“Thăng Long - Hà Nội đô thành
Nước non ai vẽ nên tranh họa đồ
Cố đô rồi lại tân đô
Nghìn năm văn vật bây giờ vẫn đây!”
Hoàng thành Thăng Long, biểu tượng gắn liền với bề dày lịch sử và văn hóa Việt Nam, tọa lạc tại trái tim thủ đô Hà Nội. Được xây dựng lần đầu tiên dưới triều đại nhà Lý vào năm 1010, sau đó được sử dụng làm kinh đô dưới thời các triều đại khác như: Trần, Hậu Lê, Mạc, Lê Trung Hưng… Có thể nói, Thăng Long thành không chỉ là kinh đô của các triều đại phong kiến mà còn là biểu tượng của thủ đô ngàn năm yêu dấu
Thế nhưng ẩn sâu trong vẻ ngoài hào nhoáng đó là những uẩn khuất của lịch sử như: Cao Biền vào thế kỉ 9 đã nhận định đây là nơi có khí thế vượng, linh khí tốt. Long mạch tụ hợp, nơi đây có thể trở thành kinh đô ngàn đời của An Nam nên đã tiến hành trấn yểm. Cũng như bề tôi nhà Trần dùng kế vườn không nhà trống bỏ thành mà trốn quân xâm lược. Và còn vô vàn điều bí ẩn nữa.
Thăng Long ngày nay không còn nguy nga như ngày xưa, nhiều công trình bị phá hủy do thời gian cũng như bom đạn nhưng Thăng Long vẫn sẽ là nhân chứng lịch sử cho sự phát triển của Việt Nam.
Vào một buổi sáng cuối tháng 5, Chiếc xe buýt từ từ dừng lại, phát ra tiếng phanh ken két quen thuộc. Khi cửa xe mở ra, từng học sinh bước xuống, mắt lấp lánh sự háo hức. Trước mắt họ, Hoàng thành Thăng Long hiện ra đầy uy nghi và cổ kính, những bức tường đá xám mờ rêu phong và những cánh cổng lớn sừng sững như đưa họ trở về quá khứ ngàn năm.
Không khí trong lành và mát mẻ, hương thơm của cây cỏ và những tán cây cổ thụ hòa quyện vào nhau tạo nên một không gian thanh bình, khác hẳn sự ồn ào của phố phường Hà Nội. Đoàn người dừng chân dưới bóng mát của một cây đại thụ, lắng nghe những âm thanh rì rào của lá cây và tiếng chim hót vang vọng từ xa. Những bậc đá dẫn lối vào thành, mỗi viên đá như chứa đựng câu chuyện về những biến động lịch sử, về những vị vua, quan và dân chúng từng sống và chiến đấu nơi đây.
Chiếc xe bus dừng lại, đoàn học sinh lớp 11 bắt đầu bước xuống. Thầy hiệu trưởng đứng ở phía trước, chờ đợi mọi người tập trung. Ông vẫy tay kêu gọi sự chú ý, yêu cầu các khối lớp xếp thành hàng ngay ngắn.
“Các em học sinh, xin hãy xếp hàng ngay ngắn!” thầy hiệu trưởng gọi lớn qua micro. Tiếng ồn ào của đám đông dần lắng xuống, các học sinh nhanh chóng tập trung thành hàng.
Khi mọi người đã ổn định, thầy hiệu trưởng bắt đầu nói: “Chào các em! Hôm nay, chúng ta có một chuyến đi đặc biệt đến Hoàng thành Thăng Long. Chuyến đi này không chỉ là một dịp để các em vui chơi mà còn là cơ hội để tìm hiểu về lịch sử, văn hóa của dân tộc.”
Ông tiếp tục: “Chuyến đi trải nghiệm này là do sự chỉ đạo của thành phố, với mong muốn học sinh có thêm hiểu biết và niềm tự hào về truyền thống dân tộc. Tuần trước, các anh chị khối 12 đã có chuyến tham quan rất thành công, và tuần này đến lượt các em khối 11.”
Các học sinh nghe chăm chú, một số người không khỏi háo hức về những điều mới mẻ sắp được khám phá. Trang và Quỳnh đứng trong hàng, cảm thấy phấn khích trước những lời thầy hiệu trưởng nói.
“Các em nhớ giữ trật tự, đi theo sự hướng dẫn của thầy cô và hướng dẫn viên,” thầy hiệu trưởng dặn dò thêm.
“Hãy tận dụng cơ hội này để học hỏi và trải nghiệm, đồng thời nhớ luôn giữ gìn an ninh, an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh.”
Ông mỉm cười nhìn cả đoàn học sinh, rồi kết thúc: “Bây giờ các lớp có thể tách ra đi được rồi, chúc các em một buổi trải nghiệm thật thú vị”
Sau khi thầy hiệu trưởng kết thúc lời dặn dò, các lớp bắt đầu tách ra theo sự chỉ dẫn của các hướng dẫn viên. Đa phần các hướng dẫn viên đều là những người trẻ tuổi, mới tốt nghiệp đại học, hăng hái và nhiệt tình. Tuy nhiên, lớp 11B6 của Trang lại có một hướng dẫn viên khác biệt – một người đàn ông có vẻ chững trạc hơn những người khác.
Cô Thu, giáo viên chủ nhiệm của lớp 11B6, bước lên giới thiệu: “Các em, đây là anh Bình, hướng dẫn viên của chúng ta hôm nay. Anh Bình 28 tuổi, và anh ấy có rất nhiều kinh nghiệm cũng như am hiểu sâu sắc về Hoàng thành Thăng Long. Chúng ta hãy cùng chào đón anh Bình.”
Anh Bình mỉm cười chào các học sinh. Ông ta có dáng vẻ điềm đạm, ánh mắt sắc bén và đầy bí ẩn. Các học sinh tò mò lắng nghe khi anh Bình bắt đầu giới thiệu sơ lược về nơi này.
“Hoàng thành Thăng Long là một di sản văn hóa thế giới, có lịch sử hơn một nghìn năm. Đây từng là kinh đô của nhiều triều đại phong kiến Việt Nam, và là trung tâm chính trị, văn hóa, và tôn giáo của cả nước,” anh Bình nói, giọng trầm ấm và thu hút.
Mọi người tỏ ra rất hứng thú, chăm chú lắng nghe và đặt ra nhiều câu hỏi. Tuy nhiên, chỉ có Trang là không hoàn toàn bị cuốn vào lời kể của anh Bình. Cô cảm thấy có điều gì đó không bình thường ở người đàn ông này. Có một linh cảm lạ lùng khiến cô cảnh giác và quan sát anh ta một cách kỹ lưỡng.
Trang thì thầm với Quỳnh: “Bà có thấy hướng dẫn viên này có gì đó lạ không?”
Quỳnh quay sang nhìn Trang, ngạc nhiên: “Lạ sao? Tôi thấy anh ấy rất hiểu biết mà. Bà lo lắng quá rồi đó.”
Trang lắc đầu, không thể giải thích được cảm giác bất an trong lòng. Nhưng cô vẫn nghĩ mình đang hơi suy tưởng.
Bình đã làm dậy lên không khí bằng một câu hỏi bất ngờ: “Có ai trong số các em biết điều gì đặc biệt về Hoàng thành Thăng Long không?”
Không chần chừ, Trang là người đầu tiên giơ tay. Cô quyết định kể về Lý Chiêu Hoàng, vị nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Việt Nam.
“Thưa anh Bình, em muốn kể về Lý Chiêu Hoàng, vị nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Việt Nam,” Trang bắt đầu với giọng tự tin.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Trang, chờ đợi câu chuyện của cô. Bình gật đầu khích lệ, mỉm cười: “Mời em, hãy chia sẻ với cả lớp.”
Trang hít một hơi sâu, rồi kể: “Lý Chiêu Hoàng, tên thật là Lý Phật Kim, lên ngôi năm 1224 khi mới 8 tuổi. Triều đại của bà ngắn ngủi nhưng rất quan trọng. Lý Chiêu Hoàng là con gái của Lý Huệ Tông và hoàng hậu Trần Thị Dung. Bà đã nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh, đánh dấu sự chuyển giao từ triều Lý sang triều Trần. Sự kiện này có ý nghĩa lịch sử rất lớn, bởi nó kết thúc triều đại nhà Lý kéo dài hơn 200 năm và mở đầu cho triều đại nhà Trần.”
Các học sinh chăm chú lắng nghe, bị cuốn hút bởi câu chuyện của Trang. Ngay cả Bình cũng không thể giấu được sự ngạc nhiên và thích thú trước sự hiểu biết của cô.
“Em nói đúng,” Bình khen ngợi, “Lý Chiêu Hoàng là một nhân vật đặc biệt và quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Câu chuyện của em rất hay và bổ ích. Cảm ơn em đã chia sẻ.”
Bình dẫn mọi người đi tham quan từng nơi trong Hoàng thành Thăng Long. Mỗi khi dừng chân, ông lại cung cấp những thông tin thú vị và chi tiết về từng địa điểm.
“Đây là Đoan Môn,” Bình nói khi cả nhóm dừng lại trước cổng thành đồ sộ, “nơi này từng là cửa chính dẫn vào cung điện của các vị vua triều Lý, Trần và Lê. Các em có thể tưởng tượng những đoàn ngựa và xe ngựa rầm rập qua đây, mang theo các vị vua và quan lại triều đình.”
Bình tiếp tục dẫn họ đến Kính Thiên điện, nơi từng là trung tâm của Hoàng thành. “Điện Kính Thiên là nơi vua làm việc và tổ chức các nghi lễ quan trọng,” anh ta giải thích. “Dù bây giờ chỉ còn nền móng, nhưng nếu các em nhắm mắt lại và tưởng tượng, có thể hình dung được vẻ huy hoàng của nó thời xưa.”
Điều khiến Trang chú ý là sự am hiểu sâu rộng của Bình. Anh ta không chỉ nói về các công trình kiến trúc mà còn chia sẻ những câu chuyện lịch sử, những giai thoại liên quan đến từng địa điểm. “Đây là Hậu Lâu,” Bình nói khi dẫn cả nhóm đến một tòa nhà nhỏ. “Nơi này từng là nơi ở của các hoàng hậu và công chúa. Các em có thể hình dung cuộc sống của họ trong không gian này.”
Trong khi các bạn cùng lớp say mê lắng nghe và đặt câu hỏi, Trang vẫn giữ thái độ cảnh giác. Cô nhận thấy Bình có những lúc dừng lại lâu hơn cần thiết ở một số nơi, ánh mắt thoáng qua những góc tối mà không ai để ý.
Bình sau khi dẫn mọi người đi qua nhiều điểm trong Hoàng thành Thăng Long, dừng lại ở một khoảng sân rộng rãi và xanh mát.
“Được rồi, các em,” anh nói, nhìn quanh lớp. “Chúng ta đã thăm quan khá nhiều điểm rồi. Bây giờ, anh sẽ cho các em một tiếng để tự do đi lại và khám phá thêm. Sau một tiếng, tất cả sẽ tập trung lại ở cổng thành, được chứ?”
Cả lớp đồng thanh đáp lại bằng những tiếng reo hò phấn khích. Học sinh nhanh chóng tản ra theo nhóm nhỏ, mỗi nhóm tìm kiếm những góc riêng để khám phá.
Quỳnh nhanh chóng rủ Trang đi cùng.
“Này, Trang, bà đi với tôi nhé? Khám phá nơi này chắc sẽ thú vị lắm.”
Trang miễn cưỡng gật đầu. “Ừ, tôi đi với bà.”
Quỳnh liếc nhìn Trang, giọng trêu chọc. “Sao vậy? Buồn vì Hùng không đi cùng à? Bà và Hùng là người yêu thật không? Sao Hùng lại bỏ bà để ở nhà học chứ?”
Trang giận dỗi đáp lại. “Không biết nữa. Hùng bảo phải ở nhà học, nhưng tôi nghĩ ông ấy có vẻ không thích nơi này lắm. Thật chẳng hiểu nổi!”
Quỳnh cười khúc khích. “Thôi, đừng buồn nữa. Bây giờ mình có cơ hội khám phá cả Hoàng thành này rồi. Đi nào!”
Hai cô gái bắt đầu dạo bước qua các cổng thành, đi qua những bức tường cổ kính và những khu vực rêu phong đầy lịch sử. Quỳnh luôn miệng kể chuyện, còn Trang thì lặng lẽ suy nghĩ về những điều kỳ lạ mà mình cảm nhận được từ hướng dẫn viên Bình trước đó.
Họ đi qua một khu vườn yên tĩnh, Quỳnh đột nhiên dừng lại trước một căn nhà cổ. “Trang, bà có muốn vào xem không? Trông nơi này có vẻ hay ho đấy.”
Trang nhìn quanh, cảm nhận được không khí bí ẩn và kỳ lạ. “Ừ, vào thử xem.”
Cả hai bước vào trong căn nhà, nơi ánh sáng mờ ảo khiến mọi thứ trở nên u ám hơn. Bất chợt, Trang nghe thấy một âm thanh lạ và quay lại, thấy Bình đang đứng ở cửa, ánh mắt nghiêm nghị. “Các em đang làm gì ở đây?”
Quỳnh giật mình. “Chúng em chỉ đang khám phá thôi ạ.”
Bình mỉm cười, nhưng nụ cười không hoàn toàn chân thật. “Nơi này không dành cho học sinh. Hãy ra ngoài và quay lại khu vực chính.”
Trang và Quỳnh nhanh chóng ra khỏi căn nhà, nhưng Trang không thể bỏ qua cảm giác bất an trong lòng.
“Quỳnh, tôi nghĩ Bình không phải người bình thường. Có điều gì đó rất lạ ở anh ta.”
Quỳnh nhìn Trang, ánh mắt đầy tò mò. “Bà nghĩ sao? Anh ta có thể làm gì?”
Trang không biết trả lời thế nào, chỉ cảm thấy rằng cuộc khám phá này không chỉ đơn thuần là một chuyến đi học tập thông thường.
Họ tiếp tục đi dạo quanh khu vực Hoàng thành, tham quan các địa điểm nổi bật như Điện Kính Thiên, Hậu Lâu, và Cột Cờ Hà Nội. Trang cố gắng tập trung vào những điều thú vị mà Quỳnh chia sẻ, nhưng trong lòng vẫn không nguôi lo lắng.
Đột nhiên, một tiếng chuông vang lên báo hiệu thời gian tự do đã hết và tất cả học sinh phải tập trung tại cổng thành. Quỳnh và Trang nhanh chóng quay lại điểm tập trung, nơi các bạn cùng lớp đang tụ họp.
Bình đứng ở đầu nhóm, tay cầm một tờ giấy và kiểm tra danh sách học sinh. “Tất cả đã có mặt đầy đủ chưa?” Anh ta hỏi, giọng nghiêm nghị.
Cô Thu, giáo viên chủ nhiệm, gật đầu. “Vâng, mọi người đều có mặt.”
Bình mỉm cười, nhưng Trang nhận thấy nụ cười đó có gì đó không ổn.
“Tốt lắm. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục khám phá một khu vực đặc biệt của Hoàng thành, nơi ít người biết đến. Mời mọi người theo tôi.”
Cả lớp theo bước Bình đi qua một con đường hẹp, dẫn đến một khu vực ít được tham quan. Không khí càng lúc càng trở nên âm u và lạnh lẽo. Trang cảm thấy một cảm giác bất an dâng lên, nhưng cô không thể làm gì ngoài việc tiếp tục đi theo.
Họ dừng lại trước một cánh cổng lớn, Bình mở cổng và dẫn mọi người vào trong. Bên trong là một không gian rộng lớn, với những bức tường cổ kính và các bức tượng đá nhìn rất huyền bí.
“Đây là một phần ít được biết đến của Hoàng thành,” Bình nói, ánh mắt lấp lánh một cách kỳ lạ. “Nơi này có một lịch sử rất đặc biệt và bí ẩn. Có ai muốn biết thêm không?”
Trang nhìn quanh, cảm thấy không khí căng thẳng. Cô biết rằng có điều gì đó không ổn, và cô phải sẵn sàng đối mặt với bất kỳ điều gì sắp xảy ra.
Trang cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn khi Bình bắt đầu kể về lịch sử bí ẩn của khu vực này. Những câu chuyện về các vị vua, hoàng hậu và các pháp sư từng sống và bảo vệ nơi đây làm cho không khí trở nên căng thẳng hơn.
“Và bây giờ, anh muốn giới thiệu với các bạn một hiện vật rất đặc biệt,” Bình nói, đôi mắt ông sáng lên. “Đây là một cổ vật có sức mạnh kỳ diệu, được cho là có khả năng bảo vệ và đem lại may mắn cho những ai sở hữu nó.”
Anh ta bước đến một góc tối của phòng và nhấc lên một chiếc hộp gỗ cổ. Khi mở ra, bên trong là một chiếc vòng cổ bằng ngọc bích, lấp lánh ánh sáng dịu dàng. “Chiếc vòng này đã được truyền qua nhiều thế hệ của những người bảo vệ Hoàng thành,” Bình nói. “Nó chứa đựng một quyền năng mà ít ai có thể hiểu hết.”
Trang nhìn chằm chằm vào chiếc vòng, cảm giác như có một lực hút mạnh mẽ từ nó. Cô không thể giải thích được tại sao, nhưng cô cảm thấy rằng chiếc vòng này có liên quan đến những điều kỳ lạ mà cô đã trải qua.
“Bây giờ, anh muốn mời một bạn lên đây để thử chiếc vòng này,” Bình nói, ánh mắt ông ta quét qua đám học sinh. “Ai muốn thử?”
Không ai dám đứng ra trước. Bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn. Nhưng rồi, Bình nhìn thẳng vào Trang, như đã quyết định từ trước. “Còn em, Trang? Em có muốn thử không?”
Trang cảm thấy cả lớp nhìn mình, cô do dự một chút nhưng rồi gật đầu. Cô bước lên, tim đập mạnh trong lồng ngực. Bình cẩn thận đặt chiếc vòng quanh cổ cô. Ngay khi chiếc vòng chạm vào da, Trang cảm thấy một luồng năng lượng kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể.
Bỗng nhiên, mọi thứ xung quanh như mờ dần, chỉ còn lại Trang và Bình. Bình cúi đầu thì thầm vào tai Trang, giọng anh ta lạnh lùng và đầy quyền lực: “Ta biết em là ai, Phạm Hồng Trang. Ta biết em đến từ đâu. Và em sẽ không thoát khỏi tay ta đâu.”
Trước khi Trang kịp phản ứng, Bình nhấc tay lên và một luồng sáng chói lóa bao phủ cả hai. Khi ánh sáng tắt đi, họ đã biến mất, chỉ còn lại đám học sinh và giáo viên hoang mang không biết chuyện gì vừa xảy ra.
Trang và Bình xuất hiện trong một không gian khác, một nơi đầy u ám và lạnh lẽo. Bình đứng trước mặt cô, ánh mắt đầy thách thức. “Chào mừng em đến với thực tại của ta,” anh ta nói, giọng đầy vẻ đắc thắng. “Đây là nơi ta sẽ cho em thấy sức mạnh thực sự của ta.”
Trang cảm thấy sự sợ hãi dâng lên, nhưng cô cũng biết rằng đây là lúc cô phải đối mặt và sử dụng mọi khả năng của mình để vượt qua thử thách này. “Tôi không sợ anh đâu,” cô nói, giọng kiên định. “Tôi sẽ tìm cách trở về và bảo vệ mọi người.”
Bình cười lớn, âm thanh vang vọng trong không gian u ám. “Hãy thử xem, Phạm Hồng Trang. Hãy thử xem em có thể làm được gì.”
Trang giật mình khi nhận ra người đàn ông trước mặt không phải ai khác mà chính là Cao Khải, kẻ mà cô đã từng đối đầu trong lần xuyên không trước. Hắn từ từ lột chiếc mặt nạ, khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt đầy âm mưu hiện rõ. Nụ cười hiểm ác nở trên môi hắn.
“Còn nhớ ta không? Phạm Hồng Trang,” Cao Khải nói, giọng hắn vang lên đầy sự chế nhạo. “Có vẻ ngươi vẫn chưa thoát khỏi bàn tay của ta.”
Trang lùi lại một bước, cố gắng giữ bình tĩnh. “Cao Khải! Tại sao ông lại ở đây? Ông muốn gì ở tôi?”
Cao Khải nhếch mép cười, tiến tới gần cô hơn. “Ngươi thực sự nghĩ rằng sau lần trước ngươi sẽ thoát sao? Sự thật là, ta đã biết về ngươi từ lâu. Ngươi bị xuyên không không phải là ngẫu nhiên. Chính cụ của ngươi đã đưa ngươi về thời đó để phá giải trấn yểm của Cao vương. Nhưng không may, ta đã phát hiện ra kế hoạch đó.”
Trang cảm thấy lạnh sống lưng. “Ông nói gì cơ? Cụ tôi đã làm gì?”
Cao Khải gật đầu, ánh mắt đầy sự thỏa mãn khi thấy sự bất ngờ trên gương mặt của Trang. “Đúng vậy. Cụ của ngươi, một pháp sư tài giỏi, đã gửi ngươi trở về quá khứ để ngăn chặn ta. Nhưng kế hoạch của ông ấy đã bị ta phát hiện và ngăn chặn. Ngươi không phải là người duy nhất có năng lực đặc biệt trong dòng họ của ngươi đâu, Trang.”
Trang nắm chặt tay, cảm nhận sự tức giận và quyết tâm dâng lên. “Ông không thể tiếp tục làm hại người khác được, Cao Khải. Tôi sẽ tìm cách ngăn chặn ông.”
Cao Khải cười lớn, tiếng cười vang vọng trong không gian. “Hãy thử xem, Trang. Hãy thử xem ngươi có thể làm được gì khi đối đầu với ta. Nhưng trước khi ngươi nghĩ đến việc ngăn chặn ta, hãy nghĩ xem làm thế nào để sống sót qua trận chiến này.”
Trang đứng thẳng dậy, ánh mắt kiên định. “Tôi không sợ ông, Cao Khải. Tôi sẽ tìm cách trở về và ngăn chặn ông một lần nữa.”
Cao Khải không nói gì, chỉ nhếch mép cười đầy khiêu khích. “Hãy bắt đầu trận chiến của chúng ta, Phạm Hồng Trang. Để xem ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng.”
Trang và Cao Khải đối diện nhau, ánh mắt cả hai đều sáng rực lên trong không gian u ám. Cao Khải cười lạnh, bước về phía Trang.
“lôi âm phù, khai!” Trang hét lên, đôi tay cô lập tức chuyển động nhanh nhẹn, tạo nên những ký tự phù chú trong không khí. Từ đôi tay cô, một loạt sấm sét mạnh mẽ lao tới Cao Khải, ánh sáng chói lòa và âm thanh vang vọng khắp không gian.
Cao Khải nhếch mép cười, không hề sợ hãi. Hắn lập tức phản công:
“Thiên la địa võng, yêu quái vô hình!” Những sợi dây ánh sáng mỏng manh nhưng vô cùng mạnh mẽ lập tức xuất hiện, tạo thành một mạng lưới khổng lồ ngăn chặn sấm sét của Trang.
Trang không chậm trễ, cô bước thêm một bước, niệm chú: “Hỏa long xuất thế, thiêu đốt tà khí!” Một con rồng lửa khổng lồ bùng lên từ đôi tay cô, lao thẳng về phía Cao Khải, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt.
Cao Khải nhanh chóng đáp trả: “Băng tuyết phong tỏa, hóa giải cường hỏa!” Hắn vung tay, một lớp băng dày lập tức xuất hiện, bao quanh con rồng lửa, khiến nó tan chảy ngay lập tức.
Trang cau mày, biết rằng cô cần phải tấn công mạnh mẽ hơn. “Thần minh hộ thể, tà khí bất xâm, kim cang bất hoại, chân thân vô ngại!” Một lớp ánh sáng màu vàng bao phủ toàn thân Trang, tạo thành một lớp bảo vệ mạnh mẽ xung quanh cô.
Cao Khải cười khẩy, cũng không chịu thua kém. “U minh chi lực, triệu hồi địa ngục quỷ binh!” Từ dưới đất, những bóng đen bắt đầu trồi lên, tạo thành những hình dáng quỷ dữ, tiến về phía Trang.
Trang không nao núng, cô tiếp tục niệm chú: “Địa ngục chi hỏa, tiêu diệt quỷ mị!” Một ngọn lửa đen kịt xuất hiện từ đôi tay cô, quét sạch những bóng đen quỷ dữ.
Cao Khải nhìn Trang, ánh mắt hắn lộ rõ sự tức giận. “Ngươi không dễ dàng đâu, Phạm Hồng Trang. Nhưng ta sẽ không để ngươi chiến thắng.” Hắn lập tức niệm chú: “Thiên địa vô cực, phong ma chỉ lực!” Một luồng khí đen mạnh mẽ lao về phía Trang, như muốn nghiền nát cô.
Trang gồng mình chống đỡ, biết rằng đây là một trận chiến sinh tử. “Thần minh giáng lâm, bách tà tiêu diệt!” Một luồng sáng mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, bao quanh cô, đẩy lùi luồng khí đen của Cao Khải.
Trận chiến giữa Trang và Cao Khải tiếp tục, mỗi chiêu thức, mỗi câu chú đều mang theo sức mạnh kinh khủng, khiến không gian xung quanh rung chuyển. Cả hai đều biết rằng, chỉ có một người có thể đứng vững sau trận chiến này.
Trang cảm thấy mệt mỏi, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán. Cô thở dốc, cố gắng giữ vững tinh thần, nhưng rõ ràng sức lực của cô đang dần cạn kiệt. Trong khi đó, Cao Khải lại như ngày càng khỏe ra, nụ cười tự mãn nở trên môi hắn.
Trang mồ hôi lấm tấm trên trán, cố gắng duy trì tư thế chiến đấu dù cơ thể đã mệt mỏi. Cao Khải vẫn giữ vẻ tự mãn, tiến đến gần hơn.
“Ngươi sẽ không trụ nổi lâu đâu, Phạm Hồng Trang,” hắn nói, giọng đầy thách thức.
Trang nghiến răng, niệm chú: “Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, thần minh giáng lâm, bách tà tiêu tan!” Từ tay cô, một vòng tròn bảo vệ sáng chói xuất hiện, bao quanh cơ thể.
Cao Khải cười khẩy, hai tay hắn xoay chuyển, niệm chú với âm điệu lạ kỳ: “Địa ngục quỷ thần, hắc ám trùng sinh, hấp thu sinh lực, cường đại vô biên!” Một cột khí đen từ tay hắn lao tới, nhắm thẳng vào vòng tròn bảo vệ của Trang.
Vòng tròn bảo vệ của Trang chống đỡ, nhưng sức mạnh từ Cao Khải quá lớn, khiến nó rung lắc dữ dội. Trang cảm nhận áp lực tăng lên, cô cần phải phản công ngay lập tức. Cô hét lên: “Thiên quang phá diệt, thần minh hộ pháp, tiêu trừ tà khí, nhất thiết bình an!” Một luồng sáng mạnh mẽ bắn ra từ tay cô, đánh thẳng vào cột khí đen của Cao Khải.
Hai luồng sức mạnh đối chọi nhau, tạo ra những tia sáng lóa mắt và tiếng nổ vang dội. Cao Khải lùi lại một bước, nhìn Trang với ánh mắt nghiêm túc hơn. “Ngươi cũng khá đấy, nhưng chưa đủ để đánh bại ta!” Hắn hét lên, đôi tay vung ra, triệu hồi thêm những linh hồn ma quái từ bóng tối: “Âm hồn quỷ khốc, tử vong triệu hoán, tấn công kẻ thù!”
Những linh hồn ma quái lao tới Trang, bao vây cô từ mọi hướng. Trang niệm chú nhanh chóng: “Thiên địa hợp nhất, phong tỏa ma quỷ, thất tinh đại trận, càn khôn tịnh trần!” Cô vẽ một loạt ký tự phức tạp trong không khí, tạo ra một trận pháp lớn bao quanh mình, nhốt những linh hồn ma quái lại.
Cao Khải không chịu thua, hắn niệm một câu chú dài và phức tạp, đôi mắt lóe lên sự hiểm ác: “Thiên ma đại pháp, hắc ám chi lực, tiêu diệt mọi ánh sáng, thống trị càn khôn!” Một cột năng lượng đen khổng lồ bắn ra từ tay hắn, đập thẳng vào trận pháp của Trang.
Trận pháp của Trang rung lắc dữ dội, cô cảm thấy sức lực bị rút cạn dần. “Thần minh giáng lâm, phong ấn tà khí, bất khả xâm phạm, bất bại chi thể!” Cô hét lên, một lớp ánh sáng vàng bao phủ toàn thân, cố gắng giữ vững trận pháp.
Nhưng sức mạnh của Cao Khải quá lớn, lớp ánh sáng vàng dần bị xé toạc. Trang biết mình không thể chống đỡ lâu hơn nữa. Cô tập trung hết sức lực còn lại, niệm chú cuối cùng: “Thiên địa vô cực, thần minh tối thượng, tiêu diệt tà ác, bảo hộ chân thân!” Một luồng sáng chói lòa bắn ra từ cơ thể cô, lao thẳng về phía Cao Khải.
Cao Khải bị đánh văng ra xa, ngã xuống đất. Hắn nhếch mép cười, búng tay biến mất vào làn khói. “Ngươi sẽ không bao giờ thắng được ta, Phạm Hồng Trang. Chúng ta sẽ còn gặp lại!” Tiếng cười của hắn vang vọng trong không gian, để lại Trang nằm gục trên sàn, kiệt sức nhưng vẫn kiên định.
Trang ngất đi, trong cơn mộng cô nghe thấy một giọng nói trầm đục: “Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cuộc chiến chưa kết thúc. Sẽ có người khác tiếp tục cuộc hành trình. Một ngày nào đó, ngươi sẽ quay lại nơi này để hoàn thành sứ mệnh của mình.”
Trang mở mắt ra và nhận ra mình đang nằm trong một góc trong nơi mà cô từng đứng trước khi bị tên Bình, chính là Cao Khải, đưa cho cô chiếc vòng. Trên người cô là vết thương nhỏ nhưng cũng đủ để làm cô nhớ lại cuộc chiến gay cấn với kẻ địch. Mọi người đang tìm kiếm cô, ánh mắt lo lắng và sự hoang mang hiện rõ trên gương mặt họ. Trang biết rằng cô phải nhanh chóng tìm cách ra khỏi đây và tiếp tục cuộc hành trình của mình.
Trang bước ra ngoài, nói thật lớn để cho mọi người nghe thấy:
“Mọi người ơi, em ở đây!”
Cả lớp nhìn về phía phát ra tiếng động. Quỳnh không thể dấu khỏi sự xúc động, Quỳnh tiến tới ôm chặt Trang, mắt rơm rớm nước mắt.
“Trang bà đây rồi, tự nhiên bà với anh Bình biến mất làm bọn tôi tìm bà nãy giờ”
Trang dịu bạn dậy, cô khẽ lau những dòng nước mắt trên mắt của Quỳnh. Cô Thu từ xa bước tới, giọng đầy oán trách nhưng cũng đầy lo lắng.
“Em ở đâu mà không ai tìm thấy vậy? Mà anh Bình đâu?”
Trang hơi lúng túng trước cô hỏi bất ngờ của cô Thu, Trang đành viện ra một cái cớ:
“Dạ thưa cô, em không biết tại sao mình lại ở trong phòng kia nữa. Còn anh Bình…anh ấy khi em tỉnh dậy thì anh ấy nói anh ấy có việc nên về sau, mọi người cứ ra về không cần đợi anh ấy ạ”
Cô Thu có vẻ không tin lắm, cô ấy gọi điện vào số của Bình. Những lời hắn nói giống như những gì Trang vừa nói vậy. Cô Thu cũng tạm tin, cô vẫy tay kêu mọi người ra về.
Trên chuyến xe bus trở về trường, Trang cố tỏ ra vui vẻ như chưa có chuyện gì, nhưng trong lòng cô vẫn nặng trĩu với suy nghĩ:
“Tại sao hắn tới đây được chứ? Mà giọng nói khi mình ngất đi là ai? Sao mỗi lần mình gặp chuyện là giọng nói ấy lại phát lên chứ?”
Những câu hỏi không lời giải cứ hiện lên trong đầu Trang. Không biết liệu phía trước cô còn có thử thách gì nữa chứ. Điều đó sẽ có tương lai trả lời!.
Hết
Updated 37 Episodes
Comments