Tập 2: part 1: Lạc về quá khứ

Hà Nội, vào một buổi chiều tháng 5, khi những tia nắng cuối ngày bắt đầu tan dần, Trang - cô gái 17 tuổi xinh đẹp và thông minh - đang ngồi trong phòng riêng của mình. Là con gái của một đại gia nổi tiếng, cuộc sống của Trang dường như được trải thảm đỏ từ lúc cô sinh ra. Nhưng thay vì chìm đắm trong những thú vui xa hoa, Trang lại say mê khám phá thế giới phép thuật từ hai quyển sách cổ mà cô nhận được từ một ông lão bí ẩn.

Những ngày qua, cuộc sống của Trang khá bình lặng. Ban ngày, cô đến trường, tham gia các hoạt động học tập và xã hội. Ban đêm, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Trang lặng lẽ ngồi dưới ánh đèn, miệt mài đọc và thực hành pháp thuật. Cô cố gắng giữ bí mật này cho riêng mình, lo sợ rằng nếu ai biết, họ sẽ không tin cô hoặc thậm chí cho rằng cô đang đùa cợt.

Nhưng áp lực từ việc giữ bí mật này ngày càng lớn. Trang bắt đầu cảm thấy khó khăn khi phải giấu diếm mọi người, đặc biệt là Quỳnh, người bạn thân nhất của cô. Quỳnh luôn là người đầu tiên cô nghĩ đến khi có chuyện vui buồn, và việc giữ bí mật với Quỳnh khiến cô cảm thấy tội lỗi.

Một buổi chiều nọ, trong giờ ra chơi, Trang và Quỳnh cùng ngồi dưới gốc cây sân trường, nơi họ thường trò chuyện. Nhìn gương mặt thân thiện và ánh mắt đầy quan tâm của Quỳnh, Trang không thể giữ im lặng thêm nữa. Cô hít một hơi thật sâu, quyết định thổ lộ bí mật của mình.

“Quỳnh, tôi có chuyện này phải nói với bà,” Trang bắt đầu, giọng run run.

“Chuyện gì vậy Trang? Bà làm tôi lo đấy,” Quỳnh đáp, đôi mắt mở to lo lắng.

Trang nhìn quanh, chắc chắn rằng không có ai nghe lén, rồi kể lại toàn bộ câu chuyện về quyển sách "pháp thuật nhập môn”, về ông tiên trong giấc mơ và những phép thuật mà cô đã học được cùng với những gì đến với cô vào ngày 20-11. Quỳnh chăm chú lắng nghe, không nói một lời. Khi Trang kể xong, Quỳnh nhìn cô với ánh mắt đầy ngạc nhiên nhưng cũng không kém phần thông cảm.

“Trang, tôi biết bà không phải là người hay bịa chuyện. Nếu bà nói đây là sự thật, tôi sẽ tin bà,” Quỳnh nói, giọng chắc nịch.

Trang cảm thấy như trút được gánh nặng lớn. Cô mỉm cười nhẹ nhõm, biết rằng mình đã chọn đúng người để chia sẻ.

“Bà có định nói cho Hùng biết không?” Quỳnh hỏi, ánh mắt đầy tò mò.

Trang chỉ lắc đầu, đáp lại bằng một giọng nhỏ nhẹ nhưng chắc chắn, “Không, tôi chưa sẵn sàng. Tôi biết đây chưa phải lúc thích hợp.”

Quỳnh gật đầu, tôn trọng quyết định của Trang. Cả hai ngồi lặng yên dưới gốc cây, ánh hoàng hôn dần buông xuống tạo nên một khung cảnh yên bình. Trang cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng có thể chia sẻ bí mật này với Quỳnh, nhưng trong lòng vẫn còn những lo lắng về tương lai và những gì đang chờ đợi cô.

Tối hôm đó, sau khi trở về nhà, Trang tiếp tục nghiên cứu các quyển sách phép thuật. Cô biết rằng mình cần phải nắm vững những kiến thức này, không chỉ để bảo vệ bản thân mà còn để chuẩn bị cho những thử thách không lường trước được.

Đột nhiên, khi Trang đang tập trung vào một câu thần chú phức tạp, một luồng sáng mạnh mẽ bùng lên từ trang sách. Trước khi kịp phản ứng, cô bị cuốn vào một cơn lốc xoáy thời gian. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo, và Trang cảm nhận được mình đang bị cuốn đi với tốc độ chóng mặt.

Khi mở mắt ra, Trang nhận ra mình đang nằm trên một cánh đồng lúa xanh mướt, xung quanh là những ngôi nhà tranh và người dân mặc trang phục thời xưa. Cô ngơ ngác nhìn quanh, cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trang đứng dậy, bụi đất phủ lên bộ đồng phục học sinh của cô. Chiếc balo chứa đựng hai quyển sách của ông lão cùng với những lá phù cũng đi theo cô tới đây. Xung quanh là những thứ đều rất xa lạ, nhưng cũng mang một vẻ đẹp cổ kính. Cô tiến về phía một ngôi làng, cố gắng tìm hiểu xem mình đang ở đâu.

Một người nông dân lớn tuổi, nhìn thấy Trang, vội vã chạy đến hỏi han:

“Cháu gái, cháu có sao không? Trông cháu ăn mặc lạ quá, cháu đến từ đâu vậy?”

Trang bối rối, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh:

“Cháu… cháu đến từ Hà Nội.”

Người nông dân nhìn Trang với ánh mắt ngơ ngác:

“Hà Nội? Ta chưa nghe đến nơi đó. Nó ở đâu vậy?”

Trang ngạc nhiên, nhưng cô cố gắng giải thích:

“Hà Nội là thủ đô của Việt Nam,cái này ai cũng biết mà.”

Người nông dân lắc đầu, vẫn không hiểu:

“Thủ đô? Việt Nam? Ta không biết những nơi đó.”

Trang càng thêm bối rối. Cô biết rằng mình đã bị xuyên không về một thời kỳ khác, nhưng không ngờ lại đến mức này. Cô hỏi lại, giọng đầy lo lắng:

“Vậy… đây là đâu? Và bây giờ là năm nào?”

Người nông dân trả lời:

“Đây là làng Phú Thọ, và năm nay là năm Thiên Chương Hữu Đạo 1225, cháu đang ở nước Đại Việt”

“Đại Việt ư” Trang sửng sốt khi nghe điều đó. Cô nhận ra mình đã bị đưa về thời kỳ cuối của nhà Lý, một thời điểm đầy biến động trong lịch sử Việt Nam. Trong đầu cô nhanh chóng xuất hiện nhiều câu hỏi, nhưng trước mắt, cô cần phải thích nghi và tìm hiểu về thế giới mới này.

“Cảm ơn bác đã giúp đỡ. Cháu rất biết ơn. Bây giờ cháu cần phải nghỉ ngơi một chút để suy nghĩ, bác có thể cho cháu ở nhờ được không ạ,” Trang nói, cố gắng giữ bình tĩnh.

Người nông dân gật đầu, dẫn cô về nhà mình. Trang bước theo, trong lòng đầy lo âu nhưng cũng quyết tâm tìm ra lý do tại sao mình lại bị đưa về đây và làm cách nào để trở về nhà. Trước mắt, cô cần phải thích nghi và tìm hiểu về thời đại này, đồng thời nỗ lực học hỏi mọi thứ có thể để đối phó với những thử thách sắp tới.

Người nông dân đưa Trang về nhà, một căn nhà lá lụp xụp nhưng ấm cúng, phản ánh sự chân thành và hiếu khách của ông ta. Trang cảm thấy biết ơn và tôn trọng sự giúp đỡ của người đàn ông lạ mặt này.

“Mời cháu vào trong, nhà ta hơi nhỏ mong cháu thông cảm”

Bước vào bên trong, Trang thấy căn nhà chia thành hai gian chính. Gian ngoài là phòng khách kiêm phòng ăn, với một bộ bàn ghế gỗ đơn sơ nhưng chắc chắn. Trên bàn có một ấm trà và vài chiếc chén nhỏ, phản ánh sự hiếu khách của chủ nhà.

Gian trong là 2 phòng ngủ, được ngăn cách bởi bức tường làm từ đất. Trong phòng ngủ, có một chiếc giường tre đơn giản nhưng gọn gàng, bên cạnh là một tủ gỗ nhỏ dùng để đựng quần áo và đồ dùng cá nhân. Trên tường treo vài bức tranh vẽ tay, có lẽ là của các thành viên trong gia đình, cùng với một chiếc đèn dầu nhỏ đặt trên kệ, ánh sáng yếu ớt từ đèn dầu làm không gian thêm phần ấm cúng.

Người nông dân cười hiền hậu, nói:

“Quên chưa nói tên, ta là Tuấn, cháu cứ coi đây như là nhà mình ha”

Trang cảm động trước lòng tốt của ông Tuấn. Ông bước vào phòng, lấy một thứ gì đó. Bước ra khỏi phòng ông đưa cho cô môt bộ đồ nói:

“Đây cháu mặc vào đi, chông cách cháu ăn mặc như vậy mọi người không quen đâu”

Trang nhìn vào bộ đồ mới, đơn giản nhưng sạch sẽ, được gấp gọn gàng. Trang hơi thắc mắc hỏi:

“Thưa bác, không có gì nhưng cháu hơi thắc mắc, đây là đồ của ai vậy ạ?”

Ông Tuấn cười hiền hậu, đáp:

“À đây là đồ của con gái ta, nó cũng đang đi làm đồng về thôi à”

Sau khi thay đồ, Trang chở lại gian chính.

Ông Tuấn nói:

“Cháu ngồi xuống đi, bác đi đun ấm nước rồi pha trà ha”

“Dạ thôi bác, cháu không biết uống trà nên ông không cần pha đâu ạ”

“Ủa không biết uống trà hả, vậy cháu ngồi đi”

Trang nghe theo ông lão, cô ngồi xuống cái ghế gỗ phù đầy màu thời gian.

Ông Tuấn nhìn Trang, ông hỏi:

“Ủa cháu tên gì? Cháu ở đâu? Con cái nhà ai?”

Trang từ tốn nói:

“Dạ cháu tên Trang, cháu từ phía nam lên, cha mẹ cháu giờ đang ở nhà buôn bán ạ”

Ông Tuấn có chút hoài nghi, giữa lúc hai người đang nói chuyện với nhau thì từ bên ngoài cửa có tiếng động.

“Thưa cha, con mới về”

Một cô gái bước vào, cô gái ấy thoáng nhìn qua Trang, rồi lại nhìn sang ông Tuấn, cô gái ấy hỏi:

“Ủa cha, chị gái ấy là ai vậy?”

Ông Tuấn mỉm cười, giới thiệu:

“À, cô ấy tên là Trang, cô ấy từ phía nam mới lên, không may trên đường mệt quá ngất ở cánh đồng, cha thấy thế mời cô ấy về nhà mình ở ít bữa”

Cô gái tiến lại gần Trang, ánh mắt tò mò nhưng không kém phần thân thiện:

“Chào chị, em là Lan”

Trang đáp, giọng đầy vui vẻ:

“Chào em, chúng ta làm quen dần ha”

Lan nhìn Trang từ đầu đến chân, rồi cười thân thiện:

“Chị chắc hẳn đã mệt lắm. Nhà chúng em tuy đơn sơ nhưng rất vui lòng được giúp đỡ chị. Nếu chị cần gì cứ nói với em. Còn giờ để em xuống bếp nấu cơm ha”

“Lan, để chị giúp em nấu cơm nhé.”

Lan mỉm cười, lắc đầu từ chối:

“Chị Trang, không cần đâu. Chị cứ nghỉ ngơi đi. Em làm quen rồi, sẽ nhanh thôi.”

Dù hơi ngại ngùng, Trang đành ngồi xuống, quan sát Lan chuẩn bị bữa ăn. Lan làm việc nhanh nhẹn và thành thạo, từ việc vo gạo, nhóm lửa, đến việc thái rau và chế biến món ăn. Chỉ trong một thời gian ngắn, mâm cơm đơn sơ nhưng ấm cúng đã được bày ra trước mặt Trang.

Trên mâm cơm, có một nồi cơm trắng nóng hổi, một đĩa rau muống luộc xanh mướt, một tô canh cá lóc đơn giản nhưng thơm lừng, và một đĩa cá kho mặn mà. Mùi thơm từ các món ăn lan tỏa khắp căn nhà, khiến Trang cảm thấy đói bụng.

Ông Tuấn cũng ngồi xuống, nhìn mâm cơm với vẻ hài lòng:

“Lan nhà ta nấu ăn rất giỏi, cháu cứ tự nhiên nhé.”

Trang gật đầu, cảm ơn Lan và ông Tuấn rồi cùng họ thưởng thức bữa ăn. Dù chỉ là những món ăn đơn giản, nhưng với Trang, chúng thực sự ngon miệng và ấm áp, bởi được nấu từ tình thương và lòng hiếu khách của gia đình ông Tuấn.

Trong bữa ăn, họ cùng nhau trò chuyện về cuộc sống hàng ngày, về những kỷ niệm vui buồn và cả những ước mơ, hy vọng. Trang cảm nhận được sự gắn kết và tình cảm chân thành từ họ, điều mà cô ít khi có dịp trải nghiệm trong cuộc sống hiện đại.

Khi bữa ăn kết thúc, Trang cảm thấy trong lòng mình nhẹ nhõm và an toàn hơn. Dù vẫn còn nhiều điều cần phải tìm hiểu và nhiều thử thách phía trước, nhưng cô biết rằng, ít nhất ở đây, cô không hề cô đơn. Với sự giúp đỡ của ông Tuấn và Lan, Trang tin rằng mình sẽ tìm được cách trở về nhà, và quan trọng hơn, cô sẽ học được nhiều điều quý giá từ cuộc sống và con người nơi đây.

Buổi tối hôm đó, bầu trời đầy sao lấp lánh, ánh sáng nhàn nhạt từ những ngôi sao chiếu xuống tạo nên một khung cảnh yên bình và thơ mộng. Trang và Lan ngồi cùng nhau trên chiếc chõng ngoài sân trước, gió nhẹ thổi qua khiến không khí thêm phần dễ chịu.

Họ cùng ngắm nhìn bầu trời, cảm nhận sự tĩnh lặng và yên bình của đêm làng quê. Trang khẽ hỏi, giọng đầy tò mò nhưng cũng không kém phần ngại ngùng:

“Lan này, mẹ em đâu? Sao chị không thấy bà ấy?”

Nghe câu hỏi của Trang, Lan hơi buồn, ánh mắt trở nên xa xăm. Cô hít một hơi sâu, rồi chậm rãi trả lời:

“Mẹ em mất rồi, chị Trang à. Bà ấy mất từ năm ngoái, vì phải vào nhà tên bá hộ làm việc để gán nợ cho gia đình. Công việc quá sức, mẹ em đã mất ngay ngoài đồng.”

Trang cảm thấy đau lòng khi nghe câu chuyện của Lan. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Lan, cảm thông và chia sẻ:

“Chị xin lỗi, Lan. Chị không biết chuyện buồn như vậy. Chị thực sự rất tiếc.”

Lan gượng cười, nhưng trong ánh mắt vẫn hiện rõ nỗi buồn:

“Không sao đâu chị. Em cũng đã quen rồi. Từ ngày mẹ mất, em và cha cố gắng làm lụng để trả nợ và sống qua ngày. Chỉ cần còn có cha và em bên nhau, em thấy đủ rồi.”

Cuộc trò chuyện kéo dài trong sự ấm áp và thân tình. Dù hai người đến từ hai thế giới khác nhau, nhưng tình bạn của họ dần trở nên sâu đậm và gắn kết hơn qua những câu chuyện chia sẻ trong đêm sao sáng.

Trước khi đi ngủ, Trang nói với Lan:

“Trời khuya rồi, em ngủ ngon nha”

Lan mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại:

“Vâng, chị cũng vậy, tối nay chị ngủ với em nhá”

Trang gật đầu, hai người bước vô phòng.

Đêm đó, Trang trằn trọc mãi không ngủ được. Cô quyết định ra bờ ao sau nhà ngồi hóng mát, hy vọng gió đêm và không khí trong lành sẽ giúp cô thoải mái hơn. Ánh trăng lấp lánh trên mặt nước, tạo nên một khung cảnh huyền ảo và tĩnh lặng.

Trang ngồi xuống một tảng đá gần bờ ao, lặng ngắm ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, cảm nhận sự yên bình của đêm làng quê. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng lụp bụp dưới nước. Trang nhìn xuống, thấy mặt nước gợn sóng nhẹ, như thể có thứ gì đó đang bơi dưới đáy ao.

Cô nhếch mép, khẽ cười thầm. Trang đã nghe kể về ma da từ khi còn nhỏ - những hồn ma ám vùng nước sâu, thường kéo người xuống đáy ao để thế mạng. Nhưng với những gì cô đã trải qua và những kỹ năng phép thuật mà cô đã học, Trang chẳng còn sợ những thứ như thế nữa.

“Ma da à? Thì ra là mày,” Trang thầm nghĩ, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống mặt nước.

Đột nhiên, con ma da kia thoáng xuất hiện gần Trang. Bằng cách không thể diễn tả, nó dùng cánh tay nhão nhoét, ướt át của mình kéo Trang xuống dưới đáy ao. Trang giật mình, nhưng kịp thời phản ứng.

Cô nhanh chóng nhìn xuống lòng bàn tay của mình, bắt ấn, đọc trú:

“Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, thần minh giải trừ, bách tà tiêu tan!”

Cùng với âm thanh của lời trú, một luồng năng lượng mạnh mẽ phát ra từ lòng bàn tay của Trang, hướng vào con ma da. Nó kêu rên và nhẹ nhàng giải phóng Trang, rồi biến mất vào bóng tối của đáy ao. Trang cảm thấy mình hơi mệt mỏi, nhưng đồng thời cũng tự hào về khả năng tự bảo vệ bản thân.

Với một hơi thở dài, Trang đứng dậy và nhìn xuống đáy ao. Cô không thể thấy gì ngoài bóng tối, nhưng trong lòng, cô biết rằng mình đã chiến thắng. Trang không còn tâm hứng nào để hóng mát, cô trở về phòng, cố gắng nhắm mắt ngủ qua giấc.

Hết part 1

Hot

Comments

🜲 Nhược Hy ꫂ ၴႅၴ [Yinee]

🜲 Nhược Hy ꫂ ၴႅၴ [Yinee]

hoặc là bị thần k.i.n.h 🤡

2024-11-09

1

Anthea

Anthea

Chờ đợi chap mới, hồi hộp không chịu nổi 😫

2024-05-24

2

Toàn bộ
Chapter
1 Tập 1: Pháp sư tuổi học trò
2 Tập 2: part 1: Lạc về quá khứ
3 Tập 2: part 2: Đền cổ ngàn năm
4 Tập 2: part cuối: Đấu chiến tà sư
5 Tập 3: Giao chiến nơi Thăng Long thành
6 Tập 4: Đứa trẻ đặc biệt
7 Tập 5: Huyết cầm thuật: part 1
8 Tập 5: Huyết cầm thuật: part 2
9 Tập 5: Huyết cầm thuật: Part cuối
10 Tập 6: Hồn ơi nơi nào! part 1
11 Tập 6: Hồn ơi nơi nào! part cuối
12 Tập 7: Chấp niệm oán hồn: part 1
13 Tập 7: Chấp niệm oán hồn: part cuối
14 Một vài thông báo nhỏ:
15 Tập 8: Đại náo âm ti: part 1
16 Tập 8: Đại náo âm ti: part cuối
17 Tập 9: Thu nhận học trò
18 Tập 10: Hậu duệ phái “Chân tông”: part 1
19 Tập 10: Hậu duệ phái “Chân tông”: part cuối
20 Tập 11: Hành trình mới: part 1
21 Tập 11: Hành trình mới: part 2
22 Tập 11: Hành trình mới: part cuối
23 Tập 12: Gặp lại "người quen"
24 Tập 13: Trở lại
25 Tập 14: Quỷ sự An Giang: part 1
26 Tập 14: Quỷ sự An Giang: part 2:
27 Tiền truyện: Đứa con thất lạc part 1
28 Tiền truyện: Đứa con thất lạc part 2
29 Tiền truyện: Đứa trẻ thất lạc: part cuối
30 Tập 14: Quỷ sự An Giang: part 3
31 Tập 15: Người dạy mới
32 Tập 16: Cuộc ra mắt bất ổn
33 Tập 17: Hỷ sự
34 Tập 18: Chuyến du lịch đáng quên
35 Tập 19: Trở lại Chân Tông phái
36 Tập 20-tập cuối: Trận chiến cuối cùng Part 1
37 Tập 20-tập cuối: Trận chiến cuối cùng part cuối
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Tập 1: Pháp sư tuổi học trò
2
Tập 2: part 1: Lạc về quá khứ
3
Tập 2: part 2: Đền cổ ngàn năm
4
Tập 2: part cuối: Đấu chiến tà sư
5
Tập 3: Giao chiến nơi Thăng Long thành
6
Tập 4: Đứa trẻ đặc biệt
7
Tập 5: Huyết cầm thuật: part 1
8
Tập 5: Huyết cầm thuật: part 2
9
Tập 5: Huyết cầm thuật: Part cuối
10
Tập 6: Hồn ơi nơi nào! part 1
11
Tập 6: Hồn ơi nơi nào! part cuối
12
Tập 7: Chấp niệm oán hồn: part 1
13
Tập 7: Chấp niệm oán hồn: part cuối
14
Một vài thông báo nhỏ:
15
Tập 8: Đại náo âm ti: part 1
16
Tập 8: Đại náo âm ti: part cuối
17
Tập 9: Thu nhận học trò
18
Tập 10: Hậu duệ phái “Chân tông”: part 1
19
Tập 10: Hậu duệ phái “Chân tông”: part cuối
20
Tập 11: Hành trình mới: part 1
21
Tập 11: Hành trình mới: part 2
22
Tập 11: Hành trình mới: part cuối
23
Tập 12: Gặp lại "người quen"
24
Tập 13: Trở lại
25
Tập 14: Quỷ sự An Giang: part 1
26
Tập 14: Quỷ sự An Giang: part 2:
27
Tiền truyện: Đứa con thất lạc part 1
28
Tiền truyện: Đứa con thất lạc part 2
29
Tiền truyện: Đứa trẻ thất lạc: part cuối
30
Tập 14: Quỷ sự An Giang: part 3
31
Tập 15: Người dạy mới
32
Tập 16: Cuộc ra mắt bất ổn
33
Tập 17: Hỷ sự
34
Tập 18: Chuyến du lịch đáng quên
35
Tập 19: Trở lại Chân Tông phái
36
Tập 20-tập cuối: Trận chiến cuối cùng Part 1
37
Tập 20-tập cuối: Trận chiến cuối cùng part cuối

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play