Ngày qua ngày từ mùa xuân mát mẻ đến mùa hè nóng nực , bước đến cổng trường vô tình gặp anh và Phương Vy tôi hơi ngạc nhiên , vì thường ngày Phương Vy đến trường rất trễ sao hôm nay mới 6h30 đã có mặt ở cổng trường .
Đúng lúc tôi định quay người đi vào trường vì có hẹn với thầy chủ nhiệm vào lúc 6h45 , thấy tôi gật đầu chào quay người đi vào trường , anh nhanh chân chạy về phía tôi đứng chắn trước mặt .
“ Tối nay em rảnh không ? ”
“ Anh có chuyện gì sao ? ”
“ Anh muốn rủ em đi ăn ”
“ Vâng , em có việc xin phép đi trước , tối gặp anh sau ”
Tôi im lặng vài giây rồi gật đầu đồng ý vì không muốn trễ hẹn với thầy chủ nhiệm , vội vàng chào tạm biệt anh rồi nhanh chóng chạy vào trường .
Từ lúc ra khỏi phòng thầy chủ nhiệm đến tận giờ ra chơi , câu hỏi của thầy cứ quanh quẫn trong đầu tôi .
“ Mục tiêu sau kì thi tốt ngiệp của em là gì ? ”
“ Em sẽ đăng kí vào trường Đại Học Mĩ Thuật chuyên ngành hội hoạ ”
“ Tại sao ? Chẳng phải ước mơ của em trước giờ là trở thành một nhà thiết kế sao ? Em là vì thật sự thích ngành hội hoạ hay còn nguyên nhân nào khác khiến em thay đổi ước mơ mình nhanh như vậy ? ”
Hai tay tôi đan chặt vào nhau , ánh mắt không dám nhìn thằng vào mắt thầy ấy như đang né tránh chuyện gì đó .
Đúng thật là tôi đang né tránh câu hỏi của thầy ấy , cũng vì nó mà mấy ngày qua tôi mất ăn mất ngủ không biết phải giải thích với thầy và ba mẹ như thế nào cho hợp lý , thầy thấy tôi im lặng thì lắc đầu thở dài nhìn chằm chằm vào tôi .
“ Là vì chàng trai Hạo Minh ? ”
Có thật tôi vì anh mà thay đổi ước mơ của mình hay không ? Ngay cả bản thân tôi cũng không thể đưa ra một đáp án chính xác , chỉ biết rằng tôi muốn học chung ngành với anh để sau này có thể giúp anh trong sự nghiệp .
Dù cho anh không cần sự giúp đỡ của tôi thì tôi cũng tự nguyện giúp anh , nói đúng hơn là vì muốn được gặp anh thường xuyên hơn .
“ Sao thầy ấy biết anh họ tôi ? ”
“ Cậu quên anh ấy từng là học sinh của trường mình , nói chính xác là đàn anh của chúng ta , với lại dạo gần đây mọi người trong trường đồn ầm về chuyện giữa tôi và anh họ cậu vì vậy ít nhiều gì thấy ấy cũng tìm hiểu nguyên nhân ”
“ Cậu vì anh họ tôi mà từ bỏ ước mơ của mình mới chọn học cùng ngành với anh ấy ? ”
“ Dù có như thế nào tôi cũng không hối hận với quyết định của mình ngày hôm nay ”
Những lo lắng và trăng trở của Phương Vy đâu phải tôi không hiểu nhưng tôi không thể ngừng yêu anh ngừng suy nghĩ về anh .
Nếu có ai đó hỏi tôi yêu anh nhiều đến mức nào , tôi sẽ thẳng thắn trả lời rằng tôi yêu anh sắp phát điên lên rồi .
Từ trường đến nhà hàng không quá xa chỉ mất 15 phút đi xe , đến nơi thấy xe anh đậu gần nhà hàng có lẽ anh đang ở trong nhà hàng đợi chúng tôi .
Bước vào nhà hàng thấy anh đang gọi món , có điều một tuần không gặp hình như tóc của anh dài thêm một chút , vóc dáng dường như ốm đi rất nhiều .
“ Anh đến lâu chưa ? ”
“ Chưa được 5 phút ”
“ Em phát hiện dạo gần đây anh nói chuyện với em không giống lúc nói chuyện với Khả Hân ”
“ Không giống ở chỗ nào ? ”
“ Lúc nói chuyện với em rất cọc còn lúc nói chuyện với cậu ấy lại dịu dàng ôn nhu . Khai mau , có phải hai người đang yêu nhau đúng không ? ”
Đang cầm ly nước định uống chỉ vì lời nói của Phương Vy làm cho sặc ho liên tục , anh cũng bị lời nói của cô ấy làm cho trở nên lung túng nhưng chẳng phải anh không thích tôi sao ? .
Sao lại trở nên bối rối trước lời nói của Phương Vy , mặc dù tôi đã tỏ tình với anh nhưng lúc đó anh không hề nói là thích tôi mà cũng không từ chối , vậy ý anh rốt cuộc là như thế nào ? .
Tôi và anh đều giữ im lặng không ai trả lời cũng không ai phủ nhận câu hỏi của Phương Vy khiến cô ấy thấy bản thân trở nên dư thừa liền chuyển chủ đề khác , bầu không khí từ vui vẻ chỉ vì một câu hỏi trở nên khó xử ngại ngùng .
“ Anh họ , có phải lúc trước anh học trường em không ? ”
“ Có chuyện gì sao ? ”
“ Hình như thầy chủ nhiệm của em biết anh ”
“ Người em nói có phải chủ nhiệm Nguyên ? ”
“ Là thấy ấy , em còn nghe nói thầy ấy từng là chủ nhiệm của anh cũng chính thầy ấy giúp đỡ anh trên con đường thực hiện ước mơ , phải công nhận một điều học sinh giỏi nào rơi vào tay thầy ấy đều trở thành một hoạ sĩ ”
“ Ngoài anh ra còn ai học chung ngành với anh sao ? ”
“ Nguyễn Phương Vy !!! ”
Đúng lúc tôi đi vệ sinh vào vô tình nghe lén cuộc nói chuyện của hai người họ , tuy không nghe rõ chỉ nghe được câu anh hỏi ai muốn học chung ngành với anh thì cũng đủ biết họ đang nói về chuyện gì , Phương Vy nghe tôi gọi giật mình xoay người lại thấy tôi liền nuốt ngược những lời đang định nói .
Phương Vy nở nụ cười thật tươi như chưa có chuyện gì , ánh mắt của anh thoáng qua có chút thắc mắc vì lời nói không đầu không đuôi của Phương Vy , cũng may tôi vào kịp thời không thôi bị người bạn thân này bán đứng lúc nào không hay , đúng là giao trứng cho ác .
Sau khi hoàn thành kì thi tốt nghiệp , lớp tôi có tổ chức bữa tiệc chia tay coi như là chúc cho mọi ước mơ của tất cả thành viên trong lớp đều được như ý trở thành hiện thực .
Ngày hôm ấy anh mang theo một bó hoa tới tham gia , tôi nhìn anh đứng dưới góc cây phượng , trong đầu tôi lúc này hiện lên bốn chữ “ Năm Tháng Có Anh ” .
Trong tay ôm bó hoa hướng dương anh tặng cùng chụp tấm hình chung đầu tiên trong suốt năm tháng quen biết anh .
Khoảnh khắc ấn chụp tôi cảm thấy những ngày tháng qua cho đến bây giờ , tôi chưa từng quên anh trái ngược lại yêu anh ngày một không lối thoát .
Kết thúc buổi tiệc tôi và anh đi dạo trong sân trường giống như hai người bạn vai kề vai , tôi cúi đầu loay hoay với bó hoa chợt nhớ ra điều gì đó ngẩng đầu hỏi anh .
“ Anh có biết hoa hướng dương nói lên điều gì không ? ”
“ Trong mắt và trong lòng đều là em ”
Bàn tay đang loay hoay đột nhiên dừng lại , tôi nhìn chằm chằm vào anh không chớp mắt , rất muốn tát vào mặt một cái để xem những gì vừa nghe là thật hay chỉ là mơ , nếu là mơ tôi hy vọng mình mãi mãi ở trong giấc mơ không muốn thoát ra chút nào , tôi thấy yết hầu của anh khẽ chuyển động nhìn tôi bằng ánh mắt thâm tình .
“ Không biết em còn nhớ cái hẹn một năm trước không ? ”
“ Em nhớ , nhưng mà còn vài tháng nữa mới đến 18 tuổi của em ”
“ Anh không muốn đợi nữa ! Lời hứa năm đó em vẫn còn nhớ chứ ? ”
“ Vâng ”
“ Ngày đó chắc em vẫn chưa hiểu hết lời anh nói phải không ? Lời yêu này đáng lẽ ra nên để anh nói trước vì vậy mới cho em thời gian trưởng thành . Khả Hân , có muốn cân nhắc một chút hẹn hò với anh không ? ”
Cơn gió mùa hè mang theo thời tiết nóng nực nhưng vào lúc này tôi lại cảm thấy ấm áp như có dòng nước ấm vừa chảy qua trái tim lạnh giá lâu năm , toàn bộ cơ thể tôi bị câu nói của anh chiếm giữ chỉ nghe thấy bản thân mình nói “ Em đồng ý ” .
Tôi ôm lấy anh khóc nức nở tựa như đang ôm tình yêu cất giữ bấy lâu nay , cái ôm của anh tôi đã từng không ít lần muốn ngã vào , dù đứng giữa cái thời tiết ôi bức làm người khác khó chịu nhưng lại có hai con người vẫn ôm hôn nhau thật chặt .
Đúng thật hương vị nụ hôn đầu rất ngọt ngào và hạnh phúc khi trao cho đúng người . Vừa lúc đó tôi nhận được thông báo tuyên bố chính thức trúng tuyển vào trường Đại Học Mĩ Thuật .
Comments
Thiên Di
Hy vọng cô ấy sẽ hạnh phúc không gặp bất kỳ sống gió nào nữa
2024-05-29
0