Chương 4

“ Cậu không sao chứ ? ”

Phương Vy thấy tôi trầm tư suy nghĩ điều gì đó kéo kéo tay áo của tôi , hành động của cô ấy giúp tôi thoát ra khỏi cơn ác mộng năm đó .

Cũng rất may vì bên cạnh tôi còn có người bạn như Phương Vy lúc nào cũng ở bên cạnh tôi vào những lúc tâm trạng như thế này , cô ấy như một món quà mà ông trời mang đến cho tôi .

“ Tôi không sao ! Chỉ là chợt nhớ tới những chuyện không vui ”

“ Lại nhớ đến chuyện đó ? Tôi biết chuyện đó đã để lại một vết thương trong lòng cậu không thể xoá mờ được nhưng chuyện gì qua cậu cứ hãy để cho nó qua nhớ lại chỉ khiến cậu thêm đau lòng mà thôi , cậu chỉ nên nhớ rằng bên cạnh cậu còn có tôi chứ không còn một mình như lúc đó nữa . Rồi một ngày bà ta cũng sẽ trả gái về những gì bà ta đã gây ra với gia đình cậu ”

“ Có gì mà không thể xoá mờ được , người mà không thể xoá mờ được là mẹ tôi , bà ấy vì chuyện đó đã trầm cảm suốt một thời gian vì bạo lực mạng , mấy người đó còn đến nhà tôi chửi bới mẹ tôi thậm tệ , tôi từng chứng kiến mẹ tôi cố gắng quên đi chuyện đó như thế nào cho nên cậu yên tâm tôi sẽ không vì chuyện đó mà ảnh hưởng tinh thần đâu ”

Vừa ra khỏi lớp ngoài trời bắt đầu đổ mưa tuy cơn mưa không lớn nhưng làm sao chúng tôi ra được cổng trường khi không có ô đây , đầu óc tôi dạo này chẳng ra làm sao cứ quên trước quên sao .

Nhìn lại đồng hồ hiện tại đã 7 giờ tối xe buýt cũng đã ngưng chạy lại còn sấm chớp nữa chợt nhớ ra điều gì đó quay sang người bên cạnh nhưng không thấy đâu , nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng thì phát hiện Phương Vy đang co ro ngồi một góc tôi nhanh chóng chạy đến ôm cô ấy vào lòng trấn an .

“ Tôi xin lỗi ! Tôi không nên để cậu đi một mình , là tôi sai , tôi xin lỗi ! ”

Từ nhỏ Phương Vy đã sợ tiếng sấm chớp mỗi lần trời mưa cô ấy rất sợ đến mức tìm một góc chỉ biết ôm mặt mà khóc tay chân đều run run như con mèo sợ nước .

Tôi đỡ cô ấy đứng dậy dìu về phía băng ghế ngồi cho tinh thần ổn định lại , đợi khi nào tạnh mưa rồi mới về .

“ Cậu gọi cho anh họ cậu đi , không thôi anh ấy không biết mà đợi cậu đến khi tạnh mưa luôn đó ”

Lời vừa dứt từ xa có một dáng người con trai đi về phía chúng tôi do bị ô che khuất nữa khuôn mặt nên không nhìn rõ người đó là ai , nhưng sao khi nhìn dáng vẻ này tim tôi lại đập nhanh điên cuồng không tự chủ được .

Phương Vy thấy tôi im lặng liền nhìn theo hướng ánh mắt tôi đột nhiên cô ấy vẫy tay chào với người đó , lúc này tôi mới biết người đó chính là anh họ của cô ấy .

Anh ấy càng lúc càng tiến gần về phía tôi , lúc chiếc ô được hạ xuống người đó ngẩng đầu lên , tôi như người bị đứng hình bởi ngoại hình của người trước mặt anh khác xa trong trí tưởng tượng của tôi .

Gương mặt khá là đẹp trai , dóc dáng này chắc phải cao hơn 1m8 , ánh mắt tôi lướt qua mái tóc rồi xuống khoé mắt , lông mày của anh cứ đứng nhìn anh như bị thôi miên hoàn toàn đã quên đây không phải là trường cấp ba .

“ Cậu bị sao vậy ? Đừng nói là bị cảm lạnh rồi nha ? ”

Một lúc sau , Phương Vy lên tiếng phá tan sự im lặng này , anh nhìn tôi bất giác nở nụ cười đến khi giật mình thì phát hiện anh đang đứng trước mặt tôi hai tay tôi lúc này lạnh đến mức toát cả mồ hôi không biết phải trả lời Phương Vy như thế nào .

Chẳng lẽ nói thật rằng đúng là tôi bị cảm nhưng là bị cảm nắng bởi nụ cười dịu dàng và ấm áp của anh , không đợi tôi mở lời trước anh đã đưa tay về tôi như một lời chào hỏi .

“ Chào em . Anh tên là Huỳnh Hạo Minh ”

“ Chào … chào anh . Em tên Trần Khả Hân ”

Tuy có hơi bất ngờ trước hành động của anh nhưng tôi cũng nhanh chóng chà tay vào quần cho sạch mồ hôi rồi đưa tay chạm vào tay anh , bàn tay anh thật sự rất ấm như sưởi ấm cho tôi giữa cơn mưa lạnh này .

Phương Vy thấy trong ánh tôi đầy sự dịu dàng xao động liền đưa tay che miệng cười , nghe tiếng cười tôi quay sang quăng cho cô ấy một cái liếc mắt .

“ Anh ơi ! Chúng em đói rồi hay là anh đưa tụi em đi ăn có được không ? ”

Tôi có đói sao ? Rõ ràng chỉ có mình cô ây đói sao lại lôi tôi vào chứ ? Tuy nói thì nói vậy thôi nhưng đó cũng là ý trong lòng tôi muốn nói nhưng không biết biết phải mở lời thế nào .

Đúng lúc trời cũng tạnh mưa ba người chúng tôi đi về phía cổng , đợi anh đi trước Phương Vy mới hỏi nhỏ vào tai tôi .

“ Có phải cậu đã rung động với anh ấy ? Gặp được bạch mã hoàng tử của mình dưới mưa có phải lãng mạn lắm đúng không ? ”

“ Rung động gì chứ ? Cậu bớt xem phim tình cảm lại đi lo tập trung vào chuyện học kìa sắp thi đến nơi rồi ! ”

Vừa dứt câu tay tôi đã đặt ở nơi ngực trái cố gắng đều chỉnh hơi thở ổn định , suốt quãng đường đến quán ăn mà Phương Vy chọn tôi tự hỏi bản thân rằng tôi thật sự đã rung động với anh ? .

Hình như là tôi đã rung động với anh thật rồi , rung động không phải vì vẻ đẹp trai mà chính là nụ cười ấm áp dịu dàng của anh làm cho trái tim lạnh giá của tôi như được sưởi ấm lại .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play