi tự luận. Trong thời gian 60 phút, phải làm hết tất cả số câu hỏi này. Một tiếng nhanh chóng trôi qua. Vừa bước ra khỏi phòng thi, loa trường đúng lúc vừa phát ra:
- Mời tất cả các học sinh vừa thi xong đến đại sảnh để làm bài thi đánh giá sức mạnh.
Thi lí thuyết sẽ có 50 điểm và thi đánh giá sức mạnh sẽ có 50 điểm nữa tổng lại là 100 điểm. Kì thi đánh giá sức mạnh này gồm 2 phần đó là xét sức mạnh và phóng thích ma pháp. Lúc này, cả trường bỗng nhiên náo nhiệt vì người thử sức đầu tiên là Tần Ngư con trai của người đứng đầu gia tộc Tần. Cái người đã đi cùng Vương Quân trong suốt thời gian từ xe đến trường. Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu là người của gia tộc Tần vì gia tộc này chỉ ngang hàng với gia tộc Vương. Nhưng điều đáng nói ở đây là cậu ta là người thuộc hệ lôi duy nhất trong trường (nếu không nói đến sức mạnh ẩn chứa của Vương Quân).
Khi cậu ấy đi lướt qua người Vương Quân hai người lập tức có cảm ứng. Cảm giác thân thuộc. Cậu ta lên bục, đưa tay chạm vào quả cầu xét sao (một dạng khác của cầu thử hệ), quả cầu lập tức chuyển sang màu tím thuần túy. Điều này báo hiệu cho số sao là 4. Rồi tiếp theo là phần thi phóng thích. Điều kì lạ chưa dừng lại ở đó, cậu ấy đã dùng thuật không niệm chú và bắn trúng ngay giữa tâm. Ngay lập tức bài thi của cậu đã chấm xong. Và bất ngờ là cậu đã làm đúng hết phần lí thuyết và làm rất tốt phần thực hành. Điểm đáng bất ngờ: 99 điểm làm cả hội trường xôn xao. Được chuyển thẳng đến lớp hoàng gia.
Từ Miêu cũng đúng hết phần lí và phần thực hành cũng khá tốt và được 91 điểm. Lớp hoàng gia đang chờ đón những người trên 87 điểm. Còn cậu công tử Dương Phong được 89 điểm. Cô nương Dương Nụ, em gái Dương Phong đạt 92 điểm. Tiếp đến một nhân vật đạt điểm cực cao là cậu mọt sách Luơng Kiệt đạt tới 100 điểm. Cậu ta đã đột phá 5 sao một cách kì lạ, một điều dường như không thể đối với kì một lớp 7.
Updated 99 Episodes
Comments