Chương 15

Do Phương Vy và tôi đã lâu không gặp , đúng lúc hôm nay cô ấy không có tiết học nên muốn đến nhà anh chơi .

Chiếc xe đang chạy trên đường đột nhiên dừng sát vào lề , Phương Vy mở cửa bước xuống xe không hề quan tâm trên xe có ai hay không , tuy khó hiểu hành động vừa rồi của cô ấy nhưng cũng không dám ý kiến mà nhanh chân theo sau cô ấy vào một cửa hàng quần áo .

“ Cậu định mua gì à ? ”

“ Lát nữa cậu sẽ biết ”

Đứng sang một bên nhìn cô ấy lựa hết chỗ này đến chỗ khác đến hoa cả mắt , một lúc sau cô ấy đi đến trước mặt đưa cho tôi một túi đồ , tôi nhíu mày nhìn túi đồ rồi quay sang nhìn cô ấy bằng ánh mắt khó hiểu .

“ Cái này ? ”

“ Cậu mở ra thì biết ngay thôi ”

Vừa mở túi ra tôi kinh ngạc , cả gương mặt đỏ bừng khi nhìn thấy thứ bên trong túi đồ là một chiếc váy ngủ mỏng hai dây , tôi không biết cô ấy nghĩ gì mà lại tặng chiếc váy này cho tôi ? .

Lúc nãy thì trong nhà hàng giờ thì đến cửa hàng quần áo , quả thật cô ấy rất biết cách tạo bất ngờ khiến người khác xẩu hổ .

“ Trong đầu cậu nghĩ được mỗi chuyện này ? ”

“ Hihi . Chẳng qua tôi muốn giúp cậu làm rõ nguyên nhân có phải anh ấy đang gặp vấn đề gì không mà thôi ”

“ … ”

Ý tốt của Phương Vy tôi thật sự không dám nhận mà , nghĩ đến thôi cũng đủ xấu hổ lắm rồi nói gì đến chuyện bận nó trên người đứng trước mặt anh , biết đâu đến lúc đó anh không thích ngược lại trở thành trò cười của anh .

Tôi quăng cho Phương Vy cái liếc mắt , giận dỗi bước ra khỏi cửa hàng , do vừa đi vừa suy nghĩ mà đụng phải một người đàn ông , tôi ngước mặt lên luống cuống xin lỗi mới phát hiện ra bên cạnh người đó còn có hai người .

“ Tôi xin lỗi ! Anh có sao không ? ”

“ Tưởng ai không có mắt đâm vào bọn này hoá ra là người đẹp , gặp được nhau cũng xem như có duyên chi bằng người đẹp đi chơi với bọn này một đêm đi ”

“ Cậu ấy không thể đi với mấy người ! ”

“ Lại có thêm một người đẹp nữa à ? ”

Phương Vy kéo tôi về phía sau đứng chắn trước mặt bảo vệ tôi , cho dù cô ấy biết võ cũng không thể đánh thắng nổi ba người bọn họ .

Bọn họ từng bước tiến về phía chúng tôi , chưa kịp phản kháng thì đã bị quăng vào xe , hành động của bọn họ khiến tôi càng thêm lo lắng cố gắng trấn an bản thân phải thật bình tĩnh , Phương Vy lén gửi định vị cho anh trước khi điện thoại bị cướp .

Chiếc xe dừng lại ở một ngôi nhà hoang , tôi và Phương Vy bị cưỡng chế đưa ra khỏi xe , lúc bước vào ngôi nhà Phương Vy nháy mắt cố ý bảo tôi yên tâm anh sẽ nhanh đến cứu chúng tôi , nhưng liệu anh có đến kịp không ? .

Ba người đàn ông tiến gần về phía tôi , do sợ hãi tôi kháng cự vùng vẫy trong sự tuyệt vọng , anh đâu rồi ? Khi nào anh mới xuất hiện ? .

“ Đừng mà ! Đừng lại đây ! ”

Dù cho phải trả giá bằng mạng sống tôi cũng mong được thoát khỏi nơi này , không muốn phải ở đây để chịu nhục , chịu đựng nổi đau về thể xác lẫn tinh thần mà không có bất kì một cô gái nào mong muốn .

Cách Phương Vy chừng năm bước , ba người đàn ông nhìn lướt qua tôi và cô ấy với ánh mắt thèm khát rồi bọn họ nhìn nhau cười , những tiếng cười nghe qua đã sởn gai óc một trong ba người đàn ông lên tiếng nói với hai người đứng kên bên .

“ Hai tụi mày muốn làm đứa nào trước ? ”

“ Cô ta ! ”

Hai người đàn ông cùng nhau chỉ tay hướng về phía tôi , tôi thừa biết chuyện sắp tới mà mình phải đối mặt nhưng không , tôi không muốn dù có cắn lưỡi chết tôi cũng không thể để bọn họ làm nhục .

“ Cứu … cứu tôi ! Ai đó làm ơn cứu tôi với ! ”

Chát !!! Một bên má bỗng nhiên nóng rát nhưng tôi không cảm nhận được chút đau đớn nào , tôi ngước nhìn người đàn ông vừa đánh mình với ánh mắt sắc lạnh .

“ Các người dám dụng vào cô ấy thì tôi sẽ khiến mấy người sống không bằng chết ! ”

Thấy tôi bị đánh đến sưng cả mặt Phương Vy đau lòng lên tiếng , mặc cho cô ấy có nói gì bọn họ cũng không có ý định buông tha , một giây sau người đàn ông đó lao vào tôi , hai người còn lại thấy vậy cũng bước tới .

“ Không … buông tôi ra … buông tôi ra ! ”

Dùng sức lực còn sót lại vùng vẫy cũng không thể khiến những bàn tay dơ bẩn không chạm vào người tôi , những tiếng quần áo bị xé rách vang lên cũng là lúc cánh cửa ngôi nhà bị một lực đạp mạnh bật ra khiến ba người đàn ông lập tức dừng động tác .

“ Thả cô ấy ra ! ”

“ Mày là thằng nào dám xen vào chuyện của bọn tao ? ”

“ Các người không cần biết ”

Dưới khung cảnh bị thiếu ánh sáng dù không thấy rõ mặt nhưng giọng nói này chính xác là anh , anh thật sự đến rồi sao ? .

Ba người đàn ông hùng hổ lao về phía anh , nhìn cảnh hổn loạn trước mắt trong lòng tôi không khỏi lo lắng cho anh .

Sợ anh vì cứu tôi và Phương Vy mà bị thương , trong giây lát ba người đàn ông đều nằm sõng soài dưới đất , xem ra sự lo lắng của tôi hơi dư thừa thì phải .

Anh chạy đến đỡ tôi lên cởi áo khoác mà anh đang mặc trên người khoác vào cho tôi , cả người tôi lắm lem trông vô cùng nhếch nhác .

Lúc này tôi mới để ý khoé môi anh đang chảy máu , tôi nhìn thấy sự đau lòng và sợ hãi trong ánh mắt anh , trái tim tôi đau thắt lại khi thấy anh vì tôi mà mạo hiểm dám một mình xông vào đánh với ba người đàn ông cao to .

Anh ôm tôi , cảm nhận được lòng ngực anh đang rung lên , anh đưa tay xoa đầu trấn an tôi .

“ Anh đến rồi ! Em đừng sợ ”

“ Em sợ lắm ! ”

“ Không sao rồi , anh sẽ không để bất kì ai làm hại em ”

Tôi oà khóc dường như bao uất ức trong lòng đã được giải toả , anh chính là quý nhân của tôi , là người tôi có thể tin tưởng trong bất kì trường hợp nào .

“ Hai người muốn thể hiện tình cảm thì cũng phải lựa chỗ chứ ? ”

Phương Vy cau mày nhắc nhở , cô ấy có thể tỏ thái độ ghen tỵ xem ra vẫn không sao , nhưng cũng phải cảm ơn cô ấy nếu không nhờ cô ấy nhanh trí gửi định vị cho anh thì có lẽ chúng tôi phải bỏ mạng trong ngôi nhà đầy mùi ẩm móc .

Anh đỡ tôi ra ngoài , lúc chúng tôi rời đi đột nhiên anh xoay người tôi lại , ngay tức khắc tôi cảm nhận cơ thể anh nặng dần kết quả tôi và anh đều ngã xuống đất .

Thì ra vào lúc chúng tôi rời đi một trong bọn họ nhân cơ hội chúng tôi không để ý nhanh tay lấy ra một con dao lao vào anh , vì muốn bảo vệ tôi mà anh không màn tính mạng đỡ dùm tôi nhát dao đó .

“ Hạo Minh ! Anh cố lên ! ”

“ Em đừng khóc , anh không sao đâu đừng quá lo lắng ”

“ Được , để em đưa anh đến bệnh viện ”

Trời cũng đã hừng sáng tôi ngồi trước phòng cấp cứu không dám rời đi dù nữa bước , tôi còn nhớ trước khi mất dần ý thức anh đã nắm chặt tay tôi nói “ Em đừng lo lắng , đợi anh tỉnh dậy sẽ nấu cơm cho em ” .

Bàn tay dính máu của tôi vẫn còn run rẫy thật không dám tin bản thân có thể thoát khỏi cái chết trong ngang tấc nhưng còn anh thì sao ? Liệu anh có qua khỏi không ? Nếu như anh có mệnh hề gì thì làm sao tôi ăn nói với gia đình anh đây ? .

“ Phương Vy ! Anh ấy sẽ không sao đúng không ? ”

“ Cậu yên tâm đi , anh ấy không có chuyện gì đâu ”

Tôi ngủ thiếp đi bên cạnh giường anh đến sáng ngày hôm sau , không biết thế nào lại nằm ở trên giường lăn qua lăn lại thật thoải mái .

Vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt dịu dàng của anh ngồi cạnh giường chăm chú nhìn tôi , giật mình ngồi bật dậy đảo mắt nhìn xung quanh thấy Phương Vy ngồi ở sofa đọc sách , nghe tiếng động cô ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi mỉm cười .

“ Kêu cậu chăm bệnh mà cậu lại giành luôn giường bệnh ”

“ Tôi … tôi không biết tại sao lại nằm trên giường ”

“ Đừng chọc cô ấy , chính anh dường lại giường cho cô ấy ”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play