Xem như tôi yếu lòng bị tên háo sắc như anh dụ dỗ , không biết anh hành hạ tôi bao nhiêu lần mới chịu buông tha , tôi ngủ say trong lòng anh đến sáng ngày hôm sau , quay sang thấy người bên cạnh vẫn đang say giấc nụ cười còn đọng lại trên khoé môi , anh là đang nằm mơ thấy chuyện gì vui hay căn bản đang giả vờ ngủ ? .
Mặc kệ anh đang ngủ hay giả vờ , tôi nhanh chóng ngồi dậy định bước xuống giường thì phát hiện toàn thân đau ê ẩm nhất là từ vùng eo trở xuống không tài nào cử động được , tình huống gì thế này ? .
Nhớ đến đêm qua rất muốn đánh cái người đang ngủ này một trận cho hả giận , tôi vì anh mà khổ sở nguyên đêm vậy mà anh lại có thể ngủ ngon lành , đồ không có lương tâm .
Cố gắng nhấc từng bước chân vào phòng vệ sinh tắm rửa cho sạch sẽ , ra đến cánh cửa thấy anh đang ngồi ở cạnh giường ánh mắt hướng về phía cửa sổ suy nghĩ gì đó không hay biết tôi đang đứng bên cạnh , dáng vẻ anh bây giờ nhìn rất cô độc , bàn tay tôi đưa ra muốn chạm vào anh chợt dừng lại ở không trung cuối cùng vẫn chọn thu tay về .
Trong đầu chợt có một suy nghĩ , có lẽ anh cảm thấy hối hận về chuyện đêm qua , tuy không dám chắc nhưng giác quan của người phụ nữ đã nói cho tôi biết rằng anh đang suy nghĩ về chuyện đêm qua .
Sau bữa tiệc vui vẻ hôm ấy thấm thoát cũng hai tháng trôi qua , hôm nay là ngày tôi phải hoàn thành xong tác phẩm của mình theo yêu cầu của ban Giám Đốc , tuy tôi rất tự tin về tác phẩm của mình nhưng cũng có phần căng thẳng .
Bốn giờ chiều công ty mở cuộc họp về tác phẩm của tôi , sau khi đã tập hợp đầy đủ cũng là lúc thuyết trình tác phẩm , mọi người nhìn tổng quan tác phẩm và phần trình bày của tôi ai nấy đều rất hài lòng ,
" Cô Hân , tác phẩm của cô rất đẹp và ý nghĩa , tuần sau công ty chúng ta có tổ chức buổi triển lãm tranh , tôi quyết định chọn tác phẩm của cô trưng bày trong buổi triển lãm "
" Cảm ơn Giám Đốc và mọi người đã cho tôi cơ hội lần này "
" Không có gì . Công ty chúng tôi không bao giờ bỡ lỡ bất kì tài năng nào "
Cứ ngỡ mình vừa nghe nhầm , không ngờ tác phẩm của tôi cuối cùng cũng được công nhận , lúc đầu tôi nghĩ con đường này sẽ không bao giờ có kết quả tốt đẹp nhưng nó lại thành công ngoài sự mong đợi .
Tan họp tôi quay trở về phòng lấy túi xách chuẩn bị tan làm , đi được vài bước chợt khựng lại , trước mắt tôi như có một màn sương mỏng , bước đi trở nên loạng choạng sau đó tôi không còn nhớ gì nữa đến khi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong căn phòng xung quanh toàn màu trắng , mùi thuốc sát trùng sọc thẳng vào mũi khiến tôi bồn nôn .
" Cậu tỉnh rồi à ? Có muốn ăn chút gì không ? "
" Sao cậu ở đây ? "
" Lúc cậu ngất may mà có chị đồng nghiệp cùng phòng với cậu nhìn thấy nên đã đưa cậu vào bệnh viện , trùng hợp tôi cũng đang kiểm tra sức khoẻ định kì mới biết "
" Bác sĩ nói tôi thế nào ? "
" Cậu còn dám hỏi câu đó sao ? Biết rõ bản thận đang có thai lại để mình thiếu chất , có phải vì tác phẩm vừa rồi mà cậu lại nhịn đói rồi thức khuya không ? "
" Gì chứ ? Tôi có thai ? "
" Chẳng lẽ cậu không biết mình có thai được được một tháng ? "
BÙM !!! Tôi chỉ nghĩ đó là triệu chứng ăn uống không đúng giờ hoặc ngủ không đủ giấc chứ chưa từng nghĩ bản thân lại có thai , hôm nay đúng là một ngày may mắn với tôi , từ chuyện tác phẩm đến chuyện có thai , tôi vui mừng đến mức muốn hét thật to rằng tôi có thai rồi , đứa bé là con anh .
Tôi muốn ngay lập tức chạy về nhà thông báo cho anh biết chúng tôi đã có con , dù đứa bé chỉ mới một tháng nhưng nó là niềm hạnh phúc của bậc làm ba mẹ tôi cũng không ngoại lệ .
Nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ mình có con với anh , Phương Vy hiểu tâm trạng vui mừng hạnh phúc khi nghe tin có thai nên vừa nhìn thoáng qua biết tôi đang muốn gì .
" Để tôi đưa cậu về "
" Cảm ơn cậu "
Cầm tờ giấy siêu âm chạy thật nhanh vào nhà nhưng xung quanh bị bao phủ một màu đen , thường ngày giờ này đáng lẽ ra anh đã về rồi mới phải , sao đến giờ vẫn chưa về ? .
Có lẽ hôm nay anh tăng ca nên mới về trễ , nghĩ vậy tôi chạy nhanh lên phòng tắm rửa thay đồ xong liền cầm tờ giấy qua phòng làm việc anh ngồi đợi , mỗi lần đi làm về nhà anh đều vào phòng làm việc đầu tiên sau đó mới trở về phòng mình .
Căn phòng không khác là bao so với lần đầu anh dẫn tôi vào , tôi nhìn xung quanh đột nhiên tầm mắt dừng lại phía cánh cửa đang hé mở , đó là khu vực cấm của anh tôi chưa bao giờ được phép vào đó dù chỉ một lần , mỗi khi ra ngoài anh luôn khoá cửa phòng lại , sao hôm nay cửa lại mở ? Không lẽ anh đang ở trong đó ? .
Bước chân tôi bất giác dừng lại trước cửa phòng , điều đầu tiên tôi nghĩ đến là anh bên trong đã chuẩn bị một bất ngờ cho tôi .
Anh luôn là người chu đáo , lãng mạn và luôn tặng tôi những món quà dưới nhiều hình thức khác nhau , nghĩ đến đây lòng tôi mềm nhũng không chút do dự mà đẩy cửa bước vào .
Chốt cửa được mở ra những ngọn đèn đột nhiên bật sáng toàn thân tôi như bị đông cứng lại , nụ cười trên môi chợt tắt , đầu óc mơ hồ trống rỗng .
Từ bức tường này đến bức tường kia những bức ảnh được dán dày đặc không chút kẻ hở , hơn nữa tất cả bức ảnh này đều là một cô gái , một số ảnh cô ấy cười rạng rỡ trong buổi cấm trại trong trường , một số ngồi trên thảm cỏ đọc sách , một số đang nô đùa bên vườn hoa hướng dương ...
Điều khiến tôi kinh ngạc đó là tôi rất giống với cô gái trong bức ảnh , từ gương mặt đến cả ngoại hình nhất là mái tóc , khi tận mắt thấy những tấm ảnh này tôi mới biết được nguyên nhân anh không muốn tôi cắt tóc , không muốn trang điểm đậm là vì muốn tôi phải giống với cô ấy , cả cái tên cũng khá giống Khả Hân , Kiều Ân .
Đúng như những gì trong lòng tôi nghĩ , người con gái trong bức ảnh chính là người chị cùng cha khác mẹ của tôi và cũng là người mà anh yêu sâu sắc không thể quên nhất .
Từng dòng kí ức chợt ùa về trong đầu tôi , từ ngày chính thức hẹn hò cho đến nay đã 4 năm nhưng chưa lần nào anh nói 3 chữ " Anh yêu em " .
Lòng tôi không khỏi chua xót , nước mắt cứ thi nhau chảy xuống nhưng miệng lại nở ra một nụ cười , tiếng cười vang vọng trong căn phòng , tôi giống như kẻ trộm đột nhập vào thế giới của người khác , hoá ra mối quan hệ suốt 4 năm qua đều là giả , từ đầu đến cuối tôi cũng chỉ là một thế thân khá giống cô ấy .
Lúc anh về nhà đã hơn 10 giờ tối , tôi đang ngồi thẩn thờ trên ghế sofa , một tiếng " tách " vang lên phòng khách lập tức sáng như ban ngày theo phản xạ tôi nhắm mắt lại , nhìn thấy tôi anh dừng lại một lúc rồi bước tới ôm tôi vào lòng .
" Không phải anh đã nhắn tin nói hôm nay về muộn rồi sao ? Sao giờ này em vẫn còn thức ? "
Mùi nước hoa quen thuộc hoà quyện với mùi hương của rượu vang trên người anh khiến cơn bồn nôn tái phát , cố gắng kìm chế cảm xúc của mình không thể để anh nhận ra , giọng anh trầm ấm kèm theo sự trách móc .
Chóp mũi tôi cay xè cố ngăn cho nước đừng rơi trước mặt anh , nhưng vẫn không qua được đôi mắt tinh tế của anh .
" Em thấy không khoẻ chỗ nào ? "
" Không sao , thức ăn em vừa làm nóng lại để sẵn trên bàn , anh coi tắm xong xuống ăn cơm rồi ngủ sớm , em về phòng trước "
Nước mắt tôi theo tiếng cửa đóng sầm lại mà chảy xuống không ngừng , những bức ảnh đó giống như cơn ác mộng của tôi chỉ cần nhắm mắt lại hình ảnh đó lại liện ra .
Tôi không nhớ mình đã khóc bao lâu chỉ biết đến khi đôi mắt có cảm giác đau rát mới thôi không khóc nữa , dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay .
Comments