Chương 19

Một tuần trôi qua , tôi cũng đã suy nghĩ rất lâu cuối cùng vẫn chọn cách của riêng mình , vì tôi muốn đứa bé sinh ra có đủ ba và mẹ , càng không muốn chấm dứt 4 năm tình yêu chân thành của mình một cách không rõ ràng , không một lời giải thích .

            " Hạo Minh , anh có giấu em chuyện gì không ? "

            " Tất nhiên là không rồi , sao em lại hỏi thế ? "

     Anh đang ngồi đọc sách trên ghế sofa chợt dừng lại trong ánh mắt hiện rõ sự căng thẳng và hoảng sợ , tôi sống chung với anh gần hai năm nên hiểu rất rõ tính anh , mỗi lần nói dối ánh mắt không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương như đang né tránh điều gì đó không muốn người khác nhìn thấy .

     Vào lúc anh chọn cách che giấu cũng là lúc bức tường thành vững chắc trong tôi hoàn toàn sụp đổ , thì ra đây chính là kết cục cho kẻ thế thân ? .

Lần đầu tiên yêu đương , tôi đã gặp được anh người mà tôi nghĩ sẽ gắn bó cả đời đến cuối cùng giấc mộng sai lầm đó cũng tan vỡ , dù biết trước kết quả nhưng vào khoảnh khắc biết được sự thật vẫn không tránh khỏi sự đau lòng và tuyệt vọng .

     Tự hỏi bản thân rằng đứa bé đến vào thời điểm này là đúng hay sai , tôi phải làm sao mới gọi là đúng ? Dù mọi chuyện có ra sao thì đứa bé hoàn toàn vô tội nhưng nếu giữ lại chẳng phải tôi đang phạm vào tội đại kị là có con với anh rễ mình sao ? .

Đang miên man với dòng suy nghĩ trong đầu đột nhiên tiếng chuông điện thoại trong túi xách reo lên , tiếng chuông đúng lúc giúp tôi thoát khỏi cơn ác mộng .

            " Khả Hân ! Cậu biết tôi vừa gặp ai không ? "

            " Ai ? "

            " Lê Kiều Ân "

     Chiếc điện thoại trên tay tôi rơi xuống nền gạch lạnh lẽo khiến mọi người trong phòng làm việc đều giật mình quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc và lo lắng , tôi chợt nhớ lời nói của bà ấy " Nghe nói hai tháng sau con bé sẽ về nước " lời nói vừa nghe qua rất bình thường nhưng rơi vào tai tôi nó như con dao chặt đứt mọi hy vọng cuối cùng trong tôi .

     Cô ấy đã trở về có phải anh vui lắm không ? Có lẽ đến lúc tôi nên trả anh lại cho cô ấy , cô ấy là bạch nguyệt quang là nốt chu sa trong lòng anh , mất đi một người như tôi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của anh .

    Điều quan trọng nhất bây giờ là làm sao nói chia tay với anh trong khi biết rõ bản thân còn rất yêu anh nhưng cho dù có yêu anh nhiều cỡ nào đến cuối cùng vẫn là chia tay , bởi ngay từ đầu tôi đã biết mối tình này chẳng thể trọn vẹn .

     Hôm nay là ngày công ty tổ chức triển lãm , sáng sớm đã bị Phương Vy làm phiền giấc ngủ chỉ để có được hai tấm vé .

Lúc đến buổi triển lãm đã hơn 5 giờ chiều , từ xa Phương Vy và đàn anh đi về phía tôi đang đứng , nhìn hai người họ rất đẹp đôi như sinh ra đã định sẵn là của nhau .

            " Anh Hạo Minh không đến sao ? "

            " Công ty có việc quan trọng cần anh ấy xử lí nên không đến được "

     Vừa dứt lời mới phát hiện dạo gần đây tôi rất hay nói dối , không biết có phải sống chung với anh trong thời gian dài mà tôi giỏi che giấu tâm trạng và cảm xúc hay không .

Bước chân chợt khựng lại , nụ cười trên môi vụt tắt , một cảm giác xa lạ nhưng lại quen thuộc từ rất nhiều năm trước .

     Ngay cả thời gian thích ứng cũng không cho , sự lo lắng căng thẳng cứ thế cuốn lấy tôi , một bóng hình đã lâu lắm rồi chưa gặp .

Từ lúc biết mình còn có một người chị cùng cha khác mẹ đến hôm nay gặp mặt là lần thứ hai .

     Kết thúc buổi triển lãm , chị ấy hẹn gặp tôi ở một quán nước gần công ty , chị ấy thực sự rất xinh đẹp còn đẹp hơn trong hình . Chị ấy có nụ cười rất dịu dàng vừa nhìn đã biết đây chính là điểm thu hút khiến anh yêu nhiều đến vậy .

             " Lúc nhìn thấy tên em trên bức tranh cứ tưởng chỉ là trùng hợp không ngờ đúng thật là em . Khả Hân , chuyện năm xưa chị thay mặt bà ấy xin lỗi em "

             " Em đã gặp dì ấy và cũng nhận được lời xin lỗi , cho nên chị không cần phải xin lỗi em , lần này chị về nước định ở đây luôn hay vẫn quay trở lại đó ? "

             " Lần này trở về chị muốn phát triển sự nghiệp ở trong nước , đã 10 năm xa quê cũng đến lúc quay về . Chị có thể hỏi em một chuyện được không ? "

    Từ lúc bước vào quán chị ấy luôn để ý đến thái độ và sắc mặt của tôi , nên có thể đoán ra được điều mà chị ấy đang thắc mắc cần câu trả lời , tuy chúng tôi là chị em cùng cha khác mẹ nhưng chị ấy rất yêu thương và cư xử dịu dàng với tôi , đó là điều khiến tôi tôn trọng và quyết định rút lui trong mối quan hệ ba người này .

            " Chuyện giữa em và Hạo Minh đúng không ? "

            " Hai người đang ở bên nhau sao ? "

            " Vâng , cũng được 4 năm rồi "

            " Anh ấy là một người đàn ông tốt nhất định hai người sẽ hạnh phúc "

     Phải , anh ấy là người đàn ông tốt nhưng rất tiếc anh ấy mãi mãi không thuộc về em . Ngồi ở khoảng cách gần tôi mới để ý thật kỹ , giữa chúng tôi có nhiều nét rất giống nhau nhưng vẫn có thể nhận ra sự khác biệt chỉ trong nháy mắt .

     Chị ấy thích đeo trang sức còn tôi thì không , chị ấy thích tóc dài màu đen nhưng tôi lại thích tóc ngắn và nhuộm màu .

Chị ấy dịu dàng và trầm lặng giống như hoa hướng dương lúc nào cũng toả sáng , trong khi tôi giống như một bông hoa cúc dại vừa nhỏ bé vừa tầm thường , chúng tôi rõ ràng là không có điểm gì giống nhau .

     Thấy không còn sớm tôi chào tạm biệt rồi bước ra khỏi quán , lúc đầu chị ấy ngõ ý muốn đưa tôi về nhưng vì muốn đi dạo cho tâm trạng thoải mái một chút mới nói dối còn chuyện phải làm không tiện đường .

     Mãi suy nghĩ không hay bản thân đang đi qua đường , một chiếc xe ô tô chạy với tốc độ khá cao như không cần mạng sống lao thẳng về phía tôi , tiếng còi xe đinh tai nhức óc , đợi tôi định thần lại bên tai chỉ còn lại tiếng gọi cấp cứu và bàn tán mọi người xung quanh , mí mắt trĩu nặng sau đó ngất đi trên vũng máu .

     Lúc đó bản thân nghĩ rằng chẳng ai có thể cứu được tôi , nhưng thật may mắn tôi không sao . Phương Vy và đàn anh nghe tin nhanh chóng chạy đến bệnh viện .

Tôi đang trong trạng thái yếu ớt không còn sức sống nằm trên giường bệnh , đưa tay chạm nhẹ vào vùng bụng nước mắt không ngừng rơi , mặc dù sớm đoán được đứa bé đã rời khỏi thế giới tươi đẹp này nhưng vẫn không ngăn được nước mắt chảy xuống .

            " Khả Hân , cậu hãy cố gắng chăm sóc bản thân đừng lo lắng đến chuyện khác "

     Tôi liền thuận theo mong muốn của cô ấy cố gắng nở một nụ cười yếu ớt giống như không sao , trước đây thật dễ dàng có thể mỉm cười nhưng bây giờ dường như tôi phải dùng hết sức lực của cơ thể , mà nụ cười của tôi cũng không giữ được nữa .

            " Chuyện cậu gặp tai nạn , anh Hạo Minh có biết không ? Cả chuyện đứa bé ? "

            " Tôi chưa nói về chuyện mình có thai cho anh ấy biết "

            " Tại sao ? "

            " Dạo gần đây công ty anh ấy đang xảy ra một số vấn đề nghiêm trọng , tôi không muốn vì chuyện này gây áp lực và làm ảnh hưởng công việc của anh ấy "

    

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play