Chương 14

Anh cứ dẫn tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác không trở tay kịp với anh , tôi định mở miệng từ chối nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của anh tôi lại không nở làm anh thất vọng , còn Phương Vy tôi phải giải thích thế nào đây ? Liệu cô ấy có giận tôi về tội mê trai bỏ bạn hay không ? .

Thế là sau ngày hôm đó tôi dọn qua nhà riêng của anh , vừa bước vào nhà anh chân tôi chợt khựng lại , trong lòng đầy cảm thán ngôi nhà không phải rộng bình thường mà là thật sự rất rộng gấp hai lần nhà tôi .

Sau nhà có nguyên cả một vườn hoa hướng dương , hương thơm dịu nhẹ thoảng bay tạo cảm giác thật bình yên và thoải mái .

Nhà anh có tận ba phòng , một phòng của anh , một phòng là phòng làm việc của anh , phòng còn lại là phòng anh đã chuẩn bị cho tôi .

Tôi bị đứng hình trước khung cảnh trước mắt , căn phòng được trang trí theo sở thích của tôi , từ rèm cửa sổ đến ga giường và bàn học , những cái này chắc hẳn anh chuẩn bị từ rất lâu , đúng là có anh thật tốt .

Lúc ở trên xe đến nhà anh toàn thân tôi đều toát cả mồ hôi , vừa căng thẳng vừa hồi hợp không biết có ở chung phòng với anh hay không ? .

Anh thấy gương mặt tôi lấm tấm mồ hôi , hai tay thì đan chặt lại do căng thẳng liền nở một nụ cười đắc ý lưu manh .

“ Anh cười gì chứ ? ”

“ Em đang lo lắng sẽ ở chung phòng anh ? ”

" Em ... không có "

“ Yên tâm , anh đã chuẩn bị phòng riêng cho em rồi không cần quá căng thẳng , nhưng nếu em muốn ở chung phòng với anh thì anh cũng không từ chối ”

“ Lưu manh ! ”

Đã là lúc nào rồi anh còn giỡn nữa chứ ? Thừa biết tôi suy nghĩ điều gì còn buông lời chọc nghẹo chắc là anh đã bị Phương Vy dạy cho hư luôn rồi .

Mặc dù lời nói của anh rất lưu manh làm cho gượng mặt trang điểm kĩ của tôi ửng đỏ như trái cà chua , nhưng không hiểu sao trong lòng cứ nôn nao mong chờ hơn lo lắng .

Dọn dẹp đồ đạc xong cũng đã là buổi tối , bước đến cầu thang thấy anh đang nấu ăn dưới bếp , mùi thơm của thức ăn làm cho cái bụng nhỏ của tôi kêu lên không ngừng , anh nghe tiếng bước chân liền xoay người lại thấy tôi đang đứng sau lưng anh tay vo vo cái bụng thì nở nụ cười ấm áp nhìn tôi .

“ Đợi một chút sắp xong rồi ”

Anh chỉ về phía chiếc bàn ý muốn tôi qua bàn ngồi đợi anh , khoảng 15 phút sau anh đem thức ăn dọn ra bàn , lúc này tôi mới để ý trên bàn đều là những món tôi thích nhất .

Thức ăn không những thơm mà còn được anh trang trí tỉ mỉ , anh tiến về phía tủ lạnh mở cửa lấy ra một ly nước cam đặt trước mặt tôi .

“ Sao anh không gọi em ? ”

“ Đây là nhà anh cho nên mọi chuyện cứ để anh làm ”

“ Vậy em làm gì ? ”

“ Em chỉ cần ngồi ăn hết phần đồ ăn trên bàn ”

“ Đơn giản vậy thôi ? ”

Việc này không cần anh nói tôi cũng sẽ ăn hết vì đây là lần đầu tiên được thưởng thức món ăn do chính tay anh nấu , sao có thể không ăn hết cho được .

Vừa ăn tôi vừa nhìn lén anh , nhớ đến dáng vẻ nấu ăn trong bếp lúc nãy của anh trông thật đẹp trai cứ muốn ngắm nhìn anh mãi mãi thôi .

“ Kêu em ăn thức ăn chứ không phải ăn anh ! Còn nếu như em muốn thì anh có thể suy nghĩ lại "

Phụt !!! Tôi sặc đến nổi muốn khóc , cái người này sao lại có thể nói ra những lời lẽ không có liêm sĩ như vậy . Càng ngày tôi cảm thấy anh thật không phải là chính nhân quân tử .

Ăn xong anh đưa tôi vào một căn phòng nhìn thoáng qua biết ngay đây là phòng làm việc của anh , trong căn phòng rộng lớn này còn có một căn phòng được khoá cẩn thận , có lẽ trong đó chứa tài liệu quan trọng liên quan đến công việc của anh .

Xung quanh phòng làm việc của anh màu chủ đạo đều là màu xám , vật trang trí bên trong đều được mạ vàng có cảm giác hơi huyền bí và sang trọng .

“ Sao anh lại dẫn em vào đây ? ”

“ Để em tham quan và biết được cuộc sống của bạn trai em là như thế nào ”

“ Xem ra đây là một vinh hạnh vô cùng to lớn đối với em ”

Nghe được câu nói của tôi môi anh cong lên không ít , đưa tay lên xoa nhẹ đầu tôi .

Rời khỏi phòng làm việc anh , tôi quay trở lại phòng mình ngã người xuống chiếc giường mềm mại dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay .

Thời gian thấm thoát thôi đưa, kể từ ngày tôi dọn tới nhà anh đến nay cũng hơn một năm , trong khoảng thời gian này chúng tôi rất hạnh phúc và tôi cũng hiểu về anh thêm một chút , dù ở chung một nhà nhưng anh chưa từng vượt quá giới hạn cho phép .

Buổi sáng thức dậy đột nhiên nhận được tin nhắn của Giám Đốc chỗ tôi đang thực tâp , tôi dụi mắt xem lại lần nữa cứ tưởng mình nằm mơ , cuối cùng tác phẩm của tôi được bên phía công ty chấp nhận để tôi trở thành nhân viên chính thức , tôi vui mừng ôm lấy điện thoại hôn vài cái , đúng là người tốt sẽ được quý nhân phù hộ mà .

Đã rất lâu tôi và Phương Vy không gặp nhau bỗng nhiên hôm nay cô ấy lại chủ động gọi cho tôi , chúng tôi hẹn nhau ở một nhà hàng ăn tối , Phương Vy vừa đến lập tức chạy nhào đến ôm tôi như mấy năm xa cách chưa gặp .

“ Nhìn cậu như vậy đủ biết anh họ tôi đã giữ đúng lời hứa ”

“ Anh ấy hứa với cậu chuyện gì ? ”

“ Vì không muốn cậu nhịn đói học ngày học đêm không cần mạng mà trực tiếp gặp tôi hỏi về sở thích ăn uống và những điều cậu thích hay không thích , đều hỏi không bỏ xót thứ gì ”

“ Sao giờ cậu mới nói cho tôi biết ? ”

“ Cậu có hỏi đâu mà nói ”

Tôi ngây ngốc ngồi nhìn Phương Vy không chớp mắt , cũng không phải nhìn cô ấy mà là bị lời nói vừa rồi làm cho cứng họng không nói được chữ gì , những điều đó anh có thể hỏi tôi được mà , cần gì phải chạy đi hỏi Phương Vy chứ ? .

Mặc dù đến ngày hôm nay tôi mới biết anh không phải lo lắng mà là đặc biệt lo lắng cho sức khỏe của tôi , niềm hạnh phúc của người con gái không phải được nhận món quà đắc tiền mà là được bạn trai lo lắng quan tâm từ điều nhỏ nhặt nhất .

Chúng tôi ngồi ôn lại chuyện cũ được một lúc đột nhiên ánh mắt Phương Vy dán chặt trên người tôi chứa đầy sự tò mò , hiếu kỳ về cuộc sống của tôi và anh suốt thời gian qua .

“ Tốt nhất cậu nên thu ánh mắt không mấy tốt đẹp của cậu lại đi ”

“ Giữa hai người có xảy ra chuyện gì chưa ? ”

Chuyện mà cô ấy hỏi tôi đơn nhiên hiểu ý cô ấy đang muốn hỏi về cái gì , nhưng có nhất thiết phải hỏi ở chỗ đông người thế này không ? Đây là đang thật sự tò mò hay cô ấy chê tôi chưa đủ mất mặt ? .

“ Cậu hết chuyện để hỏi rồi sao ? ”

“ Đừng nói với tôi đến giờ hai người …. ”

“ Cậu nghĩ do tôi ? ”

“ Vậy là vấn đề của anh họ tôi ? ”

“ Tôi không biết ! ”

Nếu nói ở độ tuổi 21 này mà chưa từng nghĩ đến những chuyện đó là nói dối nhưng cô ấy cũng không thể nghi ngờ là lỗi do tôi .

Nhiều khi tôi tự hỏi bản thân có phải do tôi không có sức quyến rũ của một người con gái , cho nên những lúc ở gần nhau từ hành động đến cử chỉ của anh chỉ dừng lại ở mức ôm hôn .

Nhưng ngoại trừ chuyện đó ra mọi thứ vẫn tốt đẹp , mỗi lần đi làm về nhà đều có người nấu đồ ăn sẵn và chờ mình cùng nhau ăn , cùng nhau chia sẻ mọi khó khăn trong công việc đến những chuyện nhỏ nhặt thường ngày .

Cuộc sống một năm cứ thế trôi qua một cách yên bình vui vẻ và hạnh phúc , không cần biết sau này có xảy ra chuyện gì hay như thế nào đi nữa chỉ cần biết hiện tại tôi có anh là đủ .

Hot

Comments

Thiên Di

Thiên Di

Đừng làm Khả Hân của tui ngại :))

2024-05-29

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play