Buổi sáng , thành phố bắt đầu quay trở lại cuộc sống hối hả vốn có của nó những bước chân người đi , những người tập thể dục buổi sáng và cả những tiếng ồn ào của xe cộ đi trên đường .
Hôm nay là ngày cuối tuần cũng là ngày có hẹn đi chơi cùng với đàn anh và Phương Vy , còn có cả anh nhưng không biết anh có đi không ? .
Đó là câu hỏi luôn hiện lên trong đầu tôi suốt quãng đường đến trường .
Đường phố hôm nay có vẻ đông đúc hơn thường ngày , không phải hôm nay là chủ nhật sao đường lại bị tắt được nhỉ ? .
Trong lòng thầm mong không phải là người đến cuối cùng không thôi mặt mũi tôi biết để ở đâu khi người rủ đi chơi là tôi mà người đến trễ cũng là tôi .
Đứng trước cổng trường hơi bất ngờ khi thấy đàn anh ngồi ở ghế đá chỉ có một mình , rồi hai người kia đâu ? .
Thấy tôi đàn anh vẫy tay chào đi về phía tôi đang đứng trên môi vẫn còn đọng lại nụ cười , không hiểu sao mỗi lần gặp anh ấy tôi vừa ngại ngùng vừa lúng túng bởi những cử chỉ và hành động của anh ấy vượt mức tình bạn .
“ Hai người kia đâu sao có mình anh ở đây ? ”
“ Anh không biết , đâu em thử gọi cho Phương Vy xem như thế nào ? ”
Lấy điện thoại trong túi xách ra ấn vào dãy số của Phương Vy , vài giây sau đầu dây bên kia bắt máy với giọng nói hết sức thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra .
“ Cậu gọi tôi có việc gì không ? ”
“ Nguyễn Phương Vy ! Đừng nói với tôi cậu quên hôm nay có hẹn với ai nha ? ”
“ Thôi chết ! Tôi xin lỗi , tôi đến ngay đây ! ”
Cố gắng hít thở kìm nén cơn tức giận tránh trước mặt đàn anh nổi nóng với Phương Vy , mấy ngày trước chẳng phải còn rất hào hứng luôn miệng nhắc đến đàn anh “ Ngày đó tôi nên bận đồ gì ? Không biết đàn anh thích kiểu con gái ăn bận như thế nào ? ” kết quả lại quên mất hôm nay là ngày đi chơi .
“ Cậu ấy đang trên đường đến đây , chúng ta qua bên ghế đá ngồi chờ đi ”
Tôi tắt máy quay qua nói với đàn anh bằng sắc mặt khó xử , nếu như cô ấy quên thì có khả năng anh sẽ không đến , trên gương mặt hiện rõ sự thất vọng chỉ vì câu nói “ Để tôi rủ anh Hạo Minh ” mà tôi thức trắng mấy đêm liền , vừa mong thời gian trôi thật nhanh vừa hồi hợp không biết phải đối mặt với tình cảm của mình như thế nào , sợ bản thân không thể khống chế mà bày tỏ tình cảm với anh , đến lúc đó e rằng cả cơ hội làm bạn bè cũng chẳng có .
Đang trong lúc tâm trạng thất vọng nặng nề đi về phía ghế đá , đột nhiên có một chiếc xe hơi màu đen dừng trước cổng trường , tôi đứng thất thần khi nhìn thấy chiếc xe có hơi quen rất giống xe của anh , tôi chưa kịp mở miệng đàn anh đã lên tiếng trước .
“ Chiếc xe đó là của anh họ Phương Vy ”
“ Sao anh biết ? ”
“ Lần trước anh thấy Phương Vy từ trên xe đó bước xuống còn nghe cô ấy kêu bằng anh họ ”
Nếu đây là xe của anh vậy Phương Vy đi bằng gì ? Người con trai từ trong xe bước xuống chính là anh , muốn tiến về phía trước nhưng chân không thể cử động được chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ nhìn anh từng bước tiến về phía tôi .
“ Khả Hân , em đến lâu chưa ? ”
Tôi có thể trả lời sao đây , chẳng lẽ nói với anh tôi cũng mới đến . Ngẩng mặt lên định trả lời anh nhưng vừa mở miệng bị ánh mắt hình viên đạn của anh làm cho nghẹn lại ở cổ họng .
Tôi nhìn theo hướng mắt anh thì phát hiện anh đang nhìn về phía đàn anh bằng thái độ không thân thiện cho mấy , tôi thắc mắc giữa hai người họ có ân oán gì lại nhìn nhau như thế .
“ Em cũng vừa đến , Phương Vy không đi chung với anh sao ? ”
“ Con bé kêu anh qua đây trước sợ em đợi lâu sẽ giận ”
Trong mắt cô ấy tôi lúc nào cũng là người hay giận dỗi vô cớ không hiểu lí lẽ vậy sao ? Nhắc đến cô ấy chỉ làm cho tôi càng tức thêm thôi , đúng thật là lần nào đi đâu tôi luôn là người đợi còn cô ấy luôn là người đến trễ , nhưng đây lại là lần đầu cô ấy quên hẳn luôn chứ không như những lần trước .
Vào lúc này tôi chỉ mong Phương Vy đến thật nhanh không muốn ở đây nhìn hai người con trai đấu khẩu bằng mắt .
Vừa lúc muốn chạy trốn khỏi bầu không khí ngột ngạt này đúng lúc Phương Vy chạy đến miệng không ngừng gọi tên tôi .
“ Tôi hẹn cậu mấy giờ ? ”
“ Tôi xin lỗi ! Tại hôm qua mãi coi phim nên quên cài báo thức , xin lỗi đã để mọi người chờ lâu ”
“ Không còn sớm nữa chúng ta mau xuất phát thôi ”
Lúc đầu tôi định nhờ Phương Vy chở tôi để hai người con trai đi chung nhưng anh lại muốn bốn người đi chung đỡ tốn thời gian , tôi và Phương Vy thì không có ý kiến chỉ riêng duy nhất một người không đồng ý năn nỉ mãi mới chịu đi chung , sao tính cách gì mà giống nhau thế không biết .
Chiếc xe lao nhanh trên đường thổi tung mái tóc của anh làm lộ rõ gương mặt tuấn tú , đẹp trai , tôi lén liếc nhìn người con trai đang cầm lái , từng đường nét đều được khắc ghi vào tâm trí .
Suốt bốn tiếng ngồi xe cuối cùng cũng đã đến nơi , vừa nhìn thấy biển tôi như muốn ngay lập tức lao ra biển vào hoà dòng nước mát lạnh .
Mới đầu chỉ dự định sáng đi sớm chiều về nhưng do Phương Vy muốn ở lại đến ngày mai , đúng là đi chung với một người mê phong cảnh như Phương Vy không biết đường về là có thật .
“ Tối nay chúng ta ngủ ở đâu ? ”
“ Tôi đã đặt khách sạn rồi , chúng ta chỉ việc vào đó sẽ có người sắp xếp chỗ ở ”
Nói đến đi chơi không ai nhanh nhẹn qua Phương Vy , mọi thứ đều do cô ấy chuẩn bị từ thức ăn nước uống đến cả chỗ ở .
Chúng tôi bắt đầu chia công việc ra mà làm , tôi và Phương Vy lấy một miếng vải trải dưới gốc cây gần bãi biển dọn đồ ăn ra , còn hai người họ thì đem hành lý vào khách sạn chuẩn bị phòng và đi mua nguyên liệu nướng thịt , mọi thứ sắp xếp xong cũng gần 4 giờ chiều .
“ Cuối cùng cũng đã xong rồi , mệt chết đi được ”
“ Đã bảo cậu không cần đem theo , có gì ra quán ăn cho tiện ”
“ Chẳng phải cậu không quen ăn thức ăn bên ngoài sao ? Những món này được làm theo khẩu vị của cậu , cho nên cậu phải ăn nhiều vào không được nhịn đói nữa biết chưa ”
“ Cậu vẫn nhớ khẩu vị của tôi ? ”
“ Chỉ cần không chua không cay là được ”
Phải công nhận trí nhớ của cô ấy siêu thật , đã lâu vậy mà vẫn còn nhớ tôi không thích ăn chua và cay , tôi cảm thấy bản thân mình thật may mắn vì có một người bạn như Phương Vy .
Mặc dù sau này có thể chúng tôi không cùng đi chung trên một con đường , mỗi người đều có ước mơ và mục tiêu riêng sẽ không thể thường xuyên được ở bên cạnh nhau như lúc này .
Comments