Ánh nắng ban mai len lỏi qua những tán cây xanh mướt, chiếu rọi xuống ngôi làng yên bình. Tiếng chim hót líu lo xen lẫn với tiếng gà gáy vang vọng, tạo nên một bức tranh thanh bình của vùng quê. Trang, cô gái thành thị trở về quê nghỉ hè, đang dần hòa mình vào nhịp sống chậm rãi và giản dị nơi đây. Với sự cởi mở và thân thiện, cô nhanh chóng kết thân với nhóm bạn mới: Lan, Hạnh, Nam, Phúc, Hải và Minh. Mỗi người đều mang một cá tính riêng, nhưng họ đã trở thành những người bạn thân thiết, chia sẻ mọi niềm vui và khó khăn cùng nhau.
Ánh nắng ban mai len lỏi qua những tán cây xanh mướt, chiếu rọi xuống ngôi làng yên bình. Tiếng chim hót líu lo xen lẫn với tiếng gà gáy vang vọng, tạo nên một bức tranh thanh bình của vùng quê. Trang, cô gái thành thị trở về quê nghỉ hè, đang dần hòa mình vào nhịp sống chậm rãi và giản dị nơi đây. Với sự cởi mở và thân thiện, cô nhanh chóng kết thân với nhóm bạn mới: Lan, Hạnh, Phúc, Hải và Nam. Mỗi người đều mang một cá tính riêng, nhưng họ đã trở thành những người bạn thân thiết, chia sẻ mọi niềm vui và khó khăn cùng nhau.
Lan, cô gái dịu dàng với mái tóc dài đen mượt, luôn mang lại cảm giác bình yên cho mọi người xung quanh. Cô là người chị cả trong nhóm, luôn quan tâm và chăm sóc mọi người. Hạnh, với nụ cười tươi rói và tinh nghịch, luôn biết cách làm cho mọi người cười vui. Phúc và Hải là hai anh em sinh đôi, luôn đồng hành cùng nhau trong mọi việc. Phúc thông minh và điềm tĩnh, còn Hải thì tuy ì ạch nhưng năng động và thích phiêu lưu. Nam, cậu bạn nhút nhát nhưng có trái tim ấm áp, luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè khi cần.
Cuộc sống ở quê không chỉ mang lại cho Trang những trải nghiệm mới mẻ mà còn những câu chuyện bí ẩn và kỳ lạ. Hằng ngày, cả nhóm cùng nhau đi học, chơi đùa và khám phá những điều thú vị xung quanh. Họ thường tụ tập ở nhà văn hóa để chơi trò chơi, xem phim và chia sẻ những câu chuyện thú vị. Buổi tối, họ thường ngồi bên nhau, ngắm sao và nói về ước mơ, tương lai.
Trang nhanh chóng cảm thấy mình như một phần của cộng đồng nơi đây. Những buổi trưa hè, cả nhóm thường cùng nhau bơi lội ở dòng sông mát lạnh hay leo lên những ngọn đồi để ngắm toàn cảnh làng quê từ trên cao. Cuộc sống bình dị nhưng đầy ắp niềm vui khiến Trang cảm thấy thật hạnh phúc và bình yên.
Ánh nắng buổi chiều nhẹ nhàng xuyên qua tán lá cây đa ở sân đình, chiếu rọi những vệt sáng lung linh trên mặt đất. Trang, Lan và Hạnh, ba cô bạn thân thiết, ngồi dưới gốc cây, trò chuyện rôm rả. Năm nay, cả ba đều lên lớp 12, năm học cuối cùng đầy quan trọng và đáng nhớ của thời học sinh.
Lan, với mái tóc dài thướt tha và đôi mắt to tròn, nhìn Trang cười tủm tỉm: "Trang xinh như vậy, chắc hẳn có nhiều người thích lắm nhỉ?"
Hạnh, cô nàng với nụ cười tươi rói và tính cách tinh nghịch, cũng chen vào: "Đúng đấy! Nhìn cậu ai mà không mê cho được."
Trang có chút đỏ mặt, khẽ mỉm cười. "Thật ra... mình chỉ có 1 người thôi."
Lan và Hạnh đồng thanh: "Thật sao? Ai thế?"
Trang nhẹ nhàng lấy điện thoại ra, tìm tấm ảnh của Hùng và đưa cho hai bạn xem. Hùng, chàng trai cao ráo với làn da sáng, cận, và mái tóc layer xoăn, hiện lên trong bức ảnh với nụ cười ấm áp. "Đây là Hùng, bạn trai mình," Trang nói với giọng đầy tự hào.
Lan trầm trồ: "Hùng trông đẹp trai quá! Cậu thật may mắn."
Hạnh thì nghịch ngợm hơn: "Chắc Hùng phải si tình lắm mới chinh phục được trái tim của Trang."
Trang cười, mắt ánh lên niềm hạnh phúc: "Ừ, Hùng rất tốt với mình. Chúng mình đã bên nhau được gần một năm rồi."
Cả ba tiếp tục trò chuyện về Hùng và những kỷ niệm đáng nhớ của Trang với cậu ấy. Ngoài ra, Trang còn kể về một người bạn khác tên là Quỳnh. "Quỳnh cũng là bạn thân của mình. Cô ấy rất hiểu chuyện và luôn bên cạnh mình những lúc khó khăn."
Lan gật đầu: "Có bạn trai tốt và bạn thân tuyệt vời như Quỳnh, cuộc sống của cậu thật đáng ngưỡng mộ."
Trang khẽ gật đầu, cảm nhận được sự may mắn và hạnh phúc khi có những người bạn và người yêu tuyệt vời xung quanh mình. Cuộc trò chuyện dưới gốc cây đa cứ thế tiếp tục, với những tiếng cười và câu chuyện không dứt, tạo nên một khung cảnh thanh bình và ấm áp giữa làng quê yên bình.
Ở một góc xa, Nam ngồi lặng lẽ nhìn về phía Trang và hai cô bạn. Ánh mắt cậu thoáng chút buồn bã, giờ đây cậu mới biết Trang đã có người yêu. Tâm trạng Nam trĩu nặng với những suy nghĩ mông lung.
Bất ngờ, Phúc và Hải từ đâu bước tới, khiến Nam giật mình. Phúc trêu chọc: “Này Nam, đang tương tư em nào thế?”
Hải nhanh nhảu nói: “Nam nó thích con Trang đấy!”
Nam lập tức bịt miệng Hải lại, cố gắng ngăn cậu bạn nói tiếp. “Suỵt, đừng nói to thế!” Nam thì thầm, vẻ mặt căng thẳng.
Phúc và Hải cười phá lên. Phúc vỗ vai Nam: “Nếu thích Trang thì mạnh dạn nói lên tình cảm của mày đi.”
Nam lắc đầu, ánh mắt buồn bã: “Không được đâu… Trang có người yêu rồi.”
Phúc và Hải nhìn nhau, rồi cả hai đồng loạt vỗ vai Nam, an ủi. Hải nói: “Đừng buồn quá, Nam. Nếu không thể ở bên Trang thì cũng hãy chúc phúc cho cô ấy.”
Phúc gật đầu: “Đúng đấy, còn nhiều cô gái tốt khác ngoài kia. Rồi mày sẽ tìm được người phù hợp với mình thôi.”
Nam mỉm cười nhẹ, cảm nhận được sự ấm áp từ tình bạn. Dù có chút buồn, nhưng Nam biết rằng mình không cô đơn và luôn có bạn bè bên cạnh.
Phúc và Hải cùng vỗ vai Nam, rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó, Phúc nói: “Này, hay là mình ra rủ đám con Trang đi chơi đi?”
Hải đồng ý ngay: “Ừ, thế thì vui. Còn mày thì sao, Nam?”
Nam chần chừ một chút nhưng rồi cũng gật đầu. “Ừ, đi thì đi.”
Ba cậu bạn bước tới chỗ Trang, Lan, và Hạnh. Phúc lên tiếng trước: “Này, chúng mày đang làm gì thế? Có muốn đi chơi không?”
Trang ngước lên, mỉm cười: “Đi đâu cơ?”
Hải chen vào: “Bọn tao định ra bờ sông thả diều, nghe nói hôm nay trời đẹp lắm.”
Lan và Hạnh cùng reo lên: “Ý hay đấy!”
Trang nhìn quanh một lượt, thấy ai cũng hào hứng, cô gật đầu: “Được thôi, đi thì đi.”
Cả nhóm kéo nhau đi, tiếng cười nói vang vọng cả con đường làng. Nam đi bên cạnh, dù trong lòng vẫn có chút buồn, nhưng cậu không thể không thấy vui trước sự rộn rã và hào hứng của bạn bè. Chuyến đi chơi dường như xua tan mọi muộn phiền, mang đến những khoảnh khắc vui vẻ và gắn kết.
Cả nhóm bắt đầu thả diều trên bờ sông, tiếng cười nói và tiếng diều vút lên trời cao tạo nên không khí vui tươi, rộn ràng. Chợt, Hải đưa ra một ý tưởng táo bạo: “Này, hay là mình chơi trò mạo hiểm đi!”
Lan tò mò hỏi: “Trò gì thế?”
Hải nhếch mép cười: “Đi trêu chó.”
Phúc lắc đầu, nhìn Hải với ánh mắt nghi ngờ: “Mày thì nghịch ngu là giỏi. Người thì ì ạch, trong nhóm lại có mấy đứa con gái, làm sao mà chạy được.”
Nhưng Trang, với tính cách mạnh mẽ và thích thú với thử thách, lại thấy hứng thú: “Trò này nghe hay đấy. Chơi thôi!”
Cả nhóm đồng ý theo ý kiến của Trang. Hải tiếp tục đề xuất: “Vậy thì mình trêu con chó béc giê nhà ông Kim đi. Ông ấy đang đi làm đồng rồi, con chó đó dữ nhất xóm.”
Cả nhóm chạy tới nhà ông Kim. Hải, với khả năng nghịch ngu nổi tiếng, liền chạy tới cổng nhà ông Kim để trêu con chó. Nhưng bất ngờ, cổng không khóa. Con chó béc giê xổng ra, lao tới cắn vào chân Hải một phát. Phúc chửi thề: “Bà mẹ, cổng không khóa!” rồi hét lên: “Chạy đi!”
Cả nhóm lập tức chạy tán loạn, con chó nhả chân Hải ra rồi đuổi theo cả nhóm. Nhưng vì quá mập, nó chỉ chạy một lúc rồi quay lại. Cả nhóm quay lại xem tình hình của Hải. Phúc và Nam chửi Hải vì trò nghịch ngu của nó, rồi cùng nhau cõng Hải tới trạm xá để tiêm phòng.
Khi thanh toán, Phúc định trả tiền nhưng số tiền là 250 nghìn, vượt quá khả năng của cậu. Trang bước lên, rút điện thoại ra và nói: “Để tôi trả tiền cho.”
Khi Trang chuyển khoản, Phúc liếc nhìn vào điện thoại của cô và thấy số tài khoản có 10 triệu, cậu thầm nghĩ: “Con này sao nó giàu thế nhỉ.”
Cả nhóm ra về, riêng Hải thì phải băng bó và hẹn ngày mai ra tiêm thêm mũi hai. Phúc cảm ơn Trang và hứa sẽ trả lại tiền sớm nhất, nhưng Trang xua tay: “Không cần đâu, tôi cũng có một phần lỗi trong này.”
Cả nhóm sau đó nhận được một bài học nhớ đời về việc đùa nghịch quá trớn.
Khi cả nhóm trở về nhà, Trang không khỏi lo lắng về việc ông nội sẽ phản ứng ra sao.
Trang vừa bước vào sân, ông Sơn đã chờ sẵn ở cửa, ánh mắt nghiêm khắc: “Trang, cháu lại đây!”
Cô cúi đầu, bước chậm chạp về phía ông nội. Ông Sơn bắt đầu quát lên: “Cháu nghĩ sao mà đi trêu chó nhà người ta? Có biết nguy hiểm không?”
Trang lí nhí: “Cháu xin lỗi ông, cháu không nghĩ là cổng không khóa…”
Ông Sơn càng giận hơn: “Không nghĩ? Cháu không biết rằng trò nghịch dại như vậy có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của con sao? Cháu mà bị gì thì ông biết phải nói sao với bố mẹ cháu đây?”
Trang rưng rưng nước mắt, nhưng cô biết ông nội nói đúng. Cô cúi đầu: “Cháu xin lỗi, con sẽ không làm vậy nữa.”
Ông Sơn thở dài, vẻ mặt dịu lại một chút: “Lần này thì may mắn là không bị thương. Nhưng cháu phải nhớ kỹ, không được nghịch dại như thế nữa. Hứa với ông đi.”
Trang gật đầu: “Cháu hứa, ông ạ.”
Ông Sơn vỗ nhẹ vào vai cô: “Thôi, vào nhà đi.”
Trang cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi thấy ông nội không còn giận dữ nữa. Cô bước vào nhà, thầm nhủ rằng từ nay sẽ cẩn thận hơn và không làm ông nội phải lo lắng thêm lần nào nữa.
Buổi tối hôm đó, sau bữa cơm, Trang ngồi trong phòng suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong ngày. Cô cảm thấy một chút áy náy vì đã làm ông nội lo lắng. Để giải tỏa tâm trạng, Trang quyết định gọi điện cho Hùng, người yêu của cô.
Điện thoại reo vài hồi chuông trước khi Hùng nhấc máy. Giọng anh ấm áp vang lên: “Trang à, bà gọi tôi có chuyện gì thế?”
Trang mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe giọng anh: “Tôi nhớ ông thôi. Hôm nay tôi gặp chút chuyện buồn, muốn tâm sự với ông.”
Hùng đáp lại bằng giọng lo lắng: “Có chuyện gì vậy? Kể nghe đi.”
Trang thở dài, bắt đầu kể lại chuyện cô và nhóm bạn đi trêu chó, việc Hải bị chó cắn và sau đó cô bị ông nội quát. Hùng chăm chú lắng nghe, thi thoảng anh xen vào vài câu hỏi để hiểu rõ hơn câu chuyện.
“Khi ông nội quát tôi, tôi cảm thấy rất có lỗi,” Trang nói. “Tôi không nghĩ là mọi chuyện lại đi xa như vậy.”
Hùng bật cười lớn: “Trời ơi, bà đúng là nghịch ngợm thật đấy. Đi trêu chó nữa chứ! May mà không bị cắn.”
Trang phùng má lên giận dỗi: “Ông không an ủi tôi thì thôi, lại còn cười trêu nữa. Thật là!”
Hùng cố gắng nín cười: “Thôi nào, chỉ đùa chút thôi mà. Nhưng thật sự, bà phải cẩn thận hơn đấy. Ông nội lo lắng cho bà là đúng rồi.”
Trang vẫn chưa nguôi giận, nhưng cảm giác được sự quan tâm của Hùng làm cô dịu lại. “Tôi biết rồi. Nhưng anh đừng có cười em nữa, nhé?”
Hùng cố gắng nghiêm túc: “Được rồi, tôi hứa. “
Trang cười tươi: “Ừ, ông nhớ giữ sức khỏe nhé.”
Hùng cười: “Tôi biết rồi. Bà cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy.”
Trang đáp lại: “Ngủ ngon nhé, Hùng.”
Cuộc trò chuyện kết thúc, Trang cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô quyết tâm sẽ có một ngày vui vẻ bên nhóm bạn ngày mai. Cô nằm xuống giường, nhắm mắt lại, và mơ về những kỷ niệm đẹp sắp tới.
Sáng hôm sau, khi Trang tỉnh dậy, cô nhận được một tin nhắn từ Hùng. Mắt còn ngái ngủ, cô mở điện thoại và thấy một bức ảnh của Hùng đang đứng ở quán nước đầu xóm.
Trang tròn mắt ngạc nhiên, miệng lẩm bẩm: “Hùng tìm đến tận đây rồi à?”
Cô lắc đầu, mỉm cười, rồi nhắn lại: “Ông tìm đến tận đây rồi à? Sao không báo trước với tôi chứ?”
Hùng đáp lại nhanh chóng: “Báo trước thì còn gì bất ngờ nữa. Ra đón tôi đi, tôi đứng đợi bà mãi.”
Trang nhanh chóng thay đồ, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn vì háo hức. Cô chạy vội ra ngoài, hướng về phía quán nước đầu xóm. Khi đến nơi, cô thấy Hùng đứng đó, tay cầm một bó hoa tươi, mỉm cười nhìn cô.
Trang cười rạng rỡ, chạy tới và ôm chầm lấy Hùng: “Ông đúng là bất ngờ thật đấy!”
Hùng xoa đầu Trang, cười nói: “Thấy chưa, tôi nói rồi mà. Nào, dẫn tôi về nhà đi.”
Trang dẫn Hùng về nhà. Khi vừa bước vào cổng, họ gặp ông Sơn đang ngồi đọc báo trên chiếc ghế mây dưới gốc cây xoài.
Ông Sơn ngẩng đầu lên nhìn, khẽ nhíu mày hỏi: “Đây là ai vậy Trang?”
Trang mỉm cười, trả lời ngay: “Dạ, đây là bạn con, cậu ấy tên là Hùng.”
Hùng lễ phép cúi đầu chào: “Cháu chào ông ạ.”
Trang tiếp tục giới thiệu: “Đây là bé Thảo, em họ của tôi .” Cô chỉ vào bé Thảo đang ngồi chơi búp bê ở góc sân.
Bé Thảo nhìn Hùng bằng ánh mắt tò mò, cười toe toét: “Em chào anh”
Trang quay sang Hùng, giới thiệu thêm:“Đây là ông nội của tôi. Bà nội thì đi du lịch với bạn. Thím Dung thì đang đi làm, còn chú Thanh thì đi công tác trong Nam, hơn một tháng nữa mới về.”
Ông Sơn gật đầu, đôi mắt hiền từ nhìn Hùng: “Ừ, vậy cháu ngồi chơi nhé. Trang, cháu dẫn bạn vào phòng đi.”
Trang dẫn Hùng qua hành lang nhỏ, đến một căn phòng nằm ở cuối dãy. Cô mở cửa phòng, bước vào trước rồi quay lại nhìn Hùng với nụ cười ấm áp.
“Đây sẽ là phòng ngủ của ông,” Trang nói, giọng nhẹ nhàng. “Phòng này là phòng cho khách, sạch sẽ và thoải mái lắm. Ông có thể nghỉ ngơi ở đây.”
Hùng bước vào, nhìn quanh căn phòng. Phòng rộng rãi, thoáng đãng với cửa sổ nhìn ra vườn cây xanh mát. Trên giường là chiếc chăn gối mới tinh, tủ quần áo và bàn làm việc nhỏ được sắp xếp gọn gàng.
“Phòng đẹp quá, cảm ơn bà nhiều nhé,” Hùng nói, ánh mắt lấp lánh vui mừng.
Trang và Hùng bước đi trên con đường làng rợp bóng cây, cô dẫn anh đi quanh xóm để giới thiệu những nơi thân thuộc. Trời nắng nhẹ, gió thổi mát rượi làm cả hai cảm thấy dễ chịu. Khi họ đến gần khu sân chơi, Trang thấy đám bạn cô mới quen đang tụ tập ở đó.
“Đây là Hùng, người yêu của mình,” Trang cười tươi giới thiệu khi đến gần nhóm bạn.
Lan và Hạnh liền bật cười, Lan trêu: “À, đây là Hùng anh người yêu nổi tiếng mà Trang suốt ngày nhắc đến hả? Trông phong độ ghê!”
Hạnh cười tủm tỉm, thêm vào: “Đúng rồi, giờ mới được gặp. Chào cậu nhé!”
Hùng có chút ngượng, gãi đầu cười đáp lại: “Chào các bạn, rất vui được gặp mọi người.”
Ở góc sân chơi, thằng Phúc và thằng Hải đang đá bóng. Thấy Hùng khá cao lớn, Hải liền chạy lại gần, cười nói: “Ê Hùng, bọn này đang thiếu người đá bóng. Nhìn cậu cao to thế kia chắc chắn là đá giỏi, tham gia đội tụi này đi!”
Phúc cũng thêm vào: “Đúng rồi, vào chơi cùng bọn này đi. Thiếu người nên chơi không vui lắm.”
Hùng nhìn Trang, nhận được cái gật đầu cổ vũ của cô, liền đồng ý: “Được thôi, lâu rồi cũng không đá bóng. Chơi chút cho vui.”
Cả nhóm cười vui vẻ, cùng nhau đi về phía sân bóng. Trang đứng ngoài cổ vũ, nhìn Hùng hòa mình vào trò chơi với đám bạn mới, lòng cô thấy thật hạnh phúc và ấm áp.
Hùng bước vào sân bóng, nhanh chóng chứng tỏ khả năng vượt trội của mình. Với dáng người cao lớn và cơ bắp săn chắc, Hùng nổi bật giữa đám bạn. Ngay từ những pha chạm bóng đầu tiên, anh đã khiến mọi người phải trầm trồ vì kỹ thuật điêu luyện và tốc độ nhanh nhẹn.
Trong một pha tấn công, Hùng nhận được bóng từ Phúc. Cậu khéo léo lừa bóng qua hai đối thủ, rồi bất ngờ tăng tốc, vượt qua hàng phòng ngự như một cơn gió. Trước khi thủ môn kịp phản ứng, Hùng đã tung cú sút mạnh mẽ, bóng bay vào góc lưới trong tiếng reo hò phấn khích của cả nhóm.
Trang đứng ngoài sân, mắt sáng lên tự hào. Lan và Hạnh cũng cổ vũ nhiệt tình, không ngớt lời khen ngợi Hùng. Hải, không giấu nổi sự khâm phục: “Thật không ngờ, Hùng đá bóng giỏi thế! Trận này mà không có cậu chắc tụi này thua mất.”
Phúc cười lớn, vỗ vai Hùng: “Đúng rồi, Hùng đá hay thật! Từ nay phải rủ cậu đá thường xuyên mới được.”
Hùng cười đáp lại: “Cảm ơn các bạn! Mình cũng vui khi được chơi cùng mọi người.”
Trận đấu tiếp tục với những pha bóng sôi động và kịch tính. Hùng không chỉ chơi tốt ở vị trí tiền đạo mà còn phối hợp ăn ý với các bạn, tạo nên nhiều pha bóng đẹp mắt. Sự hiện diện của cậu khiến trận đấu trở nên hấp dẫn và thú vị hơn bao giờ hết.
Khi trận đấu kết thúc, mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi dưới bóng cây. Trang mang nước ra cho Hùng và các bạn. Lan tươi cười nói: “Hôm nay vui thật, có Hùng chơi cùng làm trận đấu sôi động hẳn.”
Hạnh thêm vào: “Đúng rồi, từ nay có Hùng ở đây, chúng ta sẽ không bao giờ lo thiếu người nữa.”
Hùng cười, nhận lấy chai nước từ tay Trang: “Cảm ơn các bạn. Mình cũng rất vui khi được làm quen và chơi cùng mọi người.”
Trang ngồi xuống cạnh Hùng, ánh mắt cô tràn đầy hạnh phúc khi thấy anh hoà nhập nhanh chóng với nhóm bạn mới. Cả nhóm trò chuyện rôm rả, tiếng cười nói vang vọng khắp không gian yên bình của làng quê.
Hết part 1
Updated 37 Episodes
Comments