Rõ ràng là tôi ngủ quên mà , làm sao có thể tự leo lên giường ngủ cho được ? Anh thấy tôi xấu hổ liền ra mặt bảo vệ tôi .
Phương Vy nghe vậy bĩu môi tiếp tục cầm cuốn sách lên đọc không thèm quan tâm đến chúng tôi , tôi rụt người lại chạy nhanh vào nhà vệ sinh sẵn tiện thay quần áo .
Ở bệnh viện chưa được 24 tiếng anh đã đòi xuất viện về nhà với lý do không thoải mái bởi mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện .
Từ ngày anh bị thương đến nay cũng hơn một tháng , suốt một tháng qua tôi đều tự tay chăm sóc anh dù anh không nói nhưng tôi cảm nhận được anh đang rất vui .
Khung cảnh ngoài trời thật đẹp buổi tối còn có trăng , đang phụ anh dọn thức ăn ra bàn đột nhiên có tiếng chuông vang lên , cánh cửa vừa mở ra tôi như đứng hình tại chỗ khi thấy người đi cùng Phương Vy .
“ Không định mời anh vào nhà ? ”
“ Đàn … đàn anh , anh về nước lúc nào sao không báo với bọn em ra đón ? ”
“ Xin lỗi ! Anh về có việc gấp nên không thông báo với em được ”
Qua lời đàn anh kể thì cuối cùng hai người họ cũng ở bên nhau và lần này về anh ấy không định trở lại Mỹ nữa vì bên cạnh anh ấy giờ đã có Phương Vy .
Sau khi ăn tối xong , tôi và Phương Vy ra sau vườn hoa hướng dương đi dạo còn hai người đàn ông thì ở lại dọn dẹp rửa chén .
Hương thơm của hoa hướng dương hoà huyện cùng mùi hương rượu vang trên người tôi làm cho tôi say càng thêm say , Phương Vy thấy tôi im lặng lâu như vậy vẫn không nói lời nào .
“ Cậu đang có tâm sự ? ”
“ Sao cậu hỏi vậy ? ”
“ Mỗi lần cậu không vui đều tìm đến rượu muốn không biết cũng khó ”
“ Không có gì qua mắt cậu được cả ”
Tôi luôn nghĩ bản thân mình rất giỏi che giấu tâm trạng không ngờ vẫn không giấu được đôi mắt hiểu rõ người khác của Phương Vy .
Cứ tưởng những kí ức năm đó sẽ không bao giờ xuất hiện thêm lần nào , cho đến khi vô tình gặp lại người mà tôi từng nghĩ cả đời cũng không muốn gặp , nhưng khi gặp và đối diện cứ ngỡ mọi chuyện vừa mới xảy ra hôm qua .
Khoảng một tuần trước vì muốn tự tay nấu ăn cho anh , vừa tan làm tôi ghé vào siêu thị mua ít đồ chuẩn bị bữa tối , lúc tính tiền vô tình bắt gặp một dáng người quen thuộc lướt qua .
Lúc đó cứ nghĩ bản thân bị hoa mắt định quay người bỏ đi không muốn những gì vừa nghĩ là đúng , bỗng nhiên phía sau có người gọi tên tôi khiến bước chân trở nên nặng trĩu khi nghe giọng nói đã từng ám ảnh tôi một thời gian dài .
“ Khả Hân ! Là cháu phải không ? ”
Trong lúc hai dòng suy nghĩ đấu tranh quyết liệt giữa xoay người lại và bỏ đi phủ nhận không quen biết , tới khi bình tĩnh lại thì người đó đang đứng trước mặt tôi , vẫn gương mặt đó giọng nói đó , có điều âm giọng có chút khác với lúc trước , ngay cả ánh mắt cũng ấm áp hơn .
“ Chào dì , đã lâu không gặp ”
“ Thời gian trôi nhanh thật mới đây mà đã hơn 10 năm chúng ta mới gặp lại nhau . Có phải năm đó cháu hận ta lắm đúng không ? Xin lỗi cháu ! Đáng lí ra năm đó ta không nên quay về làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình cháu , cũng sẽ không tổn thương cháu và mẹ cháu .
“ Suốt 10 năm qua ta sống trong sự vằn vặt và hối hận về những việc đã làm và cũng đã trả giá cho sự sai lầm không thể tha thứ của mình ”
Hơn 10 năm tôi mới nhận được sự xin lỗi của bà ấy nhưng có phải đã quá muộn mạng rồi không ? Tôi nhìn thật kỹ vào gương mặt hóc hác xanh xao , có vẻ thời gian qua cuộc sống bà ấy không được tốt , đều làm tôi bất ngờ là hốc mắt bà ấy đỏ lên khi nhắc đến chuyện năm đó .
Quả thật năm đó tôi rất hận và ghét bà ấy vì đã làm tổn thương mẹ tôi và phá hoại hạnh phúc của gia đình tôi , cũng rất may năm đó ba tôi không tha thứ cho bà ấy mà hết mực bảo vệ mẹ tôi thoát khỏi sự trầm cảm .
Nhưng hiện tại khi đứng trước mặt người phụ nữ không còn vẻ kiêu ngạo của năm đó mà thay vào đó là sự nhẹ nhàng , ôn nhu thì nổi hận trong lòng tôi đã vơi đi phần nào .
Rốt cuộc thời gian qua bà ấy có cuộc sống như thế nào và đã trải qua những gì ? Mà từ một người phụ nữ kiêu ngạo không coi ai ra gì , ham hư danh phú quý mà phản bội người đầu ấp tay gói với mình gần 10 năm để chạy theo một người đàn ông giàu có lại trở thành một người chấp nhận cúi đầu xin lỗi người khác và nhận hết lỗi về mình .
“ Cuộc sống của dì thời gian qua có tốt không ? ”
“ Nếu ta nói không tốt liệu cháu có tin không ? Nhưng dù có tốt hay không cũng không còn quan trọng ”
“ Chị ấy … ”
“ Cháu hỏi Kiều Ân ? Cũng vì chuyện năm đó mà con bé từ mặt không nhận ta . Hơn 5 năm , ta chưa gặp lại con bé nhưng ta nghe nói hai tháng sau con bé sẽ về nước ”
Hai tháng sau chị ấy sẽ trở về nước sao ? Tôi định mở lời hỏi thông tin về bạn trai cũ của chị ấy nhưng lại chẳng có can đảm để hỏi , sợ rằng khi hỏi đáp án đúng như những gì tôi nghĩ .
Tôi nhanh chóng gạt bỏ dòng suy nghĩ đó ra khỏi đầu điều chỉnh lại tâm trạng , nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ anh tan làm phải tranh thủ trở về chuẩn bị trước khi anh về nhà , tôi ngập ngừng hồi lâu mới mở lời được .
“ Con không biết trước đây dì từng trải qua những gì nhưng chuyện năm đó cũng đã qua lâu rồi hãy để nó trở thành quá khứ , dù có như thế nào con vẫn hy vọng dì có được cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ .
“ Năm đó quả thật con rất hận dì vì đã làm tổn thương mẹ con nhưng về sau đã không còn nữa , dì nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt và giữ gìn sức khoẻ , nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại ”
Dứt lời tôi bước đến ôm bà ấy coi như giữa chúng tôi chưa từng có chuyện gì xảy ra , dù cho bà ấy từng làm tổn thưởng gia đình tôi , khiến tôi phải sống trong nổi ám ảnh suốt mấy năm liền nhưng suy cho cùng con người ai mà không phạm phải sai lầm , bàn tay còn có ngón ngắn ngón dài thì con người đâu thể chỉ có người có tốt mà không có người xấu .
Tôi cũng rất muốn hận bà ấy cả đời nhưng đến cuối cùng vẫn là không được , năm đó tôi từng nghĩ rằng sẽ có một ngày bà ấy nhận ra sai lầm của mình và biết cách sửa chữa những sai lầm mình mắc phải .
Tuy lời xin lỗi có hơi muộn màng nhưng tôi vẫn chấp nhận lời xin lỗi ấy , vì nó xuất phát từ sự chân thành và những giọt nước mắt .
Comments