Chương 20

Sắc mặt Phương Vy và đàn anh nhăn nhó rất khó coi , cô ấy dường như muốn nói gì đó với tôi nhưng suy nghĩ vài giây vẫn không lên tiếng chỉ nghe tiếng thở dài , hai người họ lo lắng cho tâm trạng của tôi sợ tôi vì chuyện đứa bé suy nghĩ tiêu cực nên dù tôi có nói thế nào cũng không chịu về .

     Màn đêm bên ngoài cửa sổ tối ôm , trời bắt đầu chuyển mưa sắm chớp loé sáng trên bầu trời , từ nặng hạt chuyển sang mưa to , nhìn hàng cây bằng lăng đu đưa trong gió tay vô thức chạm vào bụng , đứa bé đã không còn ở đây nữa rồi .

    Tai nạn lần này có phải do ông trời sắp đặt không muốn đứa bé ở bên cạnh tôi không ? Như vậy cũng tốt , đứa bé sẽ không phải chịu chung cảnh khổ với tôi , sẽ không có một người mẹ ngay cả hạnh phúc cũng không giữ được .

     Để anh không lo lắng , tôi nhờ Phương Vy gọi cho anh nói tôi đang ở nhà cô ấy vài ngày , trong suốt một tuần ở bệnh viện không một cuộc gọi không một tin nhắn từ anh , chắc hẳn giờ này anh đang hạnh phúc bên bạch nguyệt quang làm gì còn nhớ đến tôi .

     Nghe tin tôi đi làm lại sau khi xuất viện Phương Vy vội vàng chạy đến cửa cổng ty gọi tôi xuống cho bằng được , tôi cứ đứng im không giải thích không biện minh mặc cho cô ấy làm càng .

     Chuyện giữa tôi và anh , không dám nói cho cô ấy biết tình cảm suốt 4 năm qua của chúng tôi là giả , một người là bạn thân , một người là anh họ , chỉ càng khiến cô ấy khó xử cho nên tôi thà chịu đựng một mình có lẽ sẽ tốt hơn , đợi mọi chuyện giải quyết xong tôi sẽ đích thân nói cho cô ấy biết .

     Cô ấy nói rất nhiều nhưng tôi chẳng thể nhớ những gì cô ấy nói , đến khi định thần lại phát hiện cô ấy đã rời khỏi công ty từ lúc nào .

Nếu như cô ấy biết anh không yêu tôi , luôn xem tôi là người thế thân cho người con gái anh yêu thì sẽ như thế nào ? Dù cô ấy có nghĩ gì đi nữa thì tôi cũng không hy vọng cô ấy hận hay ghét anh .

     Bởi vì trong mối quan hệ này là tôi cam tâm tình nguyện ở bên anh , ngoài việc coi tôi là thế thân thì anh thật sự rất tốt với tôi , mọi việc trong nhà đều do anh làm , trái cây luôn được anh cắt sẵn để trong tủ lạnh chỉ cần mở ra là có ngay , bữa sáng hay bữa tối cũng do anh chuẩn bị , kể cả việc rửa chén anh cũng tranh với tôi .

     Bốn năm qua , tôi được anh chăm sóc rất kỹ và chu đáo , không bao giờ cho tôi tắm nước lạnh , luôn nhắc nhở tôi phải chỉnh nhiệt độ ấm không được để lạnh sẽ dễ cảm , những lúc tôi gặp khó khăn trong việc suy nghĩ ý tưởng ngoài mặt anh động viên an ủi nhưng sau lưng anh âm thầm giúp tôi tìm ra cách giải quyết , còn đích thân đưa tôi đi nhiều nơi có phong cảnh đẹp để tìm ra ý tưởng .

     Mọi người xung quanh nhìn vào ai nấy đều ghen tỵ nói chúng tôi rất xứng đôi , tôi cũng từng ngây thơ cho rằng ông trời là đang thương xót những gì tôi từng chịu đựng trong quá khứ mới để anh đến bên cạnh tôi , một người đẹp trai tài giỏi , chu đáo tinh tế và còn là một hoạ sĩ xuất sắc trong lòng tôi .

     Đối với mọi người có thể anh là một người ích kỷ , lợi dụng tình cảm của người khác và chỉ biết nghĩ cho bản thân mình , nhưng đối với tôi anh rất ấm áp luôn mang cho người khác cảm giác an toàn .

Trong tình yêu bất kì ai cũng đều có sự ích kỷ riêng không phải chỉ có mình anh , dù anh không yêu tôi thì ít nhất trong thời gian qua anh đã mang lại cho tôi cảm giác được bảo vệ , quan tâm , chăm sóc và trải nghiệm về mối tình đầu có ngọt ngào , có đắng cay .

     Hơi nóng lan toả bốn phía , sóng mũi cay xoè , tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên trên màn hình điện thoại hiện lên tên người gọi " Hạo Minh " cái tên này hình như gần hai tuần rồi tôi mới nhìn thấy , bất giác ngẩn người nhìn chằm chằm vào màn hình , tiếng chuông vừa tắt lại xuất hiện một tiếng " Ting " .

            " Khả Hân ! Tối nay em có về không ? Anh có chuyện muốn nói với em "

     Đọc xong dòng tin nhắn liền quăng điện thoại sang một bên ngã người ra sau hít lấy một hơi , thay vì chọn cách trốn tránh tôi lại chọn cách đối diện sự thật , đến lúc tôi nên buông tay anh và buông bỏ đoạn tình cảm không hồi kết này rồi .

     Đứng trước ngôi nhà của anh , lấy điện thoại trong túi xách ra chụp một tấm ảnh như muốn lưu lại mọi cảnh vật xung quanh ngôi nhà tôi từng sinh sống , sau đêm nay tôi và anh không còn liên quan gì đến nhau nữa .

     Trong phòng khách , anh đang ngồi xem tivi ở sofa nhưng ánh mắt lại hướng về nơi khác không rõ mục đích , nghe tiếng bước chân ánh mắt anh nhìn về phía tôi đang đứng , bốn mắt nhìn nhau .

Gương mặt anh vẫn nghiêm nghị và trầm lặng như trước đây khiến người khác khó nắm bắt cảm xúc , tôi tiến về sofa ngồi đối diện anh nở ra nụ cười gượng gạo nhìn anh .

            " Anh có chuyện gì muốn nói với em sao ? "

     Ánh mắt anh bối rối trước câu hỏi của tôi , anh là đang cảm thấy có lỗi hay không biết phải nói thế nào để tôi đồng ý chia tay . Anh nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng phát ra từng chữ một .

            " Khả Hân , chúng ta chia tay nhé "

            " Là vì Lê Kiều Ân đã trở về ? "

            " Xin lỗi ! Lúc đầu anh nghĩ chỉ cần chia tay một thời gian anh sẽ quên được cô ấy nhưng cuối cùng anh vẫn không làm được , càng muốn quên cô ấy thì lại càng yêu cô ấy nhiều hơn và rồi anh nhận ra cuộc sống của anh không thể không có cô ấy "

     Từng câu từng chữ anh nói như nhát dao đâm thẳng vào tim tôi , đau đến mức thấu tận tim gan . Tôi không kìm được , nước mắt cứ thế trào ra nhưng cũng nhanh chóng gạt đi những dòng nước mắt vì không muốn làm ảnh khó xử .

            " Cho nên anh mới tiếp cận em và tỏ tình với em chỉ vì em có vài điểm rất giống với chị ấy ? "

     Anh im lặng không trả lời , vào lúc này tôi biết mình đã thua , thua một cách triệt để .

Vừa rồi còn định hỏi anh , liệu chị ấy quay về anh có tiếp tục cần một kẻ thế thân ở bên cạnh nữa hay không nhưng dòng suy nghĩ vừa chợt lóe lên tôi tự chế giễu bản thân mình , người anh yêu đã về thì còn cần gì đến kẻ thế thân ? .

Anh cúi mặt xuống tránh né ánh mắt đỏ ngầu của tôi , vài giây sau anh như nhớ ra điều gì đó ngẩng đầu hỏi tôi .

            " Em đã vào căn phòng đó ? "

            " Có phải anh bất ngờ lắm đúng không ? Hạo Minh , lần đầu gặp anh ở trường em đã thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên , lúc anh tỏ tình với em thật sự em rất hạnh phúc ngỡ như mình là người hạnh phúc nhất thế gian , từ đầu đến cuối trong lòng em đều cho rằng anh sẽ là người mà em muốn dành cả tình yêu và tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất , cho đến khi em bước vào căn phòng đó mọi thứ trong em hoàn toàn sụp đỗ và em biết mình đã thua vì thời gian ở bên nhau anh chưa từng rung động với em "

             " Em không trách anh bởi vì chúng ta đã có khoảng thời gian tuyệt vời , cảm ơn anh đã cho em trải nghiệm cảm giác hạnh phúc ngọt ngào , được người khác bảo vệ và chăm sóc là như thế nào "

     Không đợi anh trả lời cũng không quan tâm đến sắc mặt của anh , trực tiếp đứng dậy đi lên lầu vào phòng dọn đồ , tôi chỉ đem theo đồ của tôi còn những gì anh mua cho tôi lúc trước đều không mang theo .

Anh thấy tôi kéo vali xuống cầu thang liền đứng dậy đi về phía tôi , anh muốn giúp tôi di chuyển vali ra xe nhưng tôi đã từ chối , nét buồn thoáng hiện rõ trên gương mặt anh , không phải tôi nhìn nhầm đấy chứ ? Anh buồn vì sự ra đi của tôi hay lời từ chối vừa rồi của tôi ? .

            " Anh có thể ôm em lần cuối không ? "

     Câu nói của anh khiến tôi quên mất bản thân định nói gì , anh bước đến ôm tôi vào lòng , cái ôm của anh rất chặt đến mức khiến tôi sắp nghẹt thở nhưng tôi không đẩy anh ra mà trực tiếp choàng tay qua cổ đáp trả cái ôm của anh .

     Cảm thấy nếu cứ như vậy e rằng tôi sẽ không nở xa anh mà bất chấp ở bên cạnh anh , cho nên tôi đẩy nhẹ người anh ra mỉm cười , sau đó nhanh chóng quay người đi được vài bước thì quay đầu nhìn anh như muốn khắc ghi mãi hình bóng anh vào sâu trong tâm trí .

            " Hạo Minh ! Em đồng ý trả lại tự do cho anh , về sau anh nhất định phải sống thật tốt và hạnh phúc , có duyên chúng ta sẽ gặp lại . Tạm biệt anh , Hạo Minh ! "

     Lần tạm biệt này chắc có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nữa , vậy là tôi chính thức rời xa anh , rời xa khỏi cuộc sống của anh , anh yêu ai thì cứ yêu thôi không nhất thiết là tôi .

     Có nhiều người nói giữa chúng tôi khá giống nhau nhưng tôi thấy hoàn toàn sai , anh có thế giới của anh , tôi có cuộc sống riêng của tôi , chúng tôi khác nhau rất nhiều chẳng có điểm gì giống nhau cả .

     Tôi và anh chênh lệch nhau về tuổi tác , anh lớn hơn tôi 11 tuổi nên nhiều lúc anh có suy nghĩ phóng khoáng theo phong cách người đàn ông trưởng thành , còn tôi chỉ là một cô gái chưa từng trải sự đời , cũng không có kinh nghiệm về tình yêu , ngày ngày đeo bám anh .

     Tôi là người theo đuổi nên tôi rất cố gắng gìn giữ mối quan hệ này , nhẫn nhịn chịu đựng tất cả chỉ mong đổi lại được tình yêu của anh , thế nhưng mối quan hệ này vốn dĩ ngay từ ban đầu không nên cố chấp thì cũng sẽ không khiến bản thân đau lòng như vậy .

     Khi ngồi trên xe trở về chung cư trước đây của tôi và Phương Vy , chợt nhớ đến một câu nói mà tôi rất thích " Người cũ vừa khóc , người hiện tại liền thua " người ta vẫn nói tình đẹp là tình dang dỡ , tình khó quên nhất là tình đầu , trùng hợp thay chị ấy là mối tình đầu dang dở của anh .

     Để tạo cho cô ấy bất ngờ , tôi đứng trước cửa nhà lấy điện thoại gọi cho cô ấy , cánh cửa vừa mở ra nhìn thấy tôi cô ấy như bị thôi miên kinh ngạc , nhân lúc cô ấy không để ý tôi xách vali ngang nhiên đi thẳng vào nhà cũng chẳng thèm quan tâm chủ nhà có đồng ý hay không .

     Bước vào nhà , tôi ngồi xuống sofa thản nhiên rót ly nước uống một hơi , đặt ly nước trước mặt ngước nhìn người đối diện . Phương Vy dùng ánh mắt khó hiểu nhìn tôi , chợt tầm nhìn dừng lại trên chiếc vali bên cạnh tôi liền cau mày .

             " Cậu như vậy là ý gì ? Anh họ tôi lại ức hiếp cậu ? "

             " Không có gì , do nhớ cậu quá nên muốn dọn đến ở chung với cậu vài ngày "

     Tôi phải giải thích với cô ấy thế nào đây ? Nói hai chúng tôi không còn liên quan gì đến nhau là vì chị họ của tôi đã quay về hay nói tình yêu của tôi thời gian qua là sai lầm vì một người chỉ xem tôi là thế thân ? .

     Biểu hiện trên gương mặt cô ấy rõ ràng là không tin lý do vừa rồi , nếu qua ở vài ngày có ai lại đem theo cả hành lí . Cô ấy không nói gì trực tiếp qua chỗ tôi ngồi ôm chầm lấy tôi như muốn tiếp cho tôi thêm nhiều sức mạnh .

     Chúng tôi ăn ý nhiều năm như vậy , làm sao cô ấy không nhận ra tâm tư của tôi , thở dài một hơi không chút do dự ép tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy , tôi biết chuyện chia tay không thể giấu được , sớm muộn gì cô ấy cũng đi gặp trực tiếp anh hỏi cho ra lẽ thôi .

             " Chúng tôi chia tay rồi , mọi thứ kết thúc trong êm đẹp "

             " Tại sao ? Chẳng phải tình cảm hai người đang dần tốt đẹp sao ? "

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play