Tập 4: Đứa trẻ đặc biệt

Mùa hè đến với cái nắng oi ả và tiếng ve râm ran khắp nơi. Trong căn biệt thự ở trung tâm thành phố, tiếng cười nói rộn ràng vang lên khi gia đình Trang chuẩn bị cho kỳ nghỉ hè.

Ông Minh và bà Lan, bố mẹ của Trang, đang ngồi bên bàn ăn, bàn bạc về kế hoạch hè cho con gái. Bà Lan mỉm cười dịu dàng nói:

“Con à, bố mẹ đã quyết định sẽ cho con về quê chơi hè với ông bà nội. Con thấy thế nào?”

Trang đang ngồi trên ghế, khuôn mặt thoáng vẻ không hài lòng, lắc đầu nguầy nguậy:

“Con không muốn về quê đâu mẹ ơi! Ở đó buồn lắm, không có bạn bè của con. Nếu về quê, con muốn Quỳnh đi cùng.”

Ông Minh nghiêm túc nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng khuyên nhủ:

“Trang, bố mẹ sắp đi công tác, không thể để Quỳnh đi cùng con được. Ở quê, con sẽ gặp nhiều bạn mới và có những trải nghiệm thú vị mà thành phố không có. Ông bà cũng rất mong gặp con.”

Trang phùng má, đôi mắt mở to như muốn khóc, nhõng nhẽo từ chối:

“Nhưng con không thích về quê đâu bố! Con muốn ở lại thành phố với các bạn cơ!”

Ông Minh hiểu cảm giác của con gái, hạ giọng khuyên nhủ:

“Trang, con biết đấy, ông bà rất thương con. Về quê, con sẽ có những người bạn mới, trải nghiệm những điều mới lạ mà thành phố không có. Hơn nữa, ông bà rất mong gặp con.”

Trang thở dài, gương mặt đáng yêu nhưng bất lực:

“Thật sự không thể cho Quỳnh đi cùng sao bố?”

Ông Minh lắc đầu, mỉm cười:

“Không được đâu con. Nhưng bố tin con sẽ có một kỳ nghỉ hè thật đáng nhớ ở quê.”

Trang cuối cùng cũng đồng ý, mặc dù vẫn còn chút buồn bã. Cô phùng má đáng yêu, thở dài:

“Vâng, con sẽ về quê. Nhưng con sẽ nhớ thành phố lắm đấy!”

Gia đình Trang chuẩn bị hành lý cho kỳ nghỉ hè, trong lòng cô bé là sự lẫn lộn giữa buồn và háo hức cho chuyến đi về quê với những trải nghiệm mới lạ đang chờ đón.

Chiếc xe ô tô sang trọng của bố Trang lăn bánh rời khỏi thủ đô Hà Nội, đưa cô về vùng quê yên bình nơi ông bà nội sinh sống. Trên xe, Trang ngồi bên cửa sổ, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài, những dòng suy nghĩ cứ miên man trong đầu cô.

Trong tay, Trang cầm chiếc iPhone 15 Pro Max, lướt nhẹ ngón tay trên màn hình, cô nhắn tin cho Hùng và Quỳnh. Lòng cô buồn man mác khi nghĩ về việc sẽ tạm xa những người bạn thân thiết suốt ba tháng hè.

“Tôi sẽ về quê 3 tháng, xa Hà Nội và mọi người. Tôi sẽ nhớ mọi người nhiều lắm!”

Hùng nhanh chóng trả lời, giọng văn có chút lo lắng và tiếc nuối:

“Ba tháng dài lắm đấy, Trang. Nhưng tôi tin bà sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị. Tôi sẽ chờ bà quay lại.”

Quỳnh cũng gửi tin nhắn, pha chút hài hước nhưng đầy chân thành:

“Đừng quên bọn tôi nhé! Về quê nhớ chụp nhiều ảnh đẹp gửi lên cho tụi tôi xem nha. Ba tháng rồi bà sẽ trở về với câu chuyện mới đầy hấp dẫn!”

Trang cười nhẹ, cảm thấy chút an ủi trong lòng. Cô nhắn lại:

“Tôi sẽ chụp thật nhiều ảnh và kể cho mọi người nghe mọi điều. Tôi sẽ nhớ mọi người lắm!”

Chiếc xe lăn bánh trên con đường dài, rời xa những tòa nhà cao tầng và ánh đèn rực rỡ của thành phố. Trang ngồi yên lặng, mắt dõi theo cảnh vật thay đổi ngoài cửa sổ, lòng thầm hứa sẽ biến kỳ nghỉ này thành một hành trình đáng nhớ.

Bên ngoài, những cánh đồng lúa xanh mướt, những ngôi nhà nhỏ xinh dần hiện ra trong tầm mắt, báo hiệu cô đã sắp đến nơi. Trang hít thở sâu, chuẩn bị tâm lý cho những ngày hè đặc biệt sắp tới, nơi cô sẽ gặp lại ông bà và đón nhận những trải nghiệm mới mẻ ở quê.

Chiếc xe dừng lại trước cổng ngôi nhà hai tầng khang trang. Trang và bố mẹ bước xuống, ngay lập tức ông bà cùng với thím Dung niềm nở ra chào đón. Trang lễ phép cúi đầu chào mọi người.

Bà nội, mắt ánh lên niềm vui, bước tới ôm chặt lấy cháu gái, trách yêu:

“Cha bố nó, cháu gái của bà hơn một năm rồi mới về thăm ông bà. Bà nhớ cháu lắm!”

Trang cười dịu dàng, ôm lấy bà:

“Cháu cũng nhớ ông bà nhiều lắm.”

Bên cạnh, con bé em họ tên Thảo, mới 3 tuổi, chạy tới ôm chặt chân Trang. Con bé nói giọng đáng yêu:

“Em chào chị Trang!”

Trang cúi xuống, xoa đầu Thảo:

“Chào em, Thảo! Ở nhà em có ngoan không nào?”

Con bé cười khúc khích, gật đầu lia lịa. Ông Minh, bố của Trang, hỏi thím Dung:

“Thanh đâu rồi em?”

Thím Dung nhẹ nhàng đáp:

“Anh ấy đi công tác trong Nam, chắc phải ba tháng nữa mới về được.”

Nghe vậy, Trang thầm thở phào. Cô không thích người chú nghiêm khắc này lắm, nhưng lại rất quý những người còn lại trong gia đình, đặc biệt là bé Thảo.

Sau khi dỡ đồ từ xe xuống, gia đình Trang cùng ông bà và thím Dung đi vào nhà. Ngôi nhà hai tầng khang trang, với khoảng sân rộng tràn ngập cây xanh và hoa lá, tạo nên một không gian yên bình và thoải mái.

“Trang này, cháu lên phòng nghỉ ngơi trước đi. Phòng của cháu đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi đấy.”

Trang gật đầu, cảm ơn bà rồi theo chân thím Dung lên phòng. Phòng ngủ của Trang nằm ở tầng hai, với cửa sổ nhìn ra vườn. Bên trong phòng, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, tinh tươm. Cô để ý thấy có một tấm ảnh chụp cả gia đình treo trên tường, khiến lòng cô ấm áp hơn.

“Trang, nếu cần gì thì cứ gọi thím nhé. Thím sẽ ở dưới nhà bếp chuẩn bị bữa trưa.”

“Dạ, cháu cảm ơn thím.”

Trang đặt ba lô xuống giường, rút chiếc điện thoại ra và nhắn tin cho Hùng và Quỳnh:

“Tôi đến nơi rồi. Ở đây yên bình lắm. Tôi sẽ cố gắng tận hưởng kỳ nghỉ hè này.”

Quỳnh nhanh chóng đáp lại:

“Nhớ kể cho bọn tôi nghe về những gì bà trải qua ở đó nhé! Chắc sẽ vui lắm đấy.”

Trang mỉm cười, cất điện thoại vào túi rồi quyết định đi dạo một vòng quanh nhà. Cô xuống sân, đi dọc theo con đường lát gạch dẫn ra vườn. Cây cối um tùm, tiếng chim hót vang vọng khắp nơi, khiến lòng Trang thư thái hơn bao giờ hết.

Trong lúc dạo bước, Trang gặp ông nội đang ngồi trên chiếc ghế tre dưới gốc cây bưởi. Ông mỉm cười, vẫy tay gọi cô lại gần:

“Trang, lại đây ngồi với ông một lát.”

Trang tiến lại, ngồi xuống bên cạnh ông:

“Ông ơi, quê mình thật yên bình và đẹp quá. Cháu cảm thấy rất thoải mái khi ở đây.”

Ông nội gật đầu, ánh mắt trầm tư:

“Ừ, nơi này yên bình lắm. Ông bà luôn mong cháu có thể về đây thư giãn sau những ngày học hành vất vả”

Trang nhìn ông, cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương từ ông nội. Cô quyết định sẽ tận hưởng kỳ nghỉ hè này thật trọn vẹn và ý nghĩa.

Buổi tối, sau khi ăn tối cùng gia đình, Trang cảm thấy hơi buồn chán. Cô quyết định đi ra ngoài đường chơi để khám phá thêm về cuộc sống ở quê. Không khí buổi tối ở làng quê thật yên bình, tiếng côn trùng kêu rả rích, ánh trăng chiếu sáng mờ ảo.

Trang bước chân ra khỏi cổng nhà, hướng về phía nhà văn hóa của xóm. Đường làng nhỏ hẹp nhưng rất sạch sẽ, cô đi dạo một cách thoải mái, hít thở không khí trong lành. Khi đến gần nhà văn hóa, cô nghe thấy tiếng cười đùa của một nhóm thanh niên.

Bên ngoài nhà văn hóa, có một đám con trai tầm 17, 18 tuổi đang tụ tập. Họ cười nói ồn ào, nhìn thấy Trang thì bắt đầu chú ý. Một trong số họ bước tới gần cô, ánh mắt tinh nghịch.

“Này, em gái! Đi đâu đây, đi chơi một mình à?”

Trang cảm thấy không thoải mái nhưng cố giữ bình tĩnh. Cô biết mình phải cẩn thận khi đối diện với những người lạ.

“Dạ, em đi dạo một chút thôi.”

Những cậu con trai khác cười rộ lên, một người khác chen vào:

“Chơi một mình buồn lắm. Để bọn anh dẫn em đi chơi, bảo đảm vui lắm!”

Trang nhíu mày, cảm thấy bực bội trước sự trêu chọc của họ. Cô đứng thẳng, mắt nhìn thẳng vào họ:

“Cảm ơn, nhưng em không cần. Các anh có việc gì thì làm đi, em tự đi được.”

Nhóm con trai vẫn không buông tha, họ tiến lại gần hơn, một người trong số họ giơ tay định chạm vào vai cô. Nhưng Trang nhanh chóng lùi lại, giữ khoảng cách an toàn.

“Sao mà kiêu thế, chỉ muốn làm quen thôi mà.”

Khi một trong số đám con trai tiến lên, vuốt nhẹ qua mái tóc của Trang, cô không chịu được nữa. Trang nắm lấy tay hắn, vặn ngược lại khiến hắn kêu oai oái. Những cậu con trai còn lại thấy vậy thì không dám làm gì thêm.

Cậu con trai bị Trang vặn ngược tay kêu lên thảm thiết “Đau quá, thả ra!”

Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý và nhìn cô gái lạ trước mặt mà ngưỡng mộ. Một người nhận ra và nói với mọi người xung quanh nhưng không quá to:

“Con bé hình như tên là Trang, cháu của tay Thanh chủ xưởng may, nghe bảo bố mẹ con bé làm to trên Hà Nội lắm.”

“Nhìn con bé là biết người nhà giàu rồi, người thì xinh, da trắng, cổ đeo dây chuyền vàng, tay cầm iPhone 15 là đủ hiểu rồi.”

Một số người thầm ước có thể lấy Trang làm vợ. Trang buông tay cậu con trai, nhìn xung quanh một lượt rồi rời đi. Trên đường về nhà, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn, tự nhủ rằng sẽ cẩn thận hơn khi ra ngoài vào buổi tối.

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm chiếu rọi khắp làng quê, tạo nên một bầu không khí trong lành và yên bình. Tiếng gà gáy vang lên khắp nơi, đánh thức mọi người dậy chuẩn bị cho một ngày mới. Trang tỉnh dậy, cảm thấy thư thái và đầy năng lượng sau một đêm ngủ ngon giấc.

Cô bước xuống cầu thang, thấy bà nội đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp. Mùi thơm của xôi lạc và cháo hành tỏa ra khắp nhà.

“Dậy rồi hả Trang? Xuống ăn sáng đi, bà làm món cháu thích đây.”

“Dạ, cháu xuống liền.”

Trang bước vào bếp, nhìn thấy ông nội và mẹ cô đã ngồi sẵn ở bàn ăn. Cô chào mọi người và ngồi xuống. Trong lúc ăn sáng, bố mẹ cô cũng ngồi cạnh và nói chuyện với ông bà về chuyến công tác sắp tới.

“Bọn con phải ra sân bay sớm để kịp chuyến công tác. Trang ở đây giúp đỡ ông bà nhé.”

Mẹ Trang tiếp lời:

“Trang ở lại ngoan, nghe lời ông bà. Bố mẹ đi công tác xong sẽ về thăm con và ông bà sớm.”

Trang gật đầu, cảm thấy hơi buồn vì phải tạm xa bố mẹ, nhưng cô cũng hiểu rằng họ có công việc quan trọng. Sau bữa sáng, bố mẹ Trang tạm biệt mọi người để ra sân bay.

“Bọn con đi đây, ông bà và thím Dung chăm sóc Trang giúp bọn con nhé.”

Ông nội Trang trả lời:

“Các con cứ yên tâm, bố mẹ sẽ chăm sóc cháu chu đáo.”

Bố mẹ Trang ôm cô một lần nữa trước khi rời đi. Cô nhìn theo chiếc xe ô tô của họ dần khuất bóng, cảm thấy trong lòng trống trải nhưng cũng đầy hy vọng về những ngày sắp tới.

“Nào, Trang, bây giờ cháu có cả kỳ nghỉ hè để khám phá và vui chơi. Cháu có thể giúp bà làm vườn, chăm sóc cây cối”

“Dạ, vâng ạ.”

Trang cùng bà nội dọn dẹp sau bữa sáng. Sau đó, ông nội rủ cô ra vườn trò chuyện. Họ đi dạo trong vườn, ông nội vừa ngắt lá, hái rau, vừa kể cho Trang nghe về những câu chuyện thú vị của làng quê.

Khi đã đến một góc yên tĩnh trong vườn, ông nội ngồi xuống ghế đá và nhìn Trang, ánh mắt trầm tư.

“Trang, cháu có bao giờ tự hỏi vì sao mình có những khả năng đặc biệt không?”

Trang khó hiểu , mắt mở to nhìn ông nội.

“Ông nói gì ạ? Cháu không hiểu”

Ông nội chậm rãi trả lời:

“Thật ra ông biết cháu không phải là một cô gái bình thường, ông đã biết cháu là một pháp sư từ tối hôm qua rồi”

Trang mắt mở to, nhìn ông, cô lắp bắp nói:

“Ông biết rồi ạ, nhưng làm sao ông biết được ạ?”

Ông nội cười trừ, ông đáp:

“Tối qua khi đang ăn cơm, cháu vì quá thả lỏng cơ thể nên ông phát hiện ra một luồng khí lực bùng ra từ người cháu, nó tuy khá ổn nhưng lại thiếu sót rất nhiều, ta dám cá con đang học đạo pháp nhưng lại bỏ dở giữa chừng nên cường lực không đủ, dễ thua trận khi gặp đối thủ mạnh phải không?”

Trang lại một lần nữa trầm trồ, đúng là dạo này cô đang khá lười trong việc học đạo pháp, cô nhìn ông tiếp lời.

“Thì ra ông cũng là một pháp sư ạ!”

Ông nội lắc đầu nói:

“Không, ông chỉ là một người học đạo mà thôi, sau khi ông nội của ta mất, cụ của cháu một vài năm sau vì đấu pháp thua, bị phản vệ rồi cũng mất, từ đó ông cũng bỏ học đạo luôn”

Nói đến đây, nước mắt ông khẽ rơi, ông nội nói tiếp.

“Ông không muốn con cháu mình phải vì học đạo mà chết, nhưng không tránh được, ông cụ nói đúng, cháu sau này sẽ là đứa trẻ đặc biệt”

“Đứa trẻ đặc biệt” Trang thắc mắc hỏi ông nội:

“Sao cháu lại là đứa trẻ đặc biệt ạ?”

Ông nội nói tiếp.

“Cháu có muốn nghe vì sao không?”

Trang gật đầu, ông nội bắt đầu kể, giọng trầm ấm của ông đưa Trang trở về quá khứ…

Hà Nội, ngày 30-5-2007

Trời Hà Nội hôm đó mưa dông, sấm chớp rền vang khắp nơi. Trong một bệnh viện lớn, bà Lan – mẹ của Trang – đang trong cơn đau đẻ. Ông Minh đứng ngoài phòng sinh, lo lắng nhìn về phía cửa, đôi tay nắm chặt lại với nhau. Mỗi tiếng rên đau đớn của vợ vọng ra từ phòng sinh càng làm ông thêm sốt ruột.

Đúng lúc đó, tiếng sấm chớp vang lên dữ dội hơn. Ông nội của Trang – ông Phạm Hồng Sơn – đứng gần hành lang phòng phẫu thuật , chăm chú quan sát bầu trời u ám bên ngoài. Ông ngẫm nghĩ, hôm nay là ngày 30-5, trùng với ngày 14 âm lịch, một ngày mà theo những kiến thức tâm linh của ông, con người sinh ra dễ mang tính tương tác cao với thế giới tâm linh.

Đột nhiên, một giọng nói trầm đục vang lên trong không gian xung quanh ông Sơn, “Đứa trẻ này sẽ là một người đặc biệt.” Ông quay lại, giật mình nhìn xung quanh nhưng không thấy ai. Tiếng nói ấy vang lên một lần nữa, rõ ràng hơn, “Hãy bảo vệ nó, vì tương lai của nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều người.”

Ông Sơn cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng kịp trấn tĩnh khi bác sĩ bước ra khỏi phòng sinh với nụ cười tươi. “Chúc mừng, anh Minh! Anh đã có một cô con gái khỏe mạnh.”

Ông Minh thở phào nhẹ nhõm, vội vã bước vào phòng để nhìn ngắm con gái mới chào đời. Bên ngoài, ông Sơn vẫn đứng đó, trong lòng trĩu nặng suy nghĩ về những lời bí ẩn mà mình vừa nghe.

Ông Sơn vẫn đứng ở hành lang bệnh viện, lòng nặng trĩu suy nghĩ. Mặc dù ông cố gắng giữ bình tĩnh nhưng những lời tiên tri vừa nghe thấy khiến ông không thể nào yên lòng. Ông bước vào phòng sinh sau khi vợ chồng ông Minh đã được đưa vào phòng nghỉ sau sinh.

Bà Lan nằm trên giường bệnh, mệt mỏi nhưng rạng ngời hạnh phúc, ôm trong tay cô bé mới sinh. Ông Minh ngồi bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn vợ con. Khi ông Sơn bước vào, cả hai quay lại nhìn ông, mỉm cười.

“Bố, nhìn con gái của con này,” ông Minh nói, giọng đầy tự hào.

Ông Sơn tiến lại gần, nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa cháu gái. Đôi mắt bé xíu, môi mím chặt như đang ngủ yên. Ông đặt tay lên đầu cháu, cảm nhận hơi ấm và sự sống mạnh mẽ từ cô bé. Trong khoảnh khắc đó, ông cảm nhận một luồng năng lượng lạ lùng tỏa ra từ đứa trẻ.

“Con bé trông rất khỏe mạnh,” ông Sơn nói, giọng ông nhẹ nhàng nhưng trong lòng vẫn không ngừng suy nghĩ về những gì ông đã nghe.

Đêm hôm trước, ông Sơn nằm mơ thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Trong giấc mơ, ông thấy mình đứng trước một ngôi đền cổ, ánh trăng mờ ảo chiếu xuống. Một giọng nói trầm đục vang lên từ phía sau, “Đứa trẻ này sẽ mang một sứ mệnh lớn. Hãy dạy dỗ và bảo vệ nó.”

Khi ông quay lại, thấy bóng dáng của một cụ già với ánh mắt sáng rực, người ấy chính là ông nội của ông – cụ Phạm Hồng Đức. Cụ Đức nhìn ông, ánh mắt nghiêm nghị nhưng ấm áp, “Con bé sẽ đối mặt với nhiều thử thách. Hãy giúp nó trở thành người mạnh mẽ, dũng cảm để vượt qua tất cả.”

Gia đình đang quây quần bên nhau trong phòng nghỉ của bệnh viện. Bé gái mới sinh vẫn ngủ ngon lành trong lòng mẹ, và mọi người bắt đầu bàn về việc đặt tên cho bé.

“Con nghĩ chúng ta nên đặt tên con bé là Linh,” ông Minh nói, ánh mắt sáng lên. “Tên Linh có nghĩa là sự linh thiêng, điều này sẽ mang lại may mắn và phúc lộc cho con.”

Bà Lan mỉm cười, gật đầu đồng tình. “Em cũng thích cái tên đó. Nghe thật hay và ý nghĩa.”

Ông Sơn đứng im lặng một lúc, suy nghĩ kỹ lưỡng. Trong thâm tâm, ông biết rằng việc đặt tên cho đứa trẻ này không chỉ là vấn đề phong thủy mà còn liên quan đến sứ mệnh đặc biệt mà bé sẽ gánh vác trong tương lai. Ông nghĩ đến giấc mơ và lời tiên tri của ông nội.

“Bố nghĩ sao ạ?” ông Minh hỏi, quay sang nhìn ông Sơn.

Ông Sơn chậm rãi nói, “Bố nghĩ chúng ta nên đặt tên con bé là Trang. Tên Trang vừa đơn giản, vừa đẹp, lại không quá gắn liền với thế giới tâm linh. Điều này sẽ giúp con bé sống một cuộc đời bình thường hơn, không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những yếu tố tâm linh mà bố lo ngại.”

Ông Minh hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn lắng nghe ý kiến của cha mình. “Nhưng bố, tên Linh cũng rất đẹp và ý nghĩa mà. Sao ba lại nghĩ đến tên Trang?”

Ông Sơn giải thích, “Tên Trang mang ý nghĩa của sự tinh khôi, nhẹ nhàng và thanh thoát. Bố muốn cháu gái của bố có thể sống một cuộc đời bình yên, ít bị ảnh hưởng bởi những chuyện mà bố biết là không dễ dàng gì.”

Bà Lan nhìn ông Sơn, cảm nhận được sự lo lắng trong lời nói của ông. “Em nghĩ bố nói cũng có lý. Tên Trang cũng rất hay và nhẹ nhàng.”

Ông Minh trầm ngâm một lúc rồi gật đầu, “Vậy được, chúng ta sẽ đặt tên con bé là Trang.”

Ông Sơn cẩn thận đặt tên cho đứa cháu gái nhỏ bé của mình là Trang, với hy vọng rằng tên này sẽ mang lại sự bình yên và cuộc sống giản dị. Cuộc trò chuyện trong phòng bệnh viện lắng xuống khi mọi người chấp nhận quyết định của ông.

“Trang, cháu gái bé bỏng của ông,” ông Sơn thầm nghĩ, “Hy vọng cháu sẽ có một cuộc sống bình yên, nhưng nếu số phận đã định, ông sẽ luôn bên cháu.”

Một tháng sau, gia đình nhỏ bắt đầu cuộc sống mới với thành viên mới, Trang. Ông Sơn và vợ thường xuyên đến thăm, chăm sóc và chơi đùa với cháu gái. Ông luôn chú ý đến mọi dấu hiệu kỳ lạ, nhưng tất cả dường như bình thường.

Một năm sau, Trang đã tròn một tuổi, gia đình tổ chức một bữa tiệc nhỏ để mừng sinh nhật cô bé. Ông Minh và bà Lan mời họ hàng, bạn bè đến chung vui.

Sau khi bữa tiệc nhỏ kết thúc, bà Hồng, bà nội của Trang nói nhỏ với ông Sơn.

“Này ông, tôi nghĩ hay là mình kêu vợ chồng thằng Minh đem con về quê một thời gian đi, thằng Thanh thì suốt ngày đi công tác không biết bao giờ mới có vợ, còn vợ chồng nó thì bận đi làm tối ngày, cho con bé ở cùng người khác tôi không yên tâm, ông thấy thế nào?”

Ông Sơn nghe có vẻ hợp lý, ông nói:

“Thôi được rồi, để tôi nói lại với vợ chồng nó”

Ông Sơn nói lại với ông Minh và bà Lan, hai người họ thấy như vậy thì cũng hợp lý nên dọn về quê ở cùng ông bà một thời gian.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Trang giờ đã tròn ba tuổi. Cô bé lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình. Ông Minh và bà Lan luôn dành thời gian chơi đùa, dạy dỗ cô những bài học đầu đời. Bà Hồng thường xuyên kể những câu chuyện cổ tích, những bài học đạo đức từ ngày xưa, giúp Trang hình thành những giá trị tốt đẹp từ nhỏ.

Trong một ngày đặc biệt, hôm đó là kỷ niệm ngày cưới của ông bà nội. Cả gia đình quây quần bên nhau, chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ. Bà Hồng nấu những món ăn đặc biệt, còn ông Sơn thì dạy Trang cách trang trí bàn ăn.

“Trang này, cháu biết không, hôm nay là ngày rất đặc biệt. Là ngày cưới của ông bà đấy,” ông Sơn nói, giọng ấm áp.

Trang tròn xoe mắt, hỏi lại, “Ông ơi, ngày cưới là gì ạ?”

Ông Sơn cười, xoa đầu cháu gái, “Ngày cưới là ngày ông bà bắt đầu cuộc sống cùng nhau. Đó là ngày rất quan trọng và ý nghĩa.”

Bà Hồng mang ra một cuốn album cũ, lật giở những trang ảnh. Trang nhìn thấy những bức ảnh cũ của ông bà nội khi còn trẻ. Cô bé ngồi bên cạnh, chăm chú lắng nghe bà kể về những kỷ niệm đẹp của ông bà.

“Ngày xưa, ông bà gặp nhau ở một hội chợ làng. Lúc đó, ông của cháu đã rất bảnh bao, còn bà thì xinh đẹp,” bà Hồng kể lại, mắt ánh lên niềm vui.

Trang cười khúc khích, “Bà ơi, ông có tán tỉnh bà không?”

Ông Sơn bật cười, “Con bé này, lại học đâu mấy từ đó thế? Nhưng đúng là ông đã phải rất nỗ lực mới chinh phục được bà của cháu đấy.”

Một năm sau, Trang đã bốn tuổi, thông minh, lanh lợi và luôn tò mò về thế giới xung quanh. Cô bé thường chơi đùa trong vườn nhà, nơi có nhiều loại cây cỏ và hoa lá. Nhưng từ khi cô tròn bốn tuổi, ông Sơn bắt đầu nhận thấy những hiện tượng kỳ lạ xung quanh Trang.

Một buổi chiều, khi ông Sơn đang ngồi đọc sách trên hiên nhà, ông thấy Trang đứng giữa vườn hoa, nhìn chằm chằm vào một cây hồng nhung. Cô bé dường như đang nói chuyện với nó.

“Trang, cháu đang làm gì thế?” ông Sơn hỏi, giọng đầy ngạc nhiên.

Trang quay lại, cười tươi rói, “Ông ơi, cây hoa hồng này nói chuyện với con! Nó bảo cháu tưới nước cho nó vì nó khát.”

Ông Sơn khựng lại, cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. “Cháu nghe thấy cây nói chuyện sao?”

Trang gật đầu, “Vâng, ông ạ. Cây bảo cháu nó cảm ơn ông đã chăm sóc nó suốt thời gian qua.”

Kể từ hôm đó, những hiện tượng kỳ lạ xung quanh Trang xuất hiện ngày càng nhiều. Một lần, khi cả nhà đang ăn tối, bỗng nhiên tất cả các ngọn nến trong nhà tự động cháy sáng, dù không ai châm lửa.

Bà Hồng lo lắng, hỏi ông Sơn, “Ông nó, ông có thấy điều gì kỳ lạ không?”

Ông Sơn chỉ im lặng, không biết trả lời thế nào. Trong lòng ông, những câu hỏi liên tục xoay quanh: “Trang có thực sự khác biệt? Cô bé có phải là người đặc biệt mà ông cụ đã báo mộng?”

Một đêm, khi cả nhà đang ngủ say, ông Sơn bỗng nghe thấy tiếng thì thầm từ phòng của Trang. Ông lặng lẽ bước vào, nhìn thấy Trang đang ngồi trên giường, mắt mở to, như đang nhìn vào một thế giới khác.

“Trang, cháu không ngủ sao?” ông Sơn hỏi, giọng lo lắng.

Trang nhìn ông, mắt trong veo, “Ông ơi, có người đến thăm cháu. Họ nói cháu có sứ mệnh đặc biệt.”

Ông Sơn cảm thấy tim mình đập mạnh, “Người nào đến thăm cháu?”

Trang chỉ vào một góc phòng, nơi ánh trăng chiếu vào, tạo ra những bóng đen kỳ ảo. “Họ là những người ở thế giới khác, ông ạ.”

Ông Sơn ngày càng lo lắng khi những hiện tượng kỳ lạ tiếp tục xảy ra xung quanh Trang. Ông không muốn cháu mình bước vào con đường pháp sư đầy hiểm nguy và khó khăn. Một đêm, ông quyết định thực hiện một nghi lễ để cầu xin tổ tiên ngăn cản số mệnh của Trang.

Đợi đến khi cả nhà đã ngủ say, ông Sơn lặng lẽ bước vào phòng thờ. Ông ngồi xuống trước bàn thờ, lấy ra một lá bùa mà ông đã tỉ mỉ vẽ từ trước. Lá bùa được đặt dưới bát hương, nơi ông tin rằng có thể kết nối với tổ tiên.

Ông Sơn cúi đầu, chắp tay khấn nguyện, giọng ông run rẩy đầy lo âu: “Kính lạy tổ tiên, con không muốn cháu gái của con, Phạm Hồng Trang, phải đi theo con đường pháp sư. Mong tổ tiên che chở và dẫn dắt nó đi con đường khác, an lành hơn.”

Đột nhiên, không gian trở nên lạnh lẽo. Một giọng nói u ám, vang lên từ đâu đó trong phòng thờ: “Nó có làm hay không thì là do mệnh trời, bọn ta không cãi được.”

Ông Sơn giật mình, nhìn quanh phòng thờ nhưng không thấy ai. Ông cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Ngọn lửa trên các nén hương bỗng nhiên cháy phừng lên, tạo ra ánh sáng rực rỡ trong căn phòng tối.

Ông Sơn lùi lại, lòng tràn đầy lo lắng. Ngọn lửa từ các nén hương cháy mạnh mẽ, như thể có một sức mạnh vô hình đang chi phối. Ông cảm nhận được sự bất lực và hiểu rằng số mệnh của Trang đã được định đoạt từ trước.

Khi Trang lên 5 tuổi, những hiện tượng kỳ lạ càng trở nên rõ rệt và thường xuyên hơn. Cô bé bắt đầu biết trước những sự kiện xảy ra xung quanh mình. Một ngày nọ, khi bà Lan chuẩn bị ra ngoài mua sắm, Trang kéo tay mẹ lại, ánh mắt lo lắng: “Mẹ ơi, đừng đi chợ hôm nay. Ở đó có người xấu.”

Bà Lan ngạc nhiên hỏi: “Con nói ai cơ?”

Trang chỉ lắc đầu: “Con không biết, nhưng mẹ đừng đi.”

Bà Lan nghe theo lời con gái, và thật kỳ lạ, chiều hôm đó bà nghe tin từ hàng xóm rằng ở chợ xảy ra một vụ ẩu đả nghiêm trọng.

Một lần khác, Trang cùng các bạn trong xóm chơi trò chơi trốn tìm. Mỗi lần đến lượt Trang, cô bé luôn tìm ra các bạn mình rất nhanh chóng, như thể biết trước họ trốn ở đâu. Những đứa trẻ khác bắt đầu sợ và không muốn chơi cùng cô bé nữa.

Khi Trang bước vào tuổi đi học, gia đình quyết định trở về Hà Nội để cô bé có thể theo học ở một trường tiểu học tốt. Bà Lan và ông Minh muốn con gái mình có môi trường học tập tốt nhất, và Hà Nội là nơi họ tin rằng sẽ đáp ứng được mong muốn đó. Một buổi tối, khi cả gia đình ngồi quây quần bên bữa cơm, ông Minh thông báo quyết định: “Bố mẹ đã suy nghĩ kỹ và quyết định sẽ đưa cả nhà trở về Hà Nội.”

Trang ngước lên nhìn bố mẹ, đôi mắt to tròn chứa đựng sự tò mò: “Vì sao vậy bố?”

Bà Lan mỉm cười, vuốt tóc con gái: “Ở Hà Nội, con sẽ được học ở một ngôi trường tốt, có nhiều bạn bè mới và môi trường học tập tốt hơn.”

Ngày rời quê, Trang không giấu nổi sự lưu luyến. Cô bé chạy ra vườn, nơi có cây bưởi lớn mà ông Sơn đã kể rất nhiều câu chuyện cho cô nghe. Trang ôm lấy cây bưởi, khẽ nói: “Ông ơi, cháu sẽ nhớ ông lắm.”

Ông Sơn bước đến, ánh mắt hiền từ: “Ông cũng sẽ nhớ cháu, Trang à. Nhưng con phải đi học, phải trưởng thành và trở thành người tốt. Ông tin con sẽ làm được.”

Trở về Hà Nội, gia đình Trang bắt đầu cuộc sống mới. Ông Minh và bà Lan đều bận rộn với công việc, nhưng họ luôn dành thời gian quan tâm đến việc học của con gái. Trang vào lớp 1, bắt đầu làm quen với môi trường học mới.

Dù cuộc sống mới rất bận rộn, những hiện tượng kỳ lạ vẫn tiếp tục xảy ra với Trang. Một lần, khi đang chơi trong lớp, Trang bỗng cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ và nói với cô giáo rằng có một bạn trong lớp sắp ngã. Chỉ vài phút sau, đúng như Trang nói, một bạn học vô tình vấp phải một viên gạch và ngã xuống, nhưng may mắn không bị thương nặng. Cô giáo và các bạn đều ngạc nhiên, nhưng không ai hiểu được điều gì đã xảy ra.

Ở quê, ông Sơn vẫn luôn dõi theo cháu gái. Ông biết rằng Trang sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách hơn khi sống ở thành phố, nhưng ông tin rằng với những gì ông đã dạy, Trang sẽ vượt qua được. Ông thường xuyên gọi điện cho bà Lan để hỏi thăm tình hình của cháu gái, và ông cảm thấy yên tâm hơn khi biết rằng Trang vẫn phát triển tốt và khỏe mạnh.

Cuộc sống ở Hà Nội mang đến cho Trang nhiều cơ hội mới, nhưng cũng kèm theo nhiều thách thức. Dù không còn ông Sơn bên cạnh mỗi ngày, những lời dạy của ông vẫn luôn vang vọng trong tâm trí Trang, giúp cô bé tự tin và mạnh mẽ hơn.

“Đó là lí do cháu là một cô gái đặc biệt đó”

Câu nói của ông nội khiến Trang trở về thực tại. Cô không nghĩ là tuổi thơ của cô lại đầy thú vị như thế. Cuộc trò chuyện kết thúc, nhưng trong lòng Trang vẫn còn rất nhiều suy tư và cảm xúc. Cô bé tin rằng mùa hè này sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời của mình. Những trải nghiệm mới, những cuộc gặp gỡ, và những bài học sẽ làm cho mùa hè trở nên đặc biệt và ý nghĩa hơn bao giờ hết. Trang dành thời gian để suy ngẫm về những điều đã trải qua và những điều sắp đến, và cô tin rằng mọi thứ sẽ đến một cách tốt đẹp nhất.

Chapter
1 Tập 1: Pháp sư tuổi học trò
2 Tập 2: part 1: Lạc về quá khứ
3 Tập 2: part 2: Đền cổ ngàn năm
4 Tập 2: part cuối: Đấu chiến tà sư
5 Tập 3: Giao chiến nơi Thăng Long thành
6 Tập 4: Đứa trẻ đặc biệt
7 Tập 5: Huyết cầm thuật: part 1
8 Tập 5: Huyết cầm thuật: part 2
9 Tập 5: Huyết cầm thuật: Part cuối
10 Tập 6: Hồn ơi nơi nào! part 1
11 Tập 6: Hồn ơi nơi nào! part cuối
12 Tập 7: Chấp niệm oán hồn: part 1
13 Tập 7: Chấp niệm oán hồn: part cuối
14 Một vài thông báo nhỏ:
15 Tập 8: Đại náo âm ti: part 1
16 Tập 8: Đại náo âm ti: part cuối
17 Tập 9: Thu nhận học trò
18 Tập 10: Hậu duệ phái “Chân tông”: part 1
19 Tập 10: Hậu duệ phái “Chân tông”: part cuối
20 Tập 11: Hành trình mới: part 1
21 Tập 11: Hành trình mới: part 2
22 Tập 11: Hành trình mới: part cuối
23 Tập 12: Gặp lại "người quen"
24 Tập 13: Trở lại
25 Tập 14: Quỷ sự An Giang: part 1
26 Tập 14: Quỷ sự An Giang: part 2:
27 Tiền truyện: Đứa con thất lạc part 1
28 Tiền truyện: Đứa con thất lạc part 2
29 Tiền truyện: Đứa trẻ thất lạc: part cuối
30 Tập 14: Quỷ sự An Giang: part 3
31 Tập 15: Người dạy mới
32 Tập 16: Cuộc ra mắt bất ổn
33 Tập 17: Hỷ sự
34 Tập 18: Chuyến du lịch đáng quên
35 Tập 19: Trở lại Chân Tông phái
36 Tập 20-tập cuối: Trận chiến cuối cùng Part 1
37 Tập 20-tập cuối: Trận chiến cuối cùng part cuối
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Tập 1: Pháp sư tuổi học trò
2
Tập 2: part 1: Lạc về quá khứ
3
Tập 2: part 2: Đền cổ ngàn năm
4
Tập 2: part cuối: Đấu chiến tà sư
5
Tập 3: Giao chiến nơi Thăng Long thành
6
Tập 4: Đứa trẻ đặc biệt
7
Tập 5: Huyết cầm thuật: part 1
8
Tập 5: Huyết cầm thuật: part 2
9
Tập 5: Huyết cầm thuật: Part cuối
10
Tập 6: Hồn ơi nơi nào! part 1
11
Tập 6: Hồn ơi nơi nào! part cuối
12
Tập 7: Chấp niệm oán hồn: part 1
13
Tập 7: Chấp niệm oán hồn: part cuối
14
Một vài thông báo nhỏ:
15
Tập 8: Đại náo âm ti: part 1
16
Tập 8: Đại náo âm ti: part cuối
17
Tập 9: Thu nhận học trò
18
Tập 10: Hậu duệ phái “Chân tông”: part 1
19
Tập 10: Hậu duệ phái “Chân tông”: part cuối
20
Tập 11: Hành trình mới: part 1
21
Tập 11: Hành trình mới: part 2
22
Tập 11: Hành trình mới: part cuối
23
Tập 12: Gặp lại "người quen"
24
Tập 13: Trở lại
25
Tập 14: Quỷ sự An Giang: part 1
26
Tập 14: Quỷ sự An Giang: part 2:
27
Tiền truyện: Đứa con thất lạc part 1
28
Tiền truyện: Đứa con thất lạc part 2
29
Tiền truyện: Đứa trẻ thất lạc: part cuối
30
Tập 14: Quỷ sự An Giang: part 3
31
Tập 15: Người dạy mới
32
Tập 16: Cuộc ra mắt bất ổn
33
Tập 17: Hỷ sự
34
Tập 18: Chuyến du lịch đáng quên
35
Tập 19: Trở lại Chân Tông phái
36
Tập 20-tập cuối: Trận chiến cuối cùng Part 1
37
Tập 20-tập cuối: Trận chiến cuối cùng part cuối

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play