Chương 11

Thời gian thấm thoát thôi đưa , mới đây mà chúng tôi đang ở cuối năm 12 , đồng nghĩa tôi và anh kết bạn với nhau hơn một năm , hơn một năm qua số lần gặp nhau của chúng tôi đếm trên đầu ngón tay .

Tôi nhớ có một lần vào năm học 11 trong buổi tiệc sinh nhật của Phương Vy tôi uống rất nhiều , vào lúc không làm chủ được lời nói nên tôi đã nói cho anh biết tình cảm của tôi .

“ Anh Hạo Minh , em có chuyện muốn nói cho anh biết . Em thích anh ! ”

Không biết lúc đó tôi lấy can đảm ở đâu ra mà nhắn tin cho anh , giờ nhớ lại tôi vẫn không tin mình có thể làm được điều đó , nhưng tôi lại càng bất ngờ và khó hiểu với câu trả lời của anh hơn .

“ Vậy đến năm em 18 tuổi , nếu vẫn giữ nguyên tình cảm này thì hãy nói cho anh biết ”

Câu nói đó đến tận ngày hôm nay vẫn là một câu nói không có lời giải đáp rằng anh có thích tôi hay không ? Nếu không thích vậy ý của anh là gì ? .

Còn về chuyện của đàn anh , tôi nghe nói sau khi thi tốt nghiệp anh ấy nhận được học bỗng và làm đơn xin đi du học ở Mỹ , khi tôi biết chuyện cảm thấy bản thân có lỗi liền trực tiếp đến gặp anh ấy hỏi cho rõ ràng mọi chuyện .

“ Anh vì em mới xin chuyển trường ? ”

“ Không hoàn toàn do em , vì ngành học của anh chỉ có du học nước ngoài mới có thể phát triển mạnh và thành công ”

“ Có thật không ? Nhưng em vẫn cảm thấy có lỗi với anh rất nhiều ”

“ Đồ ngốc ! Không cần phải cảm thấy có lỗi với anh vì căn bản em không có lỗi gì cả , nếu như không có Huỳnh Hạo Minh thì em cũng đâu thích anh đâu , đúng không ? Cho nên , em không sai và cũng không ai sai hết . À còn chuyện này nữa , em còn nhớ câu cuối cùng em nói trước khi bỏ chạy không ? Anh sẽ suy nghĩ kĩ về chuyện đó , em yên tâm ! ”

Câu gì chứ ? Tôi có nói sao ? Kể từ ngày đưa anh ấy ra sân bay rồi trở về trường Phương Vy cứ như một người hoàn toàn khác không chịu đi đâu hết .

Cô ấy chỉ đi từ trường rồi về nhà ngoài ra không đi đến bất kì chỗ nào khác , ăn uống cũng thất thường đến nổi bị viêm loét dạ dày nhập viện gần cả tuần khiến cho mọi người vô cùng lo lắng cho sức khoẻ của cô ấy , phải mất một thời gian khá dài cô ấy mới dần dần hồi phục , đơn nhiên là chuyện đàn anh thích tôi Phương Vy cũng đã biết .

“ Khả Hân , cậu đang nghĩ gì thế ? ”

“ Tôi đang nghĩ có phải cậu tuổi khỉ hay không ? Lúc nào cũng làm người khác giật mình ”

“ Cậu … cậu không làm tôi tức thì cậu không vui à ? ”

Cô ấy chỉ biết hù người khác là giỏi , nếu có cuộc thi , ai khiến người khác giật mình nhất chắc chắn tôi sẽ kêu cô ấy tham gia , đã bao nhiêu tuổi rồi còn chơi mấy trò trẻ con này chứ .

Lúc đầu tôi cứ nghĩ , sau khi cô ấy biết mọi chuyện sẽ giận tôi , sẽ trở mặt không muốn chơi chung với tôi nữa .

Cô ấy tránh mặt tôi suốt hai tuần dù tôi có gọi điện hay nhắn tin cô ấy đều tắt máy không trả lời , cho đến một hôm anh hẹn gặp tôi nói có việc gấp cần nói trực tiếp , tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều vội vàng đồng ý .

Bước đến trước cửa quán tôi hơi giật mình khi thấy bên cạnh anh là Phương Vy , lúc đó tôi chỉ nghĩ anh muốn chúng tôi đi ăn nói chuyện phím chứ không nghĩ anh biết chuyện giữa tôi và cô ấy .

“ Trốn tránh không phải là cách hay đâu , đến lúc hai người tự giải quyết trực tiếp rồi ”

Hai chúng tôi đều giữ im lặng trước câu nói của anh , tôi có hơi bất ngờ tại sao anh lại biết chuyện giữa chúng tôi , không lẽ Phương Vy ngại nói chuyện với tôi mới nhờ anh đến tìm tôi ?.

Nhưng dù là lý do gì đi nữa cô ấy cũng đâu cần làm vậy , muốn gì thì cứ trực tiếp gặp tôi được mà .

“ Phương Vy , tôi và cậu chơi với nhau cũng được hai năm rồi nhỉ ? Cho tôi hỏi , trong suốt hai năm qua tôi có làm gì có lỗi với cậu chưa ? Có lừa dối cậu điều gì hay không ? ”

“ Không có … thật ra tôi trốn tránh cậu không phải giận cậu mà bởi vì tôi thấy bản thân mình không xứng đáng với tình bạn cậu dành cho tôi . Ngay từ đầu , tôi mà biết anh ấy thích cậu tôi sẽ không thích anh ấy ”

“ Não cậu có vấn đề rồi phải không ? Chuyện về đàn anh tôi đã nói rõ ràng hết rồi , tôi chỉ xem anh ấy như người anh mà thôi . Dù cậu không thích anh ấy thì tôi cũng không thể nào đáp trả lại tình cảm đó vì thế cậu không có lỗi gì trong chuyện này ”

Phương Vy nghĩ gì mà nói không xứng với tình bạn của chúng tôi , dù không có anh hoặc không có Phương Vy tôi cũng không thể nào chấp nhận tình cảm của người mà tôi không có tình cảm .

Người cảm thấy có lỗi phải là tôi mới đúng , chính vì tôi mà anh ấy mới chọn một đất nước xa sôi để phát triển sự nghiệp , rất may vì đến cuối cùng tôi và Phương Vy vẫn giữ được tình bạn không vì một người con trai mà sứt mẻ tình bạn hai năm .

“ Dạo này tôi thấy cậu cứ như người mất hồn không giống cậu như lúc trước ”

“ Tôi có sao ? Chắc do áp lực thi tốt nghiệp gần đến nên có chút căng thẳng ”

Bầu không khí học tập lớp 12 lúc nào cũng căng thẳng , mỗi người giống như đang giành giật từng giây từng phút , tập trung cao độ từ trên lớp học đến lớp học thêm , căng hơn dây đàn sắp đứt .

Đối với tôi mà nói khoảng thời gian buông lỏng duy nhất không phải là đi ngủ , cũng không phải là thời gian được xả hơi sau mỗi lần tan trường , mà là vài phút gặp anh trước cổng trường hay mỗi lần đi ăn với anh .

Vì đó là khoảng cách gần với anh nhất , tất nhiên tôi vẫn luôn hy vọng thời gian có thể kéo dài lâu một chút chỉ để được nhìn anh cười vì nụ cười của anh sưởi ấm cuộc sống , sưởi ấm trái tim tôi từng ngày .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play