Trong căn phòng tĩnh lặng, ánh sáng mờ ảo từ ngọn nến tỏa ra, tạo nên không gian yên bình. Trang đang ngồi thiền, tâm trí hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ còn lại nhịp thở đều đặn và cảm giác thanh thản. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan không gian yên bình đó. Trang mở mắt, cầm điện thoại lên và thấy cuộc gọi từ Quỳnh.
“Quỳnh à, có chuyện gì vậy?” Trang hỏi khi nhấc máy.
“Trang, bà có thể ra quán trà sữa một lúc không? Tôi có chuyện muốn nói,” giọng Quỳnh vang lên có vẻ gấp gáp.
Trang thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn đáp, “Quán cũ hả, được tôi qua ngay!”
Khoảng 20 phút sau, Trang bước vào quán trà sữa, ánh mắt nhanh chóng tìm thấy Quỳnh đang ngồi ở một góc nhỏ, nơi ít ai chú ý. Trang tiến tới, ngồi xuống đối diện với Quỳnh.
“Chuyện gì mà gấp vậy, Quỳnh?” Trang hỏi, ánh mắt đầy tò mò.
Quỳnh hơi ngập ngừng, rồi cô nói, “Trang, tôi cần bà giúp một việc.”
Trang nghiêng đầu, “Việc gì mà nghiêm trọng vậy?”
Quỳnh hít một hơi sâu, rồi nói nhanh, “Tôi…tôi muốn học đạo, bà nhận tôi làm đệ tử đi, tôi xin bà đó.”
Trang sững sờ, không ngờ tới yêu cầu này. “Quỳnh, bà đùa tôi đúng không? Học đạo không phải chuyện đùa, bà có thể chết bất kì lúc nào đó.”
Quỳnh kiên quyết, “Tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Tôi biết bà biết pháp thuật, và tôi muốn học hỏi. Tôi sẽ không từ bỏ dễ dàng đâu.”
Trang thở dài, rồi miễn cưỡng giải thích, “Thật ra bà cũng có khả năng, nếu chăm chỉ học đạo thì cũng chỉ Thiên sư là cùng thôi, bà có chấp nhận không?”
Quỳnh gật đầu lia lịa, “Tôi chấp nhận. Làm ơn nhận tôi làm đệ tử.”
Trang nhìn xung quanh, chắc chắn không ai để ý, rồi rút ra từ túi ba lá thăm có ghi “nghèo”, “tuyệt”, “yểu”.
“Đây là ba lá thăm. Nghèo nghĩa là cả đời bà sẽ không khấm khá, dù làm ra bao nhiêu thì cũng mất hết. Tuyệt là bà không thể có con. Yểu là chết sớm, dù có chữa trị cũng không sống quá 50 tuổi. Đây là đường rút để nếu thấy khó khăn quá, bà có thể bỏ cuộc,” Trang giải thích.
Quỳnh nhìn ba lá thăm, mặt cô căng thẳng. Cô nhắm mắt, rút bừa một lá. Khi mở mắt ra, cô nhìn thấy chữ “yểu”.
Trang nhìn bạn mình, ánh mắt lo lắng, “Bà có chắc chắn không? Điều này nghĩa là bà sẽ không sống quá 50 tuổi đâu đấy!"
Quỳnh cắn môi, rồi kiên quyết gật đầu, “Tôi chắc chắn.”
Quỳnh cúi xuống, đôi tay chắp lại, định hành lễ theo phong cách trong các bộ phim kiếm hiệp mà cô từng xem. Tuy nhiên, Trang nhanh chóng ngăn lại, mỉm cười và nói, “Không cần hành lễ như vậy đâu, Quỳnh. Chúng ta không phải trong phim kiếm hiệp mà. Chỉ cần bà thực sự nghiêm túc và quyết tâm học là đủ rồi.”
Quỳnh ngẩng đầu lên, cảm thấy hơi ngượng ngùng nhưng cũng nhẹ nhõm. “Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bà, Trang.”
Trang gật đầu, “Được rồi, hãy chuẩn bị tinh thần cho tối nay. Nhớ là đừng cho ai biết, và hãy đến đúng giờ.”
Quỳnh gật đầu, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Cô biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng với sự hỗ trợ của Trang, cô sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách.
Cả hai ngồi lại một lúc, uống nốt cốc trà sữa rồi chào nhau ra về, lòng đầy kỳ vọng và hồi hộp về những gì sắp tới.
Đêm đó, đợi khi cả nhà đã chìm vào giấc ngủ, Quỳnh lặng lẽ lẻn ra ngoài. Nhà cô tuy không giàu có bằng nhà Trang nhưng cũng khá rộng lớn và hiện đại, khiến việc lẻn ra ngoài mà không bị phát hiện trở nên khó khăn. Phải rất khó khăn, Quỳnh mới trèo rào thành công, tim đập thình thịch vì sợ ai đó sẽ nghe thấy.
Trong đầu Quỳnh không ngừng lo lắng. “Nhỡ đâu ra đường gặp phải bọn nghiện ngập hay tà dâm thì sao?” Cô tự trấn an mình bằng suy nghĩ về mục tiêu lớn hơn phía trước, về việc theo học đạo pháp và trở thành đệ tử của Trang.
Quỳnh bước đi trên con đường vắng vẻ, ánh đèn đường lờ mờ soi rõ từng bước chân. Gió đêm lành lạnh thổi qua, làm cô rùng mình. Nhưng cô vẫn tiếp tục bước, quyết tâm không để những nỗi sợ vô hình cản bước mình.
Cuối cùng, Quỳnh cũng đến trước cổng nhà Trang. Cô nhìn quanh, chắc chắn không có ai theo dõi rồi bấm chuông nhẹ nhàng. Lòng cô đầy hồi hộp nhưng cũng pha lẫn niềm hy vọng vào con đường mới mà mình sắp bước vào. Quỳnh rút điện thoại ra, gọi cho Trang. Giọng cô thì thào qua điện thoại, “Trang, tôi đến rồi. Ra mở cổng cho tôi với.”
Chỉ vài phút sau, Trang xuất hiện tại cổng, khuôn mặt cô ánh lên vẻ nghiêm túc nhưng cũng không giấu được sự lo lắng. “Quỳnh, bà vào đi,” Trang nói khẽ, mở cổng cho bạn mình. Quỳnh nhanh chóng bước vào, cảm giác hồi hộp dâng trào khi cô chuẩn bị bước vào một thế giới hoàn toàn mới.
Hai cô gái rón rén bước vào nhà Trang. Khi vào phòng, Trang cẩn thận đóng cửa lại và nhìn Quỳnh với ánh mắt nghiêm túc. “Bà có chắc chắn không?” Trang hỏi lần nữa.
Quỳnh gật đầu mạnh mẽ. “Tôi chắc chắn mà, Trang. Tôi muốn học.”
Trang thở dài, bắt đầu giảng giải, “Đạo pháp sinh ra để cứu người, nếu dùng sai mục đích, nó sẽ trở thành con dao hai lưỡi. Bà phải nhớ kỹ điều này.”
Cô mở ngăn bàn, lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ màu nâu. Khi mở nắp, bên trong là thứ bột màu đỏ hơi ngả đen. Trang lấy ra một ít để vào chén nhỏ, rồi nhỏ vài giọt nước vào để pha loãng thứ bột. Quỳnh tò mò hỏi, “Đây là bột gì vậy?”
Trang đáp, “Đây là bột giúp bà khai triển âm dương nhãn. Nguyên liệu gồm có huyết linh chi, chu sa và một ít phấn hoa ngải cứu.”
Trang hỏi lại lần nữa, “Bà phải chắc chắn đấy. Sau khi khai âm dương nhãn, bà sẽ thấy những thứ mà mắt thường không thể thấy. Và bà sẽ phải chịu đau đớnmột thời gian đó.”
Quỳnh gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm. Trang lấy một ống pipet bằng thủy tinh, hút vài giọt nước từ chén nhỏ lên và nhỏ vào mắt Quỳnh. Một cảm giác đau đớn như thể chết đi sống lại. Trang quát, “Không được mở mắt nếu không sẽ bị mù đó.”
Cảm giác đó chỉ diễn ra trong vài giây nhưng đủ để trở thành một ám ảnh kinh hoàng với Quỳnh. Khi cô từ từ mở mắt ra, xung quanh vẫn rất bình thường. Quỳnh thắc mắc, “Ủa, sao không có gì vậy? Bình thường mà!”
Trang giải thích, “Âm dương nhãn mới khai còn yếu, bà phải luyện tập dần dần.”
Trang tiến tới tủ sách, lấy ra quyển “Pháp thuật nhập môn”. Cô nói, “Tặng cho bà. Đây là những thứ cơ bản, bà cần đọc chăm chỉ và không được bỏ dở.”
Sau khi mọi việc đã hoàn tất, Trang và Quỳnh lại rón rén ra ngoài. Trang mở cổng cho Quỳnh, ánh đèn đường yếu ớt chiếu lên khuôn mặt hai cô gái. Họ nhìn nhau, ánh mắt chứa đựng biết bao điều chưa nói.
“Nhớ lời tôi dặn, phải chăm chỉ học tập và không được bỏ dở,” Trang nhắc nhở, giọng nói vẫn nghiêm túc.
Quỳnh gật đầu, nụ cười nhẹ trên môi, “Tôi sẽ làm theo. Cảm ơn bà, Trang.”
Hai cô gái tạm biệt nhau, Quỳnh quay người bước đi, bóng lưng dần khuất sau con hẻm nhỏ. Trang đứng lặng một lúc, nhìn theo cho đến khi không còn thấy bóng dáng bạn mình nữa. Cô hít một hơi sâu, trở vào nhà, lòng đầy suy tư về con đường phía trước của cả hai.
Ngày hôm sau, ánh nắng ban mai chiếu sáng khuôn viên trường, tạo nên một khung cảnh bình yên và đầy sức sống. Trang và Quỳnh bước vào cổng trường, xung quanh là những tiếng cười nói, trò chuyện của các bạn học sinh.
Hai cô gái đi bên nhau, câu chuyện đêm qua vẫn còn đọng lại trong tâm trí họ. Quỳnh có chút lo lắng nhưng quyết tâm hiện rõ trong ánh mắt. Trang thì vẫn như thường lệ, trầm tĩnh và đầy bí ẩn.
“Kể từ giờ, bà phải cẩn thận hơn, không được để ai biết về việc này,” Trang thì thầm, ánh mắt quét quanh để chắc chắn không ai nghe thấy.
Quỳnh gật đầu, “Tôi biết mà, bà yên tâm. Tôi sẽ giữ kín.”
Cả hai tiếp tục bước đi về phía lớp học, không khí trong lành của buổi sáng khiến tinh thần của họ có phần thoải mái hơn. Những thử thách mới đang chờ đón, nhưng họ đã sẵn sàng đối mặt với mọi điều.
“Chúng ta bắt đầu từ đâu nhỉ?” Quỳnh hỏi khi họ bước vào lớp.
“Đọc sách và luyện tập những gì tôi đã chỉ,” Trang đáp, ánh mắt nghiêm nghị nhưng cũng đầy hy vọng.
Trong không gian lớp học quen thuộc, Quỳnh cảm thấy một luồng sinh khí mới mẻ đang tràn ngập. Dù biết con đường phía trước không hề dễ dàng, cô vẫn cảm thấy mình đang tiến gần hơn đến mục tiêu của mình, với sự hướng dẫn và đồng hành của Trang.
Vài ngày sau, ánh nắng ban mai len lỏi qua những tán lá xanh, chiếu rọi khắp sân trường, hôm nay là ngày diễn ra kỳ thi chọn học sinh đi ôn học sinh giỏi cấp quốc gia đợt cuối. Không khí trong trường đầy căng thẳng và háo hức. Học sinh tụ tập thành từng nhóm, bàn tán về kỳ thi sắp diễn ra.
Trang bước vào sân trường, ánh mắt tập trung và bình tĩnh như thường lệ. Mấy ngày nay cô quá bận với việc học nên không thể dạy Quỳnh học đạo được. Trước khi đi thi, Trang đã dặn Quỳnh rằng trong mấy ngày tới, cô sẽ phải tự học. Mặc dù khá khó khăn nhưng Trang tin Quỳnh làm đuọc.
Trang mỉm cười, cảm thấy yên lòng phần nào. Cô biết rằng Quỳnh sẽ chăm chỉ luyện tập. Họ tạm biệt nhau trước khi Trang bước vào phòng thi. Bầu không khí trong phòng thi càng lúc càng trở nên căng thẳng khi thời gian trôi qua.
Quỳnh ngồi trong phòng, ánh đèn bàn chiếu sáng từng dòng chữ trong quyển sách “Pháp thuật nhập môn”. Cô cảm thấy những con chữ trên trang giấy dần trở nên khó hiểu và rối rắm hơn bao giờ hết. Mồ hôi lấm tấm trên trán, Quỳnh nắm chặt tay, cố gắng hiểu hết những lý thuyết mà Trang đã dạy.
“Pháp lực phải được tập trung vào điểm chính giữa lòng bàn tay, cảm nhận dòng năng lượng chảy qua từng đầu ngón tay…” Quỳnh lẩm bẩm theo những dòng chữ, nhưng càng đọc, cô càng cảm thấy rối.
Cô ngồi thẳng dậy, hít một hơi thật sâu, cố gắng tĩnh tâm. Nhưng dường như mọi thứ vẫn không trở nên dễ dàng hơn. Bực bội và tuyệt vọng, Quỳnh nghĩ đến những lời Trang đã nói: “Tâm phải tịnh, không được sao nhãng.”
“Tâm tịnh… làm sao mà tịnh nổi chứ!” Quỳnh hét lớn, trong cơn bực tức.
Bỗng nhiên, một luồng chỉ lực từ tay Quỳnh phát ra đập xuống sàn, tạo nên một tiếng nổ nhỏ. Cô giật mình, đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm vào nơi luồng chỉ lực vừa va chạm. Trên sàn, một dấu vết nhỏ, nhưng rõ ràng, hiện lên.
“Thật không thể tin được… mình vừa làm được!” Quỳnh thầm nghĩ, cảm giác hưng phấn và phấn khích trào dâng. Cô cảm nhận được dòng năng lượng vẫn còn luân chuyển trong cơ thể mình.
“Có lẽ, mình đang đi đúng hướng,” Quỳnh tự nhủ, cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết.
Cô nhớ lại lời Trang đã nói: “Tâm phải tịnh, không được sao nhãng.” Quỳnh hiểu rằng cô cần phải kiên nhẫn và tập trung hơn nữa. Bây giờ, cô đã có một chút thành công, nhưng con đường phía trước vẫn còn dài.
Quỳnh quyết định sẽ không bỏ cuộc. Cô ngồi lại vào bàn, tiếp tục đọc và luyện tập. Mỗi lần cô cảm thấy mệt mỏi hay nản lòng, cô lại nhớ đến hình ảnh của Trang, người bạn và cũng là người dạy đang giúp cô từng bước tiến lên.
“Chỉ cần kiên nhẫn và không bỏ cuộc, mình sẽ làm được,” Quỳnh tự nhủ, tiếp tục luyện tập với một quyết tâm mới.
Vài ngày sau, mọi chuyện diễn ra rất bình thường. Sau giờ học, Trang luôn tranh thủ dạy Quỳnh học đạo. Dù nó chỉ diễn ra trong phòng ngủ của Trang và cũng chẳng ai biết. Giờ đây, Quỳnh đã có sự cải tiến rõ rệt. Cô đã biết vẽ phù và có thể thúc động một số loại phù cấp thấp như phù hộ mệnh, phù thanh tẩy, và phù trừ tà.
Một đêm nọ, khi mọi người chìm vào giấc ngủ, Quỳnh giật mình tỉnh dậy khi có cuộc gọi từ Trang. Giọng cô gấp gáp và khẩn trương: “Quỳnh, trốn ra ngoài mau! Ở cuối khu phố tôi đang sống có một con quỷ, nó sắp thành tinh rồi. Tôi cần bà giúp.”
Quỳnh ngồi bật dậy, tim đập nhanh. “Hiểu rồi, để tôi ra ngay!” cô thì thầm, rồi nhẹ nhàng bước xuống giường, cố gắng không làm động đến ai. Lẻn ra khỏi nhà trong đêm, cô cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, vừa hồi hộp vừa lo lắng.
Phải rất khó khăn, sau 15 phút, Quỳnh mới đến được nhà Trang. Trang đã đợi cô ở đó, ánh mắt lo lắng nhưng quyết tâm.
“Chúng ta phải nhanh lên,” Trang nói nhỏ. “Con quỷ đó đang tu luyện dưới ánh trăng, nếu để nó hoàn thành, sẽ rất nguy hiểm.”
Quỳnh gật đầu, lấy từ túi ra một số bùa chú mà cô đã vẽ. “Tôi sẵn sàng rồi. Chúng ta đi thôi.”
Hai cô gái bước nhanh qua những con đường tối tăm, ánh trăng lấp lánh chiếu xuống làm cảnh vật thêm phần ma mị. Quỳnh cảm nhận được không khí xung quanh dường như lạnh lẽo hơn, từng cơn gió thổi qua làm cô rùng mình.
Cuối cùng, họ đến một khu đất trống ở cuối khu phố. Dưới ánh trăng mờ ảo, Quỳnh thấy một hình dạng mờ mờ đang ngồi thiền giữa bãi đất.
Khi Trang và Quỳnh tới khu đất trống, họ nhanh chóng nhận thấy tình hình không ổn. Con quỷ đang ngồi thiền dưới ánh trăng, một cỗ khí đen mờ mờ bao quanh nó, tỏa ra luồng sát khí mạnh mẽ. Trang và Quỳnh nhìn nhau, rồi cùng chỉ về một cái ống bê tông lớn nằm gần đó. Họ nhanh chóng núp vào trong, tránh bị con quỷ phát hiện.
Trang thì thầm với Quỳnh, giọng cô đầy lo lắng và nghiêm trọng: “Quỳnh, với sức lực hiện tại của chúng ta, tôi là chân nhân còn bà chỉ là đạo đồng, nếu đối mặt trực diện với con quỷ này thì chẳng khác nào đi vào chỗ chết.”
Quỳnh gật đầu, hiểu rõ tình thế nguy hiểm. “Vậy chúng ta phải làm gì đây?”
Trang suy nghĩ một lúc, mắt cô sáng lên khi nghĩ ra một kế hoạch. “Chúng ta sẽ dùng kế ly tán. Bà sẽ dùng phù để tạo ra những ảo ảnh, đánh lạc hướng nó, trong khi tôi chuẩn bị phù mạnh nhất để tiêu diệt nó.”
Thấy thế, hai người bắt đầu thực hiện kế hoạch. Quỳnh bước ra từ trong ống bê tông, cố giữ vẻ bình tĩnh dù lòng cô đangr ất sợ. Cô nhìn về phía con quỷ và nói khích tướng: “Này, đồ quỷ hèn nhát! Mày dám gây rối ở đây thì cũng chỉ là một con quỷ yếu đuối thôi!”
Con quỷ giật mình quay lại, mắt đỏ ngầu nhìn Quỳnh. Hắn phát ra giọng trầm đục, đầy khinh miệt: “Chỉ là một đạo đồng nhỏ nhoi mà dám cả gan thách thức ta? Ngươi có tin chỉ cần một chiêu là ta sẽ bóp nát ngươi không?”
Quỳnh hít một hơi sâu, cố giữ vẻ tự tin. “Thử xem ngươi có làm được không!”
Con quỷ gầm lên, lao về phía Quỳnh với tốc độ kinh hoàng. Nhưng đúng lúc đó, Quỳnh giơ tay lên, thúc động lá phù trong tay mình. “Thi triển phù thuật, Ly Tán!” Những ảo ảnh từ lá phù của Quỳnh bắt đầu phát huy tác dụng, tạo ra những hình ảnh mờ ảo xung quanh, khiến con quỷ mất phương hướng.
Trong lúc con quỷ bị phân tán và rối loạn, Trang đã chuẩn bị sẵn sàng với lá phù mạnh nhất của mình. Cô lao ra từ chỗ núp, tung lá phù về phía con quỷ, miệng đọc những câu chú mạnh mẽ.
Trong lúc con quỷ bị phân tán và rối loạn, Trang đã chuẩn bị sẵn sàng với lá phù mạnh nhất của mình. Cô lao ra từ chỗ núp, tung lá phù về phía con quỷ, miệng đọc những câu chú mạnh mẽ.
Con quỷ giật mình quay lại, nhưng đã quá muộn. Lá phù phát sáng rực rỡ, bay thẳng vào hắn, trói chặt hắn trong luồng sáng chói lòa. Con quỷ gầm lên, cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi bùa chú của Trang. Ánh sáng từ lá phù bao trùm, thanh tẩy mọi tà khí.
Nhưng sau một hồi vùng vẫy, con quỷ vùng vằng, giãy giụa rồi thoát ra được, gầm lên giận dữ.
Trang đột nhiên nhớ ra, cô nói: “Đúng rồi! Mình còn thứ này mà nhỉ.”
Trang rút kiếm từ trong túi linh bảo, ánh sáng từ thanh kiếm chiếu rọi cả bãi đất. Con quỷ nhìn thấy kiếm, mặt mày tái mét, hoảng hốt lùi lại.
Con quỷ nhìn Trang, giọng run rẩy: “Thiên phong kiếm, ngươi lấy nó từ đâu?”
Trang lạnh lùng đáp: “Đây là món quà mà có người tặng cho ta.”
Con quỷ quỳ xuống, giọng lắp bắp: “Xin lỗi trưởng môn sư tỉ, đệ thất lễ rồi, xin trưởng môn sư tỉ tha lỗi.”
Trang: (ngạc nhiên), cô cố hỏi lại: “Cái gì? Trưởng môn sư tỉ? Sao ta lại là trưởng môn của ngươi.”
Con quỷ: (giọng kể lể): “Năm xưa, khi Lạc Long Quân cùng năm mươi con xuống biển, ông đã để lại hai thanh kiếm trên đỉnh núi Tản Viên. Thiên Phong Kiếm và Hắc Cổ Chi Kiếm là biểu tượng của sự thịnh vượng và bảo vệ nước Nam.”
Trang hơi hấp tấp, cô xen vào: “Cái đó ta biết rồi, vào chủ đề chính đi.”
Con quỷ nói tiếp: “Thì sau nhiều đời, Chân tông môn có nhiều trưởng môn khác nối dõi, vào đầu thế kỉ XX, trưởng môn đời thứ 8 của Chân tông môn đã xuất hiện, người đó tên là Phạm Đức Cư, vốn xuất thân là chủ của nhánh Chân tông hoạ quỷ. Người là một vị đạo sĩ với uy danh nổi khắp nước Nam, không có ai trong giới huyền thuật mà không biết, nhưng trong một phút lơ là, Người bị con Hồ tinh tiêu diệt, Thiên phong kiếm cũng từ đó mà biến mất, nhưng rất may, Người đã kịp để lại bản di chúc rằng trưởng môn tiếp theo sẽ xuất hiện với Thiên phong kiếm và tất cả môn đồ đều phải quy phục.”
Trang trầm ngâm: “Chẳng phải Phạm Đức Cư là tên của cụ mình sao? Chẳng có nhẽ…”
Con quỷ: (quỳ gối, giọng thành khẩn): “Đệ thành thật xin lỗi trưởng môn sư tỉ, nhưng nếu như sư tỉ muốn các đệ tử từ nội môn đến ngoại môn quy hàng thì cần phải làm lễ trao ấn tín và lệnh bài, hẹn gặp lại sư tỉ ở núi Yên Tử.”
Trang cầm Thiên phong kiếm, lúc này cô thấy mình thật oai vệ, mũi khẽ hẩy lên: “Thôi được rồi, ta…à không! Tỉ tha cho đệ, giờ thì đi đi!”
Con quỷ vái lậy cảm tạ rồi hoà vào luồng không khí biến mất, để lại hai cô gái cùng với bãi đất trống trơn.
Trang và Quỳnh đứng trong bãi đất trống, vừa xong trận chiến với con quỷ. Họ đang chuẩn bị rời đi thì bất ngờ ánh sáng đèn pin rọi vào họ.
Cảnh sát: (quát lớn) “Hai cô đứng lại! Làm gì ở đây vào giờ này?”
Trang: (giật mình, quay lại) “Dạ… Chúng cháu chỉ đi dạo thôi ạ.”
Cảnh sát: (tiến lại gần, nhìn kỹ) “Đi dạo? Biết mấy giờ rồi không mà đi dạo? Không biết đây là khu vực đang thi công à? Mau về nhà đi!”
Quỳnh: (cúi đầu) “Vâng, chúng cháu xin lỗi, chúng cháu sẽ về ngay.”
Cảnh sát: (rọi đèn pin xung quanh) “Lần sau không được ra đây nữa, nghe rõ chưa? Giờ thì mau về nhà đi, đừng để tôi phải gặp lại lần nữa.”
Trang: (gật đầu, kéo tay Quỳnh) Vâng, chúng cháu xin lỗi. Chúng cháu về ngay.
Hai cô gái nhanh chóng rời khỏi bãi đất trống, vừa đi vừa thì thầm.
Quỳnh nói: “Ê bà là trưởng môn của cái phái chân tông gì đó thật à?”
Trang gật đầu, cô đáp: “Chắc vậy, con quỷ đó nói giọng chắc nịch lắm, tôi ngjix là nó nói đúng, mà chuyện đó giờ tôi mới biết.”
Hai cô gái nhìn nhau cười chừ, hai người tách nhau, mỗi người một ngả. Họ chào tạm biệt nhau. Đêm nay thật là một đêm khó ngủ!.
Hết
Updated 37 Episodes
Comments