Nhìn kĩ, phần áo trên có ống tay áo là ống to, phần nếp cổ áo gập sang bên trái, không dùng cúc hay khuy mà thường dùng đai lưng thắt lại ở phần eo, ông dắt theo ngọc bội ở phần đai này. Độ dài của vạt ngắn thì tới đầu gối, vạt dài chấm đất. Ông bảo:
- Vương Quân, con được phân vào lớp bảy số ba.
Vương Quân vâng dạ.
- Còn con, Tần Ngư, con được phân vào lớp bảy số năm.
Tần Ngư vâng dạ.
- Chúc mừng hai đứa đậu thủ khoa của trường. Năm nay thật đặc biệt khi có hai thủ khoa.
Hai người cười.
- Kí túc xá của Vương Quân là phòng hai dãy A, còn Tần Ngư là phòng năm cũng dãy A. - Ông đưa hai chiếc chìa khóa ra - Cái này của Tần Ngư, còn cái này của Vương Quân.
Hai đứa nhận chìa khóa, cảm ơn rồi về phòng kí túc xá.
Vương Quân không khỏi cảm thán kí túc xá ở đây. Một kí túc xá thông thường có ba phòng ngủ cách âm gồm đầy đủ giường nệm chăn gối ngoài ra còn có thiết bị điều chỉnh nhiệt độ phòng, một bàn học đủ cho hai người, một tủ quần áo lớn, một kệ sách và một cửa sổ lớn có thể ngồi lên. Một phòng khách lớn gồm có bộ ghế sô pha, một chiếc ti vi lớn bằng sải tay, một bàn uống trà bằng gỗ, hai chậu cây cảnh và một tủ trưng bày nho nhỏ. Phòng ăn được ghép chung với bếp gồm có một cặp bếp điện, một chiếc tủ lạnh lớn, một chiếc lò nướng, một bồn rửa, một tủ bát đũa vừa đủ và một bộ bàn gồm bốn ghế gỗ. Cuối cùng là phòng tắm có một bồn tắm, một ô tắm vòi sen, một chiếc gương, một kệ đựng đồ, một chỗ treo quần áo, một bồn cầu và một bồn rửa mặt.
Thông thường, những gia đình giàu có sẽ cho con nhập học ngày đầu rồi mới thuê kí túc xá (nếu nhà gần có thể điều này là không cần thiết) còn đối với Vương Quân, một người ở quê mới lên thành phố và nhận được học bổng toàn phần thì phải nhận kí túc xá ngay hôm nay. Nếu không làm theo thỏa thuận thì phải đợi đến cả hai tuần sau mới được nhận phòng. Chính vì điều ấy mà giờ Vương Quân đang bơ vơ một mình trong kí túc xá.
Vương Quân dọn hết đống áo quần trong chiếc ba lô của mình ra ngoài và xếp ngay ngắn chúng vào tủ. Lúc này cũng đã gần chiều, bụng cậu kêu réo lên như đang thúc giục điều mà ai cũng biết, phải đã đến lúc bỏ thứ gì đó vào bụng rồi. Cậu bắt tay vào làm món ăn.
Trong ba lô cậu hiện giờ đang có một gói sandwich và hai quả trứng. Cậu bỏ bốn lát bánh vào lò nướng và điều chỉnh. Rồi lấy từ trong tủ ra một cái chảo chống dính. Cậu lấy một chiếc tô ra, đập hai quả trứng vào. Cậu rắc ít muối và ít tiêu vào, cậu dùng đôi đũa khuấy đều một cách nhanh chóng và điêu luyện, cuối cùng được một hỗn hợp vàng ươm trông thật ngon mắt. Vương Quân bật bếp lên, bếp này không giống bếp từ ở Trái Đất, tuy vẫn sử dụng điện nhưng bếp này khá giống bếp ga. Cậu vặn lửa vừa, ngọn lửa đỏ xanh bập bùng nhảy múa dưới chiếc chảo lớn. Kế đến là đổ dầu vào và tráng đều khắp mặt chảo, đợi dầu ấm nóng lên rồi đổ hỗn hợp vừa trộn vào chảo. Cậu cầm chảo lên bằng một tay rồi tráng trứng thành một lớp mỏng. Khi một mặt đã chín cậu hất trứng lên làm chúng úp vào nhau rồi tắt lửa.
Đúng lúc này tiếng của lò nướng cũng kêu lên báo hiệu bánh đã chính. Cậu lấy bánh đặt vào đĩa rồi nhẹ nhàng đưa trứng vào đĩa. Cậu dùng đũa bóp vào giữa trứng và điều thần kì đã xảy ra. Một dòng trứng vàng mềm mại chảy ra từ lỗ hỏng ấy như dòng suối tắm mát cho những chiếc bánh giòn đang nằm trên đĩa.
Khi thấy cảnh ấy, đầu Vương Quân bỗng đau nhói, cậu nghe thấy những giọng nói lạ dù mắt đã mờ dần và mọi thứ xung quanh đã xám xịt.
- Cậu không những đẹp trai mà nấu ăn còn giỏi nữa.
- Này, Tần Vương chỉ em làm món này được không?
- Không phải cậu lại đem nó về tặng mẹ đấy chứ, tớ mong không phải vậy.
- Này cậu không cần mấy em này thì tặng tớ một em đi.
Vương Quân đập đầu vào tường, những giọng nói bắt đầu nhỏ dần rồi biến mất hẳn. Cậu hổn hển ngồi bệt xuống đất, đầu vẫn còn hơi quay cuồng. Sau một lúc bình tĩnh, cậu loạng choạng đứng dậy. Bước đi không vững như sắp ngã đến bàn ăn. Lúc này đồ ăn ngon trước mắt trở nên dở dang, cậu ăn cho xong bữa, rửa bát rồi lên giường nghỉ ngơi. Cậu cố chống lại cơn buồn ngủ đang ập đến nhưng không thành công và cuối cùng cậu bị đánh gục hoàn toàn.
Khi Vương Quân mở mắt ra đã là nửa đêm. Người đầm đìa mồ hôi vì cơn ác mộng về người đàn ông mắt mèo. Giờ cậu cũng chẳng muốn ngủ nữa. Cậu mở bản tin trên ti vi lên. Trên màn hình giờ chẳng còn gì nhưng nó có thể tua ngược về bản tin lúc bảy giờ. Trên đó là tin tức hot nhất hiện nay, mọi người tổ chức đám tang cho người sở hữu tam hệ đời thứ 286, đám tang ấy đã kéo dài hơn hai tháng nhưng đến giờ họ vẫn lần lượt đến tỏ lòng biết ơn đến người.
Lịch hôm sau nữa trường sẽ tổ chức cho học sinh toàn trường đến thăm mộ của ông ấy. Cậu thầm cảm ơn ông, vì ông thế giới mới yên bình như thế.
Hôm sau, Vương Quân phải đến đưa giấy nhập học và giấy báo điểm cho thư kí của trường. Khi gần đến nơi, cậu gặp Tần Ngư cũng đang đi đến với chiếc áo đen trùm kín đầu quen thuộc. Vương Quân cũng không nghĩ nhiều mà đi vào bên trong. Khi thư kí kêu thủ khoa thì hai người cùng bước vào. Khoảng hai mươi phút sau, khi hai người họ đi ra, họ bị hầu hết mọi người đá cho một ánh mắt khinh bỉ. Có người còn quá đáng hơn, nói:
- Hai thủ khoa của chúng ta đây sao, áo quần thế này chó nhà tao còn không thèm mặc.
Vương Quân và Tần Ngư chỉ bình tĩnh đáp lại:
- Người quân tử không chấp kẻ tiểu nhân.
Rồi bình thản bỏ đi là người nói ra câu đó tức anh ách.
Sở dĩ gia tộc Vương của cậu nghèo chẳng phải vì yếu ớt hay không có nhân tài gì, thậm chí là còn được những hạng cao trong các cuộc thi đấu võ thuật, kiếm thuật hay ma thuật. Lý do sâu xa ở đây là vì họ không có mưu mẹo trong kinh doanh. Mưu mẹo ở đây không phải là khôn ngoan trong kinh doanh mà là khôn lỏi. Thông thường, khi bán thuốc, những gia tộc khác sẽ bỏ ít thuốc hơn so với bên ngoài bao bì sản phẩm, còn đối với gia tộc Vương, họ bán thuốc một cách trung thực thậm chí là bỏ nhiều hơn hoặc miễn phí luôn cho những người nghèo. Đó chỉ là một ví dụ nhỏ trong cách buôn bán của các gia tộc, ngoài ra còn có những thứ kinh khủng hơn như bán hàng giả lừa đảo hoặc nhiều thứ khác tương tự mà không tiện nói đến.
Updated 99 Episodes
Comments