Nào là núi non hùng vĩ, cao đến nỗi không thể thấy được đỉnh. Nhưng đó chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm. Xung quanh khu rừng xinh đẹp ấy thật sự có nhiều thứ rất đáng sợ. Nhưng tạm bây giờ Vương Quân chỉ mới khám phá được khu rừng ấy thôi. Có lẽ tu vi của cậu vẫn còn quá yếu.
Bây giờ, Vương Quân thật sự rất muốn thu phục một linh thú nhưng với trình độ hiện đại thì cho dù là linh thú yếu nhất cậu cũng không thể. Bởi vì không gian này toàn những linh thú huyền thoại nếu không thì cũng là linh thú trung cấp ngũ giai. Vậy nên cậu chỉ có thể đi vượt núi.
Nhưng vì đang luyện hệ lôi nên cậu chỉ được dùng hệ đó trong chuyến đi lần này chứ không được dùng các hệ hỏa và phong. Nhờ kinh nghiệm của cuộc thi leo núi ở Trái Đất, cậu dễ dàng vượt qua một đoạn núi dài nhưng thử thách giờ mới thật sự bắt đầu. Trên núi cao chót vót bỗng có một bóng đen vụt qua trước mặt cậu Vương. Tập trung nhìn kĩ, đó là một linh thú thuộc hệ chim. Chiếc nhẫn lúc này quét kĩ sinh vật:
- Linh thú hệ chim trung cấp thất giai, hỏa phượng hoàng có thể cao đến chín thước, sải cánh rộng đến mười tám thước, đuôi dài đến mười hai thước. Nó có lông đỏ, phần lông bụng có màu da vàng. Đôi cánh nó to và khỏe có trách nhiệm nâng đỡ cả cơ thể với màu đỏ chuyển trắng. Đôi chân nó lớn với móng vuốt nhọn hoắt, không chỉ để đậu mà nó còn đóng vai trò là một vũ khí của loài linh thú này. Nó có bờm màu vàng kim được bao quanh bởi một ngọn lửa đỏ sáng rực. Đuôi nó dài và bung xòe, có sức nóng cực lớn có thể đốt cháy cả một vùng đất. Nó có thuộc tính hệ hỏa và phong và sở hữu nhiều chiêu thức nguy hiểm.
Nó phun lửa về phía Vương Quân với một tốc độ đáng kinh ngạc có thể là một nghìn dặm trên một giờ. Vương Quân rốt cuộc cũng quá yếu để né được đòn tấn công này và cuối cùng vì bị bỏng nặng mà rơi xuống núi.
Nó đã hạ cậu chỉ với một đòn duy nhất, thậm chí có thể là chiêu thức yếu nhất. Cậu rớt xuống đất rồi hôn mê. Được một lúc thì cậu tỉnh dậy ở một không gian trắng. Người cậu tê liệt và dường như không cảm thấy đau đớn gì. Da có chỗ trắng, chỗ đen, có nơi lại màu nâu, có những vị trí còn bị lòi cả cơ ra ngoài trông rất khủng khiếp. Xung quanh những chỗ nhẹ hơn thì da bị sần sùi hoặc lở ra.
Vương Quân nhìn cơ thể mình nhất thời không chấp nhận được.
Nhưng bỗng có tiếng trống vang lên làm cậu nhận ra đây chỉ là không gian của mình. Cậu nhắm mắt và cố làm cho mình bình tĩnh nhưng vẫn không thể giấu được trái tim đập mạnh như muốn phá tung lồng ngực. Tuy chỉ là ảo cảnh như cảm giác đau dữ dội quả rất chân thật, dây thần kinh hiện tại đang bị tê liệt nhưng trước đó, khi lửa gần chạm đến người cậu, cậu Vương đã thấy rất nóng rát. Cơ thể như sắp tan biến hoàn toàn.
Không hiểu sao khi nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, Vương Quân lại cảm thấy đỡ căng thẳng hơn. Cậu tưởng tượng ra sân trường, khi mở mắt ra lại lần nữa cậu đã thấy mình đang ngồi trên sân trường.
Trong một tiết học mà hệ lôi của cậu đã từ một sao thành bốn sao. Nhưng bước tiếp theo muốn lên năm sao thì phải cần hoàn thành các nhiệm vụ như: đánh thắng ba ác thú, vào một hang động để tu luyện và phải cần máu của người tu luyện. Ác thú là một loài linh thú nhưng bị mất kiểm soát và luôn muốn tấn công con người. Loài này chỉ mới xuất hiện khoảng chục năm trước, nhưng cứ hằng tháng nó lại đến một vùng dân cư để săn mồi. Và lần trở lại tiếp theo là vào tháng sau. Một lần đi như vậy sẽ đi khoảng 5 con.
Không nói về chuyện ác thú nữa, mà về giờ nghỉ giải lao 5 phút trước khi sang tiết khác. Cậu công tử Dương Phong lại tới châm chọc Vương Quân. Cậu ta nghênh mặt như thể mình là bề trên, bảo:
- Này kẻ thất bại cậu không cảm thấy xấu hổ gì về thành tích 1 sao hệ hoả của mình sao? Ha ha ha. Tôi cứ tưởng cậu sẽ lên được 2 sao cơ đấy. Nhưng chắc tôi đánh giá cậu hơi cao rồi. À mà cậu nên tự hào đi bởi vì sức cậu cũng chỉ đến vậy. Từ nay, tôi có thể gọi cậu là kẻ thất bại không? - Nói xong cậu ta cười đểu.
Hai đứa bạn thân bên cạnh cũng phụ họa theo:
- Kẻ thất bại. Kẻ thất bại.
Thấy Vương Quân không trả lời - đối với Dương Phong là sự vùng vẫy trong tuyệt vọng, cậu ta quát như để xóa đi cái ngượng của mình:
- Sao mày không trả lời? - Cậu ta nhẹ giọng hơn. - Hay sợ quá không dám nói?
Vương Quân nhìn chúng như những tên hề đang pha trò trong lòng không khỏi "tán dương" những hành động ngu ngốc đó. Từ Miêu ( lúc này đã 3 sao hệ hoả) bỗng dưng từ đâu đi tới cho cậu công tử kia một cái tát kèm câu nói:
- Trước khi nói người khác thì hãy xem lại mình đi đã. Cậu đã làm tốt công việc của mình chưa. Cậu làm vậy cũng không giúp bản thân tốt lên đâu. Hay cậu nghĩ mình cao thượng? Cậu có cần tôi bố thí cho một cuốn sách đạo đức không?
Nói xong cô cầm lấy cổ tay của Vương Quân và kéo cậu cùng đến một nơi khác. Để lại cậu công tử Dương lúc này mặt đã đỏ bừng vì tức giận. Trở lại với Vương Quân và Từ Miêu, cô dẫn cậu đến một gốc cây trong trường. Từng cơn gió mát dịu nhẹ nhàng lướt qua mái tóc mượt của Từ Miêu làm nó bay bay để lộ ra sợi dây đỏ được thắt trên chùm tóc và đưa một mùi hương Hồng Đào thoang thoảng khắp gốc đại cổ thụ. Lá vàng chuyển động hệt như chiếc đồng hồ quả lắc, từ từ rơi xuống đất. Cách chúng di chuyển nhẹ nhàng như đang lả lướt theo làn gió. Cảm giác khung cảnh lúc này thật lãng mạn. Từ Miêu nhìn thẳng vào mắt Vương Quân đột nhiên mặt đỏ ửng. Cậu Vương lên tiếng, xoá tan bầu không khí gượng gạo đó:
- Này, cậu lo chuyện bao đồng thật đấy!
Từ Miêu chưa hết kinh ngạc, Vương Quân lại cho cô bất ngờ khác, cậu đổi giọng:
- Nhưng tôi thích con người này của cậu, giờ cậu đã là bạn của tôi.
Từ Miêu lấy lại bình tĩnh rồi lại tức giận nói, gương mặt lúc này vẫn ửng hồng:
- Này, bạn của tôi phải do tôi lựa chọn, ai cho cậu cái quyền đó. Tôi thích tính cách này của cậu đấy nhưng giờ tôi đã có bạn rồi... là cậu đấy! Được chưa?
- Ồ. - Nói xong, Vương Quân cười.
- Đừng tưởng chỉ có cậu biết gây bất ngờ cho người khác! - Mặt cô lại đỏ lên.
Bỗng nhiên lúc này có một làn gió mạnh thổi qua như muốn cho ai đó biết nó đang ở đây. Hệ phong trong người Vương Quân tự dưng lại bắt nhịp theo.
Updated 99 Episodes
Comments