Chương 10

Hoàng hôn dần buông xuống biển mênh mang in bóng dáng cô quạnh của ánh chiều tà , mây tan triều xuống .

Hình bóng một người con trai trong bộ đồ thể thao mỗi một bước chân in trên bãi cát giống như in sâu vào tim tôi , dưới ánh chiều tà của hoàng hôn như lan toả nụ cười trong sáng hơn cả nước biển của anh .

Cảnh đẹp trước mắt nhất thời làm tôi ngây ngất say đắm , trong giây phút đó tôi muốn bày tỏ lòng mình với anh , không phải vì rung động nhất thời hay vẻ ngoài đẹp trai chỉ vì cảm thấy anh là người tôi muốn dành tình yêu , muốn dành đoạn đường thanh xuân tươi đẹp , nhân lúc hai người họ đang nướng thịt Phương Vy ngồi kế bên lên tiếng hỏi tôi .

“ Tình cảm cậu dành cho anh Hạo Minh ở mức nào ? ”

“ Nhất kiến chung tình ”

“ Nếu như tình yêu của cậu đến cuối cùng anh ấy vẫn không đáp trả lại thì cậu sẽ như thế nào ? ”

“ Thì cứ coi như hai chúng tôi không có duyên phận ”

Tôi hiểu những gì Phương Vy nói bởi vì lúc trước tôi có nói cho cô ấy biết người con gái anh yêu sâu đậm cùng tên với người chị cùng cha khác mẹ với tôi , vì vậy khi cô ấy hỏi tôi liền hiểu ý của cô ấy .

Từ ngày hôm đó thì tôi đã biết tình cảm này sẽ không bao giờ có kết quả nhưng làm sao tôi có thể ngăn cản được trái tim mình luôn hướng về anh , luôn điên cuồng đập vì anh .

“ Phương Vy , cậu thích đàn anh ? ”

“ Tôi … không có ”

Im lặng một hồi lâu tôi cũng lên tiếng khi thấy cô ấy cứ nhìn chằm chằm về phía một người con trai , tôi nhìn ra trong ánh mắt của Phương Vy khi nhắc đến anh ấy có phần dao động .

Cô ấy cho rằng bản thân che giấu rất tốt suy cho cùng vẫn để lộ sơ hở , người ngoài chỉ cần liếc qua cũng có thể đoán được bí mật của cô ấy .

“ Cậu có thể che giấu bằng lời nói nhưng không thể che giấu được ánh mắt của cậu ”

“ Thừa nhận là được chứ gì ? Đúng , tôi thích đàn anh ”

“ Đã thích đến thế sao không trực tiếp nói với anh ấy ? ”

“ Khi nào cậu tỏ tình với anh tôi thì tôi sẽ tỏ tình với đàn anh ”

Nghĩ đến chuyện tỏ tình với anh tôi liền xua tay lắc đầu , đảo mắt nhìn xung quanh không bia cũng không rượu , tuy chỉ mới 15 tuổi nhưng mỗi lần có chuyện không vui trong lòng thì rượu luôn là thứ giúp tôi giải toả .

Lúc đi mua thêm bánh tôi nhớ có để hai chai bia vào trong giỏ mua đồ sao giờ lại không thấy đâu ? Không lẽ một trong hai người họ trả lại sao ? .

Đến tối , thấy trong người khó chịu định đi dạo xung quanh thì vô tình gặp đàn anh , anh ấy đang đứng ngắm nhìn khung cảnh biển về đêm , tôi cẩn thận quan sát anh ấy từ xa , mỗi lần anh ấy cười lên trông rất đẹp trai ánh mắt hồn nhiên như trẻ con .

“ Anh cũng thích khung cảnh về đêm của biển ? ”

“ Đúng rồi , vì nó đem lại cho người ta cảm giác thật yên tĩnh thoải mái và nhẹ nhàng ”

Chúng tôi cứ nói chuyện xung quanh về biển trong lúc nhất thời không ai bảo ai dừng đề tài này , tôi chợt dừng lại một lúc lâu mới lên tiếng .

“ Anh thấy Phương Vy là một cô gái như thế nào ? ”

“ Dễ thương và hoà đồng với mọi người , nhưng sao em lại hỏi về Phương Vy ? ”

Còn sao được nữa , chẳng phải vì Phương Vy thích anh hay sao ? Tôi nữa muốn nói nữa lại thôi , hay cứ để cô ấy tự mình bày tỏ lòng mình , lỡ như cô ấy biết được tôi tự ý làm mà không hỏi ý cô ấy thì không hay cho lắm .

Tôi mỉm cười cố ý không đáp , anh ấy thấy tôi im lặng không trả lời cũng đoán được ý của tôi nên không truy hỏi , tôi có cảm giác anh ấy có điều gì đó muốn nói với tôi nhưng rất khó mở lời .

“ Anh có chuyện gì thì cứ nói không cần ngại ”

“ Khả Hân , anh thích em ! Nếu có thể anh mong được bên em ”

Tình huống gì thế này ? Vào lúc này tôi ước gì có ai đó cứu thoát tôi khỏi tình huống khó xử này , thật ra lúc trước tôi cũng có nghi ngờ về chuyện anh ấy thích tôi , bởi những hành động và cách quan tâm dành cho tôi khác hẳn với những người con gái khác , anh ấy luôn dịu dàng ôn nhu chu đáo với tôi không giống thái độ lạnh lùng dành cho người khác .

“ Xin lỗi ! Anh rất tốt nhưng em đã có người mình thích ”

“ Huỳnh Hạo Minh ? ”

“ Phải , là anh ấy ”

Anh ấy quay lưng về phía tôi như một bức tượng điêu khắc hoàn mĩ nhưng tiếc thay người tôi yêu không phải anh ấy , anh ấy có thể đoán ra người tôi thích là anh cũng là điều dễ hiểu thôi .

Bất kỳ người con gái nào khi thích một ai đó thì trong ánh mắt đều là hình bóng của người đó huống gì lúc nào tôi cũng nhìn về phía anh , luôn chú ý tới mỗi anh vì vậy muốn người khác không biết cũng hơi khó , quay người đi được vài bước như nhớ ra điều gì đó lớn tiếng nói .

“ Phương Vy là một cô gái tốt , nhất định anh sẽ thích cậu ấy ”

Người ta thường nói cuộc vui nào đến lúc cũng phải tàn , nhìn gương mặt đầy luyến tiếc biển của Phương Vy khiến tôi không khỏi phì cười .

Trên đường về cái miệng nhỏ của Phương Vy nói chuyện không ngừng , mỗi một câu đều xoay quanh chuyến đi chơi lần này làm cho mọi người không thể nào yên tĩnh được .

“ Nếu cậu còn nói nữa tôi sẽ không ngại để cậu ở lại đây đến hết thời gian nghỉ hè đâu ”

Nghe tôi nói vậy cô ấy liền im lặng còn tỏ thái độ giận dỗi với mọi người trong xe , hành động của cô ấy khiến mọi người không nhịn được mà bật cười , nhìn cô ấy trông thật đáng yêu làm sao .

Cuối cùng thì chiếc xe cũng dừng trước cổng trường , nhìn ra bên ngoài đã là buổi tối có chút lo sợ , không phải sợ vì về trễ bị hai vị phụ huynh la mắng mà là vì đoạn đường về nhà tôi khá vắng vẻ , thấy tôi im lặng có vẻ do dự anh mở miệng .

“ Em gửi xe trong trường đi , anh đưa em về ”

Thế là tôi nghe theo anh , lon ton chạy về phía bác bảo vệ gửi xe trong trường . Anh dừng xe trước cửa nhà tôi , nói lời cảm ơn với anh thì xuống xe , vừa bước xuống xe cảm giác hồi hợp dần lan toả .

Ngay lúc tôi cho rằng tôi và anh sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa , đột nhiên phía sau truyền đến giọng nói của anh , tôi quay đầu nhìn lại thấy anh hạ cửa xe xuống , giọng nói của anh trầm ấm dịu dàng .

“ Khả Hân , kết bạn facebook được không ? ”

“ Vâng ”

Chỉ với một câu hỏi của anh mà tôi thức trắng nguyên đêm , nằm lăn qua lộn lại trên chiếc giường mềm mại không tài nào chợp mắt được , giờ đây tôi đã có facebook người tôi thích , tôi vui đến mức muốn hét thật lớn nhưng lại sợ vừa la lên đã bị người ta đưa đến bệnh viện .

Dù không có được tình yêu của anh cũng không sao chỉ cần thấy anh mỗi ngày , theo dõi từng bước chân anh qua màn hình điện thoại cũng đủ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play