Chương 2

Không phải tôi biện minh nhưng quả thật là như vậy , năm nay tôi chỉ mới học lớp 10 vội gì nghĩ đến chuyện yêu đương sớm ảnh hưởng đến chuyện học hành , nhưng không ngờ chính suy nghĩ tôi cho rằng đúng đắn này lại hại tôi sau này một cách thảm hại .

Về vấn đề tuổi tác đúng thật chênh lệch cũng khá nhiều sợ rằng một người trưởng thành chính chắn ở độ tuổi 24 liệu có chấp nhận một cô bé 15 tuổi tính cách bướng bỉnh , lạnh lùng và ít nói cũng chẳng am hiểu gì về tình yêu hay không ? .

Đây không phải là lần đầu tiên Phương Vy nhắc đến anh họ của cô ấy , mỗi lần nhắc đến không hiểu sao tim tôi đập rất nhanh vừa hồi hợp vừa mong chờ được gặp anh ấy một lần , mỗi lần như vậy chỉ chăm chú nghe cô ấy kể ngay cả cái tên cũng quên hỏi .

Định lên tiếng hỏi tên anh ấy thì giáo viên ngoài cửa đi vào lớp mọi lời nói cứ thế bị nén xuống đến tận bây giờ tên anh ấy như một ẩn số đối với tôi .

Lúc trước lớp chúng tôi có giao kèo chọn cuối tháng để tổ chức buổi dã ngoại coi như xả stress sau 1 tháng học tập căng thẳng , thời điểm này lại gần cuối năm vì thế áp lực càng lớn hơn , thật trùng hợp ngày mai chính là ngày lễ 30/4 & 1/5 nên chúng tôi được đi tận 2 ngày 1 đêm .

Cho nên vừa mới sáng sớm điện thoại tôi đã reo liên tục không ngừng , không cần nhìn xem cũng biết ai đang gọi đến , sau một lúc tôi mới ấn vào dãy số vừa rồi gọi lại .

“ Cuối cùng cậu cũng chịu nghe máy , tôi còn tưởng cậu có chuyện gì nữa chứ ”

“ Cậu gọi tôi có việc gì không ? ”

“ Hôm nay là chủ nhật cũng là ngày lớp chúng ta tổ chức dã ngoại cậu có đi không ? Nếu đi thì cậu định bận đồ gì ? ”

Sao hôm nay tôi lại thấy cô ấy nói nhiều hơn mọi ngày thế nhỉ , chẳng phải lúc trước cô ấy không có hứng thú mấy buổi tiệc nhàm chán như thế này sao ? .

Thật chẳng hiểu nổi cô ấy mà , suy nghĩ một hồi tôi cũng không biết nên bận đồ gì để đi vì trong tủ đồ của tôi ngoài màu trắng và đen chẳng có màu gì khác cả .

“ Thì bận đồ bình thường thôi , chẳng lẽ bận đồng phục đi học để đi chơi sao ? ”

“ Cậu … biết vậy tôi đã không gọi cậu rồi ”

Đứng ngắm ngía tủ đồ một hồi cuối cùng quyết định chọn một chiếc váy đen dài đến đầu gối phối với chiếc áo thun màu trắng , đứng trước gương nhìn kĩ cũng không tệ khá là nữ tính và dịu dàng , nhưng tôi thấy không quen cho lắm vì ít khi tôi bận váy lắm

Chỉ vì lần trước cũng trong buổi dã ngoại tôi đã cá cược với một bạn nữ trong lần dã ngoại tới tôi nhất định sẽ bận váy nếu tôi không làm sẽ phải quét lớp một tuần .

Do hôm nay là cuối tuần ít xe nên tôi quyết định tự lái xe đến địa điểm tổ chức buổi tiệc , buổi tiệc được tổ chức tại một bãi biển , tôi không khỏi cảm thán trước khung cảnh trang trí thật hoành tráng của lớp tôi , có biển , có sân bóng rổ và bóng chuyền , cô chủ nhiệm còn chơi lớn thuê khách sạn cho chúng tôi ở qua đêm , đúng là cô giáo em Number One mà .

“ Sao hôm nay lớp chúng ta chơi lớn thế ? ”

“ Wow !!! Hoa khôi của lớp nay có vẻ trông dịu dàng ra dáng con gái hơn thì phải ”

Một bạn nam trong lớp tôi khi nhìn thấy tôi đứng trước mặt mọi người thì không ngừng khen gợi , nhưng sao trong lời khen lại có phần mỉa mai vậy chứ ?

Cũng phải thôi vì thường ngày tôi ghét bận váy lắm trừ khi đi tiệc với gia đình tôi mới bấm bụng mà bận , đa phần thường ngày đi ra ngoài hay đi học thêm tôi hay bận quần đen với áo thun hoặc sơ mi trắng thôi .

Gia đình tôi tuy không phải nghèo khó cũng chẳng giàu có gì , nhưng từ nhỏ tính tôi rất đơn giản từ bên trong lẫn bên ngoài vì thế ba mẹ tôi cứ mặc cho tôi muốn làm gì thì làm .

Tôi cứ thế đứng im lặng không trả lời chỉ quăng cho cậu ta một cái liếc nhìn rồi đi về phía Phương Vy đang đứng .

Ban ngày tổ chức hoạt động tập thể đến tối thì tụ tập lại nướng thịt xong ngồi xúm lại hát karaoke , ngày thường nhìn lớp tôi cứ như không hoà thuận hay cãi vả đủ thứ chuyện , nhưng thực chất rất yêu thương nhau đoàn kết với nhau giống như hiện tại , đặc biệt lớp tôi là những người đầy nhiệt huyết tràn đầy năng lượng .

Tôi chơi mệt rồi liền ngồi một bên nhìn bọn họ nô đùa Phương Vy bê một dĩa thịt đã nướng sẵn ngồi xuống cạnh tôi , cô ấy đưa xiên thịt bò ra trước mặt tôi .

“ Cậu ăn chút không ? Vừa nướng xong lát nữa sẽ không ngon nữa đâu , thịt bò này nướng rất thơm ”

Tôi ngửi thử đúng là thơm thật thế là đưa tay nhận lấy không những một cây mà tới tận ba cây , lúc này mới để ý hốc mắt của cô ấy đỏ lên thấy có điều khác thường quay sang hỏi cô ấy .

“ Mắt cậu bị sao thế ? ”

“ Chắc do lúc nãy nướng thịt không cẩn thận khói bay vào nên hơi cay chút ”

“ Có thật là khói không hay do cậu ta ? ”

Tôi đưa tay chỉ về phía xa xa có một nam một nữ đang nô đùa trên bãi biển , lúc thấy hai người bọn họ ở đây tôi có hỏi cô chủ nhiệm được biết là lớp trưởng của lớp tôi là bạn thân với người con trai đó nên mới rủ đi chung , chả trách sao khi vừa vào đến bãi đậu xe thấy chiếc xe quen mắt đến vậy .

Cô ấy nhìn theo hướng tay tôi liền cụp mắt xuống ôm chầm lấy tôi , cảm nhận phía sau lưng tôi vài giọt nước đang rơi xuống thấm vào da thịt , tôi nhẹ nhàng vỗ tay lên tấm lưng an ủi cô ấy .

“ Muốn khóc thì cứ khóc không cần phải kìm nén trong lòng , chỉ cần là điều cậu muốn tôi sẽ không có ý kiến ”

Nhìn thấy cô ấy cứ luôn khổ sở vì tình yêu tôi thật sự muốn đứng trước mặt đắm vài phát vào mặt của cậu ta thay cô ấy trút giận , tôi luôn thắc mắc tình yêu là gì khiến con người ta đau khổ đến chết đi sống lại .

“ Theo cậu ý nghĩa của tình yêu là gì ? Đau khổ hay hạnh phúc ? ”

“ Tình yêu giống như giấc mộng đẹp một khi đắm chìm vào nó sẽ không có cách nào thoát ra được , chỉ cần người đó cười vui mỗi ngày , hạnh phúc và yên vui dù có đau khổ cũng chấp nhận ”

“ Đó mà gọi là yêu sao ? Tại sao trên đời lại có thứ tình yêu mù quáng cứ mãi lao đầu vào yêu một người mà không màng đến hiện tại chứ ? ”

“ Khi nào cậu thật lòng thích một người thì cậu sẽ hiểu ”

Trên đời còn có thứ tình yêu như vậy sao ? Tôi từng đọc rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình nhưng chưa bao giờ thấy cái kết đau khổ đến tuyệt vọng , tuy tôi là người khá lạnh lùng nhưng tôi vẫn có niềm tin rằng sau này sẽ có một người yêu thương tôi hết lòng giống như cách ba tôi yêu mẹ tôi vậy .

Tuy thường ngày ba tôi rất bận rộn hay đi sớm về khuya nhưng lại vô cùng yêu thương mẹ tôi , bất kể ngày lễ hay chủ nhật chỉ cần có thời gian ba đều ở bên cạnh mẹ từng hành động cử chỉ thể hiện rõ sự nuông chìu hết mực .

Bên trong là một người ấm áp vậy thôi chứ bên ngoài như một tảng băng lạnh không gì diễn tả được , có lẽ tôi thừa hưởng tính cách lạnh lùng ít nói này từ ba , nhưng liệu tôi có giống như mẹ mà tìm cho mình một người yêu lí tưởng một người chồng tâm lí nuông chìu vợ như ba không ? .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play