Nhìn vào hình dạng mới Vương Quân reo lên:
- Được, vậy tao gọi mày Quỷ Thần Gươm.
Mới thốt lên câu đó, thanh kiếm phát sáng lên, ở lưỡi kiếm xuất hiện hai vạch màu vàng kim dọc xuống. Vương Quân cầm thanh kiếm lên, bỗng nghe cạch một tiếng, cậu đoán được ngay là Tần Ngư trở về. Cậu liền nhanh nhảu chạy đến và ngượng ngùng bảo:
- À, chuyện lúc sáng tao xin lỗi nhé! Tao thật sự không cố ý làm mày bị thương đâu. Chỉ là một chút bất cẩn thôi. Tha lỗi cho tao nhé.
Nhưng thay vì chấp nhận lời xin lỗi Tần Ngư lại trả lời cậu bằng một ánh mắt buồn rầu và tức giận rồi rời đi không thèm quay đầu. Điều đó làm Vương Quân bối rối và tự trách không ngừng, cậu lui tới trong phòng mà không tài nào ngủ nổi. Nhưng cậu cũng đã đặt mình vào tình huống ấy, nếu là cậu thì sẽ tha lỗi ngay. Cậu Vương suy nghĩ: "Trong trường hợp mà Tần Ngư có suy nghĩ và tính cách giống mình thì sẽ dễ dàng chấp nhận lời xin lỗi trừ phi... cậu ấy có lí do khác hoặc có điều gì đó cậu ấy giấu mình."
Sáng hôm sau, vì mới thi xong nên trường cho nghỉ thêm một ít ngày nữa. Trường ở hành tinh này một năm học được nghỉ khoảng 6 tháng nhưng đầu năm học mới sẽ kiểm tra chất lượng (chỉ riêng những trường top đầu). Ai không đạt tiêu chuẩn sẽ bị loại bỏ khỏi trường và buộc phải chuyển xuống trường thấp hơn. Trường học cũng như một chiến trường sinh tử vậy. Đến nay đã học được ba tháng.
Sau đợt đi thám hiểm đó cậu bắt đầu yêu cái công việc này và cũng vì để có tiền mua quà tặng Tần Ngư nên cậu quyết định đến xin làm việc tại trụ sở thám hiểm giả của ông Cao Tử - trụ sở mạo hiểm giả của thành phố trung tâm, cũng là sở lớn mạnh nhất. Lúc này hệ phong cũng đã lên 5 sao. Vì không muốn bại lộ thân phận nên cậu lấy đại một cái tên trong tiềm thức là Tần Vương. Và cậu cũng quy định cho mình là song hệ lôi hoả. Cậu mặc một chiếc áo choàng đen trùm kín mặt để che giấu bản thân. Khi đến nơi này cậu đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp cổ ở đây. Cậu trong mắt mọi người như một kẻ từ quê mới lên. Cậu bắt gặp một anh chàng có lẽ cũng đi xét tuyển vào đội mạo hiểm giả nên liền đến hỏi:
- Anh gì ơi, cho tôi hỏi là nơi để tuyển mạo hiểm giả ở đâu ạ?
- À, chú cũng đến tuyển đấy à, tôi cũng đang đến đó hay chú đi theo tôi đi.
- Tôi cảm ơn - cậu vừa nói vừa đi theo anh trai kia.
Anh chàng ấy thân hình to hơn, cao đến hơn năm thước. Mái tóc đen tuyền. Mặt vuông chữ điền. Đôi mắt xám tro nhưng lại mang đầy năng lượng nhiệt huyết. Anh mặc một chiếc áo ba lỗ và một chiếc quần kiểu quân đội. Anh dẫn cậu đến nơi đăng kí.
Trước mắt cậu bây giờ là một hàng dài những người xếp hàng chờ được đến xét tuyển. Trước hàng đó là một văn phòng với thiết kế tinh tế. Cậu nhìn được lờ mờ trong văn phòng đó là ông Cao Tử và một người nào đó ngồi trước ông để xét thành viên. Qua miệng của anh chàng kia, cậu biết được người ở trình độ 5 sao trở lên có thể đến đây để tiến hành xét tuyển. Nếu là người song hệ lôi và một hệ bất kì khác sẽ được tuyển thẳng. Nếu hệ lôi cũng sẽ được như thế. Bỗng Vương Quân buột miệng nói:
- Như vậy thì tốt quá. Vậy có phải điều kiện ở đây có hơi dễ quá không?
- Này cậu ăn nói cho đàng hoàng nhé! Bao nhiêu người ở đây mong ước được làm thành viên ở đây mãi mà chẳng được đấy! - Một người ở ngay phía sau cậu nói.
Anh chàng chỉ đường cũng nói:
- Này chú đừng nói bậy mà người khác đánh giá đấy!
- Hì hì, tôi chỉ lỡ nói thôi.
Hàng dài xếp hàng dần vơi đi, cậu thấy tất cả mọi người vào đều bị đuổi khỏi văn phòng mà chẳng ai được nhận vì không đạt tiêu chuẩn. Vì thấy cảnh ấy, anh trai kia bỗng hơi rén nên đẩy Vương Quân lên trước.
Bước vào phòng, người ngồi trước ông Cao Tử (trợ lí ông) hỏi không thèm liếc cậu một cái:
-Tên?
- Cứ gọi tôi là Tần Vương nhưng đây không phải tên thật và tôi không thuộc họ Tần.
- Được rồi. Tuổi?
- Tôi 12.
- Đây là một công việc nguy hiểm đấy. Cậu có thể suy nghĩ lại!
- Tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình - giọng cậu quả quyết.
- Được, rất có chí khí! Hệ?
- Song hệ lôi hoả.
- Song hệ lôi hoả!? - Người trợ lí ngạc nhiên hét to làm cả trăm người xếp hàng đằng sau nghe thấy. - Đấy là song hệ mạnh nhất trong các song hệ. Chúc mừng cậu được tuyển thẳng!
- Bây giờ, chúng tôi sẽ dừng buổi tuyển chọn, nếu ai vẫn muốn đến xin hãy đến vào ngày mai. Cảm ơn mọi người. - Ông Cao Tử bất ngờ đứng dậy nói.
Sau câu ấy, người trợ lý gần như ngay lập tức đóng sập cửa văn phòng lại. Bên ngoài mọi người xôn xao lớn đến nỗi người bên trong văn phòng có thể nghe thấy được:
- Không ngờ người lúc nãy lại sở hữu song hệ, còn là song hệ lôi hỏa nữa chứ.
- Trời thật bất công khi cho một người ngạo mạn như thế song hệ.
- Trông cậu ta có vẻ là một người nhà quê nhỉ.
- Thảo nào cậu ta tự tin như vậy!
...
Ánh dương sáng hắt lên từng kẻ lá, linh thú hót líu lo. Trời thật đẹp để hưởng thụ những điều vui vẻ nhưng sao trông mọi người có vẻ rầu rĩ quá! Quay lại với Vương Quân lúc này đang ngồi đối diện với ông Cao Tử, bất ngờ ông đứng dậy bắt lấy tay cậu và nói:
- Thả lỏng nào cậu trai trẻ, bây giờ cậu đã là người của đội mạo hiểm giả chúng tôi không cần phải căng thẳng quá. - Ông ngập ngừng - Lâu rồi tôi chưa gặp được một người tài thật sự. - Ông quay mặt đi - Xin lỗi, tôi hơi xúc động! Cậu biết không, có một điều chỉ có mạo hiểm giả mới được biết - Ông nhìn quanh. - Đó là không phải một tháng ma thú sẽ đến một lần mà mỗi tuần hoặc thậm chí mỗi đêm, mỗi lần đi sẽ đi hai con đến mỗi thành phố. Tất cả chúng đều bị mạo hiểm giả tiêu diệt. Hiện giờ, vẫn chưa có ma thú nào làm khó được mạo hiểm giả cả nhưng trong tương lai... - Ông ngước mặt lên trần nhà, tay đặt lên trán. - Những con ma thú này được giáo phái bí ẩn tạo ra nhằm mục đích đe dọa mạng sống để thao túng con người, thống trị thế giới. Cứ mỗi tháng, bọn chúng sẽ thả ra nhiều ma thú hơn, những ma thú này thường các mạo hiểm giả không thể trở tay kịp thời để giết hết chúng nên thường giao trách nhiệm đó lại cho các học sinh sinh viên và công dân. Tất cả điều vừa rồi là bí mật, nếu không giữ được tôi sẽ xóa kí ức rồi cho cậu về.
- Tôi về rồi đây. Cậu này là... - Một giọng nói bất ngờ vọng vào từ cửa sau (cánh cửa chỉ những người có chìa khóa mới mở được).
Người vừa bước vào là một cô gái trông khá nhanh nhẹn.
Updated 99 Episodes
Comments