Chương 8

Tôi ho nhẹ cảnh cáo cô ấy cẩn trọng lời nói một chút dù gì cũng là con gái nên để lại một chút thể diện , cô ấy nhận được sự cảnh cáo của tôi cũng biết bản thân có chút tự tin thái quá , gương mặt cô ấy đột nhiên đỏ ửng lên xem ra người như cô ấy cũng có lúc biết mắc cỡ .

“ Tính cậu ấy nào giờ là vậy , anh không cần để ý đến lời cậu ấy nói ”

“ Không sao , hai em cứ thoải mái . Anh thích những người tự nhiên hơn là ngại ngùng ”

Nghe thì có vẻ bình thường nhưng đối với người nào đó như dòng nước mát vừa chảy qua trong lòng như được rót mật vào tai , nhìn vẻ mặt tươi cười của cô ấy biết ngay là đã thích người ta đến say mê quên lối về rồi , tình cảnh này rất giống ngày đầu tiên tôi gặp anh , vẻ mặt không khác gì so với Phương Vy là mấy .

“ Anh Minh Khoa , anh định thi vào trường nào vậy ? ”

“ Anh thi vào trường Đại Học Quốc Tế ”

“ Wow !!! Em nghe nói trường đó lấy điểm cao lắm đó ! ”

“ Đàn anh của chúng ta giỏi như vậy điểm thi có là gì với anh ấy đâu , đúng không đàn anh ? ”

Dù lời nói tôi có hơi khoa trương nhưng quả thật anh ấy học rất giỏi , thành tích trong trường lúc nào cũng dẫn đầu toàn trường , là một tấm gương tốt cho đàn em như chúng tôi noi theo .

Từ lớp 1 đến lớp 12 anh ấy đều đạt thành tích học sinh xuất sắc không những vừa học giỏi lại còn đẹp trai con nhà giàu nữa , nghe qua thôi đã khiến tất cả nữ sinh trong trường sùng bái và ngưỡng mộ .

Anh ấy nghe tôi nói vậy gương mặt từ trắng chuyển sang đỏ nhẹ giống với Phương Vy lúc nãy , xem ra hai người họ có tướng phu thuê chứ nhỉ ?

Coi bộ Phương Vy cũng có mắt thẩm mỹ chọn đúng người để yêu chỉ trừ tên đáng ghét kia ra thôi , hình như trong ánh mắt của anh ấy có vẻ buồn khi nhắc đển chuyện học đại học thì phải .

“ Hình như em thấy anh có vẻ không vui khi nhắc đến chuyện tốt nghiệp ? ”

“ Đúng là anh không vui thật ”

“ Có phải anh không nở xa mọi người và không nở xa bọn em không ? Anh yên tâm , bọn em sẽ thường xuyên liên lạc với anh nếu có dịp bọn em sẽ lên thăm anh ”

“ Thật không ? Em … bọn em sẽ thăm anh đúng chứ ? ”

“ Thật mà . Có cần móc nghéo không ? ”

Từ đây đến trường đại học anh ấy cũng chỉ mất 2 tiếng là tới có phải không gặp được luôn đâu mà anh ấy buồn thế không biết .

Lúc này tôi mới để ý đến sắc mặt của Phương Vy , cô ấy bị làm sao vậy đang vui sao tự nhiên lại bí xị ra rồi ? .

“ Cậu bị sao vậy ? Không được khoẻ à ? ”

“ Tôi không sao ! ”

“ Thật không ? ”

Có ma mới tin cô ấy không sao , chúng tôi chơi với nhau cũng gần hai năm chẳng lẽ tôi không hiểu cô ấy đang suy nghĩ gì trong đầu .

Phương Vy buồn cũng là điều dễ hiểu , nếu đổi lại là tôi chắc tôi cũng cảm thấy khó chịu trong người , mặc dù không biết đàn anh vô tình hay như thế nào nhưng với một trái tim mong manh dễ vỡ quả thật bị tổn thương không ít .

Dường như đàn anh cảm thấy mình đã lỡ lời liền thu lại ánh mắt đang nhìn tôi , bản thân tôi nghĩ chắc anh ấy cảm nhận được tình cảm của Phương Vy nên có nhiều lúc thấy anh ấy cứ tránh né Phương Vy .

Cô ấy có đôi lúc nói rất nhiều nhưng lại là một người khá nhúc nhát về mặt tình cảm , nếu đã vậy chi bằng để tôi ra tay giúp cô ấy .

“ Cuối tuần này đàn anh rảnh không ? ”

“ Định rủ anh đi đâu à ? ”

“ Đúng là em đang định rủ anh cuối tuần đi chơi với bọn em ”

“ Đi chơi ? Sao tôi không nghe cậu nói là cuối tuần chúng ta sẽ đi chơi ? ”

Nghe đến đi chơi đôi mắt Phương Vy sáng rỡ nhìn tôi không còn vẻ buồn như lúc đầu , vì muốn dỗ cô ấy vui vẻ và muốn giúp cô ấy có được tình yêu nên tôi mới đưa ra yêu cầu đi chơi , chứ thường ngày tôi ít có ra khỏi nhà huống gì đến rủ đi chơi .

“ Vừa mới suy nghĩ ra thôi ”

“ Được ! Bọn em định đi đâu ? ”

“ Để tôi rủ anh Hạo Minh đi chung cho vui ”

“ Chúng ta đi biển đi ”

Tôi có nghe lầm không ? Phương Vy muốn rủ anh đi chung sao ? Nhắc mới nhớ đã hơn hai tuần tôi chưa gặp anh nên có chút nhớ , cứ tưởng tình cảm đó đã theo thời gian , theo lời nói của Phương Vy mà tan biến nào ngờ nó càng ngày dấn sâu vào tâm trí len lõm vào tim không thể nói dứt là dứt được .

Biển là nơi tôi thích đến nhất vì nơi đó giúp tôi thoải mái giảm căng thẳng , âm thanh và cảnh đẹp ở biển cho người ta cảm giác nhẹ nhàng và yên bình .

Mỗi lần tâm trạng không vui thì biển là nơi đầu tiên tôi đặt chân đến , chỉ cần đứng trước biển hét thật lớn bao nhiêu muộn phiền trong lòng đều biến mất .

“ Vậy bữa đó chúng ta hẹn gặp nhau ở trường rồi xuất phát ”

Sau khi ăn uống no say chúng tôi chào tạm biệt nhau ai về nhà nấy , trên đường về ánh mắt dán chặt ngoài cửa sổ nhìn hạt mưa đang rơi xuống .

Phía xa xa có một gia đình ba người đang tìm chỗ trú mưa , trên gương mặt một cô bé tầm khoảng 9 10 tuổi nở nụ cười thật tươi đưa tay đùa nghịch những hạt mưa .

Nhìn dáng vẻ của cô bé vui đùa như vậy tôi lại cảm thấy chạnh lòng cho tuổi thơ của mình , đáng lí ra ở độ tuổi như cô bé tôi phải vui vẻ , vô tư và hồn nhiên nhưng chỉ trong một ngày sự vô tư và hồn nhiên đó đã không còn nữa mà thay vào đó là nổi sợ hãi hoang mang , không biết mình đã làm gì sai mà phải chịu cảnh bị ghẻ lạnh , bị ánh nhìn miệt thị coi thường từ người khác .

Mỗi một ngày ra đường đều phải nguỵ trang vì sợ người khác tức giận làm bị thương nói những lời lẽ khó nghe , mỗi ngày đến trường nhìn bạn bè cùng trang lứa nô đùa cười giỡn khiến tôi phải tủi thân đến mức trốn mình vào một góc ôm mặt mà khóc nức nở .

Từng ngày trôi qua như một nổi ám ảnh gắn liền không thể nào tách rời vì vậy tôi luôn tạo cho mình một vỏ bọc kiên cường , nhẫn nhịn , lạnh lùng ít nói kể cả vô tâm .

Từ một cô bé thích cười thích chạy nhảy cùng bạn bè lại trở thành một cô gái sống khép kính trầm lặng , ít nói chuyện với người lạ thích cuộc sống yên bình không muốn bị quấy nhiễu làm loạn .

Lúc đầu ba mẹ tôi rất sợ tôi sẽ trở thành một đứa trẻ tự kỹ luôn trốn tránh người khác , có lần ba mẹ tận mắt chứng kiến cảnh tôi ngồi một góc ôm con búp bê nói chuyện một mình , do hoảng sợ nên ba mẹ đã dẫn tôi đến bác sĩ tâm lí để điều trị , kết quả đúng như những gì ba mẹ tôi đoán , tôi đã bị tự kỹ nhưng ở giai đoạn đầu có thể trị khỏi .

Tôi phải sống với căn bệnh tự kỹ suốt nữa năm trời , tôi như bị tách biệt với cuộc sống bên ngoài dần dần trở nên vô cảm ít nói , đến tận bây giờ tôi vẫn không ngờ bản thân mình lại vì một chuyện như vậy lại làm cuộc sống mình thay đổi khiến bản thân nghẹt thở vô cùng .

Cứ tưởng đâu nó sẽ là một bí mật mãi bị chôn vùi theo thời gian cho đến khi cái tên Kiều Ân một lần nữa xuất hiện trong cuộc sống tôi , nếu quả thật người đó là chị ấy thì liệu kết quả tôi nhận lại có giống như chuyện năm xưa của ba mẹ tôi không ? .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play