Tập 2: part 2: Đền cổ ngàn năm

Sáng hôm sau, khi Trang tỉnh dậy, từ xa cô thấy một đám người ăn mặc bặm trợn cùng với một cậu trai trẻ ăn mặc lộng lẫy tiến về nhà ông Tuấn. Trang cảm thấy tò mò và hơi lo lắng về sự xuất hiện bất ngờ của họ.

Cô không biết họ là ai và cũng không biết họ đến nhà ông Tuấn với mục đích gì. Tuy nhiên, cô không thể không chú ý đến cậu trai trẻ ăn mặc lộng lẫy. Ánh mắt sáng rực của cậu ta và sự tự tin trong bước đi khiến Trang liên tục nhìn theo.

Tên ăn mặc lộng lẫy tiến đến, đạp cái cổng tre yếu ớt, khiến nó gãy rời nhau, nằm la liệt dưới đất. Âm thanh vang vọng trong không gian yên bình của làng quê, thu hút sự chú ý của mọi người.

“Ê ông già, ông có định trả nợ cho cha tôi không? Hay để tôi đốt luôn cái nhà này”

giọng nói hỗn láo và tự tin, không hề để ý đến những tàn tích do hành động của mình gây ra.

Trang đang đứng nép với Lan bên cạnh cửa sổ ngó ra ngoài, Trang định ra ngoài ăn thua đủ với đám đó thì bị Lan kéo lại ra chỉ thị hãy đứng im. Ông Tuấn hơi run run bước ra ngoài, ông ấy nói:

“Thưa cậu Hoàng, cậu về kêu ông bá thư thư cho tôi ít bữa, tôi bán thóc rồi trả nợ cho cha cậu sau”

Tên ăn mặc sang trọng đó là Hoàng, con trai cả của ông bá hộ, nay nó dẫn đàn em sang đòi nợ. Tên Hoàng cười phá lên, hắn ra cái giọng hách dịch nói.

“Không trả cũng được, nhưng hôm nay tôi sẽ bắt con gái ông, chúng mày vào bắt cái Lan ra đây”

Tên côn đồ đứng cạnh tên Hoàng nhanh nhảu, nó bước vào trong, không để ý đến Trang mà nhấc bổng Lan lên, vác trên vai, Lan hét thật to, cô dùng tay đập liên tiếp vào tên côn đồ với hy vọng hắn sẽ thả cô ra. Trang núp một góc không thể chịu đựng được nữa, cô bước ra ngoài với bộ dạng quyết đoán. Ánh mắt của cô tỏa ra sự kiên quyết và dũng cảm. Cô đứng trước tên Thư, quyết đoán nói:

“Này tên kia, thả cô ấy ra, tôi sẽ trả nợ cho cô ấy”

Tên Hoàng nhếch mép cười, hắn huênh hoang nói tiếp:

“Cái con nghèo hèn kia, mày nhắm có trả được nợ cho cha con nó không?”

Cô gật đầu quyết đoán, đáp lời tên Hoàng:

“Tôi trả được, anh hãy mau ra giá đi”

Tên Hoàng nghe có vẻ con bé này không phải là người thiếu thốn như hai cha con kia, hắn ra một mức giá trên trời.

“Cả gốc lẫn lãi là 200 quan tiền”

“Cái gì! 200 quan tiền, thôi được rồi, hãy đợi tôi nhưng trước hết thả cô ấy xuống”

Trang hơi bất ngờ nhưng cô vẫn kịp tỉnh táo để ra điều kiện với tên Hoàng. Lan được tên côn đồ thả xuống, cô chạy về phía cha nép vào lòng cha như để tìm sự an toàn.

Trang bước vào trong gian phòng ngủ của Lan, cô mở chiếc balo được xuyên không chung với cô, cô lấy một lá phù màu vàng. Trong đầu cô niệm trú gì đó rồi cô nói để mình cô đủ nghe:

“Thời này dùng đồng Thuận thiên đại bảo, thôi được rồi, haizz”

Cô tiếp tục hô:

“Thuận thiên đại bảo, chuyển hóa ngân lượng, 200 quan tiền, hiện!”

Trong chớp nhoáng, một túi tiền bằng đồng nặng trĩu bọc trong một túi vải màu đỏ có họa tiết cánh hoa mai màu vàng hiện ra, Trang lắc đầu suy nghĩ:

“Không biết mình ở tương lai sẽ mất bao nhiêu tiền chứ?”

Thật ra câu chú Trang vừa hô không phải là thuật biến ra tiền mà là thuật dùng để lấy tiền từ tương lai dùng cho hiện tại, phép này tuy có thể lấy tiền tức thì nhưng nếu lấy quá nhiều, tương lai người dùng pháp sẽ mất hết và không thể lấy lại được.

Trở lại câu chuyện, Trang cầm túi tiền ra khỏi phòng, cô tiến về phía tên Hoàng, ném túi tiền vào tay tên đó khiến vài đồng rơi ra liểng xiểng với một vài tiếng “leng keng” rơi của đồng xu. Tên Hoàng nhếch mép nói:

“Được, tôi không đếm nhưng tôi tin cô không lừa tôi, có vẻ cô cũng khá giàu, sao không đi ra nơi khác lại ở cái nơi xập xệ này chứ hả? Hay là cô về làm vợ lẽ tôi đi? Nhìn cô xinh đẹp như vậy sao lại phải ở nơi như vậy, thật là hoang phí”

Lời nói bỉ ổi của hắn khiến Trang khó chịu, một cử chỉ nhanh chóng, Trang sút thẳng vào dương vật tên Hoàng khiến hắn nằm xuống, kêu oai oái vì đau. Trang nói:

“Anh nghĩ là tôi hiền hả, đừng nghĩ có thể làm gì cũng được”

Nhưng bất ngờ, đám côn đồ của lao lên muốn trả thù, năm sáu tên lao lên nhưng cũng chỉ xuất được vài chiêu thù bị Trang đánh gục nằm la liệt dưới đất.

Lan và ông Tuấn nhìn thấy vậy thì mắt chữ a mà chứ o thầm tán thưởng cô.

Đám côn đồ cùng với tên Hoàng đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Sau một lúc, chúng quyết định rút lui. Hắn nắm chặt bụng, lê bước với sự hỗ trợ của đám thuộc hạ.

“Nhớ mặt tao đấy, mày sẽ phải trả giá cho chuyện này!” tên Hoàng hét lên, giọng hắn vẫn đầy tức tối và cay cú.

“Chúng mày rồi sẽ phải hối hận!” một tên côn đồ khác nói với giọng gằn gọc, trước khi cùng đồng bọn lết ra khỏi cổng.

Trang nhìn theo đám người ấy rời đi, cảm thấy sự căng thẳng dần tan biến. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh sau trận đối đầu đầy kịch tính. Lúc này, ông Tuấn và Lan cũng bước ra, ánh mắt đầy lo lắng.

“Trang, cháu có sao không?” ông Tuấn hỏi, giọng đầy lo âu.

“cháu không sao đâu ạ,” Trang trả lời, cố nở một nụ cười để trấn an mọi người.

Lan bước tới, ánh mắt cảm kích nhìn Trang. “Cảm ơn chị, nếu không có chị, em không biết chuyện gì sẽ xảy ra.”

Trang khẽ gật đầu. “Không sao đâu, Lan. Chúng ta phải cùng nhau đối mặt với những thử thách này. Nhưng mà, từ giờ, chúng ta cần phải cẩn thận hơn.”

Lan nhìn cô hơi thắc mắc, con bé hỏi:

“Chị Trang, số tiền đó… chị lấy ở đâu ra vậy ạ?” Lan hỏi, giọng cô pha lẫn sự ngạc nhiên và biết ơn.

Trang mỉm cười nhẹ, cố giữ giọng điệu bình thường. “Đó là tiền tiết kiệm của chị thôi, Lan. Chị đã dành dụm từ lâu rồi.”

Lan gật đầu, nhưng vẻ tò mò vẫn chưa giảm. “Còn chuyện chị đánh bại đám côn đồ kia… làm sao chị làm được? Họ rất mạnh mà.”

Trang thở nhẹ, cố gắng giữ bí mật về thân phận pháp sư của mình. “Chị được học võ từ nhỏ, Lan à. Cha mẹ chị muốn chị có thể tự bảo vệ mình, nên họ cho chị học võ từ khi còn bé.”

Lan nhìn Trang với ánh mắt ngưỡng mộ và biết ơn. “Chị thật giỏi quá. Em không biết phải làm sao nếu không có chị.”

Trang mỉm cười, đặt tay lên vai Lan để trấn an. “Không sao đâu, Lan. Từ nay em sẽ không bị đám đó uy hiếp nữa”

Buổi tối hôm đó, sau khi mọi chuyện đã tạm lắng xuống, Trang ngồi một mình ngoài chiếc chõng nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Cô thở dài, lòng đầy suy nghĩ về những gì đã xảy ra và những gì còn đang chờ đợi mình.

Ông Tuấn bước ra sân, ánh mắt lo lắng nhưng cũng đầy biết ơn. “Trang, con đã giúp chúng ta rất nhiều. Ta không biết làm sao để cảm ơn con.”

Trang quay sang, mỉm cười nhẹ. “Bác đừng lo lắng. Cháu chỉ làm những gì cần làm thôi. Cháu cảm thấy ở đây có một điều gì đó rất đặc biệt.”

Ông Tuấn gật đầu. “Con đúng là một người đặc biệt, Trang à. Nhưng con phải cẩn thận. Những kẻ như cậu Hoàng không dễ bỏ qua chuyện này đâu.”

Trang hiểu rõ điều đó. “Cháu biết, bác Tuấn. Cháu sẽ cẩn thận.”

Sáng hôm sau, khi mọi người bắt đầu ngày mới, Trang lại nghĩ đến những gì đã xảy ra đêm qua. Cô quyết định sẽ đi tìm thêm thông tin về nơi này và lý do vì sao cô lại bị xuyên không đến đây.

Cô bước ra ngoài, nhìn thấy Lan đang chuẩn bị bữa sáng. “Lan, hôm nay chị có thể đi thăm quan làng một chút không?”

Lan ngẩng lên, mỉm cười. “Dĩ nhiên rồi, chị Trang. Em sẽ dẫn chị đi.”

Trang cùng Lan đi qua những con đường nhỏ trong làng. Lan giới thiệu về từng nơi, từng ngôi nhà và những người dân sống ở đó. Trang cảm nhận được sự bình yên và thân thiện của nơi này, nhưng cũng có một điều gì đó rất kỳ lạ mà cô không thể giải thích được.

Hai người họ quyết định ra chợ để thăm thú tình hình. Không khí nhộn nhịp và tấp nập của khu chợ khiến Trang cảm thấy phấn khích. Hai người đi qua những sạp hàng đầy màu sắc, với đủ loại hàng hóa từ nông sản, vải vóc đến đồ thủ công mỹ nghệ.

Trong lúc dạo quanh, hai người bắt gặp một bản dán trên tường với những dòng chữ Hán. Lan nhìn bản dán, lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. “Chị Trang, chị có biết cái này nói gì không?”

Trang cũng bối rối, nhưng cô chợt nhớ ra mình có một thứ gọi là dịch thuật trong túi. Cô lấy lá bùa ra và nghĩ trong đầu, “Dịch thuật tâm khai.” Ngay lập tức, các chữ Hán trên bản dán biến thành chữ quốc ngữ, nhưng chỉ có Trang mới có thể nhìn thấy.

Cô mỉm cười và dịch lại cho Lan nghe. “Đại khái thì tối nay sẽ có một đoàn kịch về làng biểu diễn ở sân đình”. Mọi người nghe thấy thì vui lắm.

Lan nghe xong, mắt sáng lên. “Thật tuyệt vời! Đã lâu rồi làng em không có đoàn kịch nào tới biểu diễn. Mọi người chắc chắn sẽ rất háo hức.”

Một số người dân gần đó nghe được lời của Trang, liền quay lại hỏi thêm chi tiết. Trang kiên nhẫn giải thích, và tin tức về buổi diễn tối nay lan nhanh chóng trong chợ. Không khí hân hoan và náo nhiệt tràn ngập, ai cũng háo hức chờ đợi buổi biểu diễn.

Lan nhìn Trang với ánh mắt cảm kích. “Chị giỏi quá, Trang. Nhờ chị mà chúng ta biết được thông tin này. Tối nay chắc chắn sẽ rất vui.”

Lan nhìn Trang với ánh mắt tò mò và ngưỡng mộ. “Chị Trang, sao cái gì chị cũng biết thế? Em thấy chị thật giỏi.”

Trang mỉm cười, cố gắng giải thích một cách đơn giản nhất. “Cha mẹ chị là thương nhân buôn bán vải nên từ nhỏ chị đã được học chữ để giúp đỡ công việc của gia đình.”

Lan tròn mắt ngưỡng mộ. “Em ước gì mình cũng được như chị. Chị thật may mắn khi có thể học nhiều điều như vậy.”

Trang nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lan, cố gắng an ủi cô bạn. “Lan à, mỗi người đều có con đường của riêng mình. Em cũng có những điều đặc biệt mà chị không có. Quan trọng là chúng ta luôn cố gắng học hỏi và trưởng thành từ những gì mình trải qua.”

Lan khẽ gật đầu, cảm thấy trong lòng ấm áp hơn. “Em hiểu rồi, chị Trang. Em sẽ cố gắng học hỏi từ chị.”

Trang đã dần hòa nhập vào cuộc sống tại ngôi làng yên bình này. Hằng ngày, cô cùng ông Tuấn làm việc trên đồng, chăm sóc ruộng nương và giúp đỡ những người dân làng. Mặc dù đến từ tương lai, Trang đã nhanh chóng thích nghi với lối sống giản dị và mộc mạc của thời kỳ này. Mỗi buổi chiều, cô và Lan thường ngồi trước sân nhà, nhâm nhi tách trà nóng và ngắm nhìn cánh đồng lúa chín vàng dưới ánh hoàng hôn rực rỡ.

Lan, vốn là người con gái của thời kỳ này, đã trở thành người bạn thân thiết và đáng tin cậy nhất của Trang. Dù đôi khi không hiểu hết những điều kỳ lạ mà Trang nói về thế giới tương lai, Lan luôn ở bên cạnh, lắng nghe và giúp đỡ cô. Cả hai đã tạo nên một mối liên kết mạnh mẽ, dựa trên sự tin tưởng và tình bạn chân thành.

Tối hôm đó, khi Trang và Lan chuẩn bị đi xem buổi kịch ở sân đình, Trang nhận thấy Lan có vẻ bối rối và lo lắng về việc không có gì đẹp để mặc. Trang nhớ ra mình còn hai bộ áo dài hồi văn nghệ chưa trả và một bộ đồ trang điểm trong chiếc ba lô. Cô lưỡng lự một lúc, nhưng cuối cùng quyết định lấy hộp trang điểm ra.

“Lan, để chị giúp em trang điểm một chút nhé,” Trang nói, cố gắng làm cho lời nói của mình tự nhiên nhất có thể.

“Trang điểm?” Lan thắc mắc, đôi mắt ngạc nhiên mở to nhìn Trang.

“Ừ, chị có vài thứ có thể làm em trông xinh đẹp hơn. Đừng lo, chị sẽ làm nhẹ nhàng thôi,” Trang cười, trấn an bạn.

Lan ngại ngùng gật đầu, ngồi yên để Trang bắt đầu công việc của mình. Trang lấy ra những dụng cụ trang điểm từ chiếc ba lô, thầm cảm ơn vì đã mang theo chúng. Cô nhẹ nhàng thoa một lớp phấn mỏng lên mặt Lan, rồi tiếp tục kẻ lông mày, tô son và thêm chút má hồng. Mỗi bước đi, Lan nhìn mình trong chiếc gương nhỏ mà Trang mang theo, không giấu nổi sự ngạc nhiên và thích thú.

“Kỳ diệu quá, chị Trang ơi! Em chưa bao giờ thấy mình đẹp như vậy,” Lan thốt lên, đôi mắt ánh lên sự hạnh phúc.

“Em lúc nào cũng đẹp mà, chỉ là bây giờ thêm chút điểm nhấn thôi,” Trang cười đáp, cảm thấy hài lòng với công việc của mình.

Sau khi hoàn thành việc trang điểm, Trang lấy ra hai bộ áo dài. Mặc dù thời kỳ này chưa có áo dài, nhưng Trang nghĩ rằng chúng có thể giúp họ nổi bật trong buổi kịch. Cả hai mặc vào và nhanh chóng nhận ra rằng mình trông rất đẹp. Trang thì không phải nói, nhưng Lan thì giống như một cô nàng quý phái.

Khi đến sân đình, mọi người nhìn thấy Trang và Lan có vẻ lạ không giống người nơi đây. Sự xuất hiện của họ thu hút không ít ánh mắt tò mò và ngạc nhiên từ dân làng.

Buổi kịch diễn ra trong không khí sôi động và vui vẻ. Những màn biểu diễn truyền thống đầy màu sắc và âm nhạc rộn ràng khiến ai nấy đều hào hứng. Trang và Lan cùng hòa mình vào niềm vui chung của cả làng, cười đùa và tận hưởng từng khoảnh khắc.

Tuy nhiên, Trang không thể hoàn toàn thoải mái. Những sự việc kỳ lạ và nguy hiểm vẫn luôn hiện diện trong tâm trí cô. Nhưng nhìn vào nụ cười tươi tắn của Lan và những người xung quanh, Trang tự nhủ rằng mình sẽ làm mọi cách để bảo vệ cuộc sống bình yên này.

Buổi kịch kết thúc, mọi người dần tản ra về. Đám trai làng, vốn đã chú ý đến sự xuất hiện khác thường của Trang và Lan từ đầu, bắt đầu tụ tập xung quanh họ. Những tiếng huýt sáo và lời trêu trọc vang lên, khiến Lan có vẻ hơi sợ hãi. Cô nắm chặt tay Trang, ánh mắt lo lắng nhìn quanh.

Trang, với sự từng trải của mình, thầm nghĩ: “Bọn này chẳng khác gì bọn trẻ trâu thời hiện đại cả.”

Một trong những chàng trai tiến lên, cười cợt: “Hai cô gái xinh đẹp từ đâu đến thế này? Có muốn chúng tôi đưa về không?”

Lan cúi đầu, cố gắng tránh ánh mắt của họ, nhưng Trang thì khác. Cô giữ bình tĩnh, bước lên một bước để đứng chắn trước Lan, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào đám trai làng.

“Chúng tôi tự đi về được, cảm ơn các anh,” Trang nói, giọng dứt khoát nhưng không kém phần lạnh lùng.

Một chàng trai khác cười lớn, giọng chế giễu: “Ôi, mạnh mẽ quá nhỉ! Nhưng đêm nay đường vắng, hai cô không sợ sao?”

Trang nhếch mép cười, cảm thấy sự quen thuộc trong cách hành xử của họ. “Cảm ơn sự quan tâm của các anh. Nhưng chúng tôi không cần sự giúp đỡ của ai cả.”

Cả đám trai làng cười cợt, nhưng khi thấy ánh mắt cương quyết và không chút sợ hãi của Trang, họ bắt đầu mất kiên nhẫn. Một người trong số họ tiến lên, định chạm vào tay Trang. Nhưng cô nhanh như chớp, giữ lấy tay hắn và siết chặt.

“Đừng làm chuyện gì khiến các anh phải hối hận,” Trang nói nhỏ, nhưng giọng đầy uy lực.

Gã trai giật mình, cố gắng rút tay lại nhưng không được. Đám bạn hắn bắt đầu cảm thấy không thoải mái và dần lùi lại. Hắn bực tức nhưng không dám làm gì hơn, cuối cùng cũng phải bỏ đi theo bạn.

Lan thở phào nhẹ nhõm, nhìn Trang với ánh mắt đầy cảm phục và biết ơn.

Hai người quay trở về nhà ông Tuấn, tận hưởng cảm giác an toàn khi ở bên nhau. Dù biết rằng cuộc sống không hề dễ dàng, nhưng với sự đoàn kết và quyết tâm, họ tin rằng có thể vượt qua mọi thử thách phía trước.

Đêm hôm đó, sau khi trở về từ buổi kịch và trải qua sự việc căng thẳng với đám trai làng, Trang chìm vào giấc ngủ sâu trong căn nhà lá của ông Tuấn. Nhưng giấc ngủ của cô không yên bình.

Trang thấy mình đang đứng giữa một nơi tối tăm, âm u. Không gian xung quanh tràn ngập những tiếng rên rỉ, những âm thanh đau đớn và tiếng khóc than. Những bóng người mờ ảo lướt qua, không rõ hình dáng nhưng đầy nỗi kinh hoàng. Trong cảnh tượng đó, cô thấy những câu thơ cổ hiện lên trong không khí, từng chữ một lấp lánh như ánh sáng lạnh lẽo:

“Ngàn năm oan khuất

Bóng tối lẩn khuất

Máu nhuộm đỏ đất

Nỗi đau chẳng dứt.”

Những câu thơ vang vọng, như âm thanh của những linh hồn đau khổ không thể siêu thoát. Cô cố gắng di chuyển, nhưng dường như có một lực vô hình giữ chặt lấy cô, kéo cô về phía một nơi bí ẩn. Trước mắt cô hiện lên hình ảnh của một ngôi đền cổ xưa, nơi những người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng và tàn nhẫn đang phanh thây người dân vô tội. Tiếng hét đau đớn và tuyệt vọng của họ xé tan không gian, làm trái tim cô thắt lại.

Trang giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa trên trán. Tim cô đập thình thịch, hơi thở gấp gáp. Cô cố gắng trấn tĩnh, nhìn xung quanh căn phòng tối om. Những hình ảnh kinh hoàng của giấc mơ vẫn còn in đậm trong tâm trí cô, khiến cô không thể dễ dàng quay lại giấc ngủ.

Trang ngồi dậy, ôm chặt đôi vai mình, cảm nhận sự lạnh lẽo và u ám vẫn còn bao phủ. Cô biết rằng giấc mơ này không phải là ngẫu nhiên. Nó như một lời cảnh báo, một thông điệp từ quá khứ hay tương lai, về một điều gì đó khủng khiếp đang chờ đợi cô.

Cô tự nhủ, “Mình phải tìm ra sự thật. Những câu thơ, ngôi đền, và những người phanh thây… Chúng có ý nghĩa gì? Tại sao mình lại mơ thấy chúng?”

Quyết tâm sáng rõ trong tâm trí, Trang biết rằng nhiệm vụ của mình không chỉ là sống sót trong thời kỳ này mà còn phải tìm hiểu và giải quyết những bí ẩn đen tối đang bao quanh cô. Cô cảm thấy rằng những sự kiện này đều có liên quan đến việc cô bị xuyên không về quá khứ. Và cô cần tìm ra lý do và cách để trở về thời đại của mình.

Trang hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô nằm lại giường, nhưng mắt vẫn mở to nhìn trần nhà. Đêm nay, giấc ngủ đã rời bỏ cô, nhưng cô biết rằng đây chỉ là khởi đầu cho những thử thách và bí ẩn mà cô phải đối mặt.

Trang không thể ngủ được, cô rời khỏi giường và đi ra ngoài hiên nhà. Ánh trăng lờ mờ chiếu xuống, không khí đêm lạnh lẽo khiến cô rùng mình. Khi đến bờ ao sau nhà, tiếng lõm bõm của con ma da từ đêm trước lại vang lên. Cơn tức giận từ giấc mơ kỳ lạ khiến cô cảm thấy bực bội hơn.

Không còn kiên nhẫn, Trang đứng thẳng, hai tay chắp lại trước ngực. Cô nhắm mắt, tập trung tinh thần và niệm chú:

“Tru tà diệt ma, quỷ quái tà khí, tức khắc tiêu tan. Thần linh bảo hộ, bốn phương bình an.”

Giọng cô dõng dạc và mạnh mẽ. Ngay lập tức, từ bàn tay cô phát ra một luồng ánh sáng rực rỡ, bao phủ toàn bộ khu vực ao. Ánh sáng này lan tỏa, xua tan bóng tối và ma quái. Tiếng lõm bõm ngừng lại, con ma da lẩn khuất dưới nước hét lên một tiếng đau đớn rồi tan biến.

Cảm thấy mình đã thanh tẩy được khu vực, Trang thở phào nhẹ nhõm. Cô biết rằng sự yên bình tạm thời này chỉ là bước đầu. Những thử thách phía trước vẫn còn nhiều, và cô phải luôn sẵn sàng đối mặt. Nhưng ít nhất, đêm nay, cô đã xua tan được một phần bóng tối.

Khi mặt trời vừa ló dạng, Trang tỉnh dậy và vẫn không thể ngừng nghĩ về giấc mơ kỳ lạ đêm qua. Cô bước ra khỏi nhà, cảm nhận ánh nắng ấm áp nhưng tâm trí vẫn đầy những câu hỏi chưa được giải đáp. Cô quyết định trò chuyện với Lan về những gì mình đã trải qua.

“Lan này, trong làng mình có ngôi đền cổ nào không?” Trang hỏi.

Lan ngạc nhiên nhìn Trang. “Có chứ, nhưng ngôi đền đó rất ít người lui tới. Họ nói rằng nó âm u và có nhiều chuyện kỳ bí lắm.”

Nghe vậy, Trang càng tò mò hơn. “Em có thể dẫn chị đến đó không? Chị muốn xem thử.”

Lan hơi do dự nhưng rồi cũng đồng ý. “Được, nhưng chị đợi em một tý, em đi lấy cái đèn dầu đã. Em nghe nói ngôi đền đó có những linh hồn không yên.”

Hai người bắt đầu hành trình đến ngôi đền cổ. Con đường dẫn vào đền nhỏ hẹp và đầy cỏ dại, hầu như không có dấu vết của con người lui tới. Trang và Lan phải bước thật cẩn thận để tránh ngã.

Sau khi Lan chỉ cho Trang đường đến ngôi đền cổ, họ dừng lại trước một cánh cổng lớn đã mục nát, rêu phong bám đầy. Ngôi đền trông âm u, bí ẩn, toát lên vẻ lạnh lẽo.

“Chị Trang, em không chắc liệu chúng ta có nên vào đó không,” Lan nói, giọng lo lắng. “Nơi này trông đáng sợ quá.”

Trang nhìn vào cánh cổng, ánh mắt kiên định. “Không sao đâu, Lan. Chị sẽ vào trong kiểm tra. Em có thể đợi chị ở ngoài, hoặc nếu sợ thì em về trước cũng được.”

Lan ngập ngừng, rồi quyết định. “Em nghĩ em sẽ về nhà chờ chị. Nếu có gì không ổn, chị hãy chạy ra ngay nhé.”

Trang mỉm cười trấn an. “Chị sẽ cẩn thận. Đừng lo lắng.”

Lan gật đầu rồi quay bước về làng, còn Trang thì tiến vào ngôi đền. Cô bước qua cánh cổng, không gian bên trong đền càng thêm tối tăm và lạnh lẽo. Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu của cô chỉ đủ soi rõ vài bước chân trước mặt.

Tiến sâu vào trong, Trang phát hiện ra nhiều bức tượng cổ kính cùng những hình vẽ và ký tự lạ trên tường. Cô rút ra một cuốn sách cổ mà cô mang theo từ thời hiện đại, bắt đầu so sánh các ký tự trên tường với những gì trong sách.

“Chắc hẳn đây là ngôi đền thờ vị nào đó. Nhưng tại sao mình lại bị đưa đến đây?” Trang tự nhủ.

Bỗng nhiên, từ một góc tối của ngôi đền, cô nghe thấy tiếng động lạ. Trang giật mình quay lại, tay nắm chặt lấy lá bùa trong túi áo. Cô bước chậm rãi đến gần nguồn âm thanh, trái tim đập nhanh hơn.

Khi tới gần, cô thấy một bệ đá lớn, trên đó có một quyển sách cổ và một bức tượng. Trang tiến lại gần, cẩn thận quan sát. Những ký tự trên bệ đá và sách cổ khớp với những gì cô đã đọc về nghi lễ triệu hồi.

“Đây rồi,” Trang thì thầm. “Đây chính là manh mối để mình trở về.”

Cô bắt đầu đọc những dòng chữ cổ trên sách, cố gắng hiểu rõ từng từ. Đột nhiên, ngôi đền rung chuyển nhẹ, ánh sáng yếu ớt từ đèn dầu chập chờn.

Trang biết rằng thời gian không còn nhiều. Cô cần phải hoàn thành nghi lễ này một cách nhanh chóng và chính xác. Với quyết tâm và lòng dũng cảm, cô tiếp tục nghiên cứu và chuẩn bị cho nghi lễ triệu hồi cổ xưa.

“Thiên sư hộ thân, thần binh thần tướng, đến bảo vệ thân ta, tà ma tan biến, bình an ở lại.” Trang thầm đọc chú.

Với sự quyết tâm ấy, Trang biết rằng cô sẽ tìm ra câu trả lời và có thể trở về nhà, bất chấp những thử thách và nguy hiểm đang chờ đợi phía trước.

Hot

Comments

🜲 Nhược Hy ꫂ ၴႅၴ [Yinee]

🜲 Nhược Hy ꫂ ၴႅၴ [Yinee]

hách dịch vô cùng🤡

2024-11-09

1

Bé tít

Bé tít

Tác giả nào đó, ra chương mới đi nè!

2024-05-27

2

Toàn bộ
Chapter
1 Tập 1: Pháp sư tuổi học trò
2 Tập 2: part 1: Lạc về quá khứ
3 Tập 2: part 2: Đền cổ ngàn năm
4 Tập 2: part cuối: Đấu chiến tà sư
5 Tập 3: Giao chiến nơi Thăng Long thành
6 Tập 4: Đứa trẻ đặc biệt
7 Tập 5: Huyết cầm thuật: part 1
8 Tập 5: Huyết cầm thuật: part 2
9 Tập 5: Huyết cầm thuật: Part cuối
10 Tập 6: Hồn ơi nơi nào! part 1
11 Tập 6: Hồn ơi nơi nào! part cuối
12 Tập 7: Chấp niệm oán hồn: part 1
13 Tập 7: Chấp niệm oán hồn: part cuối
14 Một vài thông báo nhỏ:
15 Tập 8: Đại náo âm ti: part 1
16 Tập 8: Đại náo âm ti: part cuối
17 Tập 9: Thu nhận học trò
18 Tập 10: Hậu duệ phái “Chân tông”: part 1
19 Tập 10: Hậu duệ phái “Chân tông”: part cuối
20 Tập 11: Hành trình mới: part 1
21 Tập 11: Hành trình mới: part 2
22 Tập 11: Hành trình mới: part cuối
23 Tập 12: Gặp lại "người quen"
24 Tập 13: Trở lại
25 Tập 14: Quỷ sự An Giang: part 1
26 Tập 14: Quỷ sự An Giang: part 2:
27 Tiền truyện: Đứa con thất lạc part 1
28 Tiền truyện: Đứa con thất lạc part 2
29 Tiền truyện: Đứa trẻ thất lạc: part cuối
30 Tập 14: Quỷ sự An Giang: part 3
31 Tập 15: Người dạy mới
32 Tập 16: Cuộc ra mắt bất ổn
33 Tập 17: Hỷ sự
34 Tập 18: Chuyến du lịch đáng quên
35 Tập 19: Trở lại Chân Tông phái
36 Tập 20-tập cuối: Trận chiến cuối cùng Part 1
37 Tập 20-tập cuối: Trận chiến cuối cùng part cuối
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Tập 1: Pháp sư tuổi học trò
2
Tập 2: part 1: Lạc về quá khứ
3
Tập 2: part 2: Đền cổ ngàn năm
4
Tập 2: part cuối: Đấu chiến tà sư
5
Tập 3: Giao chiến nơi Thăng Long thành
6
Tập 4: Đứa trẻ đặc biệt
7
Tập 5: Huyết cầm thuật: part 1
8
Tập 5: Huyết cầm thuật: part 2
9
Tập 5: Huyết cầm thuật: Part cuối
10
Tập 6: Hồn ơi nơi nào! part 1
11
Tập 6: Hồn ơi nơi nào! part cuối
12
Tập 7: Chấp niệm oán hồn: part 1
13
Tập 7: Chấp niệm oán hồn: part cuối
14
Một vài thông báo nhỏ:
15
Tập 8: Đại náo âm ti: part 1
16
Tập 8: Đại náo âm ti: part cuối
17
Tập 9: Thu nhận học trò
18
Tập 10: Hậu duệ phái “Chân tông”: part 1
19
Tập 10: Hậu duệ phái “Chân tông”: part cuối
20
Tập 11: Hành trình mới: part 1
21
Tập 11: Hành trình mới: part 2
22
Tập 11: Hành trình mới: part cuối
23
Tập 12: Gặp lại "người quen"
24
Tập 13: Trở lại
25
Tập 14: Quỷ sự An Giang: part 1
26
Tập 14: Quỷ sự An Giang: part 2:
27
Tiền truyện: Đứa con thất lạc part 1
28
Tiền truyện: Đứa con thất lạc part 2
29
Tiền truyện: Đứa trẻ thất lạc: part cuối
30
Tập 14: Quỷ sự An Giang: part 3
31
Tập 15: Người dạy mới
32
Tập 16: Cuộc ra mắt bất ổn
33
Tập 17: Hỷ sự
34
Tập 18: Chuyến du lịch đáng quên
35
Tập 19: Trở lại Chân Tông phái
36
Tập 20-tập cuối: Trận chiến cuối cùng Part 1
37
Tập 20-tập cuối: Trận chiến cuối cùng part cuối

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play