Chương 13

Sáng sớm , những tia nắng ban mai chiếu rọi qua chiếc rèm cửa sổ đánh thức giấc ngủ của hai cô gái đang nằm trên chiếc giường màu trắng , chính là tôi và Phương Vy .

Tôi giật mình tỉnh giấc quay sang nhìn người bên cạnh vẫn đang say giấc , do hôm qua thức chuẩn bị tài liệu thuyết trình cho tiết học ngày hôm nay .

Nghĩ cũng lạ một người học Đại Học Mĩ Thuật , một người học Đại Học Kinh Tế mà lại ở cùng nhau , lúc đầu tôi định ở kí túc xá cho tiện việc học , Phương Vy thì lại không muốn ở chung với người lạ mới quyết tâm thuyết phục tôi bằng mọi cách ở chưng cư với cô ấy , thế là tôi phải chấp nhận yêu cầu của cô ấy .

Từ ngày chính thức hẹn hò với anh đến nay đã gần hai năm , sau khi hẹn hò tôi mới biết ngay từ lần đầu gặp nhau vì muốn được đưa tôi về mà anh mới lựa chọn một lời nói dối thiện ý “ Tiện đường ” .

Hiện tại anh đang làm việc tại một công ty chuyên ngành hoạ sĩ của anh , trong hai năm làm việc mà anh đã được thăng chức trưởng phòng , còn tôi chỉ là một cô sinh viên năm hai chẳng có gì để so sánh với anh .

Vì để xứng với anh hơn mà tôi không ngừng học hỏi , không ngừng cố gắng đuổi theo anh nhưng không hiểu sao càng ngày giữa chúng tôi như có một khoảng cách rất lớn khiến tôi không thể nào chạm vào trái tim anh .

“ Phương Vy , có phải cậu cũng cảm thấy giữa tôi và anh ấy không nên ở bên nhau mà chỉ có thể làm bạn bè thôi đúng không ? ”

Phương Vy đang cầm miếng bánh mì sandwich trên tay định đưa vào miệng chợt dừng lại đưa đôi mắt to tròn nhìn tôi như kiểu tôi vừa nói những lời không nên nói vậy , đâu phải cô ấy không hiểu tâm trạng dạo này của tôi đâu có cần phải bất ngờ thoái hoá vậy không ? .

“ Cậu có nghe tôi nói gì không hả ? ”

“ Tại sao cậu hỏi tôi như vậy ? ”

“ Tại vì tôi thấy giữa chúng tôi ngày càng có khoảng cách , không giống như hai người đang yêu nhau ”

“ Tôi hiểu những gì cậu nói nhưng cậu thử nghĩ xem hai người cách nhau bao nhiêu tuổi , gần 10 tuổi chứ ít ỏi gì . Cho nên cách suy nghĩ của hai người khác nhau cũng là chuyện bình thường , quan trọng nhất là tình cảm của hai người vẫn giữ nguyên hay đã thay đổi ”

Những gì Phương Vy nói không sai , có thể do chênh lệch tuổi tác nên tôi mới suy nghĩ tiêu cực như vậy , tôi cũng không biết lựa chọn của mình là đúng hay sai nhưng dù có sai thì tôi vẫn muốn đi trên con đường mà ngay từ đầu tôi đã hạ quyết tâm .

“ Theo cậu anh ấy có yêu tôi không ? ”

“ Cái này thì phải hỏi ngược lại cậu , trong suốt hai năm ở bên nhau cậu thấy anh ấy là người như thế nào ? Anh ấy có đối xử tốt với cậu hay không ? Có quan tâm nuông chìu và lo lắng cho cậu không ? ”

Chuyện anh đối xử tốt với tôi thì ai cũng biết kể cả bạn bè xung quanh và ba mẹ tôi cũng đều cảm nhận được .

Trong suốt hai năm qua anh đối xử vô cùng tốt với tôi , dịu dàng có ôn nhu có và hết mực nuông chìu theo sở thích của tôi , nhớ có một lần không may tôi sốt cao trong trường lúc đó lại quên mang theo điện thoại , may mắn thay cô bạn ngồi bên cạnh thấy điểm bất thường của tôi nên cho tôi mượn điện thoại .

“ Alo , ai vậy ? ”

“ Là em , em … ”

Tôi chưa kịp nói hết câu thì cảm thấy cơ thể không còn sức và rồi ngất đi , đến khi tỉnh dậy tôi mới biết sau khi anh nhận được cuộc gọi nhanh chóng rời khỏi phòng họp, mặc cho đang bàn chuyện hợp tác quan trọng anh cũng mặc kệ mà chạy đến trường đưa tôi vào bệnh viện .

Khoảng thời gian bên cạnh anh là điều hạnh phúc nhất đối với tôi , dù ở bên cạnh nhau hai năm nhưng chưa bao giờ tôi nghe anh kể về chuyện gia đình , nhiều lúc muốn hỏi thăm ba mẹ anh , nhưng khi nhắc đến hai chữ “ Gia đình ” anh có vẻ không thoải mái nên tôi cũng không nhắc đến tránh làm anh buồn .

Đối với người khác anh luôn tỏ thái độ lạnh lùng khó gần gũi nhưng đối với tôi lại rất dịu dàng trong từng hành động cử chỉ và anh cũng chưa từng tỏ thái độ khó chịu với tôi , luôn nuông chìu tôi trong mọi chuyện miễn là điều đó khiến tôi vui vẻ hạnh phúc anh đều sẵn sàng làm theo ý tôi .

Nhưng mãi có một chuyện đến giờ tôi vẫn thắc mắc khó hiểu , tại sao anh không thích tôi cắt tóc dù chỉ là cắt bỏ phần tóc hư cũng không được .

Thay vì đồng ý thì anh lên mạng và hỏi thăm nhiều người cách chăm sóc tóc cho tôi , mỗi lần hỏi anh đều trả lời “ Tóc dài trông dễ thương và hợp với em hơn ” .

Cuộc sống chúng tôi cứ thế trải qua bốn mùa xuân , hạ , thu , đông một cách hạnh phúc vui vẻ không có bất kì sóng gió tưởng chừng sẽ có một cái kết viên mãn .

Năm ba đại học có một lần anh chủ động đến chung cư tìm tôi , vừa mở cửa ra chưa kịp hiểu chuyện gì anh đã lao đến ôm tôi thật chặt , ép sát tôi vào tường điên cuồng chiếm lấy môi tôi .

Lúc đó đầu óc tôi quay cuồng trống rỗng trước hành động của anh , đến khi anh cảm nhận được hơi thở tôi có chút khó khăn mới chịu buông tha đôi môi đang sưng đỏ lên của tôi .

“ Anh xin lỗi , chỉ vì quá nhớ em ….”

“ Anh có chuyện gì sao ? ”

Lúc anh rời khỏi môi tôi vô tình nhìn thấy đôi mắt anh có vài giọt nước còn đọng lại khoé mắt , tôi khá ngạc nhiên khi thấy đôi mắt đỏ ửng ngấn đầy nước mắt của anh , có phải anh đang gặp chuyện gì khó giải quyết trong công ty không ? .

Đột nhiên anh ôm lấy tôi nói với một chất giọng nghẹn ngào như cố gắng điều chỉnh hơi thở mình lại .

“ Khả Hân , hay là em dọn đến ở chung với anh được không ? ”

“ Chuyện này … được em đồng ý ”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play