Từ ngày hôm đó đến nay đã hơn hai tuần , hôm nay cũng chính là ngày biết kết quả thi tổng kết năm học , sáng sớm tôi đã bị một giọng nói lấn át cả tiếng chim kêu ngoài cửa sổ làm cho thức giấc . Chưa kịp mở mắt nhìn xem là ai thì đã bị người đó lôi dậy .
“ Trần Nhã Ân ! Cậu là heo sao mà ngủ đến giờ này ? ”
“ Mới sáng sớm cậu đã ồn ào cái gì ? ”
“ Hôm nay là ngày biết kết quả thi , cậu không muốn biết như thế nào à ? ”
Chỉ là kết quả thi thôi mà sao phải nóng vội vậy không biết ? Suýt chút nữa tôi quên mất cô ấy là một người rất quan tâm đến thành tích học tập , đằng sau sự quan tâm đó là một sự mong chờ mà chỉ có tôi là người biết rõ .
“ Chẳng phải điều cậu muốn biết chính là món quà của anh ấy ? ”
Dứt lời tôi chạy nhanh vào phòng tắm không muốn mới sáng bị tụng kinh sớm . Trên đường đến trường Phương Vy không ngừng nói chuyện mà tàn liên quan đến ăn uống rồi đi chơi cuối năm rồi vậy là quan tâm việc học dữ chưa vậy .
Vừa bước vào sân trường có một nhóm người đang chen nhau coi gì đó còn bàn tán xôn xao .
“ Bên đó xảy ra chuyện gì sao ? Ồn ào như vậy ”
Chưa kịp hiểu ra chuyện gì bàn tay tôi đã bị Phương Vy kéo chen vào giữa đám đông , trên bảng là kết quả thi tổng kết năm học hèn gì mọi người lại chen lấn nhau đông đúc như vậy .
Tôi nhìn từ trên xuống dưới đập vào mắt tôi dòng chữ “ Danh sách học sinh xuất sắc của khối 10 ” bất ngờ hơn tên tôi đứng thứ 3 trong danh sách , đều này làm cho người đứng cạnh tôi hét thật lớn làm cho mọi người đều giật mình bao ánh mắt đều dồn về phía tôi .
“ Khả Hân , cuối cùng cậu cũng lọt vào danh sách học sinh xuất sắc của khối 10 , không hổ danh vừa xinh đẹp vừa học giỏi ngưỡng mộ cậu thật , không như tôi đứng thứ 5 ”
Giọng nói Phương Vy ngày càng nhỏ lại , tôi nhìn thấy trong ánh mắt cô ấy không được vui vừa buồn vừa tủi thân .
Suốt thời gian ôn thi Phương Vy luôn cố gắng tập trung từ trên lớp đến học thêm đều chăm chỉ tìm hiểu tài liệu , có gì không hiểu liền chạy đến nhà tôi hoặc tìm đàn anh mà hỏi bài .
Thành tích học tập trong lớp của cô ấy trước giờ rất tốt , tốt đến mức hầu như tất cả giáo viên đều lấy cô ấy làm tấm gương , nhớ có lần điểm thi của cô ấy còn vượt qua điểm của tôi không hiểu sao lần này chỉ đứng thứ 5 .
“ Không sao , chỉ mới lớp 10 thôi mà ! Lọt vào vị trí thứ 5 cậu đã rất giỏi rồi không nên tự ti , cậu còn nhiều cơ hội để phát huy bản thân không nên vì điểm số mà ảnh hưởng đến tâm trạng .
" Hình như tôi thấy anh Minh Khoa đứng thứ nhất trong danh sách học sinh xuất sắc khối 12 thì phải , cậu không định đi chúc mừng anh ấy ? ”
Không đợi cô ấy trả lời tôi nhanh chóng kéo cô ấy tiến về dãy hành lang dành cho khối 12 , đứng trước cửa lớp của đàn anh tôi đưa đôi mắt tìm kiếm xung quanh .
Chỗ ngồi trống không nhưng trên bàn chất đầy sách vở chứng minh anh ấy vừa mới ra khỏi lớp , tôi nhìn qua Phương Vy thấy cô ấy có chút thất vọng bỗng nhiên phía sau truyền đến một âm thanh vừa nghe qua đã biết là ai .
“ Hai người tìm anh sao ? ”
Phương Vy nghe thấy giọng nói quen thuộc lập tức xoay người lại nụ cười thật tươi nở trên môi , khi tận mắt chứng kiến những hành động của cô ấy tôi không còn nghi ngờ gì nữa chắc chắn cô ấy đã thích thầm đàn anh .
Có thể mọi người sẽ thắc mắc tại sao lúc trước cô ấy còn thích cậu bạn lớp kế bên mà bây giờ lại thích đàn anh , nếu là tôi của lúc chưa gặp anh sẽ giống như mọi người nghĩ rằng cô ấy còn nhỏ chưa hiểu thích một người là như thế nào còn cho rằng cô ấy không chung thuỷ .
Tôi của hiện tại khi đã gặp anh người mà vừa gặp tôi trót lỡ thích say mê thì những suy nghĩ đó đều tan biến vì tình yêu vốn dĩ rất khó nói , thích là thích yêu là yêu không cần phải giải thích lý do hay nguyên nhân gì cả .
“ Bọn em đến gặp anh để chúc mừng chuyện kết quả thi ”
“ Chúc bằng lời nói có vẻ không có thành ý lắm thì phải ? ”
“ Vậy tối nay anh đi ăn với bọn em được không ? ”
“ Nếu hai em đã nói vậy thì anh cung kính không bằng tuân lệnh ”
Hai mắt của Phương Vy lúc này sáng hơn cả sao trời vào ban đêm nữa , từ đầu đến cuối tôi đều im lặng nhìn hai người họ người tung kẻ hứng , không phải tôi không thích nói chuyện với đàn anh mà vì người nào đó có để tôi mở miệng được đâu mà nói , đứng kế bên chỉ biết gật gật lia lịa mà mỉm cười .
Ngồi trong lớp nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn những cánh hoa phượng đang rơi báo hiệu sắp kết thúc một năm học và chuẩn bị cho một năm học mới , chợt nhớ đến những lời Phương Vy nói cách đây hai tuần trước từng lời từng chữ như rút hết sinh lực của tôi hơi thở như sắp cạn kiệt “ Anh ấy từng yêu sâu đậm một người con gái ” .
Hai chữ sâu đậm như đục khoét vào lục phủ ngũ tạng tôi , nếu hiện tại anh ấy còn yêu người con gái đó có phải tôi đã hết hy vọng rồi không ? .
“ Khả Hân ! Trần Khả Hân ! Ngoài cửa sổ bộ có anh họ tôi sao ? Cậu cứ nhìn ngoài đó hoài vậy ? ”
Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ không tập trung xem mọi người đang nói gì Phương Vy tức giận hét lớn vào tai tôi , cô ấy sao không lúc nào nhẹ nhàng với tôi như cách cô ấy đối với đàn anh vậy ? .
“ Cậu có cần phải la lớn thế không hả ? ”
“ Vậy tôi hỏi cậu , mọi người đang nói gì nào ? ”
Tay chân tôi luống cuống cả lên như đang phạm phải tội gì đó không thể tha thứ , tôi nhìn xung quanh có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía tôi như hổ rình mồi trong đó có Phương Vy .
Tôi khóc thầm trong lòng hận bản thân tại sao lúc đầu nghe lời Phương Vy vào lớp , chỉ cần biết kết quả rồi thì có thể về vì cũng gần kết thúc năm học nên khối 10 không cần phải đến trường ngoại trừ học thêm .
“ Tôi … mọi người nhắc lại được không ? Tôi nghe không rõ ”
Thật ra ngồi suốt cả buổi tôi chẳng nghe một chữ nào cả vì không muốn cơn nhức đầu tái phát nên tôi mới nói không nghe rõ , hiện giờ trong đầu tôi ngoài hình bóng của anh ra không thể chứa được bất kì thứ gì .
Anh như ánh sáng chiếu rọi cuộc sống tâm tối , sưởi ấm trái tim băng giá của tôi , từng hành động cử chỉ ôn nhu , nhẹ nhàng của anh đều được thu vào đôi mắt tôi .
Buổi tối , tại một nhà hàng không quá sang trọng có hai người con gái đang đứng ngắm mình trong gương , một người thì mặc một chiếc đầm dài tới đầu gối không hở chỗ nào nhưng ôm lấy thân hình thon thả làm nổi bật những đường cong quyến rũ của cô ấy , gương mặt trái xoan được trang điểm một cách tỉ mỉ .
Còn một người thì vẫn như cũ , bận trên người một chiếc váy và một chiếc áo thun ngắn , mái tóc được buộc cao kiểu đuôi ngựa , đôi mắt trong sáng , cả gương mặt chỉ có mỗi son môi , không ai khác chính là tôi và Phương Vy .
Rõ ràng cô ấy hẹn với đàn anh 7 giờ nhưng sao chỉ mới 6 giờ lại nhất quyết đòi đi sớm , hoá ra là ghé tiệm nhờ người ta làm tóc và trang điểm , tôi cứ tưởng hôm nay là cô ấy đi xem mắt bạn trai tương lai không đấy .
Vừa bước vào nhà hàng đã kéo tôi vào nhà vệ sinh chỉ để ngắm mình trong gương , kết quả là hơn 20 phút vẫn chưa thấy ra .
“ Cậu mà còn đứng đây thêm một phút nào nữa thì đừng có mà hối hận ”
Lúc này Phương Vy mới nhìn lại đồng hồ trên tay tôi cứ thế không nói không rằng lập tức bỏ của chạy lấy người , tôi nhìn theo bóng lưng cô ấy chỉ biết thở dài .
Không hiểu sao chúng tôi có thể ở bên cạnh nhau tới tận bây giờ trong khi tính cách của hai người hoàn toàn trái ngược nhau giống như một cặp vợ chồng không thể hoà thành làm một khi đã hết yêu .
Bước ra ngoài đã thấy đàn anh đang ngồi gọi món , trong anh ấy hôm nay có vẻ khác với ngày thường rất nhiều , đẹp trai hơn tiêu soái hơn nhìn hai người họ đúng thật là trời sinh một cặp .
Hình như lúc trước tôi có nghe nói đàn anh đang thích thầm một người nào đó trong trường nhưng không biết là ai , cả bạn thân anh ấy cũng không biết nhưng tôi vẫn hy vọng hai người họ thành một đôi .
“ Đàn anh hôm nay rất là soái ca ”
“ Hai em cũng vậy ! Rất xinh ”
“ Bọn em vốn dĩ xinh đẹp nào giờ mà ”
Cái sự tự tin này của cô ấy lấy ở đâu ra vậy ? Chính tôi còn chưa dám tự khen bản thân tôi xinh đẹp mà cô ấy lại nói còn ở trước mặt đàn anh , đúng là khi yêu vào thì cần gì tới liêm sĩ nữa .
Comments