Sáng hôm đó, lớp học của Trang và Quỳnh đang rộn ràng với tiếng cười nói thì thầy Sinh, chủ nhiệm lớp, bước vào với một nụ cười tươi trên khuôn mặt. Thầy vỗ tay nhẹ để thu hút sự chú ý của học sinh, rồi thông báo: “Các em, tôi có một tin vui muốn thông báo. Nhân dịp lễ sắp tới, trường đã quyết định cho toàn bộ học sinh nghỉ một tuần!”
Ngay khi lời thầy vừa dứt, cả lớp bùng nổ trong tiếng hò reo. Một số học sinh không thể kiềm chế niềm vui, hét lên: “Yeah! Cuối cùng cũng được nghỉ rồi!” Một vài đứa khác nhảy cẫng lên, vỗ tay và ôm chầm lấy nhau. “Tuyệt quá! Tôi sẽ về quê chơi!”, “Tôi sẽ ngủ cả ngày cho đã!”, “Cuối cùng cũng có thời gian đi du lịch rồi!” Những tiếng nói vang lên đầy phấn khích, lan tỏa khắp phòng học, biến buổi sáng hôm đó thành một kỷ niệm khó quên. Trang, mắt ánh lên niềm háo hức. Một tuần nghỉ lễ, cơ hội tuyệt vời để cô có thể thực hiện một kế hoạch đặc biệt.
“Cơ hội đây rồi, mình phải nắm bắt mới được.”
Hùng, ngồi cạnh cô, cũng không giấu nổi sự vui mừng.
“Trang này, tôi muốn rủ bà đi chơi trong dịp này, mình đã lâu không đi đâu cùng nhau,” Hùng nói, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt.
Trang ngần ngừ một chút rồi đáp: “Chắc lần này tôi không đi cùng ông được rồi. Gia đình tôi phải về quê, ông thông cảm nhé.”
Hùng có chút thất vọng, nhưng anh gật đầu, hiểu rằng đôi khi kế hoạch không phải lúc nào cũng trùng khớp. “Ừ, bà về quê nhớ cẩn thận nhé. Lần sau mình sẽ đi đâu đó cùng nhau.”
Trang mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm khi Hùng không quá thất vọng. “Tôi sẽ cố gắng sắp xếp lần sau. Cảm ơn ông đã hiểu.”
Tối hôm đó, sau khi đã về nhà và hoàn tất các công việc, Trang cầm điện thoại lên gọi cho Quỳnh. Điện thoại chỉ reo vài tiếng trước khi Quỳnh bắt máy.
“Trang à, có chuyện gì vậy?” Giọng Quỳnh vang lên từ đầu dây bên kia, đầy tò mò. Trang nói:
“Quỳnh hả, tôi hỏi bà nè! Sắp tới bà có đi đâu không?”
Bên kia đáp lại: “Chưa, chưa biết đi đâu luôn! Mà cũng chẳng có ai đi cùng.”
Trang hồ hởi, cô nói tiếp: “Vậy thì tốt rồi, sắp tới tôi dự định đi chơi ở núi Yên Tử đó, bà có muốn đi chung không?”
Quỳnh hơi thắc mắc, cô hỏi: “Sao không chọn chỗ nào khác mà lại chọn nơi rừng rú vậy?”
Quỳnh cười, như hiểu ra vấn đề. “À…tôi hiểu rồi! Bà muốn tìm hiểu thêm về cái phái chân tông gì gì đó phải không?”
Trang cười ngượng ngùng. “Ừ, đúng là không gì giấu được bạn tôi. Tôi muốn biết thêm về phái này, rằng tại sao con quỷ đó lại gọi tôi là trưởng môn sư tỉ gì đó nữa! Bà đi cùng tôi nha…”
“Được thôi, đê tôi xin bố mẹ đã, ông bả cho đi thì mới đi được.” Quỳnh nói, giọng đầy hứng khởi.
Trang thở phào nhẹ nhõm. “Tuyệt vời! Tôi cũng sẽ nói với bố mẹ và báo lại cho bà sớm nhất có thể.”
Quỳnh cười. “Ok, tôi sẽ chờ tin từ bà.”
Kết thúc cuộc gọi, Trang cảm thấy một sự phấn khích tràn ngập trong lòng. Chuyến đi này không chỉ là một kỳ nghỉ, mà còn là một cuộc hành trình khám phá bí mật mà cô luôn khao khát tìm hiểu.
Trang từ trên tầng đi xuống phòng khách, nơi bố mẹ cô đang ngồi. Cô bước đến và ôm lấy mẹ như một đứa trẻ con lâu ngày không gặp, rồi nhõng nhẽo nói: “Bố mẹ ơi, con được nghỉ học một tuần nhân dịp lễ. Con muốn xin bố mẹ cho con đi chơi.”
Bố cô, ông Minh, ngẩng đầu lên từ tờ báo, hỏi: “Đi đâu?”
Trang nhanh nhẹn đáp: “Dạ, Con muốn đi lên núi Yên Tử, ở Quảng Ninh.”
Bố cô nheo mày, tỏ vẻ không đồng ý: “Đi núi Yên Tử? Con gái à, đi chỗ đó không an toàn đâu? Con chọn chỗ khác đi.”
Thấy bố không đồng ý, Trang phùng má, kéo cái kính lên, rồi chuyển hướng sang mẹ, nhõng nhẽo: “Mẹ, cho con đi mà. Con sẽ đi cùng Quỳnh, bọn con sẽ cẩn thận. Đi mà, mẹ bảo bố cho con đi đi.”
Mẹ cô, bà Lan, thở dài, trách yêu: “Con bé này, lúc nào cũng nhõng nhẽo. Được rồi, mẹ cho con đi.”
Bố cô lắc đầu, nhưng rồi cũng mỉm cười miễnc ưỡng: “Thôi được rồi, bố sẽ cho con đi. Nhưng vẫn cần điều kiện, con phải về trước ngày chủ nhật, có được không?”
Trang mừng rỡ ôm lấy cả bố lẫn mẹ: “Dạ được, con cảm ơn bố mẹ! Con hứa sẽ về trước chủ nhật.” Rồi cô nhanh chóng chạy lên phòng để báo tin vui cho Quỳnh.
Vừa lên đến phòng, điện thoại của Trang đã reo lên. Là Quỳnh gọi.
“Trang, bố mẹ tôi đồng ý rồi! Chúng ta sẽ đi Yên Tử!” Quỳnh nói với giọng phấn khởi.
Trang cười rạng rỡ, đáp lại: “Tuyệt vời! Bà chuẩn bị đồ đạc đi. Nhớ mang theo quyển sách ‘Pháp thuật nhập môn’ nhé, tôi sẽ tranh thủ dạy thêm cho bà.”
“Ok, tôi sẽ chuẩn bị ngay. Ngày mai mấy giờ đi?” Quỳnh hỏi.
“Ngày mai sẽ có xe sang đón bà sớm. Khoảng 7 giờ sáng nhé,” Trang nói thêm, giọng không giấu nổi sự hào hứng.
Quỳnh đáp: “Được rồi, tôi sẽ sẵn sàng. Gặp lại bà vào sáng mai!”
Trang cúp máy, lòng tràn đầy phấn khích. Cô bắt đầu sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị cho chuyến đi không chỉ là một kỳ nghỉ mà còn là một cuộc hành trình khám phá và học tập đầy thú vị.
Sáng hôm sau, Trang bước xuống nhà với một chiếc vali. Tài xế đã đứng đợi cô sẵn ở cổng, lịch sự chào hỏi: “Chào cô chủ, sáng nay cô đi sớm vậy?”
Trang cười đáp: “Vâng, hôm nay cháu có chuyến đi đặc biệt.”
Tài xế mở cửa xe cho cô, và khi cô ngồi vào ghế, chú hỏi: “Cô muốn đi đâu trước?”
Trang ngồi thoải mái, trả lời: “Đi qua nhà của Quỳnh trước ạ, đón bạn ấy rồi mới đi tiếp.”
Tài xế gật đầu, khởi động xe và lái ra khỏi cổng. Trang cảm thấy lòng mình rộn ràng, háo hức với chuyến đi và những điều thú vị đang chờ đợi phía trước. Chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh trên con đường vắng, hướng về phía nhà của Quỳnh, chuẩn bị cho một cuộc hành trình đầy hứa hẹn.
Chiếc xe dừng lại trước nhà Quỳnh, một căn nhà 3 tầng, hình ống đặc trưng. Căn nhà này san sát với những ngôi nhà còn lại, tạo nên hình ảnh quen thuộc của các con ngõ ở Hà Nội.
Trang nhìn qua cửa kính, thấy Quỳnh đã đứng đợi sẵn ở cổng. Quỳnh vẫy tay chào, nét mặt rạng rỡ. Tài xế mở cửa xe và bước xuống, tiến về phía Quỳnh.
“Chào cô, tôi là tài xế, giờ cô có thể lên xe còn vali cứ để tôi.”
Quỳnh gật đầu rồi đưa vali cho tài xế. Tài xế đặt vali vào cốp xe, sau đó cả hai nhanh chóng ngồi vào xe. Tài xế khởi động xe, đưa các cô gái rời khỏi con ngõ nhỏ, hướng về phía núi Yên Tử, bắt đầu cho chuyến hành trình đầy hứa hẹn và kỳ thú.
Bụng hai người sôi lên ùng ục sau chuyến đi dài. Quỳnh nhìn quanh rồi hỏi: “Ở gần đây liệu có quán ăn nào không nhỉ?”
Nhìn xung quanh, họ chỉ thấy một quán phở. Không còn lựa chọn nào khác, bọn họ đành phải bước vào. Vừa bước vào quán, họ gọi hai bát phở và bắt đầu ăn như thể bị bỏ đói lâu năm.
Sau khi ăn xong, Trang kêu tính tiền. Bà chủ quán bước tới, nói: “Của hai cô, hai bát phở là 200 nghìn.”
Trang chừng mắt ngạc nhiên: “Cái gì? 200 nghìn! Bò giát vàng à mà 200 nghìn.”
Bà chủ quán bắt đầu nói với giọng chanh chua: “Nhìn hai cô ăn mặc đẹp như vậy mà có 200 cũng kì kèo. Không có tiền thì đứng dậy vào trong kia rửa bát.”
Trang hơi tức giận, cô mở ví và đập tờ 200 nghìn mới tinh xuống bàn. “Đây, 200 nghìn của bà. Đi thôi, Quỳnh.”
Quỳnh nhanh chóng đứng dậy, cả hai bước ra khỏi quán phở, cảm thấy bực bội vì bị chặt chém.
Quỳnh đá một viên sỏi dưới đất, vẻ mặt bực bội. Trang quay sang cô, nhẹ nhàng nói: “Quỳnh, không phải tức giận. Chuyện trước mắt là tìm chỗ nghỉ chân đã.”
Quỳnh thở dài, cố gắng lấy lại bình tĩnh. “Ừ, bà nói đúng. Chúng ta nên tìm chỗ nghỉ ngơi trước đã.”
Sau một hồi tìm kiếm phòng nghỉ, Trang và Quỳnh thấy còn đúng một chỗ cho thuê trại ở dưới chân núi. Bảng giá ghi rõ: thuê trại một ngày là 800 nghìn, thuê năm ngày tổng cộng 4 triệu.
Quỳnh định nói: “Để tôi trả tiền,” nhưng Trang nhanh chóng ngắt lời: “Không, tôi rủ bà đi chơi mà. Để tôi lo.”
Dù giá hơi đắt, Trang vẫn đồng ý thuê. Khi nhận trại, họ thấy nó giống một căn homestay bằng gỗ hơn là trại thông thường. Trang và Quỳnh mở cửa bước vào, cảm nhận được không gian ấm cúng và tiện nghi.
Trang sắp xếp đồ đạc, nhìn quanh và nói: “Nơi này cũng được đấy chứ. 800 nghìn một đêm cũng không đắt lắm, nhưng hôm nay mình tiêu nhiều tiền quá.”
Quỳnh cười, vỗ vai bạn: “Không sao đâu, chuyến đi này chắc chắn sẽ đáng giá mà.”
Sau khi cất đồ xong, Trang và Quỳnh quyết định sẽ dành cả ngày hôm nay để thư giãn và khám phá xung quanh khu vực chân núi, rồi ngày mai sẽ đi sâu vào núi.
Quỳnh đề nghị: “Bây giờ chúng ta đi dạo quanh đây một chút nhé? Tôi nghe nói dưới chân núi Yên Tử có nhiều cảnh đẹp lắm.”
Trang đồng ý: “Được đấy. Cả ngày hôm nay chúng ta sẽ thư giãn, ngắm cảnh, rồi ngày mai bắt đầu hành trình chính.”
Trang và Quỳnh bước ra khỏi homestay, cả hai hít thở không khí trong lành của vùng núi. Ánh nắng chiều nhẹ nhàng chiếu xuống, tạo nên khung cảnh thanh bình và yên ả.
Quỳnh nhìn xung quanh, chỉ về phía một con đường nhỏ dẫn vào rừng: “Bà muốn đi theo con đường này không? Tôi nghe nói có một thác nước đẹp lắm.”
Trang gật đầu: “Được. Đi thôi!”
Họ bắt đầu đi bộ theo con đường nhỏ, trò chuyện vui vẻ và thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên. Những cánh rừng xanh mướt, tiếng chim hót líu lo và dòng suối chảy róc rách tạo nên một bầu không khí thư thái.
Đi được một lúc, họ đến một thác nước nhỏ. Quỳnh reo lên: “Nhìn kìa, đẹp quá!”
Trang mỉm cười, cảm thấy hài lòng với quyết định của mình: “Ừ, thật tuyệt. Chúng ta nghỉ chân ở đây một lát nhé.”
Cả hai ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh thác nước, thả chân xuống dòng suối mát lạnh. Quỳnh thở phào: “Mình cảm thấy thật thoải mái. Chuyến đi này thật đáng giá.”
Trang gật đầu: “Đúng vậy. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu hành trình vào sâu trong núi, nhưng hôm nay hãy tận hưởng hết mức có thể.”
Họ ngồi bên thác nước, thưởng thức cảnh đẹp và trò chuyện, quên hết những lo toan và phiền muộn. Một ngày trôi qua trong sự thư giãn và niềm vui, chuẩn bị cho những thử thách và cuộc khám phá đang chờ đón ngày mai.
Tối hôm đó, Trang và Quỳnh quyết định tổ chức một buổi lửa trại nhỏ để tận hưởng không khí trong lành và thiên nhiên. Họ thuê một khu vực nhỏ để đốt lửa trại, sau đó mua đồ ăn như thịt, rau củ, và vài món ăn vặt để nướng ăn tại chỗ.
Khi trời bắt đầu tối, họ đã chuẩn bị xong mọi thứ. Lửa trại bùng cháy, tỏa ra ánh sáng ấm áp và những tia lửa bay lên trong đêm. Trang và Quỳnh cười đùa, chuyện trò vui vẻ khi nướng đồ ăn. Tiếng nổ tí tách của lửa, mùi thơm của thịt nướng, và không khí mát mẻ của buổi tối làm cho mọi thứ trở nên thật tuyệt vời.
Họ cùng nhau thưởng thức những món ăn nướng thơm ngon, chia sẻ những câu chuyện vui buồn, và tận hưởng không gian yên bình của núi rừng.
Khi ăn xong, Trang và Quỳnh ngồi bên lửa trại, ngắm nhìn bầu trời đêm với hàng nghìn ngôi sao lấp lánh. Quỳnh thở dài nhẹ nhõm: “Thật không thể tin được chúng ta đã có một ngày tuyệt vời như thế này. Mình hy vọng ngày mai cũng sẽ thú vị như hôm nay.”
Trang mỉm cười: “Chắc chắn là vậy. Chúng ta còn rất nhiều điều thú vị đang chờ đón.”
Cả hai ngồi bên lửa trại, cảm nhận sự ấm áp và bình yên, chuẩn bị tâm lý cho cuộc hành trình ngày mai vào sâu trong núi Yên Tử.
Khi Trang và Quỳnh đang ngồi bên lửa trại, hai thanh niên có vẻ là khách du lịch tiến đến bắt chuyện. Họ hỏi thăm rất lịch sự.
“Chào hai em, anh là Đức còn thằng kia là Huy. Hai em tên gì?”
Trang và Quỳnh hơi bất ngờ, Trang nói:
“Dạ em chào hai anh, em tên là Trang còn bạn này tên là Quỳnh ạ.”
“Nhìn hai em có vẻ đang là học sinh cấp 3, hai em hiện tại bao nhiêu tuổi? Mà có mỗi hai em thôi à.”
Trang không hiểu lời thanh niên ấy nói nhưng cô không do dự đáp: “Dạ bọn em năm nay học lớp 12, bọn em đi chơi có hai đứa thôi à.”
Biết được Trang và Quỳnh chỉ đi có hai người. Sau đó, hai thanh niên nháy mắt nhau ẩn ý rồi một trong hai tiến tới sờ vào tóc của Trang. Dù có hơi giận, nhưng Trang không tỏ ra cảm xúc, lùi về sau một bước.
Hai thanh niên bắt đầu hỏi làm quen Trang và Quỳnh: “Này 2 cô gái xinh đẹp, cho bọn anh làm quen được không?”
Quỳnh, vốn có tính khí khá bốc đồng, định từ ăn thua đủ với hai thanh niên. Tuy nhiên, Trang ngăn lại và nói: “Hai anh có gì mà đòi làm quen với chúng tôi?”
Thanh niên tên Đức nói với giọng kẻ trên: “Anh là con trai của giám đốc công ty xây dựng Thành Đạt, điều này đủ chưa?”
Trang cười khinh bỉ, đáp lại: “Thì ra là con trai của giám đốc công ty xây dựng Thành Đạt. Nghe danh cậu đã lâu, nay mới được gặp, người nổi tiếng phá tiền như nước, làm cho ông bố mấy lần điêu đứng, có phải không?”
Cô nói tiếp: “Tôi là con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Hải Long, tập đoàn mẹ của công ty xây dựng Thành Đạt. Chắc các anh biết bố tôi chứ!”
Nghe vậy, cả hai thanh niên đều tỏ ra bất ngờ. Họ lúng túng một chút trước khi Tuấn nói: “Thì ra là cô, Phạm Hồng Trang con gái của chủ tịch, tôi thành thật xin lỗi.”
Trang nhìn thẳng vào thanh niên vừa khoe khoang, giọng nói đầy ẩn ý: “Hôm nay mới được gặp cậu, cậu về nói với ông bố xem lại thống kê ngân sách đi, cẩn thận khéo ngồi tù đấy.”
Cả hai thanh niên đều trố mắt ngạc nhiên. Thanh niên Tuấn cố gắng giữ bình tĩnh: “Cô nói vậy là sao?”
Trang cười lạnh lùng, tiếp lời: “Chắc cậu không biết, nhưng việc điều hành công ty không chỉ là tiêu tiền vô tội vạ. Những vấn đề về tài chính không đơn giản như cậu nghĩ đâu.”
Thanh niên còn lại cố gắng bào chữa: “Chúng tôi không có ý gì xấu, chỉ muốn làm quen thôi mà.”
Trang đáp lại bằng giọng sắc bén: “Lần sau thì cẩn thận hơn. Đừng nghĩ rằng ai cũng dễ dãi chấp nhận sự thô lỗ như vậy.”
Hai thanh niên lúng túng nhìn nhau, không biết phải nói gì. Họ nhanh chóng xin lỗi và rời đi, bỏ lại Trang và Quỳnh bên lửa trại. Quỳnh cười phá lên: “Uầy, bà ngầu thật đấy, không có bà tôi cho bọn nó một trận rồi đấy.”
Trang nhún vai: “Đôi khi chỉ cần nói ít mà hiệu quả. Thôi, tiếp tục tận hưởng buổi tối nào.”
Cả hai lại quay về với không gian ấm áp của lửa trại, bỏ qua những phiền toái vừa xảy ra, tiếp tục tận hưởng những giây phút yên bình và vui vẻ bên nhau.
Khi hai thanh niên rời đi, thanh niên tên Tuấn tức giận lẩm bẩm: “Mẹ nó, Đéo thể tin được con nhỏ đó là con gái của chủ tịch. Nghe bảo con gái của ông ta nhút nhát lắm cơ mà.”
Huy vỗ vai Tuấn, cố gắng làm dịu tình hình: “Thôi mà, bỏ qua đi. Chuyện cũng đã qua rồi.”
Nhưng Tuấn vẫn không khỏi tức giận. Hắn ném điếu thuốc xuống đất, dập mạnh: “Khốn nạn thật! Làm sao mà lại gặp phải con nhỏ này chứ.”
Hai thanh niên trở về phòng nghỉ của mình, Tuấn vẫn tiếp tục càu nhàu, không thể nguôi giận trước sự nhục nhã vừa phải chịu đựng. Huy thở dài, cố gắng trấn an bạn mình, trong khi đầu óc vẫn nghĩ về cô gái bí ẩn mà họ vừa gặp.
Sáng hôm sau, Trang đánh thức Quỳnh dậy. Cô nhẹ nhàng nói: “Quỳnh, dậy đi.”
Quỳnh ngáp dài, ngồi dậy và bắt đầu hỏi Trang: “Làm gì mà dậy sớm thế? Mới có 6 giờ.”
Trang nói: “Bà dậy đánh răng rửa mặt đi rồi vào đây tôi nói tiếp. Nay mình đi sớm đó.”
Quỳnh miễn cưỡng rời khỏi giường, vào nhà vệ sinh làm thủ tục cá nhân rồi bước ra ngoài. Ở ngoài, Trang đang bày 1 số thứ trên bàn, khi thấy Quỳnh ra cô nói: “Bà có mang theo phù chưa vẽ không?”
Quỳnh gật đầu, lấy từ trong vali ra một sấp tầm 50 lá. Trang nói tiếp: “Trời, mang nhiều vậy! Giờ bà ra bàn ngồi, chu sa tôi để ở đấy đó. Bà cố gắng vẽ trước đi nha, xong rồi cất vào trong 1 cái túi nhỏ nào đó, lúc nào cần thì mang ra dùng luôn.”
Quỳnh làm như những gì Trang nói, dù có hơi ngơ ngác do mới ngủ dậy. Trong khi đó, Trang nhét túi linh bảo vào bên hông rồi đưa cho Quỳnh một cái túi nhỏ chứa một thứ bột màu đen.
Quỳnh tò mò hỏi: “Ủa, cái gì lạ vậy?”
Trang trả lời: “Đây là túi định vị. Bên trong là bột ‘Thiên Mộc Hương’, được làm từ rễ cây Thiên Mộc và than hoạt tính. Nó có thể giúp chúng ta cảm nhận vị trí của nhau, tránh bị lạc trong rừng. Nhớ cố giữ, đừng để làm mất nhé.”
Quỳnh gật đầu, cẩn thận cất túi định vị vào balo của mình. “Yên tâm, tôi sẽ giữ kỹ.”
Sau một hồi vẽ phù, Quỳnh đã vẽ được gần hết số lá phù ở đó. Trang kêu Quỳnh dừng lại, cô mỉm cười: “Thôi không cần nữa đâu, đủ rồi! Bây giờ chúng ta chuẩn bị xong rồi, đi thôi.”
Hai cô gái rời khỏi phòng, sau khi khoá phòng, hai cô gái tiến về phía chân đèo tiến sâu vào trong, đây hứa hẹn sẽ là một chuyến đi đầy cạm bẫy của hai cô gái trẻ .
Hết part 1
Updated 37 Episodes
Comments