Vương Quân 99 điểm. Cậu bạn Thiên Long chung kí túc xá với Vương Quân và Lương Kiệt cũng được 89 điểm và được vào lớp hoàng gia. Nếu ai dưới 45 điểm sẽ bị chuyển xuống trường top 2. Sau khi thi xong ai cũng được trường cho về nhà và nghỉ 2 ngày. Còn Vương Quân và Tần Ngư lại được gọi lên phòng hiệu trưởng.
Nhà trường nhận ra hai cậu dùng thuật không niệm chú của gia tộc Vương Tần đã mất tích từ lâu. Kì lạ hơn nữa, hai cậu một người họ Vương một người họ Tần. Từ đó hai người đã thành bạn thân. Nhà trường nhận thấy rằng khi hai người ở gần nhau nhịp tim sẽ đập nhanh hơn, sức mạnh sẽ tăng vọt, và họ như có sợi dây liên kết. Họ cũng có chung sở thích chung cách nói chuyện và nhiều điểm chung khác. Từ đó hai người đã được chuyển vào kí túc xá hoàng gia và được ở chung phòng.
Vương Quân đang đứng một mình và suy tư. Từ ngày em mất đi cậu không còn bị những cơn ác mộng quấy rối nữa cũng chẳng còn nhức đầu hay hiện tượng chảy máu từ vết thương kia nữa. Cậu nhận ra em không biến mất mà vẫn ở trong cơ thể cậu, cậu cảm thấy em như hòa vào từng hơi thở, từng giấc ngủ và hòa vào nhịp đập của con tim.
Trong hai ngày nghỉ đó, Vương Quân quyết định sẽ về nhà thăm bố mẹ. Cậu được một xe hoàng gia do nhà trường cung cấp chở đến nhà. Trên đường đi, cậu ghé vào một quán nọ và mua một số đồ về tặng bố mẹ. Lí do cậu có tiền là vì được học bổng học sinh giỏi nhì trường.
Khi đến vùng nông thôn, có một đám người đeo mặt nạ đến phóng ám khí về phía cậu nhưng kì lạ là khi ám khí đó làm cậu bị thương thì nó lại tự bay ra và cơ thể cậu lại kích hoạt trạng thái tự chữa lành. Cậu cảm thấy như thể có một đôi tay mềm mại đang chạm vào cậu. Khi cậu muốn chạm vào bàn tay ấy thì nó lại tự động biến mất nhưng lúc này trên mặt cậu lại nở ra một nụ cười. Còn đám người kia tưởng chừng đã hạ độc được cậu liền chuồn đi.
Dăm dặm nữa là đến nhà bố mẹ. Âm thanh "ro ro" của bánh xe giờ lắm lúc lại nghe "cạch" hoặc "bịch". Đấy là dấu hiệu của việc đã trở về con đường quê. Nó dằn thì sao? Nó không êm như đường phố thì sao? Nó vẫn là con đường nơi cậu lớn lên, nơi nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ và là nơi bắt đầu những ước mơ của bao đứa trẻ. Cảnh vật ở đây sao mà quá đỗi quen thuộc! Từng cành cây ngọn cỏ đều đã in dấu trong tâm trí cậu. Mỗi cảnh vật đi qua đều hiện về một kí ức. Hình ảnh cậu dạy võ cho những đứa trẻ, cậu nhìn bọn chúng vui chơi nô đùa,... tất cả cứ ồ ạt ùa về như thể sợ rằng sẽ bị lãng quên. Đang đắm chìm trong dòng hồi ức, tiếng "kít" xe đưa cậu trở về ngôi nhà xưa cũ.
Khi về nhà, cậu dường như trở về một đứa trẻ mà chạy đến ôm chầm lấy bố mẹ. Họ rất vui mừng khi thấy con trai. Cậu đưa cho bố mẹ món quà nhỏ mà cậu đã mua ở cửa hàng kia làm bố mẹ hết sức bất ngờ. Họ không ngờ rằng con trai có thể trưởng thành như vậy. Trong lúc cậu và bố đang cùng nhau trò chuyện thì mẹ cậu đang loay hoay trong bếp để làm thức ăn cho cậu.
Lúc mâm cơm được bưng ra, cậu cảm giác mình đã trút bỏ được hết muộn phiền, âu lo, chỉ việc nằm trong vòng tay để được mẹ vỗ về, an ủi. Để lời ru được cất lên trong không gian trưa tĩnh lặng.
Mẹ đã làm cho cậu món ăn mà cậu thích nhất thuở nhỏ. Cậu nhớ bao ngày qua mình phải ăn mì tôm. Cậu thông báo với bố mẹ về chuyện mình đã vào được lớp hoàng gia và nhiều chuyện khác. Cậu nói, nói thật nhiều, nói như để thỏa lòng những ngày trầm lắng kia. Cậu còn kể cho bố mẹ về Tần Ngư và Từ Miêu. Cậu bắt đầu vấn đề:
- Hài nhi có chuyện này muốn hỏi phụ thân và mẫu thân.
- Hài nhi cứ nói.
- Gia tộc Vương và Tần có gì liên quan tới nhau và cả hai có liên quan gì với gia tộc Vương Tần không ạ?
Khi nghe điều này mặt của bố mẹ liền trở nên nghiêm trọng:
- Từ xa xưa, gia tộc đứng đầu là gia tộc ở ẩn trong núi và không hề có tên. Nhì là Vương Tần. Nhưng sau này không biết lí do gì mà gia tộc ẩn kia biến mất và gia tộc Vương Tần lên dẫn đầu. Nhưng khi những con ác thú và nhiều yếu tố mạnh khác xâm nhập vào hành tinh này, những người của gia tộc Vương Tần đã đứng lên chiến đấu và hi sinh. Từ đó không còn tung tích gì về họ nữa. Còn gia tộc Vương và Tần đã có quan hệ thân thiết từ bao đời nay còn ai đã thiết lập quan hệ đó thì cũng không rõ.
Mẹ nói rồi thở dài một hơi. "Rõ ràng rằng gia tộc ẩn kia có gì đó kì lạ. Dường như nó giống như một thứ gì đó mà con người tự nghĩ ra để ngăn cản bản thân đến với tự do vậy! " - Vương Quân thầm nghĩ.
Thời gian vui vẻ thường ngắn ngũi. Ông trời như muốn trêu đùa ta, rút ngắn thời gian hạnh phúc lại và bỡn cợt với những đau khổ của ta. Cậu sống bên bố mẹ, thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt. Mới đây thôi họ vẫn tay bắt mặt mừng mà giờ lại phải chia xa. Đến chiều ngày thứ hai, cậu lên đường trở về kí túc xá.
Cậu vừa về đã thấy Tần Ngư đang đợi cậu. Ở kí túc xá hoàng gia có 41 phòng cho 42 học sinh xuất sắc đạt trên 87 điểm. Sở dĩ chỉ có 41 phòng là bởi Vương Quân và Tần Ngư ở chung phòng, chỉ khác ở chỗ phòng họ lớn hơn các phòng bình thường khác. Điều làm cậu cực kì ngạc nhiên là ở kí túc xá này có phục vụ đồ ăn. Người khác thì phải trả tiền còn cậu thì không vì cậu đã được học bổng toàn phần.
Ở đây toàn những món sơn hào hải vị mà cậu chưa từng được nếm thử hay thậm chí là chưa từng biết đến. Nơi đây được những người đầu bếp giỏi nhất tận tay nấu ra. Nào tôm hùm, nào cháo tổ yến, nào súp vi cá mập, vân vân. Ti tỉ các loại đồ ăn đắt đỏ nhất. Cậu ăn uống ngon lành rồi ngủ thiếp đi trên chiếc giường được trải bông êm ái lúc nào không hay.
Sáng sớm, cậu được xe hoàng gia đưa đến trường dưới ánh mắt ngưỡng mộ của bao người (họ có lẽ cũng không thèm nhìn Vương Quân). Có ba xe dành cho ba khối.
Chiếc xe dừng lại ngay trước cổng trường tạo ra tiếng "kít" dài. Cánh cửa tự động mở ra, bước xuống đầu tiên là một người đàn ônh đeo kính đen, mặc vest đen, quần đen, giày đen. Vừa bước ra khỏi cầu thang xe, ông quay người, một tay đưa ra, tay đặt sau lưng, một chân lùi xuống rồi kính cẩn chào. Tiếp sau đó, một dãy người mặc áo trắng bước xuống.
Updated 99 Episodes
Comments
Hi
2024-09-04
2
Hoa nhỏ
Hi
2024-06-14
1