Tập 7: Chấp niệm oán hồn: part cuối

Phương đã ra đi, và cuộc sống học đường vẫn tiếp diễn như thường lệ. Cả lớp phải trở lại học bình thường. Hôm nay là tiết sinh hoạt lớp cuối cùng trong tuần, và thầy Sinh quyết định đổi chỗ ngồi cho các học sinh.

Trang lần này được xếp ngồi cạnh Hùng. Khi thầy Sinh công bố sự thay đổi này, cả lớp ồ lên và vỗ tay, trêu chọc hai người. Trang và Hùng đều cười ngượng ngùng, nhưng không giấu được sự hào hứng. Tuy nhiên, niềm vui của Trang nhanh chóng bị thay thế bởi một cảm giác lạnh lẽo khó tả.

Chiếc bàn mà Trang và Hùng ngồi chính là chiếc bàn mà Phương từng ngồi. Khi Trang ngồi xuống, cô cảm nhận được chỗ này thật lạnh lẽo, một cảm giác rợn người bao phủ lấy cô. Dù ngoài trời là gần 40 độ C, nơi này vẫn mang một hơi lạnh kỳ lạ, như thể còn vương lại bóng dáng của Phương.

Trang lặng lẽ nhìn quanh, nhận thấy sự khác biệt rõ rệt so với các chỗ ngồi khác. Cô cảm giác như có một cơn gió lạnh thổi qua, làm cô rùng mình. Hùng quay sang, nhận thấy vẻ mặt khác lạ của Trang, anh hỏi nhỏ:

“Trang, bà không sao chứ? Trông bà có vẻ không thoải mái.”

Trang cười nhẹ, cố gắng che giấu cảm giác kỳ lạ: “Không sao đâu Hùng, chỉ là tôi thấy chỗ này hơi lạnh thôi.”

Hùng gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn đầy lo lắng. Anh cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng không biết phải làm gì hơn ngoài việc cố gắng an ủi Trang. Cả lớp tiếp tục tiết sinh hoạt, nhưng tâm trí của Trang vẫn bị ám ảnh bởi cảm giác lạnh lẽo và hình ảnh của Phương.

Cô tự hỏi liệu có phải linh hồn của Phương vẫn còn quanh quẩn ở đây, nơi mà cô từng ngồi học, từng lặng lẽ quan sát mọi người. Trang biết rằng cô không thể bỏ qua cảm giác này, cô cần phải làm gì đó để hiểu rõ hơn về những gì đã xảy ra với Phương và giúp cô ấy tìm được sự bình yên. Nhưng trước mắt, cô phải cố gắng tập trung vào việc học, để không bị cuốn vào những suy nghĩ mông lung.

Tiết học kết thúc, mọi người dọn dẹp và chuẩn bị ra về. Trang và Hùng đứng dậy, cùng nhau bước ra khỏi lớp. Hùng nắm tay Trang, như muốn truyền cho cô chút ấm áp và an ủi.

Bước ra xe, Trang thấy tài xế đang chờ sẵn. Hùng đi cùng cô đến tận cửa xe. Trang vẫy tay chào tạm biệt Hùng, cảm ơn anh vì đã cùng cô trải qua một ngày học tập và vui chơi đầy thú vị. Hùng mỉm cười, gật đầu và quay bước đi về hướng ngược lại.

Khi Trang bước lên xe, tài xế lịch sự cúi đầu chào và không thể giấu được vẻ tò mò. Chú ấy hỏi một cách thận trọng:

“Cậu trai trẻ kia là ai vậy, cô chủ?”

Trang cảm thấy hơi khó chịu. Cô gắt nhẹ, giọng có phần bực tức: “Chú là người mà bố cử đến để theo dõi cháu phải không?”

Tài xế lắc đầu, cố gắng giải thích: “Không, thưa cô. Tôi chỉ thấy cô với cậu ấy hơi thân mật, nên mới hỏi vậy thôi. Ông chủ đã dặn phải để ý kỹ cô vì đây là năm học cuối cùng của cô.”

Trang hít một hơi dài, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Cô biết bố mẹ mình luôn lo lắng và quan tâm đến cô, nhưng đôi khi sự quan tâm đó lại làm cô cảm thấy bị kiểm soát. Cô hơi tức giận, nhưng cũng hiểu rằng tài xế chỉ đang làm theo lệnh của bố mẹ cô.

“Cháu hiểu rồi, nhưng chú không cần phải lo lắng quá đâu. Hùng chỉ là bạn học cùng lớp của cháu thôi. Chú có thể không cần báo cáo lại mọi chi tiết nhỏ nhặt này với bố mẹ cháu được không?” Trang nói với giọng nhẹ nhàng hơn, cố gắng giữ bình tĩnh.

Tài xế gật đầu, cảm nhận được sự khó chịu của Trang. “Vâng, thưa cô. Tôi sẽ không làm phiền cô nữa về chuyện này.”

Trang mỉm cười nhẹ, dù lòng vẫn còn chút bực bội. Cô ngồi vào xe, cố gắng xua tan những suy nghĩ tiêu cực để tập trung vào những điều quan trọng hơn trong ngày. Chiếc xe lăn bánh, đưa cô về nhà, nơi mà cô biết mình sẽ phải đối mặt với sự quan tâm thái quá của bố mẹ. Nhưng ít nhất, cô biết rằng mình không đơn độc, và cô có những người bạn tốt luôn bên cạnh.

Trang trở về nhà, mệt mỏi nhưng vui vẻ sau một ngày dài. Khi cô bước vào, mùi thơm của đồ ăn bốc lên từ nhà bếp làm cô thấy dễ chịu. Người giúp việc đã chuẩn bị sẵn bữa trưa, những món ăn nghi ngút khói, thơm lừng.

Trang chào cô giúp việc tên là Thư rồi lên phòng thay đồ. Cô tẩy trang, để gương mặt mộc mạc và thoải mái, rồi bước xuống phòng ăn. Bố mẹ cô đã đi làm, nên bây giờ chỉ còn lại cô với những món ăn đã được chuẩn bị chu đáo.

“Cô Thư, làm cho cháu một cốc nước cam ép nhé,” Trang nhờ vả khi ngồi xuống bàn ăn.

Cô Thư gật đầu, nhanh chóng chuẩn bị nước cam. Một lúc sau, cô bưng ra một cốc nước cam tươi mát, đặt trước mặt Trang. Trang mỉm cười cảm ơn, bắt đầu thưởng thức bữa ăn. Mỗi món ăn đều được nấu kỹ lưỡng và rất hợp khẩu vị, khiến cô cảm thấy thoải mái và ấm áp.

Sau khi ăn xong, Trang để chén dĩa lại cho cô giúp việc rửa. Cô lên phòng với dự định sẽ ngủ một giấc. Trước khi đi ngủ, cô mở chiếc MacBook ra, muốn tìm một thứ gì đó hay ho trên mạng để giải trí. Tuy nhiên, lướt qua các trang web và mạng xã hội, cô chẳng tìm thấy gì thực sự thu hút.

Cuối cùng, cảm thấy buồn chán, Trang gập máy xuống rồi nằm xuống giường. Cô để những suy nghĩ mông lung trôi qua trong đầu trước khi chìm vào giấc ngủ, hy vọng ngày mai sẽ mang lại những điều mới mẻ và thú vị hơn.

Trang thức dậy sau một giấc ngủ ngắn, cảm thấy khá hơn nhiều. Cô ngồi dậy, vươn vai một cách thoải mái, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh năng chiều phủ lên thành phố một màu chói trang, tạo nên một khung cảnh rực rỡ và đẹp mắt.

Cô xuống dưới nhà, thấy cô Thư đang dọn dẹp. Thấy Trang, cô Thư hỏi thăm: “Cô chủ đã ngủ ngon chứ?”

Trang gật đầu, mỉm cười: “Vâng, cháu cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi. Cô Thư, cô có biết bố mẹ cháu khi nào về không?”

Cô Thư suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Ông bà chủ có lẽ sẽ về muộn, họ có cuộc họp quan trọng tối nay.”

Trang thở dài, nhưng cũng quen với việc này. Cô quyết định sẽ dành thời gian tự học và giải trí tại nhà. Cô quay lại phòng, mở chiếc MacBook lên lần nữa, lần này cô muốn xem một bộ phim hoặc đọc một cuốn sách hay.

Trang lướt qua các bộ phim mới trên dịch vụ trực tuyến, cuối cùng chọn một bộ phim tâm lý. Cô chìm đắm vào câu chuyện, để thời gian trôi qua một cách thư thái. Bộ phim kết thúc, Trang cảm thấy thoải mái hơn, tâm trạng đã bớt căng thẳng.

Đúng lúc đó, điện thoại của cô reo lên. Trang nhìn vào màn hình, thấy số của Hùng. Cô mỉm cười, nhấn nút trả lời.

“Chào bà, hôm nay thế nào?” Hùng hỏi, giọng vui vẻ.

“Chào ông, cũng bình thường thôi. Ông có gì mới không?” Trang đáp, cảm thấy cuộc gọi từ Hùng làm cô vui hơn.

Hùng cười: “Tối nay bà rảnh không? Tôi mới biết một quán cà phê mới mở, nghe nói đồ uống ở đó rất ngon.”

Trang suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Được, tôi cũng muốn ra ngoài một chút. Ông đến đón tôi lúc 7 giờ nhé?”

“Được rồi, gặp bà lúc đó nhé!” Hùng nói, rồi cả hai cúp máy.

Trang cảm thấy phấn khởi hơn, cô quay lại chuẩn bị đồ đạc cho buổi tối. Một buổi tối thư giãn với bạn bè sẽ là cách tuyệt vời để kết thúc một ngày.

Buổi tối, Trang dặn cô Thư không cần phải nấu đồ ăn cho mình, nói rằng cô sẽ ra ngoài ăn với bạn. Cô Thư gật đầu đồng ý, chúc cô đi chơi vui vẻ. Trang chỉnh lại trang phục, xách túi rồi bước ra khỏi nhà.

Ra tới đầu ngõ, cô đã thấy Hùng đợi sẵn trên chiếc xe máy quen thuộc. Anh mỉm cười khi thấy cô, giơ tay ra hiệu.

“Chào bà, lên xe nào!” Hùng nói, giọng vui vẻ.

“Chào ông,” Trang đáp lại, nở nụ cười tươi. Cô đội mũ bảo hiểm rồi ngồi lên xe. Hùng khởi động máy, hai người nhanh chóng rời đi, hướng tới quán cà phê mới mở mà Hùng đã giới thiệu.

Khi tới nơi, Trang cảm nhận ngay sự ấm cúng và thư giãn của quán cà phê. Đèn vàng nhẹ nhàng, không gian trang trí đẹp mắt và âm nhạc dịu dàng tạo nên một bầu không khí dễ chịu. Hai người chọn một bàn gần cửa sổ, nơi có thể ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài.

Trang gọi một cốc cam ép, còn Hùng gọi một cốc cà phê. Họ cũng gọi thêm hai phần spaghetti để dùng bữa tối. Khi thức ăn và đồ uống được mang ra, cả hai bắt đầu thưởng thức, vừa ăn vừa trò chuyện.

“Quán này thật đẹp, và đồ ăn cũng rất ngon,” Trang nhận xét, đôi mắt sáng rực lên.

“Đúng vậy, tôi nghe nói quán này mới mở, nên muốn đưa bà đến thử,” Hùng đáp, nụ cười trên môi. “Bà thấy thế nào?”

“Rất tuyệt,” Trang nói, rồi bật cười. “Ông luôn biết cách chọn những chỗ hay ho.”

Họ tiếp tục ăn uống, trao đổi những câu chuyện vui vẻ. Những tiếng cười và lời nói thân mật của họ làm không khí trở nên gần gũi và ấm áp. Trang cảm thấy thoải mái hơn, những căng thẳng và lo lắng dường như tan biến.

“Cám ơn ông đã đưa tôi đến đây. Thật sự rất thư giãn,” Trang nói khi họ chuẩn bị ra về.

“Không có gì, miễn là bà vui là được rồi,” Hùng trả lời, mắt ánh lên sự quan tâm.

Hai người rời khỏi quán cà phê, quay trở về. Hùng đưa Trang về đến đầu ngõ nhà cô. Cô vẫy tay chào tạm biệt anh, cảm ơn vì buổi tối tuyệt vời.

“Cẩn thận về nhà nhé, ông,” Trang nói.

“Ừ, bà cũng nghỉ ngơi sớm đi,” Hùng đáp. “Hẹn gặp lại.”

Trang bước vào ngõ, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm và hạnh phúc. Buổi tối đã mang lại cho cô sự thư giãn và niềm vui, giúp cô có thêm năng lượng để đối mặt với những ngày học tập tiếp theo.

Ngày hôm sau, Trang có buổi học tại trường vào buổi chiều. Tiết học diễn ra khá vui vẻ, và đến cuối giờ, Trang được phân công ở lại trực nhật. Sau khi hoàn thành công việc, Trang bước ra cổng trường thì thấy tài xế đã đợi sẵn.

Trang sờ vào túi quần để kiểm tra điện thoại, nhưng không thấy đâu. Cô đập vào trán, nhớ ra rằng mình đã để quên điện thoại trên lớp. Cô dặn tài xế đợi ở đó rồi vội vã chạy lên lớp.

Dãy hành lang tối om, ánh đèn không đủ sáng và mọi người đã ra về. Trang tiến lên tầng, bước vào lớp 12B6 ở cuối dãy. Trong lớp, cô lục lọi khắp nơi tìm điện thoại. Điện trong lớp bị bảo vệ cắt, trời rất tối. Sau một hồi mò mẫm, cô tìm thấy điện thoại ở trên khe cửa sổ, cô nhớ ra mình đã để nó ở đó khi quét lớp.

Trang cầm lấy điện thoại, thở phào nhẹ nhõm, rồi quay lại để ra khỏi lớp. Nhưng khi cô xoay người, một gương mặt gớm ghiếc hiện ra trước mắt cô. Con ngươi lồi ra chảy đầy máu, khuôn mặt đen xì và ghê rợn. Trang giật mình, nhanh chóng giơ tay, vận ra một luồng kình lực khủng khiếp đánh thẳng vào con quỷ.

Con quỷ dần mờ ảo, đau đớn lùi lại, rồi chạy đi trước khi bị Trang đánh cho tan hồn. Trang định đuổi theo nhưng dừng lại, hét lên vài câu chửi rủa, “Con quỷ cái!, đừng để tao gặp lại mày nữa!”

Lấy lại bình tĩnh, Trang rời khỏi lớp, quay trở lại cổng trường. Cô lên xe, tài xế mở cửa cho cô bước vào.

“Xin lỗi cô, có chuyện gì xảy ra sao?” tài xế hỏi, lo lắng nhìn cô qua gương chiếu hậu.

“Không có gì đâu chú, chỉ là quên điện thoại trên lớp thôi,” Trang trả lời, cố gắng giữ bình tĩnh.

Tài xế gật đầu, khởi động xe và đưa Trang về nhà. Suốt quãng đường, Trang không nói thêm gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Một lần nữa, cô phải đối mặt với những hiện tượng kỳ lạ, và cảm nhận được rằng mọi chuyện chưa hề kết thúc.

Trang trở về nhà sau một ngày dài, cô đắm mình vào đống sách vở đang chất đống trên bàn. Vò đầu bứt tóc, Trang cảm thấy áp lực bởi đợt khảo sát của khối 12 vào ngày mai. Cô đang rất cố gắng để đạt điểm cao, nhưng những sự kiện kỳ lạ gần đây vẫn ám ảnh trong tâm trí cô.

Ở một địa điểm khác, trong căn phòng tối om, một cậu thanh niên trẻ đang ngồi một mình, cầm chiếc điện thoại và mỉm cười đắc ý. Hắn tên là Lộc, một kẻ chuyên đi lừa tình các bạn gái khác. Bằng cách tán tỉnh và hứa hẹn, Lộc đã khiến nhiều cô gái tin tưởng rồi bỏ rơi họ trong đau khổ.

Lộc đang vui đùa với những tin nhắn sáo rỗng thì đột nhiên, hắn cảm nhận được một sự lạnh lẽo bao trùm cơ thể. Một luồng khói đen từ ngoài cửa sổ phủ vào phòng, dần hiện ra thành hình bóng của một cô gái. Cái bóng đó nhìn chằm chằm vào mặt Lộc, ánh mắt đỏ au căm thù hắn. Lộc lắp bắp nói, “Là mày… mày chết rồi mà.”

Cái bóng phát ra âm thanh ghê rợn, như vang vọng từ cõi xa xăm, “Trả mạng cho tao.”

Lộc lắc đầu, hoảng sợ hét lên một tiếng rồi bất ngờ tự cầm dao cứa cổ, chết ngay tại chỗ. Bóng đen đó cười một tiếng hung tợn, dần dần hiện ra thành một gương mặt rõ ràng, đó là Phương.

Ngày hôm sau, báo đưa tin một nam thanh niên tự sát bằng cách cứa cổ. Tin tức gây xôn xao, nhưng đối với những người biết Lộc, ít ai cảm thấy tiếc thương. Sự việc này càng làm cho không khí trong trường trở nên nặng nề hơn.

Ngày hôm sau, trường nhận được một tin sét đánh: hai nữ sinh trong trường đã nhảy cầu tự tử. Trước khi chết, hai cô gái bị người dân gần đó phát hiện với ánh mắt như vô hồn, trống rỗng. Khi người dân chạy ra cố cứu, họ đã quá muộn - hai nữ sinh đã tự vẫn.

Mọi người vớt xác hai cô gái lên, kinh hoàng nhận ra họ đang mặc đồng phục cấp 3 của trường. Tin tức lan nhanh, tạo nên một không khí u ám và đầy lo lắng khắp khuôn viên trường. Công an nhanh chóng vào cuộc, hợp tác với giáo viên và nhân viên nhà trường để xác định danh tính hai nạn nhân. Sau một cuộc điều tra ngắn, họ biết được danh tính của hai nữ sinh: Phạm Như Tuyết lớp 10A8 và Lê Phương Thảo lớp 11B1.

Cả trường rơi vào tình trạng bàng hoàng. Thầy Sinh, cô giáo của Phương, cùng nhiều giáo viên khác không khỏi lo lắng về sự liên tiếp xảy ra những cái chết bí ẩn trong trường. Trong lớp 12B6, không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Trang cảm thấy một nỗi sợ mơ hồ len lỏi vào tâm trí, nhưng đồng thời cô cũng biết rằng có điều gì đó không đúng đang diễn ra.

Trang và Hùng bàn luận về sự việc này trong giờ ra chơi. Hùng nói, “Tôi không hiểu tại sao họ lại làm như vậy. Mọi thứ quá đột ngột và đáng sợ.”

Trang gật đầu, giọng lo lắng, “Tôi cũng cảm thấy vậy. Có lẽ, đó là sự bồng bột của tuổi trẻ thôi.”

Cả hai quay trở lại lớp, nhưng tâm trí họ đầy rẫy những câu hỏi chưa có lời giải. Trong khi đó, sự hiện diện vô hình của Phương vẫn lẩn khuất đâu đó, như một bóng ma không thể quên lãng, ám ảnh mọi người trong trường.

Một hôm, Huyền đang đi trong khuôn viên trường thì vô tình tiến vào khu vực công trình xây dựng, nơi học sinh không được phép tới gần. Không hiểu sao, Huyền lại đi vào khu vực nguy hiểm này. Khi cô đang lững thững bước vào, bốn tấm ván gỗ từ trên cao đột ngột rơi xuống, đập vào chân và đầu khiến Huyền bất tỉnh ngay tại chỗ.

Khi tỉnh dậy, Huyền thấy mình đang nằm trong phòng cấp cứu. Xung quanh, mọi người trong lớp đã đến thăm cô. Đoàn người lần lượt bước vào, ánh mắt đầy lo lắng và cảm thông. Thầy Sinh nhìn Huyền với vẻ mặt nghiêm trọng, giọng trầm ấm nhưng cũng đầy sự lo âu.

“Huyền, em phải cẩn thận hơn,” thầy Sinh nói. “Em bị gãy chân nên không được cử động mạnh. May mắn là em chỉ bị chấn thương vùng đầu nhẹ, không ảnh hưởng đến não.”

Bác sĩ bước vào, nét mặt không hài lòng. Ông trách Huyền, “Tại sao cô lại vào khu vực công trình đang xây dựng? Đó là nơi rất nguy hiểm. Cô may mắn chỉ bị gãy chân và chấn thương đầu nhẹ. Lần sau, phải chú ý an toàn hơn.”

Huyền nhìn mọi người, cảm thấy biết ơn vì sự quan tâm của họ nhưng cũng đầy hối hận vì sự bất cẩn của mình. Trang đứng gần đó, ánh mắt đầy lo lắng nhưng cũng quyết tâm.

“Em sẽ cẩn thận hơn, cảm ơn mọi người ạ. Em xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng,” Huyền nói, giọng yếu ớt.

Sau khi đoàn người rời khỏi phòng, Trang ngồi lại bên giường Huyền. “Bà phải nghỉ ngơi và mau chóng bình phục, Huyền. Còn bài thi sắp tới nên nhớ phải bình phục sớm đấy.”

Huyền gật đầu, cảm thấy lòng ấm áp hơn bởi sự quan tâm của bạn bè. Cô biết rằng, dù mọi chuyện có khó khăn đến đâu, cô vẫn có những người bạn luôn ở bên cạnh và giúp đỡ mình.

Buổi tối, trong phòng của Trang, ánh đèn bàn tỏa ra một vầng sáng mờ nhạt, chiếu rọi lên đống giấy vở ngổn ngang. Một vài tờ giấy bị vò nát và vứt lung tung trên mặt bàn, thể hiện rõ sự không hài lòng của cô với bài làm của mình. Cô thở dài, nhìn chằm chằm vào những con chữ và con số trước mặt, cảm thấy áp lực đè nặng lên vai.

Trang tự nhủ, “Mình phải cố gắng hơn nữa. Nếu cứ tiếp tục thế này, không những không đủ điều kiện thi quốc gia mà khéo còn chẳng có giải ý chứ.”

Cô đưa tay lên vò đầu, mắt nhìn vào chiếc đồng hồ trên bàn. Đã gần nửa đêm, nhưng cô vẫn cảm thấy mình chưa làm đủ. Sắp tới là kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, một cột mốc quan trọng quyết định đến tương lai của cô. Trang biết rằng mình không chỉ thi đấu cho bản thân mà còn vì danh dự của trường, của lớp, và cả sự kỳ vọng của bố mẹ.

Trang nhìn lại những bài tập trước mặt, cố gắng tìm ra lỗi sai và cách cải thiện. Cô hít một hơi thật sâu, quyết định phải làm lại từ đầu. Cô bắt đầu viết lại, từng chữ từng chữ, cẩn thận và tỉ mỉ. Dù mệt mỏi, cô biết rằng không thể từ bỏ.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống, yên tĩnh và thanh bình. Nhưng bên trong căn phòng nhỏ của Trang, tâm trí cô đang cuộn lên như sóng biển. Cô tự nhủ phải mạnh mẽ và kiên định hơn. Với nỗ lực không ngừng nghỉ, cô tin rằng mình sẽ vượt qua được thử thách này.

Trang lẩm bẩm một mình, “Mình không thể bỏ cuộc. Mình nhất định phải đạt được mục tiêu.”

Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên đều đều, nhắc nhở thời gian đang trôi qua. Trang tiếp tục cắm cúi vào bài làm, ánh mắt kiên định và tràn đầy quyết tâm. Buổi tối này, dù có khó khăn và áp lực đến đâu, cô cũng quyết tâm không lùi bước.

Khi thấy bài làm tạm ổn, Trang gập sách vở lại và đang định dọn đống giấy vụn bị cô vò nát thì một luồng gió mạnh từ bên ngoài cửa sổ ập thẳng vào phòng, khiến giấy bay tứ tung. Cùng lúc đó, một làn khói đen tỏa vào, tạo ra hình hài của một con người. Hình dáng đó đứng im, đôi mắt đỏ au lồi ra ngoài đầy kinh hãi, nhìn thẳng vào Trang.

Trang bỗng nhớ lại hình ảnh con quỷ suýt bị cô đánh cho tan hồn nát phách hôm trước khi cô quên điện thoại trong lớp. Cô không ngần ngại khiêu khích:

“Thì ra là mày. Hôm trước bị tao đánh cho phải bỏ chạy, giờ vẫn dám mò đến đây à?”

Con quỷ gầm lên, giọng nói âm u vang vọng:

“Tao phải phục thù. Mày đã phá hỏng kế hoạch của tao, đánh cho tao gần chết.”

Trang nhướng mày, hỏi thẳng:

“Phá hỏng kế hoạch gì của mày?”

Con quỷ tức giận đáp lại:

“Mày đã khiến cho tao không thể tiêu diệt con Huyền, chỉ làm nó bị thương. Mày có biết mày đã cản trở ta thế nào không?.”

Trang đột nhiên nhớ ra hôm đi viếng Phương, sau khi ra về cô đã tặng Huyền một cái túi vải đỏ bên trong chứa chu sa giúp trừ tà. Cô đã nghĩ rằng nó sẽ bảo vệ Huyền khỏi bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng giờ đây, nhìn lên con quỷ, Trang nhận thấy quỷ khí của nó mạnh hơn trước rất nhiều. Điều này có nghĩa là con quỷ đã không ngừng tích tụ sức mạnh để quay lại trả thù.

Trang không tỏ ra sợ hãi, thay vào đó cô bình tĩnh đứng dậy, đối mặt với con quỷ:

“Tao không sợ mày. Nếu mày dám đến đây lần nữa, tao cũng không ngại đánh mày thêm lần nữa.”

Con quỷ cười lạnh lùng, đôi mắt đỏ rực như muốn thiêu đốt mọi thứ:

“Mày sai rồi, lần này tao không dễ bị đánh bại nữa đâu.”

Trang cảm nhận được luồng khí lạnh bao trùm căn phòng. Cô biết rằng cuộc đối đầu này sẽ không dễ dàng, nhưng với quyết tâm và sự bình tĩnh, cô tin rằng mình sẽ vượt qua được.

“Đến đây đi, mau lên,” cô nói, ánh mắt kiên định, sẵn sàng cho cuộc chiến tiếp theo.

Trang bước lùi lại, giữ vững tư thế, tay giơ lên, lòng bàn tay mở rộng. Cô hít một hơi sâu, tập trung năng lượng. Đôi mắt cô sáng lên, ánh lên vẻ quyết tâm.

“Thiên Lôi thần chưởng, giáng xuống!” Trang hô to, bàn tay cô phát ra luồng sáng mạnh mẽ, tia chớp từ lòng bàn tay bắn thẳng vào con quỷ.

Con quỷ gầm lên, giơ hai tay lên, tạo ra một màn chắn đen kịt. Luồng sáng va vào màn chắn, phát ra tiếng nổ lớn. Khói và bụi bay mù mịt, nhưng con quỷ vẫn đứng vững, ánh mắt đỏ rực đầy thù hận.

“Mày nghĩ vài tia sét có thể làm gì tao sao?” Con quỷ cười gằn, rồi hất tay, tạo ra một luồng khói đen bắn về phía Trang.

Trang nhanh chóng nhảy sang một bên, tránh đòn tấn công. Cô không hề nao núng, tiếp tục tập trung năng lượng vào tay.

“Linh quang hộ pháp, hiện hình!” Cô hô to, xung quanh cô tỏa ra một vòng sáng trắng, bảo vệ cô khỏi luồng khói đen của con quỷ.

Con quỷ gầm lên, đôi mắt đỏ rực hơn. Nó nhảy về phía Trang, móng vuốt dài sắc nhọn chĩa thẳng vào cô. Trang nhanh chóng né tránh, nhưng móng vuốt của con quỷ vẫn xé rách một phần áo cô.

“Mày sẽ không thoát được đâu!” Con quỷ hét lên, vung tay tạo ra những lưỡi dao đen lao tới Trang.

Trang dùng cả hai tay, hình thành một vòng tròn ánh sáng trước mặt mình. Những lưỡi dao đen va chạm với vòng tròn ánh sáng, phát ra tiếng nổ lách tách. Mặc dù vòng tròn bị đẩy lùi, nhưng nó vẫn bảo vệ được Trang.

Con quỷ hét lớn, triệu hồi thêm sức mạnh từ bóng tối. “Hắc Ám Triệu Hồn!” Nó gầm lên, từ dưới đất xuất hiện hàng loạt những bàn tay ma quái, chộp lấy Trang.

Trang xoay người, tay vẽ một vòng tròn, “Hỏa Phượng hồi sinh!” Một ngọn lửa phượng hoàng bùng cháy xung quanh cô, thiêu rụi những bàn tay ma quái.

Nhưng con quỷ không dừng lại, nó tiếp tục thúc động sức mạnh. “Huyết Lệ Vong Hồn!” Nó hét lên, một dòng máu đen chảy ra từ lòng đất, bao quanh cơ thể nó, tạo ra một lớp giáp dày đặc.

Trang nhìn thấy tình hình nguy hiểm, cô không thể chần chừ thêm nữa. “Thiên Địa Vô Cực, hóa giải tà ma!” Trang hét lớn, tập trung toàn bộ sức mạnh, tay giơ cao. Một cột sáng từ trời giáng xuống, bao phủ lấy con quỷ.

Con quỷ gầm lên, móng vuốt dài của nó cắm sâu vào tường, tạo ra những vết nứt khủng khiếp. Nó nhảy về phía Trang, đôi mắt đỏ rực tràn đầy căm hận. “Ngươi không thể đánh bại ta dễ dàng như vậy!”

Trang tập trung năng lượng vào lòng bàn tay, giơ cao, “Thiên Hỏa Chiến Kích!” Một ngọn lửa hình thành cây kích trong tay cô, sáng rực và nóng bỏng. Cô lao tới, cây kích bốc cháy dữ dội, đâm thẳng vào ngực con quỷ.

Con quỷ hét lên, nhưng không lùi lại. Nó gầm lên một tiếng chói tai, rồi giơ tay lên. “Huyết Kích Vong Linh!” Từ bàn tay nó, một chiếc kích màu máu xuất hiện, đâm thẳng vào Trang.

Trang vung cây kích lửa, đỡ lấy đòn tấn công của con quỷ. Hai cây kích va chạm, phát ra tia lửa và tiếng nổ lớn. Cả hai đứng yên trong giây lát, rồi cùng nhau bật lùi lại vì lực va chạm mạnh mẽ.

“Mày sẽ phải trả giá cho sự kiêu ngạo của mình!” Con quỷ gầm lên, đôi mắt đỏ rực hơn, thân hình của nó bắt đầu biến đổi. Những chiếc gai nhọn mọc ra từ lưng, cánh tay nó dài ra và trở nên càng nguy hiểm hơn.

Trang không hề nao núng, cô biết mình phải kết thúc trận chiến này sớm. “Thiên Địa Vô Cực, Vạn Lý Thanh Thiên!” Cô hô to, tập trung toàn bộ sức mạnh. Từ lòng bàn tay cô, một luồng sáng xanh dương rực rỡ bắn ra, tạo thành một cơn lốc xoáy bao quanh con quỷ.

Con quỷ cố gắng chống cự, nhưng luồng sáng quá mạnh mẽ. Nó hét lên trong đau đớn, nhưng vẫn không từ bỏ. “Hắc Ám Bạo Phong!” Nó hô lớn, từ cơ thể nó, một cơn bão đen tối bùng lên, đối kháng với cơn lốc xoáy của Trang.

Hai luồng sức mạnh va chạm, tạo ra một vụ nổ khủng khiếp. Căn phòng rung chuyển, tường và trần nhà rạn nứt, bụi bay mù mịt. Trang và con quỷ bị đẩy lùi về hai phía, cả hai đều thở dốc.

Trang biết mình phải nhanh chóng kết thúc cuộc chiến. “Lôi Hỏa Thần Chưởng, hiện!” Cô hô lớn, tay giơ lên cao. Một cột lửa và sấm sét bùng lên từ lòng bàn tay cô, tạo thành một luồng sức mạnh khổng lồ.

Con quỷ gầm lên, nó không còn gì để mất. “Tử Vong Ám Kích!” Nó hô to, từ bàn tay nó, một luồng khói đen hình thành cây kích, bắn thẳng về phía Trang.

Hai luồng sức mạnh va chạm, tạo ra một vụ nổ khủng khiếp hơn trước. Cả căn phòng rung chuyển, tường và trần nhà sụp đổ. Nhưng lần này, sức mạnh của Trang vượt trội hơn.

Luồng sáng của Trang bao phủ lấy con quỷ, nó hét lên trong đau đớn, thân hình bắt đầu tan chảy dưới sức mạnh khủng khiếp. “Không! Ta sẽ trở lại! Ta sẽ…”

Trang hạ tay xuống, thở dốc, mồ hôi nhễ nhại. Cô đứng thẳng, ánh mắt kiên định, biết rằng mình đã chiến thắng nhưng cũng hiểu rằng trận chiến này chỉ là một trong nhiều thử thách cô sẽ phải đối mặt.

Con quỷ dần yếu đi, quỷ khí trên người nó cũng nhạt dần. Nó đổ gục xuống, cơ thể biến đổi, mất đi vẻ ngoài kinh dị mà thay vào đó là một khuôn mặt của một con người bình thường. Trang tiến lại gần, nhìn kỹ khuôn mặt đó, cô sững sờ nhận ra đó chính là Phương.

“Phương?” Trang thốt lên, không tin vào mắt mình. Khuôn mặt của Phương hiện rõ ràng, ánh mắt cô giờ đây không còn vẻ hận thù mà thay vào đó là sự thanh thản. Phương nhìn Trang, đôi mắt mờ đi trước khi nhắm lại hoàn toàn.

Trang cảm nhận một nỗi buồn sâu lắng trong lòng. Cô không thể ngờ rằng Phương lại là con quỷ mà cô đã chiến đấu. “Tại sao lại là bà chứ, Phương?” Trang thì thầm, lòng đầy đau đớn và trăn trở.

Phương bật khóc, những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhợt nhạt. “Tôi đã mất hết rồi, Trang,” cô nức nở.

Trang nhìn Phương, trong lòng đầy thương cảm. “Tại sao bà lại tự vẫn chứ, Phương? Tại sao không tìm cách khác?”

Phương lau nước mắt, giọng run rẩy. “Tôi không còn lựa chọn nào khác. Người yêu dè bỉu, gia đình bắt thôi học, bạn bè thì xa lánh. Tôi đã bị đẩy đến bờ vực.”

Trang cảm thấy tim mình thắt lại. “Hãy giải thích rõ hơn đi, Phương.”

Phương gật đầu, ánh mắt đau đớn. “Tôi có một người yêu cũ, hắn tên là Lộc. Hắn ta gián tiếp hại chết tôi. Hắn lợi dụng việc tôi tự kỷ, tỏ tình và trêu đùa tôi. Sau khi tán được tôi, hắn gửi một tin nhắn rằng ‘Xấu như mày thì chết đi.’ Bố mẹ tôi đọc được tin nhắn đó và vì biết tôi tự kỷ, họ ép tôi phải bỏ học. Tôi đau lòng, không còn thấy lối thoát, và tôi tự vẫn.”

Trang lặng người, nghe từng lời của Phương. “Rồi sao nữa, Phương? Chuyện gì đã xảy ra sau đó?”

Phương thở dài, ánh mắt mờ đi. “Sau khi chết, tôi đi tìm Lộc. Tôi biết hắn còn có nhiều người yêu khác. Tôi muốn trả thù. Khi bị cậu đánh gần tan hồn, tôi đi tìm hắn và dọa hắn đến mức hắn tự cắt cổ chết. Sau đó, tôi tìm đến những người bạn gái của hắn, những kẻ đã cười cợt và làm tôi đau khổ. Tôi đã giết hai người bạn gái của hắn. Tôi đã mất kiểm soát hoàn toàn.”

Trang rùng mình, nhớ lại cái đêm ở trường. “Vậy việc Huyền bước vào công trình xây dựng…?”

Phương gật đầu. “Tôi đã thao túng tâm thức của Huyền, nhưng cái túi chu sa mà cậu tặng đã cứu cô ấy. Tôi tức giận và tìm đến cậu để giao chiến. Tôi không thể điều khiển tâm trí của mình.”

Trang nhìn Phương, lòng đầy xót xa. “Giờ đây, bà muốn tôi làm gì?”

Phương cúi đầu. “Tôi không còn gì để mất. Bà muốn làm gì tôi cũng được.”

Trang lắc đầu. “Giờ tôi không muốn làm gì bà cả. Kẻ ác phải đền tội, nhưng bà cần được cứu rỗi. Nếu không tu tập, rất lâu cậu mới có thể đầu thai. Tôi sẽ giúp cậu.”

Trang lấy từ túi linh bảo một chiếc hồ lô nhỏ bằng lòng bàn tay, món quà mà ông nội đã tặng cô. Cô thu hồn của Phương vào đó. “Mai tôi sẽ đưa bà lên chùa để tu tập.”

Sáng hôm sau, Trang yêu cầu tài xế đưa cô lên chùa. Tài xế có chút thắc mắc nhưng không dám hỏi, sợ bị cô chủ la mắng. Xe dừng trước cổng chùa, một mình Trang bước vào trong, lòng đầy quyết tâm giúp Phương tìm được sự bình an.

Trang bước vào chùa, không khí yên tĩnh và trang nghiêm khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Cô đi thẳng tới gian chính, nơi sư thầy đang ngồi thiền.

“Sư thầy,” Trang khẽ gọi, cố gắng giữ giọng mình thật nhẹ nhàng để không làm phiền sự tĩnh lặng của nơi này.

Sư thầy mở mắt, nhìn Trang với ánh mắt hiền từ. “Thí chủ, có việc gì cần ta giúp?”

Trang lấy chiếc hồ lô nhỏ từ trong túi ra, nâng niu nó trong lòng bàn tay. “Con muốn nhờ sư thầy giữ và giúp đỡ linh hồn của một người bạn. Bạn ấy đã gặp rất nhiều đau khổ và lạc lối. Con hy vọng bạn ấy có thể tìm thấy bình an ở đây.”

Sư thầy nhìn chiếc hồ lô, ánh mắt trở nên sâu lắng hơn. “Ta hiểu rồi. Hãy đưa nó cho ta.”

Trang nhẹ nhàng đặt hồ lô vào tay sư thầy. “Bạn ấy tên là Phương. Cô ấy đã trải qua rất nhiều đau khổ và đã làm nhiều điều sai trái, nhưng con tin rằng cô ấy xứng đáng có cơ hội để được tha thứ và tu tập.”

Sư thầy gật đầu, nắm chặt chiếc hồ lô. “Ta sẽ chăm sóc cho linh hồn này. Thí chủ hãy yên tâm.”

Trang cúi đầu cảm tạ, lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. “Con cảm ơn sư thầy. Con hy vọng rằng Phương sẽ tìm thấy sự bình yên mà cô ấy xứng đáng.”

Sư thầy mỉm cười hiền từ. “Mọi linh hồn đều có cơ hội để tu tập và tìm lại sự bình yên. Con đã làm một việc tốt khi đưa cô ấy tới đây. Hãy sống tốt và luôn giữ lòng từ bi.”

Trang cúi chào sư thầy lần nữa rồi bước ra khỏi chùa, lòng nhẹ nhàng hơn nhiều. Cô biết rằng Phương sẽ được chăm sóc và có cơ hội để bắt đầu lại. Bước chân cô nhẹ nhõm hơn khi trở về nhà, sẵn sàng đối mặt với những thử thách tiếp theo trong cuộc sống của mình.

Hết

Chapter
1 Tập 1: Pháp sư tuổi học trò
2 Tập 2: part 1: Lạc về quá khứ
3 Tập 2: part 2: Đền cổ ngàn năm
4 Tập 2: part cuối: Đấu chiến tà sư
5 Tập 3: Giao chiến nơi Thăng Long thành
6 Tập 4: Đứa trẻ đặc biệt
7 Tập 5: Huyết cầm thuật: part 1
8 Tập 5: Huyết cầm thuật: part 2
9 Tập 5: Huyết cầm thuật: Part cuối
10 Tập 6: Hồn ơi nơi nào! part 1
11 Tập 6: Hồn ơi nơi nào! part cuối
12 Tập 7: Chấp niệm oán hồn: part 1
13 Tập 7: Chấp niệm oán hồn: part cuối
14 Một vài thông báo nhỏ:
15 Tập 8: Đại náo âm ti: part 1
16 Tập 8: Đại náo âm ti: part cuối
17 Tập 9: Thu nhận học trò
18 Tập 10: Hậu duệ phái “Chân tông”: part 1
19 Tập 10: Hậu duệ phái “Chân tông”: part cuối
20 Tập 11: Hành trình mới: part 1
21 Tập 11: Hành trình mới: part 2
22 Tập 11: Hành trình mới: part cuối
23 Tập 12: Gặp lại "người quen"
24 Tập 13: Trở lại
25 Tập 14: Quỷ sự An Giang: part 1
26 Tập 14: Quỷ sự An Giang: part 2:
27 Tiền truyện: Đứa con thất lạc part 1
28 Tiền truyện: Đứa con thất lạc part 2
29 Tiền truyện: Đứa trẻ thất lạc: part cuối
30 Tập 14: Quỷ sự An Giang: part 3
31 Tập 15: Người dạy mới
32 Tập 16: Cuộc ra mắt bất ổn
33 Tập 17: Hỷ sự
34 Tập 18: Chuyến du lịch đáng quên
35 Tập 19: Trở lại Chân Tông phái
36 Tập 20-tập cuối: Trận chiến cuối cùng Part 1
37 Tập 20-tập cuối: Trận chiến cuối cùng part cuối
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Tập 1: Pháp sư tuổi học trò
2
Tập 2: part 1: Lạc về quá khứ
3
Tập 2: part 2: Đền cổ ngàn năm
4
Tập 2: part cuối: Đấu chiến tà sư
5
Tập 3: Giao chiến nơi Thăng Long thành
6
Tập 4: Đứa trẻ đặc biệt
7
Tập 5: Huyết cầm thuật: part 1
8
Tập 5: Huyết cầm thuật: part 2
9
Tập 5: Huyết cầm thuật: Part cuối
10
Tập 6: Hồn ơi nơi nào! part 1
11
Tập 6: Hồn ơi nơi nào! part cuối
12
Tập 7: Chấp niệm oán hồn: part 1
13
Tập 7: Chấp niệm oán hồn: part cuối
14
Một vài thông báo nhỏ:
15
Tập 8: Đại náo âm ti: part 1
16
Tập 8: Đại náo âm ti: part cuối
17
Tập 9: Thu nhận học trò
18
Tập 10: Hậu duệ phái “Chân tông”: part 1
19
Tập 10: Hậu duệ phái “Chân tông”: part cuối
20
Tập 11: Hành trình mới: part 1
21
Tập 11: Hành trình mới: part 2
22
Tập 11: Hành trình mới: part cuối
23
Tập 12: Gặp lại "người quen"
24
Tập 13: Trở lại
25
Tập 14: Quỷ sự An Giang: part 1
26
Tập 14: Quỷ sự An Giang: part 2:
27
Tiền truyện: Đứa con thất lạc part 1
28
Tiền truyện: Đứa con thất lạc part 2
29
Tiền truyện: Đứa trẻ thất lạc: part cuối
30
Tập 14: Quỷ sự An Giang: part 3
31
Tập 15: Người dạy mới
32
Tập 16: Cuộc ra mắt bất ổn
33
Tập 17: Hỷ sự
34
Tập 18: Chuyến du lịch đáng quên
35
Tập 19: Trở lại Chân Tông phái
36
Tập 20-tập cuối: Trận chiến cuối cùng Part 1
37
Tập 20-tập cuối: Trận chiến cuối cùng part cuối

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play