Một buổi sáng yên bình, làng quê chìm trong ánh nắng vàng dịu nhẹ. Cả nhóm tụ tập tại trạm xe buýt nhỏ trong làng để tiễn Hùng lên đường trở về thành phố. Ông Sơn, ông nội của Trang, cùng các bạn Hạnh, Lan, Nam và Phúc đều có mặt, ai nấy đều có vẻ mặt buồn bã và lưu luyến. Hùng đứng bên cạnh vali của mình, nở một nụ cười tươi nhưng trong ánh mắt không giấu được sự nghẹn ngào.
Trang, đứng gần Hùng nhất, nhìn anh với ánh mắt trìu mến và xúc động. Cô cầm tay Hùng, nhẹ nhàng nói: “Ông về cẩn thận nhé. Hẹn gặp lại ông ở thành phố sớm nhất.” Hùng gật đầu, trao cho Trang một cái ôm thật chặt.
Ông Sơn vỗ nhẹ vào vai Hùng, giọng ấm áp: “Cháu nhớ giữ gìn sức khỏe và học tập tốt nhé. Lần sau về quê, ông sẽ nấu cho cháu món cháu thích.”
Hạnh, Lan, Nam và Phúc cũng tiến đến, lần lượt ôm và bắt tay Hùng. Hạnh nói với giọng nghẹn ngào: “Hùng, nhớ nhắn tin cho bọn mình nhé. Chúng mình sẽ rất nhớ cậu.”
Chiếc xe buýt dần dần tiến đến, tiếng động cơ làm không khí thêm phần khắc khoải. Hùng quay lại nhìn mọi người lần cuối, vẫy tay chào và nói lớn: “Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại!”
Trang và các bạn đứng nhìn theo chiếc xe buýt chở Hùng dần lăn bánh, xa dần khỏi trạm xe buýt, mang theo cả những kỷ niệm đẹp đẽ của mùa hè nơi làng quê yên bình. Trang hít một hơi thật sâu, lòng đầy cảm xúc, chuẩn bị cho những ngày tháng sắp tới khi cô cũng sẽ trở lại thành phố sau ba tháng ở quê.
Trang trở về nhà, lòng cô tràn ngập những cảm xúc khó tả. Một tuần có Hùng ở bên cạnh, mỗi ngày đều tràn đầy niềm vui và tiếng cười. Cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi có anh bên cạnh, cùng chia sẻ những kỷ niệm đẹp đẽ nơi làng quê yên bình. Giờ đây, khi anh đã trở lại thành phố, tự nhiên cô cảm thấy hơi chán nản. Những buổi chiều không còn những cuộc trò chuyện, những lần dạo chơi trên đồng cỏ, những tiếng cười giòn tan.
Ngồi dưới gốc cây trước sân, cô nhìn xa xăm về phía con đường Hùng đã rời đi. Gió thổi nhẹ qua, mang theo hương đồng nội. Cô thầm nhủ: “Cảm giác này rồi sẽ qua thôi. Năm học cũng sắp bắt đầu, bố mẹ cũng sắp công tác về rồi.” Cô biết rằng mình phải chuẩn bị tinh thần cho những ngày tháng học hành vất vả sắp tới và cũng không thể mãi chìm đắm trong nỗi nhớ nhung.
Trang nhìn lên bầu trời xanh, lòng tự nhắc mình phải tận hưởng những ngày còn lại ở quê trước khi trở lại với nhịp sống sôi động của thành phố. Những ngày hè còn lại, cô quyết định sẽ dành thời gian cho gia đình, giúp ông nội chăm sóc vườn tược và tận hưởng không khí trong lành nơi đây. Cô tin rằng, những kỷ niệm đẹp đẽ này sẽ là nguồn động lực giúp cô vượt qua những thử thách phía trước.
Một tuần trôi qua nhanh chóng, Trang bắt đầu quen dần với nhịp sống ở quê mà không có Hùng bên cạnh. Mỗi buổi sáng, cô dậy sớm giúp ông nội chăm sóc vườn tược, tưới nước cho những luống rau xanh mướt và những khóm hoa đang nở rộ. Những lúc rảnh rỗi, cô lại ngồi đọc sách dưới gốc cây, nơi mà cô và Hùng đã từng chia sẻ bao kỷ niệm.
Một buổi chiều, khi đang tưới cây, Trang nhận được tin nhắn từ bố mẹ. Họ báo rằng sẽ kết thúc chuyến công tác sớm hơn dự định và sẽ trở về nhà trong vài ngày tới. Niềm vui tràn ngập trong lòng cô, nỗi nhớ bố mẹ bấy lâu nay sẽ sớm được khỏa lấp. Cô vội vàng chuẩn bị mọi thứ để đón bố mẹ về, dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị những món ăn mà cả gia đình yêu thích.
Đêm hôm đó, nằm trên giường, Trang nghĩ về những ngày tháng vừa qua. Cô nhớ lại những kỷ niệm đẹp với Hùng, những buổi chiều dạo chơi cùng bạn bè ở quê, và cảm thấy lòng tràn đầy sự biết ơn. Những trải nghiệm này đã giúp cô trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn để đối diện với những thử thách sắp tới.
Sáng hôm sau, khi đang chuẩn bị bữa sáng cho ông nội, Trang nghe tiếng còi xe ngoài cổng. Cô chạy ra và thấy bố mẹ bước xuống từ chiếc xe. Bố mẹ cô, ông Phạm Văn Minh và bà Nguyễn Thị Lan, ôm chầm lấy cô sau bao ngày xa cách. Trang cảm nhận được sự ấm áp, yên bình khi được ở bên gia đình.
Buổi tối, cả gia đình quây quần bên nhau, cùng nhau thưởng thức bữa cơm gia đình ấm cúng. Bố mẹ cô kể về chuyến công tác, những dự định tương lai, và không quên hỏi han Trang về những ngày ở quê. Cô kể lại những câu chuyện vui, những kỷ niệm đáng nhớ, và không quên nhắc đến Hùng với nụ cười đầy ý nghĩa.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ còn vài ngày nữa là năm học mới bắt đầu. Trang háo hức chuẩn bị đồ dùng học tập, quần áo mới, và tâm lý sẵn sàng cho những thử thách phía trước. Cô biết rằng, với sự ủng hộ và yêu thương từ gia đình, cô sẽ vượt qua mọi khó khăn và đạt được những mục tiêu mình đề ra.
Ngày cuối cùng ở quê, Trang cùng ông nội, bố mẹ và bạn bè tổ chức một bữa tiệc nhỏ chia tay. Mọi người cùng nhau nướng thịt, hát hò và kể chuyện. Những tiếng cười giòn tan, những lời chúc tốt đẹp khiến buổi tối trở nên thật đặc biệt. Trang cảm nhận được tình cảm ấm áp, sự đoàn kết và yêu thương từ tất cả mọi người.
Rạng sáng hôm sau, Trang cùng bố mẹ lên đường trở về thành phố. Nhìn lại ngôi làng lần cuối, cô thầm nhủ sẽ luôn nhớ về những kỷ niệm đẹp nơi đây. Chiếc xe lăn bánh, đưa Trang trở lại với nhịp sống sôi động của thành phố, nơi cô sẽ tiếp tục hành trình học tập và trưởng thành.
Trang trở về thành phố sau chuyến đi dài đầy mệt mỏi. Vừa bước vào nhà, cô cảm nhận được sự nặng nề của chiếc vali như kéo theo mọi cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Trang cất đồ đạc lên phòng, mắt vẫn còn lưu luyến với những ký ức vừa trải qua. Sau khi sắp xếp xong, cô ngồi xuống giường và mở điện thoại, nhắn tin cho Quỳnh.
“Tôi về rồi, bà có rảnh không? Đi uống trà sữa nhé?”
Một lúc sau, tiếng chuông thông báo điện thoại vang lên.
“Thế à? Chuyện ở quê thế nào rồi?”
Trang đáp: “Dài lắm, kể hết chắc cả ngày. Tôi cần gặp bà ngay, cần một ly trà sữa giải stress.”
Quỳnh: “Okie, quán trà sữa cũ nhé? Tôi tới liền.”
Trang: “Ừ, gặp bà ở đó ngay.”
Sau khi nhắn tin xong, Trang đứng dậy, khoác áo và chuẩn bị ra ngoài. Cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi biết sắp được gặp Quỳnh, người bạn luôn lắng nghe và chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn. Bước ra khỏi nhà, Trang cảm thấy trong lòng mình dường như đã gạt bỏ bớt những nỗi lo âu và sẵn sàng đón nhận những khoảnh khắc bình yên bên bạn bè.
Trang lựa chọn kỹ càng để tìm một bộ trang phục phù hợp cho buổi gặp mặt tại quán trà sữa. Cô chọn một chiếc váy xòe màu trắng với họa tiết hoa nhí tinh tế, vừa nữ tính lại vừa trẻ trung.
Trang kết hợp chiếc váy với một chiếc áo khoác cardigan màu hồng pastel, tạo nên vẻ ngoài dịu dàng và ngọt ngào. Để hoàn thiện trang phục, cô chọn một đôi giày bệt màu nude có đính nơ nhỏ, vừa thoải mái vừa thanh lịch.
Trang mở hộp trang sức, lấy ra một đôi khuyên tai hình trái tim nhỏ xinh và đeo vào. Cô cẩn thận chải tóc, buộc gọn một phần tóc ra sau bằng chiếc kẹp tóc cùng màu với áo khoác, để tóc thả nhẹ nhàng. Cuối cùng, Trang chọn một chiếc túi xách màu kem, vừa đủ lớn để đựng những vật dụng cần thiết.
Sau một hồi, Trang bước vào quán trà sữa với tâm trạng hân hoan, bầu không khí xung quanh rất vui tươi và sôi động. Quỳnh ngồi từ góc quán quay đầu nhìn thấy Trang và vẫy tay chào vui vẻ. Trang vui vẻ tiến tới và cả hai người ôm nhau thật chặt.
Quỳnh: “Trang ơi! Lâu quá không gặp, nhớ bà lắm đấy!”
Trang: “Tôi Cũng nhớ Quỳnh lắm! Thật là thích khi được quay lại thành phố và gặp lại bạn bè.”
Hai cô bạn ngồi lại bên nhau, cùng nhau tận hưởng không khí vui vẻ của buổi chiều. Quỳnh nhấp ly trà sữa và nhìn Trang với ánh mắt hào hứng.
Quỳnh đặt hai tay lên vai Trang, nụ cười bí hiểm hỏi:
“Ở quê như thế nào? Có vui không?”
Trang: “Ừ, cũng được. Về quê lần này chắc sợ tới già!”
Quỳnh: “Ê có chuyện gì zợ, kể nghe coi?”
Trang: (cười xoà) “Nói cho mình bà biết thôi đấy. Chuyện là ở quê cũng làm quen được mấy đứa bạn, bọn nó cũng thân thiện lắm. Nhưng mà bù lại ở quê làm tôi hết hồn luôn.”
Quỳnh hơi cau mày:
“Tự nhiên ngắt quãng, kể tiếp coi!”
Trang hơi gắt nhẹ: “Từ từ coi, ngoài làm quen với mấy đứa ở quê thì ở đó nhiều chuyện tâm linh lắm luôn. Từ chuyện phải đối mặt với lão thầy bói luyện tà thuật rồi lại đi cướp hồn con nhỏ bạn từ hai mẹ con nhà quỷ nữa.”
Quỳnh: “Coi bộ chuyến này dữ dội ghê ha”
Trang: “Chưa kể hết đâu, nhưng thôi để sau này tôi kể chi tiết chobà nghe. Giờ mình tạm quên chuyện đó đi, đá tan hết rồi kìa!”
Hai cô bạn cười toe toét, như muốn xóa tan mọi mệt mỏi và lo âu. Họ cùng nhau thưởng thức ly trà sữa, nhắc lại những kỷ niệm vui tươi và chia sẻ những dự định cho tương lai. Quỳnh lần này có vẻ nghiêm túc, cô hỏi:
“Vậy nhà bà có ai biết chuyện bà với Hùng yêu nhau chưa ?”
Trang trả lời:
“Mới có người biết thôi hà!”
Quỳnh tiếp tục hỏi dò: “Ai zậy, nói đi”
Trang đáp tiếp, lần này có vẻ hơi ấp úng: “Ừ thì, có mỗi ông nội tôi biết thôi hà”
Quỳnh hỏi dồn: “Ủa sao ông biết ? Mà ông biết xong ông có nói gì không?”
Trang ra tín hiệu nói Quỳnh dừng nói, cô nói: “Ừ thì hôm Hùng về ef quê tôi chơi, tôi với Hùng ngồi ở sau nhà tâm sự thì chắc là ông dòm thấy được. Còn ông chỉ nói là hai đứa phải yêu nhau nhưng không được lơ là việc học thôi.”
“Vậy bà có định nói cho bố mẹ biết không?”
Trang hơi thở dài: “Haizz, chưa, tôi sợ bố mẹ không cho tôi yêu, bây giờ cũng là năm cuối rồi mà.”
Cuộc trò chuyện giữa đôi tri kỉ kéo dài thật lâu. Đôi khi chỉ cần là bạn thân thì chuyện gì cũng có thể nói tới được.
Trang và Quỳnh trò chuyện thêm một lúc rồi nhìn đồng hồ, nhận ra đã đến lúc phải về nhà. Họ đứng dậy, Quỳnh vẫy tay tạm biệt.
“Hôm nay vui thật đấy, Trang. Lâu rồi mới được ngồi nói chuyện thoải mái thế này.”
Trang trả lời:“Ừ, tôi cũng thấy vậy. Lần tới mình lại đi tiếp nhé!”
Quỳnh: “Nhất định rồi. Thôi tôi về trước đây, hẹn gặp lại sau.”
Trang: “Chào Quỳnh nhé, về cẩn thận!”
Trang quay lưng đi về hướng nhà mình, lòng cảm thấy nhẹ nhõm sau buổi gặp gỡ với bạn thân. Vừa về đến nhà, cô nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Màn hình hiện tên Hùng. Cô mỉm cười và nhấn nút trả lời.
Trang: “Alo, Hùng à?”
Hùng: “Ừ, tôi đây. Bà về nhà rồi chứ?”
Trang: “Vừa về tới luôn. Có chuyện gì không ?”
Hùng: “Tôi muốn rủ bà tối nay đi xem phim và đi chơi. Lâu rồi không có dịp đi cùng nhau.”
Trang: “Nghe hấp dẫn đấy. Phim gì thế ?”
Hùng: “Có một bộ phim mới ra, nghe nói hay lắm. Tôi nghĩ bà sẽ thích.”
Trang: “Vậy thì tôi đồng ý. Mấy giờ mình đi?”
Hùng: “Tầm 7 giờ nhé. Tôi sẽ qua đón bà.”
Trang: “Được rồi, ông đợi tôi ở đầu ngõ nhé. Tôi sẽ ra ngay.”
Hùng: “Ok, gặp lại bà sau.”
Trang cảm thấy vui vẻ và hứng khởi sau cuộc gọi với Hùng. Cô lên phòng, mở tủ quần áo ra và bắt đầu chọn lựa trang phục cho buổi hẹn tối nay. Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định chọn một chiếc váy nhẹ nhàng nhưng vẫn nổi bật.
Chiếc váy mà Trang chọn có màu xanh pastel dịu mắt, dáng chữ A xòe nhẹ, với phần eo được nhấn nhá bằng một dải ruy băng màu trắng tinh khôi. Phần cổ váy có kiểu thiết kế cổ tròn đơn giản nhưng thanh lịch, tay váy phồng nhẹ tạo nét nữ tính và mềm mại. Chất liệu vải của chiếc váy mềm mịn, thoáng mát, tạo cảm giác thoải mái khi mặc.
Để hoàn thiện trang phục, Trang chọn một chiếc áo khoác mỏng màu trắng, vừa đủ để giữ ấm khi trời se lạnh vào buổi tối. Chiếc áo khoác có thiết kế tối giản, nhưng đường may tinh tế và vừa vặn với dáng người cô, làm tôn lên vẻ thanh lịch và trang nhã.
Cô phối chiếc váy với một đôi giày búp bê màu nude, với phần mũi giày được đính một chiếc nơ nhỏ xinh xắn. Đôi giày không chỉ hợp với trang phục mà còn giúp cô thoải mái di chuyển trong suốt buổi tối.
Trang cũng dành thời gian để chăm chút cho kiểu tóc và trang điểm. Cô chọn kiểu tóc buông xõa tự nhiên, những lọn tóc xoăn nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt, tạo vẻ dịu dàng và cuốn hút. Trang điểm của cô nhẹ nhàng với tông màu hồng phấn, nhấn vào đôi mắt long lanh và đôi môi hồng tươi tắn, khiến gương mặt cô rạng rỡ và xinh đẹp.
Sau khi đã chuẩn bị xong, Trang nhìn ngắm mình trong gương, cảm thấy hài lòng với sự lựa chọn của mình. Cô khóa cửa phòng và đi xuống nhà.
Bố Trang thấy cô ăn mặc đẹp, ông hỏi: “Trang, con đi đâu th ế?”
Trang: “Dạ, con đi chơi với bạn. Tầm 10 giờ con sẽ về.”
Mẹ Trang nói tiếp: “Đi chơi cẩn thận nhé con. Nhớ về sớm.”
Trang trả lời mẹ: “Dạ vâng ạ, con sẽ cố gắng về sớm.”
Bố mẹ không nói gì thêm, chỉ dặn dò cô thêm vài câu trước khi để cô đi. Trang chào bố mẹ rồi ra khỏi nhà, đi bộ ra đầu ngõ, lòng đầy hồi hộp và mong chờ buổi hẹn với Hùng.
Khi Trang đến đầu ngõ, Hùng đã đợi sẵn. Anh mỉm cười:
“Chào Trang, sẵn sàng chưa?”
Trang trả lời đầy dễ thương: “Òi, đi thui”
Hùng đội mũ bảo hiểm cho Trang, cẩn thận chỉnh dây đai để đảm bảo nó vừa vặn và an toàn. Trang cảm thấy ấm áp với sự quan tâm của Hùng. Sau khi đảm bảo mọi thứ đều ổn, Hùng đeo mũ bảo hiểm của mình, rồi lên xe và khởi động máy.
Hùng: “Bà giữ chắc nhé.”
Trang: “Yên tâm.”
Hai người bắt đầu hành trình đến rạp chiếu phim. Trên đường đi, gió mát thổi qua, làm mái tóc Trang bay nhẹ nhàng dưới lớp mũ bảo hiểm. Họ trò chuyện rôm rả về đủ thứ chuyện.
Hùng: “Mấy hôm nữa, bà có bận không?”
Trang: “Cũng ổn, không nhiều việc lắm. Còn ông thì sao?”
Hùng: “Tôi cũng vậy, nhưng chắc không bận rộn bằng bà. Có dự định gì cho sắp tới không?”
Trang: “Chưa có kế hoạch gì cụ thể, nhưng chắc sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi và gặp gỡ bạn bè. Ông thì sao?”
Hùng: “Tôi cũng định rủ bà đi chơi vài chỗ, nhưng chưa biết bà có rảnh không.”
Trang: “Tất nhiên là rảnh chứ! Đi đâu cũng được, miễn là đi cùng ông.”
Họ cười nói vui vẻ, cảm giác thoải mái và hạnh phúc lan tỏa trong không gian. Hùng điều khiển xe một cách điêu luyện, đưa Trang qua những con phố đông đúc và những ngõ hẻm yên tĩnh của thành phố. Đèn đường dần bật sáng, tạo nên một bức tranh lung linh và ấm áp.
Khi đến rạp chiếu phim, Hùng dừng xe và giúp Trang tháo mũ bảo hiểm.
Hùng: “Đến rồi, bà thấy sao?”
Trang: “Tuyệt vời! Cảm ơn ông nhé.”
Họ cùng nhau vào rạp, cảm giác háo hức chờ đợi buổi tối vui vẻ và thú vị. Trong lòng Trang, niềm vui và sự ấm áp lan tỏa, biết rằng bên cạnh cô luôn có những người bạn tốt và những khoảnh khắc đáng nhớ.
Hai người tiến vào trong rạp chiếu phim, Hùng rút điện thoại ra và mở ứng dụng vé online. Anh đưa điện thoại cho nhân viên kiểm tra vé, sau đó cười nhẹ và cảm ơn khi nhận lại điện thoại. Trang đứng cạnh, nhìn Hùng với ánh mắt trìu mến.
Trang mỉm cười và nắm lấy tay Hùng. Họ cùng nhau bước vào phòng chiếu, cảm giác như cả thế giới chỉ có hai người. Xung quanh, các cặp đôi khác cũng đang trò chuyện và cười đùa, tạo nên một không khí vui tươi và ấm áp.
Nhiều ánh mắt tò mò hướng về phía Trang và Hùng, có lẽ vì họ trông trẻ hơn so với các cặp đôi khác ở đây. Trang khẽ thì thầm với Hùng.
“Ông nghĩ tụi mình có phải là cặp đôi nhỏ tuổi nhất ở đây không?”
“Có thể đấy, nhưng không sao, đúng không bà? Quan trọng là chúng ta đang vui vẻ.”
Cả hai cùng cười, tay vẫn nắm chặt tay như để khẳng định sự gắn kết và tình cảm giữa họ. Họ chọn một hàng ghế ở giữa, vừa đủ xa để có tầm nhìn tốt, vừa đủ gần để cảm nhận được không khí sôi động trong phòng chiếu.
Trang và Hùng ngồi xuống, Hùng không quên lấy ra một bịch bắp rang bơ và hai lon nước ngọt đã chuẩn bị sẵn. Họ cùng nhau chia sẻ bắp rang, thỉnh thoảng trao đổi những cái nhìn ấm áp và nụ cười rạng rỡ.
Phim bắt đầu chiếu, ánh sáng trong phòng dịu lại, chỉ còn ánh sáng từ màn hình lớn. Những câu chuyện và hình ảnh trên màn ảnh dần cuốn hút họ, nhưng tay họ vẫn nắm chặt, cảm nhận sự ấm áp từ đối phương.
Trong không gian tối mờ, những cảm xúc và kỷ niệm dường như trở nên sâu sắc hơn. Họ biết rằng những khoảnh khắc này sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm trí, là những kỷ niệm đẹp đẽ và đáng trân trọng trong cuộc đời.
Khi bộ phim đang chiếu, ánh sáng mờ ảo từ màn hình lớn phủ lên khuôn mặt của cả hai. Trang cảm thấy thoải mái và ấm áp bên cạnh Hùng. Không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng phim và tiếng bắp rang bơ lạo xạo.
Trang nhẹ nhàng dựa đầu vào vai Hùng, cảm nhận sự vững chãi và ấm áp từ anh. Cô thì thầm, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy cảm xúc.
Trang: “Phim hay thật đấy, nhưng tôi hơi buồn ngủ…”
Hùng quay sang, mỉm cười nhìn Trang.
Hùng: “Nếu bà mệt quá thì cứ dựa vào tôi mà nghỉ ngơi. Tôi sẽ đánh thức bà khi đến đoạn hay.”
Trang: “Cảm ơn ông, có ông bên cạnh thật yên tâm.”
Hùng nhẹ nhàng nắm chặt tay Trang, cảm nhận sự gần gũi và tin tưởng từ cô. Trang khép hờ mắt, lắng nghe những âm thanh của bộ phim và nhịp tim đều đặn của Hùng. Mặc dù cảm thấy hơi buồn ngủ, nhưng cô cũng thấy hạnh phúc và bình yên trong vòng tay anh.
Những khoảnh khắc như thế này, dù đơn giản nhưng đầy ý nghĩa, tạo nên những kỷ niệm đẹp trong lòng cả hai. Phim vẫn tiếp tục chiếu, nhưng đối với Trang, giây phút này mới là quan trọng nhất.
Bộ phim kết thúc, ánh sáng trong rạp dần trở lại. Hùng đứng dậy và vươn vai, rồi quay sang Trang với một nụ cười.
“Bộ phim hay thật, nhưng chắc bà cũng đói rồi đúng không? Mình đi ăn gì đó nhé?”
Trang mỉm cười gật đầu.
“Ừ, tôi cũng đang đói đây. Ông biết chỗ nào ngon không?”
“Đi dọc theo bờ Hồ Tây nhé. Tôi biết một quán đồ xiên ngon lắm.”
Hai người ra khỏi rạp và lên xe máy, Hùng lái xe chầm chậm dọc theo bờ Hồ Tây. Cơn gió mát từ hồ thổi qua, làm không khí thêm phần dễ chịu và lãng mạn. Họ dừng lại trước một quán đồ xiên nhỏ nhưng ấm cúng ngay cạnh bờ hồ. Ánh đèn vàng nhạt từ quán tạo nên một không gian ấm áp và gần gũi.
Họ ngồi xuống một bàn cạnh cửa sổ, có thể nhìn ra hồ. Hùng gọi món, chọn những xiên thịt nướng, rau củ và hải sản. Trang thêm vào thực đơn một cốc trà chanh mát lạnh.
“Bà thử trà chanh ở đây chưa? Ngon lắm đấy.”
“Tôi chưa thử, nhưng nghe ông khen vậy thì chắc chắn phải thử rồi.”
Đồ ăn được mang ra nhanh chóng, mùi thơm của thịt nướng và hải sản lan tỏa khắp bàn. Họ bắt đầu ăn, cảm nhận từng miếng thịt nướng thơm ngon và rau củ giòn ngọt.
“Bà thấy đồ ăn ở đây thế nào?”
“Ngon thật đấy, ông chọn chỗ đúng là chuẩn.”
Hùng cười, rồi lấy một xiên thịt, chấm vào tương ớt và đưa lên miệng Trang.
“Nào, thử miếng này xem.”
Trang hơi đỏ mặt, nhưng vẫn há miệng ra để Hùng đút. Cô cảm nhận được vị cay cay, mặn mặn của xiên thịt nướng, hòa quyện với vị tương ớt đậm đà.
“Ngon thật, cảm ơn ông.”
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện phiếm, kể nhau nghe về những câu chuyện vui buồn trong cuộc sống. Tiếng cười của họ hòa cùng tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ hồ, tạo nên một không gian yên bình và ấm áp.
Đồng hồ chỉ 21 giờ 30 phút, Trang nhìn Hùng và nhẹ nhàng nói:
“Cũng muộn rồi, ông đưa tôi về nhé?”
“Được rồi, bà.”
Hùng gọi thanh toán, sau đó giúp Trang đội mũ bảo hiểm cẩn thận. Cả hai lên xe và bắt đầu hành trình trở về. Gió đêm thổi mát, làm không khí trở nên dịu nhẹ. Hùng lái xe chầm chậm, cả hai cảm nhận từng khoảnh khắc yên bình trên con đường về.
Khi đến đầu ngõ nhà Trang, cô kêu Hùng dừng lại.
“Ông dừng ở đây được rồi. Cảm ơn ông vì buổi tối tuyệt vời này.”
“Không có gì, bà về nhà an toàn nhé.”
“Ừ, ông cũng về cẩn thận nhé.”
Hùng tháo mũ bảo hiểm cho Trang, ánh mắt anh vẫn ánh lên sự quan tâm và yêu thương. Trang mỉm cười, tạm biệt Hùng rồi bước vào trong ngõ.
“Chúc bà ngủ ngon!”
“Ông cũng ngủ ngon nhé!”
Hùng đợi đến khi thấy Trang khuất dạng sau cánh cửa nhà, rồi mới quay xe ra về. Trong lòng anh, niềm vui và sự ấm áp từ buổi tối vẫn còn đọng lại. Còn Trang, bước vào nhà với nụ cười nhẹ trên môi, cô biết rằng mình đã có một buổi tối đáng nhớ bên người mình yêu quý.
Một tuần sau, mọi người trở lại với việc học. Hôm nay là buổi đầu tiên đi học trở lại sau kỳ nghỉ hè và khai giảng. Trang vừa tỉnh giấc khi đồng hồ báo thức reo vang, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Sau khi làm xong công việc cá nhân buổi sáng như đánh răng, rửa mặt và ăn sáng, Trang trở về phòng để chuẩn bị thay đồng phục.
Cô chọn cho mình một bộ đồng phục trường gồm một chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, cổ áo được ủi phẳng phiu, và một chiếc quần tây đen ôm gọn gàng. Trang thêm một chiếc dây thắt lưng đen có khóa bạc đơn giản nhưng tinh tế để tạo điểm nhấn cho trang phục. Đôi tất trắng kết hợp với đôi giày đen bóng loáng hoàn thiện bộ trang phục, vừa tinh tế lại vừa lịch sự.
Sau khi thay đồ xong, Trang ngồi trước gương và makeup một lớp nhẹ nhàng. Cô đánh một lớp kem nền mỏng, một chút phấn má hồng nhạt để làm nổi bật làn da tươi tắn và thêm một lớp son môi màu hồng tự nhiên. Lông mày được cô kẻ lại nhẹ nhàng, tạo dáng gọn gàng và thanh thoát. Trang muốn mình trông thật tươi tắn nhưng vẫn giữ được vẻ tự nhiên.
Xong xuôi, Trang xách cặp xuống dưới nhà. Bước ra khỏi cửa, cô nhìn thấy người tài xế đã đứng đợi sẵn. Anh cúi đầu chào cô rồi mở cửa xe.
Tài xế nói: “Chào cô chủ, chúc cô một ngày tốt lành.”
Trang mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái với việc bố cô phô trương quá mức việc cô đi học bằng xe riêng. Cô lắc đầu nhẹ, dù vẫn phải bước vào xe.
Trang (thầm nghĩ): “Bố lúc nào cũng thế, mình chỉ muốn đi học như những bạn khác thôi.”
Chiếc xe lăn bánh, đưa Trang đến trường. Dù có chút không hài lòng, nhưng cô biết mình phải chấp nhận điều này. Trên đường đi, cô nghĩ về những buổi học sắp tới, bạn bè và những kế hoạch cho năm học mới.
Khi xe dừng lại trước cổng trường, Trang bước xuống, cảm nhận không khí trong lành của buổi sáng. Cô hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần cho một ngày học tập đầy năng lượng. Người tài xế lại cúi đầu chào khi cô rời đi.
Trang cúi đầu nói: “Cảm ơn chú, chúc chú một ngày tốt lành.”
Tài xế trả lời cô: “Chúc cô học tốt.”
Trang mỉm cười rồi bước vào trường, sẵn sàng cho những thử thách và niềm vui mới của năm học này.
Ngày hôm sau, Trang đến lớp như mọi ngày, trong lòng vẫn còn phấn khởi từ buổi học đầu tiên suôn sẻ. Khi tiếng chuông vào lớp reo lên, báo hiệu giờ học bắt đầu, cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Thầy Sinh, chủ nhiệm lớp 12B6, bước vào lớp với gương mặt buồn rầu, khác hẳn với thường ngày.
Thầy nhìn quanh lớp, rồi chậm rãi nói: “Các em, thầy có một tin buồn muốn thông báo cho cả lớp.”
Không khí trong lớp trở nên im lặng, mọi ánh mắt đều dồn về phía thầy.
“Thầy rất tiếc phải báo rằng lớp chúng ta từ hôm nay sẽ mất đi một thành viên,” thầy nói, giọng trầm buồn. “Bạn Phương lớp chúng ta vừa mới mất.”
Một sự im lặng bao trùm lớp học. Các học sinh bắt đầu thì thầm, ánh mắt đổ dồn về chiếc ghế trống ở góc lớp. Mọi người giờ mới nhớ ra rằng trong lớp có một bạn tên là Phương. Cô ấy luôn lặng lẽ, ít nói và gần như không ai chú ý đến.
Thầy Sinh tiếp tục: “Cuối giờ, thầy mong cả lớp sẽ cùng nhau đến viếng và thắp cho bạn một nén hương. Đó là cách chúng ta bày tỏ lòng kính trọng và tiễn đưa bạn lần cuối.”
Trang ngồi lặng yên, cảm thấy một nỗi buồn xâm chiếm. Cô nhớ lại những lần thoáng thấy Phương trong lớp, luôn cúi đầu, mái tóc dài che khuất khuôn mặt, như muốn trốn tránh khỏi ánh nhìn của mọi người. Phương dường như bị cả lớp lãng quên, cô quá mờ nhạt, sự mờ nhạt đó khiến cô dường như biến mất trong cái lớp này.
Giờ học tiếp tục nhưng không ai còn tập trung được. Hình ảnh chiếc ghế trống và gương mặt mờ nhạt của Phương cứ hiện lên trong tâm trí mọi người. Những câu hỏi, những suy nghĩ về lý do tại sao Phương lại ra đi đột ngột như vậy cứ đeo đuổi trong đầu.
Cuối giờ, cả lớp cùng nhau đến nhà Phương để viếng. Khi nhìn thấy di ảnh của cô, lần đầu tiên mọi người mới thật sự nhìn rõ gương mặt Phương. Dưới mái tóc dài che khuất, cô là một cô gái xinh đẹp, nhưng đôi mắt lại chất chứa nỗi buồn sâu thẳm.
Trang thắp một nén hương, cúi đầu cầu nguyện cho Phương. Cô thầm nghĩ: “Phương, tôi xin lỗi vì đã không nhận ra cậu sớm hơn. Mong cậu sẽ được bình yên ở một nơi khác.”
Sự ra đi của Phương để lại trong lòng mỗi người một nỗi ám ảnh, một lời nhắc nhở về sự quan tâm, chia sẻ và không để ai bị lãng quên trong cuộc sống.
Huyền bước tới, cầm một nén hương và cúi đầu thắp cho Phương. Khói hương nghi ngút bốc lên, tỏa lan khắp không gian. Nhưng ngay khi Huyền cắm nén hương xuống lư, nó bất ngờ bùng cháy phừng lên, khiến mọi người xung quanh giật mình. Huyền ngước lên, ánh mắt chạm vào di ảnh của Phương. Kỳ lạ thay, gương mặt Phương trên di ảnh hiện lên vẻ tức giận đến đáng sợ. Sợ hãi, Huyền lùi lại, nhưng mất thăng bằng, cô ngã xuống sàn. Mọi người vội vã chạy tới đỡ Huyền dậy.
Trang chứng kiến sự việc, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an. Cô biết Phương đang rất tức giận, nhưng không hiểu tại sao Huyền lại khiến linh hồn Phương phải phản ứng mạnh mẽ như vậy. Trang thầm nghĩ: “Huyền đã làm gì để khiến Phương tức giận đến vậy?”
Thầy Sinh bước tới chỗ bố của Phương, vẻ mặt thầy đầy lo lắng. Thầy hỏi: “Anh có biết chuyện gì đã xảy ra với Phương không?”
Bố của Phương lắc đầu, giọng run rẩy: “Tôi không biết nó tự vẫn từ bao giờ, chỉ biết rằng sáng nay khi vào phòng, tôi đã thấy nó treo cổ tự vẫn rồi.”
Nghe những lời này, thầy Sinh như bị một cú sốc. Thầy nắm lấy tay bố Phương, cố gắng an ủi: “Chúng tôi rất tiếc về sự mất mát này. Hy vọng anh sẽ sớm vượt qua nỗi đau này.”
Cả lớp, trong sự im lặng và bàng hoàng, cũng lần lượt ra về. Trang bước đi, lòng đầy nặng trĩu. Cô tự hứa với bản thân sẽ tìm hiểu rõ hơn về những gì đã xảy ra với Phương. Có lẽ, đằng sau sự ra đi của Phương còn nhiều bí ẩn mà cô và các bạn cần phải khám phá.
Hết part 1
Updated 37 Episodes
Comments