Chương 17

Thấy chúng tôi đi khá lâu vẫn chưa vào hai người đàn ông kéo nhau ra phía sau vườn , vừa nhìn thấy đàn anh gương mặt Phương Vy vui vẻ không còn sự lo lắng xót xa cho tôi như lúc nãy , mới vừa rồi chẳng phải còn đau lòng an ủi động viên tôi sao ? .

             " Hai người xem chúng tôi là không khí ? Muốn gì thì về nhà "

             " Khả Hân , bạn trai cậu ức hiếp bạn trai tôi kìa "

             " Coi như tôi thay mặt anh ấy xin lỗi cậu "

     Tôi đưa tay véo má cưng chìu cô ấy , anh em nhà này mỗi lần có chuyện tôi luôn là người chịu thiệt phải dỗ hết người này đến người kia , trẻ con như nhau không ai chịu nhường ai hết .

     Do ngày mai đàn anh có cuộc họp quan trọng nên chúng tôi tạm biệt nhau , vừa ra đến cổng đàn anh quay sang nhìn tôi nói có chuyện cần nói riêng vài câu , tôi cũng không ngại mà gật đầu đồng ý .

             " Khả Hân , cảm ơn em vì năm đó đã từ chối anh và cũng cảm ơn em đã giúp anh nhận ra tình cảm của mình . ”

“ Lúc đó anh cứ nghĩ trái tim mình đã chết không thể yêu thêm một ai ngoài em , chính Phương Vy đã sưởi ấm làm nó sống lại , không biết từ lúc nào cô ấy chiếm một vị trí quan trọng trong lòng anh và rồi anh phát hiện mình đã yêu cô ấy "

             " Không cần phải cảm ơn em , Phương Vy là một cô gái tốt , tuy có nhiều lúc cô ấy bướng bỉnh hay giận dỗi nhưng tình yêu cô ấy dành cho anh là thật lòng , lúc biết hai người ở bên nhau thật sự em rất vui và thật lòng chúc phúc cho hai người "

             " Hy vọng cả bốn người chúng ta đều hạnh phúc "

     Phương Vy và anh ấy ở bên nhau tôi thật sự rất vui , tình cảm 6 năm của cô ấy cuối cùng cũng nhận được trái ngọt , hy vọng cô ấy mãi được hạnh phúc và vẫn giữ nguyên nụ cười của ngày hôm nay , tôi không mong gì hơn chỉ mong cô ấy sống thật thoải mái vui vẻ .

     Vừa rồi tâm trạng không tốt lắm nên tôi uống hơi nhiều , bước đến cầu thang không may vấp ngã cứ nghĩ bản thân sắp đối mặt với cơn đau ê ẩm khắp người bỗng nhiên có một vòng tay săn chắc ôm tôi vào lòng , từ từ mở mắt một mùi hương quen thuộc phả vào mặt .

              " Có sao không ? "

              " Em không sao "

     Anh cúi người xuống ẩm tôi vào phòng đặt xuống giường , định mở lời nói không sao nhưng khi ngước mặt lên nhìn thấy gương mặt tối sầm , ánh mắt thoáng qua tia lo lắng của anh liền nuốt vào trong , anh ngồi xổm xuống sàn nhà nhẹ nhàng nhấc chân tôi lên kiểm tra , sau khi chắc chắn tôi không sao anh mới yên tâm .

              " Thấy chưa , em có gạt anh đâu "

              " Cho dù không sao nhưng anh vẫn không thể yên tâm , anh đã hứa với ba mẹ em phải chăm sóc và bảo vệ em thật tốt không để ai làm tổn thương đến em , vả lại em là bạn gái anh nên những việc đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của anh "

         .   " Vậy thì Huỳnh Hạo Minh , cả đời anh nhất định không được nuốt lời "

              " Được ! Sẽ không nuốt lời "

     Anh ôm tôi , rút đầu vào hõm cổ tôi muốn giấu đi đôi mắt đỏ ngầu , thuận thế tôi vuốt tóc anh nó rất mượt và mang theo mùi hương riêng của anh .

Anh đặt tôi lên đùi mình , tôi chống hai tay trước ngực anh sửng sốt nhìn anh đầy lo lắng .         

               " Anh làm gì vậy ? Anh ... anh còn đang bị thương "

     Hiện tại mặt tôi đang đối diện với anh có thể nhìn rõ từng tơ máu trên gương mặt anh , anh sờ lên môi tôi không ngừng vuốt ve , thấy yết hầu anh chợt khẽ động ánh mắt vô cùng thâm tình .

               " Khả Hân ! Anh có thể không ? "

     Tôi do dự một hồi lâu sau đó cúi người hôn lên môi anh , thuận thế một tay anh ghì chặt gáy tôi hôn sâu , nụ hôn triền miên khiến tôi rơi vào ảo mộng , anh dùng lưỡi xâm chiếm trong khoang miệng khiến tôi tê dại , cảm thấy bên dưới vô cùng khó chịu tôi nhích người qua một bên nhưng dường như bị anh nắm thóp , anh ghé sát vào tai buông lời dụ dỗ .

               " Khả Hân ! Anh đói rồi , anh muốn ăn em ! "   

     Nếu muốn thì làm thôi cần gì phải hỏi tôi , một lần nữa môi tôi bị xâm chiếm chỉ có thể mặc cho anh muốn làm gì thì làm , chiếc váy trên người không quá dài cho nên anh luồng tay xuống vén váy lên , da thịt cận kề nhau , nói không có cảm giác là nói dối .

     Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày tôi bị thứ cảm xúc này chi phối , anh vuốt nhẹ cổ tôi sau đó hôn sâu ở hõm cổ cảm giác này khiến tôi ngứa ngấy vô cùng khó chịu , dây áo trên người tôi không biết từ lúc nào đã bị anh kéo xuống lộ ra rảnh ngực sâu hút , đặt hai tay trước ngực , anh thấy vậy liền đưa tay nâng cằm ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh .    

               " Em sợ sao ? "

               " Hạo Minh ! Anh còn đang bị thương không lẽ vẫn làm được sao ? "

Nói không sợ là nói dối , sợ anh giống như mọi người trong công ty tôi nói đàn ông khi có được thứ mình muốn thì sẽ không còn trân trọng như lúc đầu , không hiểu sao lúc này tôi lại tin anh không phải là người như vậy , anh nghe tôi nói thì bật cười .

             " Anh bị thương ở lưng không phải ở chỗ đó , vẫn còn tốt lắm em không cần lo "

     Đứng là đáng ghét thật , ý tốt của tôi lại bị tên lưu manh nhà anh hiểu sai , còn nghĩ tôi đang nghi ngờ chỗ đó của anh , thoắt cái anh đã vùi đầu vào ngực tôi dùng môi hôn nhẹ lên da thịt trắng nõn .

             " Ưm ! Anh đừng làm loạn nữa "  

             " Em không thích sao ? "

             " Em ... em thích ! "

     Phải ép tôi thừa nhận anh mới vừa lòng , đây là lần đầu tiên tôi làm chuyện xấu hổ này kia mà , sao anh lại hỏi một thẳng thừng chứ ? .

Anh đẩy tôi ngã xuống giường nằm đè lên người tôi , áp môi mình xuống môi tôi hôn cuồng nhiệt , tôi hôn đáp trả anh vòng tay qua người ôm anh .

     Anh di chuyển đến đâu đều để lại dấu vết đỏ chói như đánh dấu chủ quyền là của riêng anh , chỉ vài động tác quần áo của chúng tôi đã nằm vương vãi dưới sàn nhà , anh đưa vật nóng ấm vào cơ thể tôi , thấy tôi cau mày liền hôn lên trán làm phân tán sự chú ý của tôi .

              " Em thả lỏng ra đi , em cứ như vậy anh sẽ chết mất ! "

     Tôi vì đau đớn mà rơi nước mắt , anh hôn lên khoé mắt dọc xuống sóng mũi rồi đến bờ môi đang mím chặt để không phát ra âm thanh , đến hôm nay tôi mới phát hiện anh không chỉ lưu manh từ lời nói mà cả trên giường đều như nhau .

     Thấy tôi đang dần thích nghi anh bắt đầu tăng tốc nhanh hơn , cảm giác bây giờ không còn đau mà thay vào đó là kích thích đến từng tế bào , đột nhiên anh dừng lại khoé môi cong lên nụ cười gian tà liền đổi chủ thành khách .

              " Khả Hân ! Em ngồi lên nó nhé ? "

              " Hả ? Em không biết làm đâu "

     Đôi mắt mở tròn xoe nhìn anh , không thể tin khi anh đưa ra yêu cầu như thế , lần đầu đã xấu hổ lắm rồi giờ anh còn kêu tôi làm cho anh nữa .

              " Chỉ cần đưa nó vào trong là được . Anh sẽ cử động nhẹ lại không làm em đau đâu "

     Không biết làm thế nào tất cả đều nghe theo anh chỉ đạo , bàn tay từ từ cầm lấy vật đang to dần đưa vào trong tôi , cảm thấy có gì đó không đúng lắm liền hét lên vì cơn đau lần này còn đau hơn lúc nãy .

         .     " Em không làm được , nó to quá ! "

         .     " Một lát nữa ổn thôi , cố thêm chút nữa nha em "

             . " Ưm ! "

     Hai tay câu cổ anh theo cách dạy mà lắc mông đều đặn từng nhịp lên xuống hết giường đến sofa , bên ngoài anh dụ dỗ nhưng bên trong đã sớm thực hiện ý đồ .

       .      " Thêm một lần nữa nhé ! "

             " Chúng ta có thể nghĩ giải lao được không ? "

             " Anh thì có thể nhưng e rằng anh bạn nhỏ này thì không được rồi "

             " Lưu manh ! "

             " Ngoan ! Chỉ một lần nữa thôi "

    

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play