Chiếc xe dừng trước cửa một quán ăn khá là sang trọng , Phương Vy vừa bước xuống xe nhanh chóng nắm tay kéo tôi vào quán ăn không còn nhớ đến trên xe vẫn còn người .
Tôi cũng không bất ngờ với hành động của cô ấy vì từ lúc lên xe bụng cô ấy không ngừng kêu như tiếng trống trường , thấy hai chúng tôi đi vào nhân viên trong quán nở nụ cười cúi đầu chào .
“ Xin chào quý khách , cho hỏi quý khách đi mấy người ạ ? ”
“ Ba người , món ăn như mọi khi ”
Như cũ ? Lúc này tôi mới ngạc nhiên bởi lời nói của Phương Vy , chắc hẳn cô ấy đến đây rất nhiều lần nên khi nhân viên nghe vậy cũng không hỏi gì thêm chỉ nở nụ cười rồi đi vào trong , tôi liếc nhìn qua menu của quán mắt chữ O miệng chữ A món nào cũng giá trên trời tôi ngước mặt lên nhìn Phương Vy .
“ Có phải cơn đói bụng làm đầu cậu có vấn đề ? ”
“ Có anh ấy mà sợ gì ”
Phương Vy đưa tay chỉ về phía cánh cửa có bóng dáng một người con trai đang đứng nghe điện thoại , dù là anh trả tiền nhưng với độ tuổi học sinh của chúng tôi đây là một con số khá lớn , tôi biết nhà cô ấy có điều kiện nhiêu đây chỉ là con số lẻ của cô ấy nhưng tôi vẫn thấy đau ví tiền dùm cô ấy .
“ Ai trả cũng vậy thôi nhưng chúng ta là học sinh phải biết học cách tiết kiệm ”
“ Con bé từ nhỏ đã như vậy rồi có biết tiết kiệm cho ai đâu ”
Một giọng nói vang lên cắt ngang những lời Phương Vy đang muốn phản bác lời của tôi , lúc này tôi mới nhìn rõ anh bận trên người chiếc áo sơ mi trắng quần tây đen , tuy đơn giản nhưng đối với tôi nó toát lên vẻ đẹp trai đến xao xuyến .
Làn da còn trắng hơn cả tôi , gương mặt vô cùng soái khí vừa lạnh lùng vừa thăng trầm nhưng sao đôi mắt anh nhìn như có rất nhiều chuyện đang che giấu không muốn người khác nhìn thấy .
“ Hai người đang hợp tác ăn hiếp em ? ”
Phương Vy nói với một chất giọng dỗi hờn khiến tôi và anh chỉ biết lắc đầu chịu thua với tính khí trẻ con của cô ấy .
Cho đến khi nhân viên đem thức ăn ra cô ấy mới nở nụ cười , cô ấy ăn hết món này đến món kia vẫn giữ thái độ im lặng không nói không rằng với chúng tôi dù là nữa chữ .
Nhiều lúc tôi khá là mệt mỏi trong chuyện dỗ dành mỗi lần cô ấy giận dỗi nhưng riết rồi cũng quen , vì sợ sự im lặng của cô ấy làm cho bầu khí căng thẳng không mấy tự nhiên này tôi lại đành phải xuống nước nhận lỗi với cô ấy mặc dù tôi chẳng biết mình sai ở chỗ nào .
“ Xin lỗi , tôi sai rồi ! ”
“ Sai ở chỗ nào ? ”
Cô ấy đang hỏi tôi sai ở chỗ nào sao ? Đến bản thân tôi còn không biết mình đã sai ở chỗ nào thì trả lời cô ấy bằng cách nào đây , thật làm khó người khác mà . Hình như anh thấy được sự bối rối trong tôi , nhìn tôi mỉm cười lên tiếng giải vây giúp tôi .
“ Em đừng làm khó Khả Hân nữa , nếu muốn giận thì cứ giận anh không liên quan đến em ấy , em ấy chỉ muốn tốt cho em mới nói vậy .
" Em nên cảm thấy may mắn vì có người bạn như Khả Hân lúc nào cũng chịu đựng tính trẻ con của em nếu đổi lại là anh đã mặc kệ em rồi ”
“ Em … Xin lỗi cậu ! ”
“ Có gì đâu mà phải xin lỗi , lúc nãy tôi xin lỗi cậu giờ cậu xin lỗi tôi coi như chúng ta quề nhau đi ”
Giữa chúng tôi từ lâu đã không còn phân biệt ai sai ai đúng nữa rồi chỉ là cô ấy đã quen với việc làm nũng để được tôi dỗ dành .
Điều tôi không ngờ là anh lại nói giúp cho tôi nhưng anh nói cũng đúng tôi chỉ là muốn tốt cho Phương Vy muốn cô ấy hiểu rõ đồng tiền không dễ dàng gì kiếm được dù gia đình cô ấy giàu có cỡ nào thì sau khi tốt nghiệp vẫn phải tự đi làm kiếm tiền .
Phương Vy được sinh ra trong gia đình giàu có , dù từ nhỏ đã được ba mẹ hết mực yêu thương và luôn được ba mẹ dành những điều tốt đẹp nhất cũng chưa từng dở tính tiểu thư ức hiếp người khác hay tỏ vẻ kiêu ngạo .
Giữa tôi và cô ấy tuy khác nhau về mọi mặt nhưng đều giống nhau một điểm là rất dễ mềm lòng , vì thế hai chúng tôi mỗi khi cãi nhau không giận quá nữa tiếng thì đã làm lành trở lại bình thường .
Cả buổi ăn tối tôi chỉ ăn qua loa vài miếng vì hiện tại trong đầu tôi đều là hình ảnh ôn nhu nhẹ nhàng của anh và cả lời nói lúc nãy , chỉ là một lời giải thích đơn giản chẳng hiểu sao trong lòng cảm thấy rất vui như bông hoa đang nở , phía bên ngực trái không ngừng đập và xao động bởi từng lời nói , hành động của anh như đi thẳng vào tim tôi .
“ Đồ ăn không ngon hay sao anh thấy em ăn ít thế ? ”
Thấy tôi ăn ít anh tò mò hỏi , tôi còn chưa kịp mở miệng Phương Vy đã cướp lời .
“ Cậu ấy vẫn thế đấy ạ , lúc trước em từng nghe mẹ cậu ấy nói từ nhỏ cậu ấy đã rất kén ăn ”
Tôi quay sang véo má Phương Vy một cái , cả hai người đều che miệng lại cười chỉ có mình tôi gương mặt đã đỏ như quả ớt chín bỗng nhiên mất khẩu vị không muốn ăn thêm gì cả .
Không phải tôi giận dỗi gì cả vì từ nhỏ quả thật tôi rất kén ăn , món nào không vừa miệng tôi sẽ không bao giờ đụng đũa đến , ngoài những món mẹ tôi làm hầu như tôi ít khi ăn bên ngoài .
Chúng tôi đang ngồi ăn cười nói vui vẻ , nhưng chỉ có hai anh em bọn họ cười còn tôi thì không đột nhiên có người gọi tên tôi một giọng nói rất quen thuộc tôi nhìn xung quanh tìm kiếm giọng nói đó thì phát hiện người đó đang đi về phía bàn chúng tôi .
Không ai khác là Dương Minh Khoa một đàn anh trong trường tôi , nói đàn anh vậy thôi chứ hiện tại anh ấy đang học 12 gọi như vậy cho tiện xưng hô thôi , Phương Vy thấy anh ấy cũng không khỏi ngạc nhiên trong mắt hiện lên toàn là ý cười .
Ai không biết cứ tưởng Phương Vy chỉ thích mỗi cậu bạn lớp kế bên đâu ai biết cô ấy còn thầm mến mộ đàn anh .
Nếu nói Phương Vy là hoa khôi của lớp thì anh ấy chính là một soái ca của trường nhưng so với người ngồi đối diện tôi vẫn còn thua một chút .
Comments