Ngôi biệt thự màu trắng với kiến trúc Pháp của gia đình Trang nổi bật giữa khu vườn xanh mướt, toát lên vẻ cổ điển và thanh lịch. Nơi đây là chốn bình yên của cô, nơi mà mỗi góc nhỏ đều chất chứa những kỷ niệm và tiếng cười. Những bức tường được trang trí bằng những bức tranh nghệ thuật tinh tế, những cửa sổ cao và rộng để ánh nắng tự nhiên tràn ngập khắp nơi. Phòng khách rộng rãi với chiếc đèn chùm lấp lánh treo trên trần, tạo nên không gian ấm cúng và sang trọng.
Nhưng một ngày nọ, sự yên bình ấy bất ngờ bị xé tan khi ông Minh, bố của Trang, vô tình bước vào phòng con gái để lấy đồ.
Ông Minh nhìn lên kệ sách, ngoài những quyển sách thông thường thì thứ đập vào mắt ông là hai quyển với tấm bìa cũ rách. Cầm một trong hai quyển lên, mặt ông khẽ đanh lại, giọng trầm đục như không thể tin:
“Cái gì đây?, ‘Pháp thuật nhập môn’ sao! Sao nó lại ở đây chứ? Chẳng nhẽ là… là của nó sao?”
Nó ở đây chính là Trang, quyển sách “Pháp thuật nhập môn” này chính là thứ mà Trang đã tìm thấy khi vô tình để quên điện thoại ở trong lớp, quyển sách đó như là khởi đầu cho sự gian truân sau này của cô.
Ông Minh cầm hai quyển sách lên, có vẻ ông đang rất tức giận.
Trang vừa đi học về. Cô gái trẻ bước qua cánh cổng sắt kiên cố của ngôi biệt thự, mỉm cười rạng rỡ chào bố mẹ. Ngày học hôm nay khá vui vẻ, nhưng Trang không ngờ rằng một cuộc đối thoại căng thẳng đang chờ đợi mình.
“Bố mẹ con mới về,” Trang vui vẻ cất tiếng.
Ông Minh ngồi trên ghế sofa, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô. Bà Lan, mẹ của Trang, ngồi cạnh ông, khuôn mặt lo lắng nhưng không nói gì. Ông Minh khẽ gật đầu, giọng trầm và nghiêm khắc:
“Con lên phòng tắm rửa rồi xuống đây bố có chuyện muốn nói.”
Trang cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, nhưng cô chỉ gật đầu và bước lên cầu thang. Trong đầu cô, hàng loạt câu hỏi hiện ra: “Chuyện gì mà nghiêm trọng đến vậy? Mình đã làm gì sai sao?”
Cô nhanh chóng tắm rửa, lòng vẫn bồn chồn không yên. Khi nhìn vào gương, Trang tự trấn an bản thân: “Không sao đâu, chắc chỉ là chuyện nhỏ thôi.” Nhưng ánh mắt nghiêm nghị của bố vẫn ám ảnh cô. Trang thay đồ xong, bước xuống phòng khách, cố gắng giữ bình tĩnh.
Khi cô bước vào phòng khách, ông Minh đã đặt sẵn hai quyển sách lên bàn. Nhìn thấy những quyển sách đó, Trang bất ngờ và lúng túng, tim cô đập nhanh hơn. Cô không ngờ rằng bố mình đã phát hiện ra những cuốn sách pháp thuật mà cô đã lén mang về.
“Ngồi xuống đây, Trang,” ông Minh nói, giọng nghiêm khắc. “Bố muốn biết tại sao con lại có những quyển sách này.”
Trang cúi đầu, cố gắng tìm lời giải thích. Nhưng cô biết rằng, bất kể cô nói gì, bố vẫn sẽ không dễ dàng chấp nhận việc cô dính vào pháp thuật.
Trang bắt đầu giải thích. “Bố đây là…”
Ông Minh, không kiềm chế được sự giận dữ, mắt ông ánh lên tia tức giận. “Là cái gì chứ? Con có biết vì cái thứ đạo pháp vớ vẩn này mà dòng họ của chúng ta mấy đời lận đận không? Kị của con bị quỷ đánh chết. Cụ của con cũng ra đi bất đắc kỳ tử. Bây giờ, con lại muốn theo cái nghề mà gia đình này không ai muốn sao?”
Trang cố cãi lại, giọng đầy bướng bỉnh. “Nhưng bố, con biết mình có thể giúp đỡ người khác. Sao bố không hiểu?”
Bà Lan, lo lắng nhìn con gái, khuyên nhủ nhẹ nhàng. “Trang, con nghe lời bố mẹ đi. Con còn tương lai phía trước…”
Nhưng Trang phản bác mạnh mẽ. “Mẹ, con biết mình đang làm gì. Con không thể bỏ cuộc chỉ vì mấy chuyện này.”
Ông Minh, không thể giữ được cảm xúc, lần đầu tiên trong đời ông ra tay đánh con gái mình. Một cái tát giáng thẳng vào má Trang, khiến má cô đỏ ửng. Trang khóc nấc lên, không tin là bố lại đánh mình. Cô lau nước mắt, chạy lên phòng, mặc cho bố cô vẫn la mắng phía sau.
“Mày còn dám cãi à? Tao cấm mày động vào cái thứ đó nữa!”
Trang đóng sầm cửa phòng, ngồi bệt xuống sàn, nước mắt tuôn rơi. Cô không biết phải làm sao, trái tim cô đau nhói, vừa vì cái tát của bố, vừa vì sự bất lực trước tình cảnh hiện tại. “Tại sao bố không hiểu mình? Tại sao mọi người không hiểu mình?” Cô tự hỏi, lòng tràn ngập nỗi đau và sự thất vọng.
Trong góc phòng, ánh sáng nhạt nhòa của hoàng hôn lọt qua cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt đầy nước mắt của Trang. Cô biết mình phải mạnh mẽ hơn, nhưng lúc này, cô chỉ muốn khóc cho vơi bớt nỗi buồn.
Bà Lan ngồi từ nãy tới giờ trong phòng khách, tay run run, không nói lời nào. Cô cảm thấy như mình không thể đứng ra làm gì cả. Bà khẽ khàng nói, “Ông à, bình tĩnh lại đi, con nó còn nhỏ. Đôi khi ông cũng phải giữ bình tĩnh lại chứ.”
Ông Minh, vẫn còn ở trong tâm trạng tức giận, lắc đầu một cách mạnh mẽ. “Lan à, con bé nó không hiểu tôi, tôi không muốn nó theo cái nghề này. Nó nguy hiểm hơn bà nghĩ đấy.”
Bà Lan vẫn giữ sự bình tĩnh. “Đôi khi, chúng ta không thể ép buộc con cái theo ý mình. Dù sao thì đấy cũng là sự lựa chọn của nó, sướng hay khổ là do nó tự chọn.”
Ông Minh ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, những tia ánh hoàng hôn đã lụi tàn. Ông hít một hơi dài trước khi quay lại nhìn về phía bà Lan. “Nhưng Lan à, đó là một con đường rất nguy hiểm. Chúng ta phải làm gì đây?”
Bà Lan nhẹ nhàng nói, “Để Trang nó tự suy nghĩ và tìm ra câu trả lời của mình. Chúng ta cứ để nó làm đi.”
Ông Minh bắt đầu hạ hoả, bước ra phía bàn uống nước được đặt giữa vườn hoa rợp bóng mát. Tay ông châm điếu thuốc, hơi khói mỏng bay lượn trong không khí chiều tà. Ông nhìn xa xăm, ánh mắt nghiêm trọng, suy tư về những điều gì đó. Bà Lan đứng từ xa nhìn ông, cảm thấy nỗi buồn như là một áp lực nặng trĩu, đè nén lên vai ông. Đây là lần đầu tiên bà thấy ông Minh buồn rầu và bất lực đến như vậy.
Trang đang ở trong phòng, mái tóc dài vương vấn nhẹ nhàng, nhìn ra cửa sổ ngoài phòng ngủ. Cảm xúc trong cô lúc này hỗn độn và lo âu. Cô không thể tin là bố mình lại đánh mình, một sự việc chưa từng xảy ra trước đây. Cô cảm thấy bất lực, không biết phải làm gì để giải quyết tình huống này.
Trang nhớ đến Quỳnh, người bạn thân thiết nhất của cô từ thời trung học. Quỳnh luôn biết cách lắng nghe và đưa ra lời khuyên khôn ngoan. Cô cảm thấy cô không thể cô đơn trong lúc này, cô cần ai đó để chia sẻ và giúp đỡ. Điện thoại trong tay cô, Trang gõ số điện thoại của Quỳnh và nhấc máy, ngay sau khi đồng bộ số hóa.
Trang bắt đầu gọi điện cho Quỳnh sau khi cô đã tự bế mặc cô không ngờ nổi. Sau một vài chuông, Quỳnh cuối cùng đã nhấc máy.
“Alô, Trang à? Có chuyện gì thế?”
“Ừm, Quỳnh ơi, tôi… tôi cần nói chuyện với bà một chút.”
“Được mà, bà nói đi.”
Trang nghe giọng Quỳnh, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô bắt đầu kể về cuộc cãi vã với bố mình về sách phép thuật, về cảm xúc của mình khi bị đánh lần đầu tiên bởi ông Minh.
Quỳnh lắng nghe kỹ và sau đó nói: “Thật khó khăn phải không? Nhưng bà cũng nên suy nghĩ cho bố chứ, bác ấy không muốn đánh bà đâu, chỉ là bác ấy lo cho bà quá mà mất cảm xúc thôi.”
Trang thở dài. Quỳnh nói tiếp, giọng điềm đạm: “Bà nên tìm cách điều chỉnh lại cảm xúc đi, dạo này hình như cảm xúc hơi lấn át lý trí rồi đó.”
Trang gật đầu. “Cảm ơn nhà, tôi nghĩ mình cũng lên xem lại bản thân trước đã.”
“Đúng rồi, bà nên xem lại đi. Nếu còn muốn nói chuyện, bà gọi cho tôi nhé.”
“Được, cảm ơn bà nhiều nhé. Chúc bà có một buổi tối tốt lành.”
Trang rút điện thoại khỏi tai và nghẹn ngào. Cô biết rằng có Quỳnh để tâm sự luôn là thứ để cô điều chỉnh lại cảm xúc đang rối bời của mình.
Đêm hôm đó, đang nằm trên giường, điện thoại của bố cô, ông Minh, đột ngột đổ chuông. Ông Minh nhấc máy, giọng bên kia là chú Thanh, em trai của ông, đang rất hoảng loạn.
“Anh Minh, bố… bố vừa mất rồi,” chú Thanh nói, giọng nghẹn ngào, đầy đau khổ.
Ông Minh sững người, không thể tin vào tai mình. “Cái gì? Bố mất sao? Sao lại thế được? Ông vẫn còn khỏe mà?”
“Em cũng không biết. Ông đi đột ngột quá. Anh chị và cháu thu xếp về quê ngay đi, để nhìn mặt ông lần cuối,” chú Thanh đáp, giọng đầy nước mắt.
Ông Minh tắt điện thoại, cảm giác như cả thế giới sụp đổ. Ông quay sang vợ, bà Lan, và nói trong cơn bàng hoàng, “Bố…bố mất rồi. Chúng ta phải về quê ngay.”
Bà Lan che miệng, nước mắt rơi lã chã. “Trời ơi, sao lại thế được?” Bà gọi lớn lên cầu thang, “Trang ơi, xuống đây mau!”
Trang nghe thấy tiếng gọi của mẹ, vội chạy xuống. “Có chuyện gì vậy mẹ?”
“Ông nội con vừa mất, chúng ta phải về quê ngay,” bà Lan nói, mắt đẫm lệ.
Trang đứng lặng người, cố gắng nắm bắt sự thật đau lòng này. Sau một lúc, cô nói quyết liệt, “Chúng ta đi ngay thôi.”
Trang cảm nhận được điều gì đó không đúng. Trực giác mách bảo cô rằng đây không phải là một cái chết bình thường. Cô chạy lên phòng, nhanh chóng thu dọn một ít đồ cần thiết, bao gồm cả túi linh bảo mà ông nội tặng. Có lẽ, cô sẽ cần nó trong hành trình này.
Gia đình Trang vội vàng lên xe, hướng về quê. Suốt đường đi, Trang không thể ngừng nghĩ về ông nội và những kỷ niệm bên ông. Trong lòng cô, một quyết tâm dâng lên mạnh mẽ: nếu có điều gì không đúng, cô sẽ làm mọi cách để giải quyết.
Khi về đến quê, rạp tang lễ đã được dựng lên, quan tài cũng vừa được mang đến. Gia đình Trang bước vào nhìn mặt ông lần cuối. Trang đanh mặt lại, đôi mắt cô sắc lạnh nhìn vào ông nội.
“Ông chưa chết,” cô nói chắc chắn. “Âm phủ đã bắt nhầm người rồi.”
Mọi người trong gia đình không hiểu Trang đang nói gì. Chú Thanh, vốn khó tính, nói gay gắt, “Trang, cháu không biết gì thì đừng có nói lung tung!”
Trang không kịp giải thích, cô rút túi linh bảo ra. Cả chú Thanh và ông Minh đều nhìn cái túi với sự kinh ngạc. Họ biết rõ cái túi này và hiểu rằng nó chứa đựng những gì.
Trang lục lọi trong chiều không gian thứ ba trong túi, tìm thấy ngọc giữ thi. Cô rút ra, nhanh chóng nhét vào miệng ông nội và bắt đầu dàn trận.
Trang bước đến bàn thờ, lấy ba nén hương và cẩn thận thắp lên, mắt cô nhắm lại trong giây lát, cầu nguyện cho ông nội. Sau đó, cô đi đến chỗ ông, cầm một bát cơm bên trên là một quả trứng cùng một nén hương. Trang đốt một ngọn nến, ánh sáng vàng rực rỡ từ ngọn lửa nhỏ khiến khuôn mặt cô thêm phần nghiêm nghị.
“Ông nội, cháu sẽ làm mọi cách để đưa ông trở về,” cô thì thầm với lòng mình.
Trang quay sang gia đình, ánh mắt kiên định. “Con sẽ xuất hồn xuống âm phủ để cứu ông. Gia đình cứ đến 12 giờ đêm thì rung chuông một lần, khi ngọn nến sắp tắt thì phải đốt lại. Nếu sau 7 ngày con không trở lại, có nghĩa là con đã chết.”
Bà Lan sững người, nước mắt rơi lã chã. “Trang, con nghĩ kỹ chưa? Chuyện này quá nguy hiểm!”
Ông Minh, dù đau lòng, cũng nói thêm, “Con phải nghĩ đến tương lai của mình. Đừng dấn thân vào con đường này.”
Nhưng Trang không đáp, cô chỉ cúi đầu chào gia đình, rồi bước ra ngoài sân. Từ túi linh bảo, cô lấy ra một lá bùa và bắt đầu vẽ một vòng tròn ma thuật trên mặt đất. Cô ngồi xuống giữa vòng tròn, tay đặt lên ngực, hít một hơi thật sâu và bắt đầu tụng niệm.
Gia đình đứng nhìn trong lo lắng, không biết phải làm gì ngoài việc cầu nguyện cho cô an toàn. Bà Lan phải dựa vào thím Dung để không gục ngã.
Chẳng mấy chốc, cơ thể Trang từ từ mềm ra và nằm xuống đất, hồn cô dần tách khỏi xác. Cảm giác nhẹ bẫng lan tỏa, như thể cô đang bay lên không trung rồi đột ngột lao xuống một thế giới khác. Cánh cổng âm phủ hiện ra trước mắt, một nơi tối tăm và lạnh lẽo.
Trái tim của Trang đập nhanh, nhưng cô biết mình không thể lùi bước. Đây là cơ hội duy nhất để cứu ông nội. Cô bước qua cánh cổng, bắt đầu cuộc hành trình đại náo âm phủ đầy nguy hiểm và thử thách.
Trang bước đi trên con đường tăm tối, từng bước chân nặng nề vang vọng trong không gian âm u. Cô tiến tới một cây cầu phủ đầy bụi hoa Bỉ ngạn đỏ như máu. Đây là cầu Nại Hà, nơi mà các linh hồn phải đi qua trước khi tiến vào cõi âm. Cô rùng mình khi nhìn xuống dòng sông lạnh lẽo bên dưới, nơi các oán hồn chết trôi chưa được siêu thoát đang trôi nổi.
“Đây…đây là cầu Nại Hà sao?” Trang tự nhủ, cố gắng trấn an bản thân. Cô bước lên cầu, cảm giác trơn tuột khiến cô lo lắng, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể trượt ngã và rơi xuống dòng nước đen ngòm. Trang cố giữ bình tĩnh, hít một hơi sâu và tiếp tục bước đi, mắt dán chặt vào con đường phía trước.
Khi gần đến giữa cầu, hai bóng đen to lớn xuất hiện trước mặt cô. Đó là hai con quỷ đầu trâu mặt ngựa, vẻ mặt hung dữ và đáng sợ. Một con quỷ bước tới trước, giọng nói âm u vang lên, “Ngươi là người dương giới, chưa hết dương thọ. Hãy mau quay lại trần gian, nếu không, chúng ta sẽ đánh cho ngươi tan hồn, không thể siêu sinh!”
Trang hít một hơi thật sâu, lòng đầy quyết tâm. “Tôi đến đây để cứu người, người ấy bị hắc bạch bắt nhầm. Xin các vị hãy cho tôi qua.”
Con quỷ mặt ngựa cười khẩy, “Người dương giới không được phép qua cầu Nại Hà. Nếu ngươi không quay lại, đừng trách chúng ta ra tay độc ác!”
Trang biết rằng không thể thương lượng với hai con quỷ này. Cô cảm nhận được sự nguy hiểm tỏa ra từ chúng. “Nếu các người không cho tôi qua, tôi buộc phải thất lễ.” Nói xong, cô chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến.
Con quỷ đầu trâu gầm lên, lao tới tấn công. Trang nhanh chóng né sang một bên, tránh được cú đấm mạnh mẽ của nó. Cô liền vung tay, tạo ra một luồng khí mạnh đánh vào ngực con quỷ, khiến nó lùi lại vài bước.
“Ngươi gan lắm!” Con quỷ mặt ngựa hét lên, nó rút ra một cây đinh ba lớn, tấn công liên tục. Trang sử dụng thuật phòng thủ, tạo ra một vòng chắn năng lượng để đỡ các đòn tấn công của nó. Cô biết rằng mình không thể kéo dài cuộc chiến này, phải nhanh chóng tìm cách đánh bại chúng.
Trang vận dụng toàn bộ sức mạnh, tung ra một đòn chưởng mạnh mẽ, khiến con quỷ mặt ngựa bị đánh văng xa. Tuy nhiên, con quỷ đầu trâu đã nhanh chóng lao tới, đôi sừng nhọn hoắt nhắm thẳng vào cô. Trang lách người né tránh, rồi dùng sức mạnh của mình tạo ra một đòn đánh chí mạng vào lưng con quỷ, khiến nó gục ngã.
Hai con quỷ dường như chưa chịu thua, chúng đứng dậy, ánh mắt đỏ ngầu giận dữ. Trang biết rằng nếu không hạ gục chúng hoàn toàn, cô sẽ không thể qua được cầu Nại Hà. Cô tập trung năng lượng, đọc chú ngữ, tạo ra một luồng ánh sáng mạnh mẽ bao phủ lấy hai con quỷ. Ánh sáng tỏa ra, đẩy lùi chúng về phía sau, khiến chúng không thể tiến tới gần cô.
“Tôi không có thời gian để chơi đùa với các người. Hãy để tôi qua!” Trang hét lên, đẩy mạnh luồng năng lượng cuối cùng, khiến hai con quỷ bị đánh bật ra khỏi cây cầu.
Trang thở dốc, nhìn hai con quỷ đang nằm bất động trên mặt đất. Cô biết rằng mình đã thắng, nhưng không được chủ quan. Bước tiếp trên cây cầu Nại Hà, Trang tiến vào cõi âm, quyết tâm cứu ông nội khỏi bàn tay của âm phủ.
Hết part 1
Updated 37 Episodes
Comments