Chương 6

“ Khả Hân , em cũng ăn ở đây sao ? ”

“ Vâng , anh đi với bạn hay đi một mình ? ”

“ Cậu hỏi câu này có phải thừa quá không , đi vào đây không đi với bạn chẳng lẽ đi với cậu ? ”

Ơ tôi hỏi vậy thì có làm sao đâu ? Tôi chỉ không biết mới hỏi thôi mà có cần bắt bẻ tôi vậy không ? .

Cả Phương Vy và đàn anh đều cười nghiêng ngã khi thấy gương mặt bí xị của tôi chỉ có một người gương mặt có chút khó chịu nụ cười cũng chẳng thấy .

Minh Khoa nhiệt tình bắt chuyện với tôi Phương Vy thấy vậy liền chạy qua ngồi kế bên anh nhường chỗ cho anh ấy .

Lúc này tôi mới để ý từ lúc đàn anh ngồi kế tôi anh có vẻ không được vui cho lắm nhưng tôi cũng không để ý nhiều vì nghĩ anh đang có chuyện không vui trong lòng , đàn anh cười hỏi tôi .

“ Sao không thấy em đến tìm anh như mọi hôm ? ”

“ Dạo này em đi chung với Phương Vy nên không qua lớp tìm anh hỏi bài được ”

Tôi nhỏ giọng trả lời đàn anh còn cố tình nhấn mạnh chữ không qua lớp để Phương Vy không hiểu lầm , vì tôi nhìn ra sự thất vọng của cô ấy , hai tay của cô ấy đan vào nhau , những lúc thế này tôi biết cô ấy đang không vui chuyện gì đó , chắc là việc đàn anh cứ hỏi tôi không quan tâm đến cô ấy , tôi thấy bầu không khí có vẻ khá căng thẳng liền nói với anh .

“ Minh Khoa , anh ấy là đàn anh lớp trên của em ”

Anh nhìn thoáng qua đàn anh gật đầu mỉm cười , nhưng sao tôi thấy nụ cười đó chẳng có thành ý chút nào vậy nhỉ ? .

Nụ cười trên môi anh hơi xa vời chầm chậm tiến vào mắt tôi , ánh mắt y như ngọn lửa từ đầu đến cuối anh chưa nói một lời .

“ Còn anh ấy ? ”

“ Anh ấy là anh họ của Phương Vy ”

Bầu không khí căng thẳng cứ thế kết thúc , chúng tôi chào tạm biệt nhau đến lúc lên xe vẫn không thấy anh nói chuyện khiến tôi và Phương Vy có chút lành lạnh sóng lưng , cô ấy quay sang nói nhỏ vào tai chỉ đủ mình tôi nghe thấy .

“ Hay là chúng ta bắt taxi về được không ? ”

“ Cậu nghĩ giờ này còn xe để bắt ? ”

Tôi kéo tay áo lên đưa về phía cô ấy chỉ vào tay , giờ đã là 10 giờ mấy rồi ngoài đường ít xe chạy đã vậy cô ấy còn kêu đi taxi , dạo này trên tivi đưa tin tài xế cướp tài sản của khách hàng nhiều đến vậy bộ cô ấy không có xem qua sao còn đòi đi taxi nữa .

Anh nghe Phương Vy hỏi vậy sắc mặt có chút thay đổi nụ cười nhạt nhợt hiện trên môi .

“ Hai em như vậy là đang sợ anh ? ”

Chúng tôi như bị nói trúng tim đen không dám nhúc nhích cũng chẳng dám phát ra âm thanh gì kiểu như đang ngồi trên xe của tên bắt cóc vậy , không phải chúng tôi sợ anh mà là thái độ im lặng của anh làm chúng tôi không biết có lỡ lời nói gì đó làm anh buồn phiền hay không .

“ Không có … chỉ là tụi em không biết có phải đã làm gì khiến anh không vui không ? ”

Im lặng một lúc Phương Vy không chịu nổi cuối cùng cũng mở miệng , dù là anh họ nhưng cô ấy vẫn sợ anh giống như anh ruột .

Nhìn qua tấm gương thấy sắc mặt anh không còn khó chịu nữa miệng nhếch lên nhìn giống tổng tài trong truyện ngôn tình ghê , vẻ đẹp này làm trái tim tôi không khỏi thổn thức vì anh mà .

Suy nghĩ đến đây liền xoa xoa đầu cho bình tâm lại hoàn toàn không hay biết những hành động vừa rồi đều lọt vào mắt người nào đó đang lái xe .

“ Xin lỗi ! Tại anh có chút chuyện cần suy nghĩ nên mới im lặng không liên quan đến tụi em . Khả Hân , nhà em ở đâu ? ”

Nghe được những lời này chúng tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng vài giây sau khiến tôi chết lặng , chết rồi lúc chiều tôi quên nói với ba mẹ về chuyện đi ăn với Phương Vy chắc giờ ba mẹ rất lo cho tôi , liền lục điện thoại trong balo thì chợt nhớ điện thoại đã hết pin từ chiều , nếu về giờ này chắc hẳn ba mẹ sẽ mắng cho một trận ra trò có khi cho ăn vài roi ,nghĩ thôi đã toát hết mồ hôi .

“ Đừng nói với mình là cả nhà cậu ở đâu cũng không nhớ nha ? ”

“ Không phải , chỉ là lúc chiều quên gọi về báo với ba mẹ chắc giờ họ đang cầm chổi đợi tôi trước cổng ”

“ Hay hôm nay cậu qua nhà tôi ngủ đi ? ”

“ Không ổn lắm đâu ! ”

“ Cậu cứ việc đến nhà tôi ngủ còn về phía gia đình cậu tôi đã có cách ”

Đành vậy thôi chứ ngoài cách này cũng chẳng còn cách nào khác , chưa bao giờ tôi thấy bản thân thê thảm như lúc này đã vậy còn trước mặt anh , ông trời lúc nào cũng đưa tôi vào những tình cảnh giở khóc giở cười .

Tôi định mở miệng hỏi anh nhưng rồi lại thôi vì không biết phải mở lời như thế nào , tôi và anh chỉ mới quen biết liệu hỏi về những chuyện riêng tư có bất lịch sự quá không ?

Xe anh dừng trước một ngôi nhà sang trọng , lộng lẫy , tôi cứ tưởng mình đi lạc vào một lâu đài trong cổ tích , tuy đây không phải lần đầu tôi nhìn thấy nhà Phương Vy nhưng đây là lần đầu tiên tôi bước vào nhà cô ấy , trước khi bước vào nhà tôi không quên chào tạm biệt anh .

“ Chúng em vào nhà đây , anh về cẩn thận ạ ”

“ Được , chúc hai đứa ngủ ngon ! ”

Ban đêm , tôi lăn qua lăn lại trên chiếc giường mãi không ngủ được , không biết có phải lạ chỗ hay còn nguyên nhân nào khác , Phương Vy nghiêng sát mặt lại gần mơ màng hỏi tôi .

“ Cậu sao thế ? ”

“ Tôi có chuyện này muốn hỏi , cậu phải trả lời thật cho tôi biết đấy ! ”

“ Chuyện gì mà cứ úp úp mở mở vậy ? ”

“ Anh Hạo Minh có người yêu chưa ? ”

Câu hỏi này cũng chính là câu hỏi tôi định hỏi anh lúc trong xe vì sợ đường đột bị cho là bất lịch sự , cuối cùng quyết định hỏi Phương Vy nhưng nhiều năm xa cách như vậy cô ấy có thật sự hiểu hết về anh không ? .

“ Nghe nói lúc còn đang du học bên nước ngoài anh ấy có yêu một người con gái rất sâu đậm , không biết vì lý do gì hai người họ đã chia tay cũng gần 1 năm rồi , hình như tên của người đó là Kiều Ân thì phải ”

Kiều Ân ? Không phải trùng hợp vậy chứ ? Là chị ấy sao ? Người chị cùng ba khác mẹ với tôi sao ? .

Vào lúc này trong đầu tôi có hàng ngàn câu hỏi những gì tôi nghĩ có phải là sự thật hay chỉ là tên trùng tên mà thôi .

Nếu những gì tôi nghĩ là thật thì sẽ như thế nào khi tôi lại thích người yêu của chị mình ? .

Tim tôi bỗng trật mất một nhịp hô hấp như dừng lại , móng tay vô thức đâm vào lòng bàn tay rớm máu nhưng vẫn không có cảm giác đau đến nổi hoa mắt chóng mặt .

Phương Vy dường như hiểu ra điều gì đó hai tay đặt lên vai ép tôi nhìn thẳng vào cô ấy .

“ Nói cho tôi nghe có phải cậu đã thích anh Hạo Minh ? ”

Trong lòng tôi rất hoang mang có một nổi lo vô hình chiếm lấy toàn cơ thể tôi không thể thở nổi , thì ra đây là kiểu tình yêu sét đánh .

Lúc đầu tôi không tin cho lắm còn cho rằng trên đời làm gì có kiểu tình yêu vừa nhìn đã yêu , vì tình yêu cũng cần có thời gian nuôi dưỡng tìm hiểu nhau từ từ mới yêu .

Có ngờ đâu chính tôi lại rơi vào tình huống trớ trêu này , yêu một người ngay từ lần đầu gặp gỡ cũng chính tình yêu này khắc lên một vết thương và mang tên tuyệt vọng sau này .

“ Phải ! Tôi thừa nhận , tôi thích anh ấy ngay ánh nhìn đầu tiên ”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play