Pháp Sư Tuổi Học Trò
Chiếc Maybach đen bóng lướt đi trên con đường tới trường học, ánh nắng sớm chiếu qua cửa sổ xe tạo ra những tia sáng ấm áp. Bàn tay mịn màng kéo rèm cửa che khuất ánh sáng. Người lái xe, một người đàn ông trung niên, điềm đạm, tập trung vào lái.
Ở cổng trường, chiếc Maybach dừng lại. Cửa xe mở, một cô gái trẻ trung, xinh đẹp với nét mặt kiêu sa bước ra. Bọn con trai trong trường tụ tập gần cổng, một số với chiếc quần bò rách gối, nhìn cô trầm trồ.
"Chà, hôm nay ai mà lại xuất hiện hoành tráng thế nhỉ?" - Phong ngạc nhiên.
Hoàng cười cợt: "Hey em gái, đi Maybach cơ đấy, cho anh đi nhờ một vòng được không?"
Kiên tiếp lời: "Nhìn cô ấy xem, cứ như diễn viên điện ảnh ấy!"
Cô gái bước qua, không để ý đến những lời trêu chọc. Ánh mắt cô dành cho bọn con trai là sự lạnh lùng, tỏ rõ không quan tâm. Cô bước thẳng vào trường, sau lưng là tiếng trầm trồ ngưỡng mộ của bọn con trai.
Cô bước đi giữa những ánh mắt trầm trồ và lời bàn tán, bên trong đầu đầy những suy nghĩ mâu thuẫn.
"Trời ơi, bố cứ nghĩ thế là làm mình ngầu," cô nghĩ, liếc nhìn chiếc Maybach khuất dần. "Nhìn chúng nó trêu mình xấu hổ quá."
Đang đi, cô bất chợt cảm thấy một cái vỗ nhẹ sau lưng. Giật mình quay lại, cô bắt gặp Quỳnh, bạn thân của mình, đang cười toe toét.
"Ú òa!" Quỳnh đùa. "Chào bà, Trang!"
"Chào Quỳnh!" cô chào lại, nở một nụ cười nhạt.
Nhìn kỹ cô, Quỳnh nhận thấy cô hơi buồn. "Có chuyện gì sao bà?" cô hỏi, lo lắng.
Trang thở dài, cuối cùng cũng chia sẻ: "Bố tôi cho tài xế riêng chở tôi đi học. Tôi cảm thấy xấu hổ quá..."
Quỳnh cười lớn, rồi với giọng trêu chọc, cô nói: "Ước gì tôi cũng được như bà! Ai mà chả muốn có xe đẹp đưa đón!"
Trang cố nở một nụ cười méo mó, lòng vẫn nặng trĩu những suy nghĩ mâu thuẫn. Nhưng ít ra có Quỳnh bên cạnh, cô cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút.
Vào trong lớp, mọi người đã đến nhưng vẫn còn khá thưa. Trang và Quỳnh quyết định tới canteen mua một chút đồ ăn vặt. Trả tiền xong, họ ra chỗ chiếc ghế đá ngồi nhâm nhi.
Đang ăn, bỗng đám thằng Phong xuất hiện từ đâu, cười trêu chọc khiến không khí trở nên khó chịu. Trang chỉ coi như không nghe thấy, cố gắng mặc kệ.
Nhưng Quỳnh thì khác. Quỳnh vốn được học võ từ nhỏ, không dễ gì để ai bắt nạt bạn mình. Cô lập tức bước tới, sút mạnh vào chân một trong số bọn chúng rồi quát lớn, "Cút đi!"
Đám Phong giật mình, lùi lại, không dám cười cợt nữa. Bọn chúng nhìn nhau, rồi cuối cùng lỉnh đi, ném lại vài ánh mắt hằn học.
Trang nhìn Quỳnh, cảm thấy lo lắng nhưng cũng đầy biết ơn. "Cảm ơn bà," cô nói nhẹ nhàng.
Quỳnh cười, nhún vai. "Không có chi. Bà là bạn tôi mà."
Tiếng chuông vào lớp vang lên, mọi học sinh nhanh chóng di chuyển về chỗ lớp của mình.
Trong giờ học, Trang vô cùng hăng hái. Mỗi khi thầy cô đặt câu hỏi, cô luôn giơ tay phát biểu đầu tiên. Cô không chỉ là một học sinh giỏi, mà còn là người luôn muốn chứng minh năng lực của mình. Vị trí thủ khoa mà cô đang giữ không phải chỉ là một danh hiệu, đó là kết quả của sự nỗ lực không ngừng.
Trang hiểu rằng nhiều người nghĩ cô đạt được thành công là do bố cô có vị thế trong xã hội. Nhưng đối với cô, điều này không đúng. Cô muốn mọi người nhìn nhận cô qua thành tích thực sự mà cô đã đạt được, không phải dựa vào bất kỳ sự hỗ trợ nào từ gia đình.
Gia đình Trang là một gia đình kiểu mẫu về sự đoàn kết và yêu thương. Bố cô là ông Phạm Văn Minh, một doanh nhân thành đạt và có vị trí đáng nể. Mẹ cô là bà Nguyễn Thị Lan, là cấp dưới của ông Minh, bà là một người có tầm vóc chiến lược quan trọng.
Ông Minh được biết đến là một người lãnh đạo kiên định, có tầm nhìn và luôn lao động chăm chỉ. Nhờ công việc kinh doanh phát triển, ông Minh không chỉ mang lại thu nhập tốt cho gia đình mà còn góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương. Ông Minh luôn dành thời gian để quan tâm, hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm sống cũng như công việc với con gái.
Bà Lan không chỉ là một người mẹ mẫu mực mà còn là một nhà lãnh đạo tận tâm. Công việc bận rộn nhưng bà vẫn luôn cố gắng giữ cân bằng giữa công việc và gia đình. Bà Lan thường tâm sự và khuyến khích, động viên Trang trên con đường học tập và sự nghiệp.
Trang là con gái duy nhất trong gia đình, được nuôi dạy trong môi trường đầy đủ về vật chất và tình cảm. Bố mẹ cô chăm sóc, dạy dỗ cô từng chút một, nhưng cũng luôn nhắc nhở Trang về việc phải biết tự lập và trách nhiệm với cuộc sống của mình.
Dù gia đình Trang có điều kiện khá giả, nhưng họ không bao giờ để con gái mình lơ là trong học tập và sự tự phát triển.
Sau giờ học, Trang và Quỳnh tạm biệt nhau ở cổng trường. Quỳnh về trước, còn Trang đang đợi tài xế đến đón. Dù đã đợi khi mọi người ra về gần hết, Trang vẫn không thấy ai đến.
Lúc này, Hùng - lớp trưởng lớp Trang, dắt chiếc xe đạp điện ra. Thấy Trang đứng một mình, Hùng tiến lại gần và hỏi:
- "Trang, sao bà còn đứng đây? Bà chưa về à?"
- "Tôi đang đợi tài xế đến đón, nhưng mãi chưa thấy ai. Tôi không biết phải làm sao nữa," Trang trả lời.
Hùng đề nghị:
- "Hay là bà lên xe của tôi, tôi sẽ đưa bà về."
Trang hơi ái ngại nhưng rồi gật đầu:
- "Vậy thì cảm ơn ông nhé”
Cả hai trò chuyện rất vui vẻ trên đường về nhà. Khi đến nơi, Hùng ngạc nhiên thấy nhà Trang lớn ngoài tưởng tượng với kiến trúc kiểu Pháp.
- "Wow, nhà bà to và đẹp thế," Hùng thốt lên.
Con mèo của Trang chạy ra đón chủ, và Trang bế nó lên.
- "Đây là mèo của tôi, tên là Miu," Trang giới thiệu.
Hùng cười, nói:
- "Dễ thương quá, tôi cũng muốn bế."
Trang đưa con mèo cho Hùng, và anh vuốt ve nó một cách trìu mến.
Trang gợi ý:
- "Nếu ông thích, ông có thể đến chơi với nó bất cứ lúc nào. Buổi trưa, ông cũng có thể đưa tôi về và chơi với Miu."
Hùng hơi đỏ mặt nhưng vẫn gật đầu, mỉm cười:
- "Ừ, tôi sẽ nhớ. Bà nghỉ ngơi đi nhé. Tôi về đây."
Nói xong, Hùng chào tạm biệt và quay xe ra về.
Cứ thế từ hôm đó, Hùng sau mỗi buổi học đều tranh thủ đưa Trang về, hai người cứ thế mà thân thiết hơn, ai không biết khéo nghĩ họ là một cặp cũng nên.
Vào một buổi chiều tà, sau khi hoàn thành xong buổi học chiều vào đầu thứ 2, những bạn học sinh lớp 11 bước ra ngoài cổng trường kết thúc một ngày học. Trang bước đi chậm rãi, trên đường đi cô nhẹ nhàng sờ tay vào túi quần, nhưng cô vội tá hỏa, sờ đi sờ lại những vẫn không thấy chiếc điện thoại đâu. Sau khi lặng đi vài giây, cô vỗ nhẹ vào trán, nói thầm:
“Trời ơi, sao lại quên trong ngăn bàn chứ”
Cô nhìn vào chiếc đồng hồ trong tay, đồng hồ hiện lên 17h56 phút, cô thầm nghĩ:
“May quá, vẫn còn sớm, phải lên lấy nhanh trước khi bảo vệ khóa mới được”
Nghĩ xong, cô quay lại phía cổng trường, tiến về phía dãy nhà khối 11. Dãy của cô đang học là một trong những dãy nhà đầu tiên của trường, nó đã dần cũ theo năm tháng. Kì lạ thay, một nơi mà ngày nào cô cũng đến, buổi tối nó lại đáng sợ như vậy.
Cô tiến tới lớp 11B6 cũng là lớp cô đang học, cánh cửa dần được mơ ra với tốc độ tiếng kẽo kẹt của cửa gỗ, căn phòng tối om, tiếng gió len qua khe thông khiến cô cảm thấy rùng mình. Cô hít một hơi trấn tĩnh bản thân rồi tiến tới bàn của cô. Trang từ từ cúi xuống ngăn bàn, trong ngăn bàn ngoài chiếc điện thoại của cô ra thì thứ làm cô bất ngờ đó chính là một quyển sách cũ dày cộp.
Trang cảm thấy tim mình đập thình thịch khi tay cô với tới quyển sách. Làn gió lạnh quét qua khiến cơ thể cô rùng mình. Bên ngoài trời đang dần tối đi, ánh hoàng hôn mờ nhạt không đủ để soi sáng căn phòng u tối. Khi tay cô chạm vào quyển sách, một cảm giác kỳ lạ bao trùm lên cô.
"Pháp thuật nhập môn"? Trang nhủ thầm. Sao lại có quyển sách này ở đây?
Cô ngập ngừng một chút rồi bật đèn điện thoại lên để đọc rõ hơn dòng chữ trên bìa sách. Quyển sách cũ kỹ, giấy đã ngả màu vàng, bìa sách bị rách ở một vài chỗ, và có vẻ như đã qua tay nhiều chủ nhân trước đó.
Không kìm nén nổi tò mò, Trang mở quyển sách và bắt đầu lật từng trang. Những dòng chữ lạ mắt và hình vẽ kỳ bí khiến cô vừa sợ hãi vừa bị cuốn hút. Mắt cô dừng lại ở một trang với hình vẽ những dấu ấn phức tạp và những dòng chú thích ngập tràn thuật ngữ mà trước đây cô chưa từng nghe qua.
Một giọng nói lạ lùng vang lên từ phía sau:
"Con có tin vào phép thuật không?"
Trang giật mình quay lại, nhưng không ai ở đó. Trái tim đập mạnh hơn, cô tự nhủ có lẽ mình đã quá căng thẳng và mệt mỏi. Tuy nhiên, giọng nói đó dường như vẫn vang vọng trong đầu cô, thêm vào không gian tĩnh lặng u ám của lớp học.
"Chắc đây là một trò đùa của ai đó," cô thì thầm trấn an bản thân.
Tuy nhiên, lòng hiếu kỳ đã ép cô phải mang quyển sách về nhà. Đóng cửa lớp học lại, Trang nhanh chóng bước ra khỏi trường khi không khí trở nên lạnh hơn.
Về đến nhà, không thể chờ đợi thêm, Trang mở sách ra đọc kỹ hơn. Mỗi trang sách đều như một mê cung kỳ bí, chứa đựng kiến thức và bí mật ẩn giấu về một thế giới mà cô chưa từng biết đến. Mắt cô càng đọc, tâm trí cô càng bị cuốn vào, và dường như mỗi câu chữ lại khiến cô như bước dần vào một cuộc hành trình đầy hứa hẹn nhưng cũng đầy nguy hiểm.
"Liệu mình có nên khám phá tiếp?", Trang tự hỏi, nhưng sâu trong thâm tâm cô biết mình đã không thể quay đầu lại nữa.
Ánh đèn học le lói, tạo nên không gian huyền bí. Trang sách tựa như dẫn dắt cô vào một thế giới khác. Cách khai mắt âm dương gợi lên tò mò và quyết tâm trong lòng cô. Chiếc bịch bột nhỏ đi kèm như lời mời gọi bí ẩn mà cô không thể cưỡng lại.
Cô cảm thấy như bị điều khiển bởi một lực lượng vô hình khi hòa bột với nước. Nỗi sợ hãi và sự tò mò đan xen, khiến cô không còn đường lui. Mỗi giọt nước nhỏ vào mắt là một cơn đau nhói, như những mũi dao cắm sâu. Thời gian dường như đứng lại, không gian trở nên u tối và lạnh lẽo. Sự đau đớn kéo dài chỉ trong chốc lát, nhưng tựa như cơn ác mộng vô tận.
Khi cơn đau kết thúc, mắt cô bây giờ không chỉ nhìn thấy thế giới bình thường mà còn cả những điều kỳ diệu của giới âm dương. Tiếp tục đọc trang sách, cô cảm nhận mỗi dòng chữ như một phần kiến thức ùa vào tâm trí. Cô hít một hơi thật sâu, lòng đầy kỳ vọng và hồi hộp.
Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy một luồng năng lượng mạnh mẽ đang chảy qua đôi tay mình. Cô cố gắng tập trung vào cảm giác đó, hướng dẫn bởi những dòng chữ đầy huyền bí trên trang sách. Tay cô bắt đầu phát sáng, năng lượng từ đâu đó bắt đầu hiện hữu. Trong khoảnh khắc ấy, cô không còn là cô gái bình thường nữa, mà là một phù thủy với sức mạnh bí ẩn.
Cô tự hỏi không biết làm thế nào để kiểm soát luồng năng lượng này. Cô quyết định thử nghiệm bằng cách nhắm mắt lại, rồi tập trung vào một chiếc bình hoa trên bàn. Cảm giác hồi hộp lan tỏa khắp cơ thể khi cô giơ tay lên và tập trung sức mạnh vào lòng bàn tay.
Trong tích tắc, một luồng năng lượng mạnh mẽ từ tay cô bắn ra, như một tia chớp nhỏ, lao thẳng về phía chiếc bình hoa. Khi tiếng vỡ của mảnh sứ vang lên, cô mở mắt và nhìn thấy một mảnh nhỏ của bình hoa đã bị sứt ra. Cảm giác thành tựu và sự kinh ngạc dâng trào trong lòng cô.
Cô cảm thấy phấn khích, nhưng khi nhìn vào đồng hồ đã 10 giờ tối, cô cất quyển sách vào ngăn bàn rồi vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, cô nằm xuống giường và từ từ đi vào giấc ngủ, để lại mọi lo toan và suy nghĩ phía sau. Giấc ngủ đến nhẹ nhàng, mang theo những câu chuyện mộng mơ.
Trong giấc mơ, xung quanh cô là một khung cảnh trắng xóa, giống như một vùng tuyết phủ khắp nơi, mọi thứ đều hư ảo và lấp lánh. Từ xa, cô thấy một ông lão với râu tóc bạc trắng, toát lên vẻ hiền từ và phúc hậu như một ông tiên. Ông lão chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt hiền hậu, đôi môi nở một nụ cười ấm áp.
"Chào con," ông lão lên tiếng, giọng nói vang nhưng ấm áp, như mê hoặc lòng người.
Cô cũng lịch sự chào lại, "Chào ông. Ông là ai vậy?"
Ông lão không trực tiếp trả lời mà ngâm lên một câu thơ cổ:
"Non xanh nước biếc một nhà,
Trăng soi đáy nước chẳng xa chẳng rời."
Cô thắc mắc càng thêm sâu, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh hỏi tiếp, "Ông nói thế có nghĩa là sao ạ?"
Ông lão mỉm cười, ánh mắt chứa chan niềm vui và sự biết trước, "Con à, con là người được chúng ta chọn. Chúng ta, có một trách nhiệm lớn lao cần người gánh vác, và mọi người đã trao gửi sứ mệnh này cho con."
Cô ngạc nhiên và bắt đầu cảm thấy có chút lo lắng, "Con? Nhưng tại sao lại là con ạ? Con phải làm gì?"
Ông lão vẫn giữ nét mặt hiền từ, "Tất cả mọi điều sẽ dần dần rõ ràng. Con chỉ cần ghi nhớ rằng, con không đơn độc. Mọi ngườiluôn ở bên, dìu dắt và chỉ đường cho con."
Những lời nói của ông lão khiến cô cảm thấy vừa áp lực vừa kích thích, như một lôi kéo mầu nhiệm từ quá khứ xa xôi. Cô vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ, nhưng lòng cô cảm nhận được sự trọng đại của sứ mệnh này.
Ông lão nhìn thẳng vào mắt cô lần cuối, "Ta có món quà tặng cho con, con mau ngồi xuống, xếp bằng đi, ta sẽ dành tặng cho con một thứ”
Cô ngay lập tức ngồi yên, cố gắng tập trung điều hòa hơi thở. Cảm giác trong cơ thể bắt đầu nóng rực, từng đợt năng lượng cuồn cuộn chảy qua các kinh mạch, mở rộng và khuấy động toàn bộ khí lực trong người. Cô cảm nhận được mỗi cái chân tóc, mỗi tấc da thịt đều đang hấp thụ nguồn sức mạnh này.
Ông lão tiếp tục áp bàn tay vào lưng cô, ánh mắt nghiêm nghị mà đầy tâm huyết. Ông chăm chú vận chuyển nội lực, hướng dẫn dòng năng lượng đi theo các kinh mạch chính, giúp cô ổn định và hợp nhất sức mạnh với cơ thể. Thời gian dường như ngừng trôi, chỉ còn lại tiếng gầm nhẹ của luồng khí lưu chuyển trong tĩnh lặng.
Mồ hôi thấm đẫm áo ông lão, còn gương mặt cô biến đổi từ căng thẳng sang bình thản, hòa hợp với nội công của ông. Từng đợt từng đợt khí công truyền vào cơ thể cô, làm cô cảm thấy như đang trở thành một phần của vũ trụ bao la. Sau gần một canh giờ truyền công lực, ông lão cuối cùng cũng rời tay khỏi lưng cô, thở dài nhẹ nhõm.
Ông lão nhìn cô với ánh mắt tràn đầy sự hài lòng và niềm tin. Ông nói với giọng trầm ấm và vững vàng: “Từ hôm nay, con đã trở thành người kế thừa đạo hạnh hun đúc suốt 103 năm của ta. Hãy dùng nó để bảo vệ điều chính nghĩa, cứu giúp người yếu đuối, và đừng bao giờ lạm dụng nó để làm điều xấu.
Cô cảm thấy sức mạnh tràn đầy trong từng tấc da thịt, ánh mắt rưng rưng xúc động. Cô quỳ xuống, cúi đầu vái lạy ông lão. "Con xin hứa. Con sẽ dùng sức mạnh này để giúp đỡ và bảo vệ mọi người”
Ông lão mỉm cười mãn nguyện, đưa tay vuốt nhẹ lên đầu cô. “Con luôn là người mà ta tin tưởng. Hãy chăm chỉ rèn luyện, hiểu thêm về bản thân và sức mạnh mới này. Nhớ kỹ, nội công lớn đi kèm trách nhiệm lớn."
Trời đất như hòa quyện vào giây phút này, khắc sâu thêm lòng quyết tâm của cô, và từ đó, hành trình của cô đã bắt đầu.
Cô tỉnh dậy vỗ nhẹ vào trán để xem đây là mơ hay thật, nhưng có vẻ những gì diễn ra trong giấc mơ là sự thật, nhưng cơn buồn ngủ vẫn còn, Trang mặc kệ rồi nằm xuống mà ngủ tiếp.
Buổi sáng hôm sau, như thường lệ, cô vẫn được tài xế đưa đón đến trường. Nhưng trong lòng cô, sự lo âu vẫn đọng lại. Đám Phong chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội để trêu chọc cô lần nữa.
Khi cô bước vào sân trường, tiếng hò hét và lời châm chọc của đám Phong lại vang lên. Thằng Phong lớn giọng:
"Ồ, lại là em gái! Hôm nay em có muốn cho bọn anh đi maybach không hả”
Cô bước tới gần, ánh mắt kiên định:
"Anh Phong à, hôm nay tôi không có ý định. Anh có tránh ra không thì bảo”
Thằng Phong nhăn nhở cười:
"Anh không tránh, em nghĩ em làm được gì hả, đứa con gái yếu đuối?"
Như một ánh chớp, cô nâng chân sút thẳng vào hạ bộ của Phong. Hắn đau đớn ôm bộ phận nhạy cảm và ngã quỵ xuống đất, gầm lên:
“Đồ con đĩ! Mày chết chắc với tao!"
Hai tên còn lại, Hoàng và Kiên, nhanh chóng lao lên tấn công cô. Hoàng hét lên:
“Mày sẽ phải trả giá!"
Nhưng trước khi chúng kịp chạm vào cô, Trang đã kịp nắm lấy tay Hoàng, vặn ngược ra sau. Kiên hoảng hốt chưa kịp định thần thì cô đã sút một cú đá mạnh vào chân hắn, khiến hắn ngã xuống đất. Cô nói, giọng chắc nịch:
"Không ai được phép đến gần tôi nữa!"
Cả sân trường đều chết lặng. Những người cùng lớp mới đến trường của cô không thể tin vào mắt mình. Đám bè lũ Phong nhìn cô với ánh mắt kinh hoàng và sợ hãi. Phong đất rít lên đe dọa:
"Mày cứ đợi đấy! Tao sẽ không để yên cho mày đâu!"
Cô bình tĩnh bước đi, bỏ lại sau lưng lời đe dọa và cái nhìn hận thù. Trong lòng cô, một cảm giác tự tin và mạnh mẽ dâng trào. Cô biết rằng từ nay trở đi, cô sẽ khám phá hết những bí mật xung quanh nguồn sức mạnh đã giúp cô thay đổi cuộc đời mình.
Đúng lúc đó, Quỳnh - bạn của Trang - xuất hiện với một nụ cười hóm hỉnh trên môi. Cô giơ tay biểu hiện "like" cho thái độ quyết đoán vừa rồi của Trang.
"Không thể tin được! Nhìn bà lúc đấy ngầu vãi!" Quỳnh nói, giọng không giấu nổi sự ngạc nhiên.
Trước đây, Quỳnh luôn nghĩ Trang là một người khá nhẫn nhịn và thường giữ im lặng khi đối mặt với những tình huống khó xử. Nhưng hôm nay, cô ấy thật sự bất ngờ với sự thay đổi này của bạn mình.
Trang cười nhẹ, gật đầu đáp lại: "Ừ, tôicũng thấy lạ. Nhưng có lẽ đến lúc phải thay đổi rồi."
Sự mạnh mẽ và quyết đoán mà Trang vừa thể hiện khiến Quỳnh không khỏi thán phục. Cả hai nhìn nhau, rồi bật cười thoải mái.
"Đúng là bạn tôi đã lớn thật rồi," Quỳnh hào hứng thêm vào, ánh mắt đầy tự hào.
Khi đó, hai người nhận ra giá trị tình bạn cao đẹp của họ. Họ có thể không xuất thân chung hoàn cảnh nhưng chính sự chân thành và tình bạn đáng quý đã khiến họ như viên nam châm hút lấy nhau vậy.
Vào một buổi tối của tháng 11, ngoài trời bắt đầu se se lạnh của gió mùa đông-bắc. Trang ngồi trong phòng, ánh đèn bàn học chiếu sáng quyển “pháp thuật nhập môn” trước mặt cô. Cô chăm chú đọc từng chữ, từng dòng hướng dẫn vẽ phù và cách thức để thúc động. Tay cầm bút lông, Trang bắt đầu vẽ từng nét cẩn thận lên tờ giấy vàng mỏng. Khi hoàn thành, cô nhìn lại tác phẩm của mình, một lá phù trông thật kỳ bí với những ký tự cổ xưa.
Trang ngập ngừng một chút, lòng cô dâng lên nỗi lo lắng. Liệu mình có thể làm được không? Cô hít một hơi thật sâu, rồi đặt lá bùa trước mặt, hai tay đặt lên và bắt đầu đọc câu thần chú mà cô đã ghi nhớ.
Cô hô to, giọng run run nhưng đầy quyết tâm. "Lôi phù thuật, khai!"
Đột nhiên, một tia sét nhỏ từ ngoài trời đánh xuống, làm sáng rực căn phòng trong tích tắc. Trang thở hổn hển, đôi mắt mở to nhìn cảnh tượng kỳ diệu trước mắt.
"Thành công rồi!" Trang không thể tin vào mắt mình, cô hét lên vui sướng. "Mình thật sự đã làm được!"
Tia sét nhỏ dần biến mất, để lại một dấu vết nhẹ trên mặt đất. Trang mỉm cười, lòng tràn đầy hy vọng và quyết tâm. Cô biết rằng đây chỉ là bước khởi đầu trong hành trình dài và đầy thử thách của mình.
Trang vẫn còn tràn ngập cảm giác phấn khích sau khi thực hiện thành công phép thuật đầu tiên. Nhưng ngay lúc đó, một hiện tượng lạ xảy ra. Dù trong phòng không có gió, những trang sách trước mặt cô bỗng tự động lật, như thể có một thế lực vô hình nào đó đang điều khiển.
Cuốn sách dừng lại ở một trang mới, tiêu đề “Cách phá bỏ trấn yểm cơ bản” hiện lên rõ ràng. Trang ngạc nhiên, cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ từ bên trong. Cô liền chăm chú đọc từng chữ, cảm nhận được tầm quan trọng của những gì sắp tới.
Những dòng chữ mô tả chi tiết về các loại trấn yểm và cách phá giải chúng. Từng bước được trình bày rõ ràng, từ việc nhận biết loại trấn yểm đến các phép thuật cụ thể cần sử dụng. Trang hiểu rằng đây không phải là ngẫu nhiên, mà là một sự chỉ dẫn.
Vào một buổi tối tháng 11, không khí se lạnh bao trùm khắp khuôn viên trường học. Ngày mai là ngày 20-11, Ngày Nhà giáo Việt Nam, một dịp đặc biệt để học sinh tri ân các thầy cô. Các lớp đã chuẩn bị rất kỹ càng cho sự kiện này, không ngoại trừ lớp của Trang.
Quỳnh, cùng với Trang và lớp trưởng Hùng, đã quyết định ở lại trường để hoàn tất việc trang trí lớp học. Các bạn trong lớp đã làm việc chăm chỉ suốt cả tuần, nhưng vẫn còn một số công việc cần hoàn thiện. Trang không thực sự muốn ở lại qua đêm, nhưng cô biết đây là trách nhiệm của mình.
Ba người chia nhau công việc. Quỳnh lo phần trang trí bàn ghế, Hùng phụ trách treo các băng rôn và khẩu hiệu, còn Trang đảm nhận việc sắp xếp và bày biện quà tặng cho các thầy cô.
“Hai người cố lên, chúng ta sẽ nhanh chóng hoàn thành thôi,” Hùng nói, cố gắng động viên mọi người. “Chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa, lớp của chúng ta sẽ là đẹp nhất.”
“Dù không muốn, nhưng đêm nay chúng ta phải ở lại trường,” Trang thở dài nhưng vẫn nở nụ cười động viên. “Chúng ta sẽ biến lớp học thành một không gian thật đặc biệt.”
Khi thời gian trôi qua, công việc trang trí cũng dần hoàn tất. Cả ba ngồi lại nghỉ ngơi, nhìn ngắm thành quả của mình. Lớp học giờ đây rực rỡ và ấm cúng hơn bao giờ hết.
“Dù sao cũng là một trải nghiệm thú vị,” Quỳnh nói, đôi mắt lấp lánh niềm vui. “Chúng ta đã làm việc rất tốt.”
Trang đột nhiên cảm thấy buồn đi vệ sinh. Dãy nhà khối 11 lại không có nhà vệ sinh nên cô đành phải chạy sang khối 10 đi nhờ. Sau khi xong xuôi, cô định quay trở lại lớp thì một cơn gió lạnh bất ngờ ập vào khiến cô phải run lên cầm cập. Đêm đã khuya, không gian yên tĩnh đến rợn người.
Khi Trang bước ra khỏi nhà vệ sinh, từ góc hành lang tối, một hình bóng lớn màu đen nặng nề và u ám hiện ra trước mắt cô. Trang dừng lại, tim đập thình thịch. Bóng đen nặng nề nhưng không hề phản chiếu bất kỳ ánh sáng nào, mặt mày gượng gạo, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô.
Cô cảm thấy hơi thở của mình trở nên rối bời. Cảm giác sợ hãi bao trùm cơ thể cô. Nhưng trong lòng cô, có một điều gì đó khác biệt, một sức mạnh từ sâu thẳm bên trong, đẩy cô tiến lại gần hơn.
“Mày là ai?” Trang hỏi, giọng nói đầy ấp úng. “Tại sao mày lại ẩn náu ở đây?”
Con quỷ đứng im lặng, ánh mắt đen sâu nhìn cô, mặt lạnh như đá. Con quỷ cất tiếng cười lạnh lùng, âm thanh vang vọng trong không gian yên tĩnh. “Con người ngu muội. Rồi mày sẽ thấy.”
Trang không chịu thua, cô nhớ lại những pháp hộ mệnh mà cô đã học. Cô giơ lên tay, và với một giọng nói quyết định, cô hô to: “Quang chú thuật, khai!”
Một dải sáng chói lọi từ lòng bàn tay cô, làm sáng rực khuôn mặt u ám của con quỷ. Cơ thể của nó run rẩy, nhưng nó vẫn giữ vững đứng.
Con quỷ cất tiếng gầm rống, sự hung hãn toát lên từ từ, nhưng Trang đã sẵn sàng đối mặt với nó. Trong bóng tối của đêm, trận chiến giữa Trang và con quỷ bí ẩn đã chính thức bắt đầu.
Trang nhớ rằng trong túi của mình có một vài lá phù màu vàng - vũ khí mà cô đã chuẩn bị kỹ càng. Cô nhanh chóng rút ra chúng và cắn đầu ngón tay, viết từng dòng chữ một lên lá phù. Mỗi dòng chữ được viết bằng sức mạnh bí ẩn, mở ra một khía cạnh của phép thuật mà cô đã học được.
Khi viết xong, lá phù phát sáng lên, phản chiếu ánh sáng màu vàng ấm áp trong bóng tối đang bao phủ. Trang hô to: “Sát khí phù, khai!”
Lá phù bắt đầu bay lên, xoay tròn quanh con quỷ như một vòng tròn bảo vệ. Khi chạm vào con quỷ, lá phù tan biến và tạo ra một luồng khói đen mịt, lấp lánh với sức mạnh đen tối.
Con quỷ phát ra tiếng gầm rống, cố gắng thoát khỏi vòng tròn của sự kiểm soát, nhưng sức mạnh từ lá phù cản trở nó. Làn khói đen chiếm lấy con quỷ, làm cho nó trở nên yếu đuối hơn, nhưng vẫn chưa đủ để khiến nó hoàn toàn bị tổn thương.
Con quỷ lao về phía Trang với tốc độ kinh hoàng, tạo ra một lực va chạm mạnh mẽ. Trang bị đẩy bật ra xa, rơi xuống đất với một cú va đập mạnh, cảm nhận được từng thớ cơ thể đau nhức. Cô cố gắng đứng dậy, nhưng con quỷ đã tới gần hơn, sẵn sàng tấn công lần nữa.
Trang biết mình không thể lùi bước. Cô nhớ lại những gì đã học từ cuốn sách pháp thuật và từ những lần thực hành. Trong tình thế hiểm nguy, cô lấy ra lá phù cuối cùng trong túi, lá phù mạnh mẽ nhất mà cô chưa từng sử dụng trước đây.
Trang cố gắng giữ bình tĩnh, nắm chặt lá phù trong tay. Cô cắn đầu ngón tay, viết những dòng chữ lên lá phù với tất cả sức mạnh và niềm tin. Khi viết xong, lá phù phát sáng rực rỡ, phản chiếu ánh sáng chói lóa trong bóng tối.
Trang giơ lá phù lên cao, hô to: “Thiên lôi phù, thần lực khai!”
Lá phù bay lên, phát ra một luồng ánh sáng mạnh mẽ, tạo ra một cơn lốc xoáy năng lượng xung quanh con quỷ. Ánh sáng chói lọi bao trùm lấy nó, làm cho con quỷ gầm thét trong đau đớn. Những tia sét từ bầu trời như được triệu hồi, giáng xuống với sức mạnh khủng khiếp.
Con quỷ bị bao phủ trong luồng ánh sáng và năng lượng, dần dần yếu đi. Những tia sét không ngừng đánh trúng, làm cho con quỷ tan biến thành những mảnh nhỏ, biến mất trong làn khói đen.
Trang thở phào nhẹ nhõm, cảm nhận sức mạnh từ lá phù vẫn còn trong không gian. Cô biết rằng mình đã đánh bại con quỷ, ít nhất là tạm thời. Sức mạnh và lòng dũng cảm đã giúp cô vượt qua thử thách này.
Trang ngồi bệt xuống đất, cảm nhận sự mệt mỏi lan tỏa khắp cơ thể. Nhưng trong lòng cô, một cảm giác thỏa mãn và tự hào trỗi dậy.
Trong lúc đó, tại lớp học, Quỳnh và Hùng vẫn đang bận rộn với việc trang trí cho sự kiện ngày 20-11. Nhưng khi nhìn lên đồng hồ, họ nhận ra rằng Trang đã đi vệ sinh quá lâu mà chưa trở lại.
Quỳnh ngước nhìn Hùng, đôi mắt lo lắng. “Trang đi lâu quá, không biết có chuyện gì không?,” cô nói.
Hùng dừng tay, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. “Chúng ta nên đi tìm Trang. Có thể Trang gặp chuyện gì đó.”
Quỳnh đồng ý ngay lập tức. “Ừ, tôi cũng lo lắm. Chúng ta đi thôi.”
Họ nhanh chóng rời khỏi lớp, bước ra hành lang tối om. Dưới ánh đèn mờ ảo, mọi thứ trông có vẻ đáng sợ hơn bình thường. Quỳnh và Hùng cố gắng giữ bình tĩnh, dù trong lòng họ đầy lo lắng.
“Hùng, ông nghĩ Trang có thể đi đâu?” Quỳnh hỏi, cố gắng tìm kiếm manh mối.
“Bà ấy nói đi vệ sinh, chắc là ở dãy khối 10,” Hùng đáp, ánh mắt kiên định.
“Chúng ta bắt đầu từ đó.”
Họ nhanh chóng di chuyển tới dãy khối 10. Khi đến gần, Quỳnh và Hùng cảm thấy không khí lạnh lẽo kỳ lạ. Cảm giác này khiến cả hai càng thêm lo sợ. Họ gọi tên Trang, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào.
“Hùng, ông có cảm thấy gì lạ không?” Quỳnh hỏi, giọng run run.
“Có, không khí ở đây… lạnh quá,” Hùng đáp, mắt nhìn xung quanh cẩn thận.
“Chúng ta cần phải nhanh chóng tìm thấy Trang.”
Bước chân của họ vang vọng trong không gian yên tĩnh. Khi đến gần nhà vệ sinh khối 10, Hùng bất ngờ nhìn thấy một vệt sáng nhỏ lóe lên từ góc hành lang tối. Họ bước nhanh hơn, hướng về phía ánh sáng đó.
Khi họ đến gần, họ nhìn thấy Trang đang ngồi phệt trên đất, xung quanh là những tàn tích của lá phù và dấu hiệu của trận chiến. Quỳnh thét lên trong sự hoảng sợ, chạy tới bên Trang.
“Trang! Bà không sao chứ?” Quỳnh hỏi, giọng nghẹn ngào.
Trang mở mắt, mệt mỏi nhưng vẫn mỉm cười yếu ớt. “Tôi không sao, chỉ là gặp ảo giác nên hơi sợ thôi.”
Hùng nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc nhưng không nói gì.“Bà không sao chứ,” anh nói, đưa tay ra.
Trang gật đầu, để Quỳnh và Hùng giúp mình đứng lên. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, che giấu những gì vừa xảy ra. Cô biết rằng không dễ dàng để giải thích mọi chuyện, và cũng không muốn làm bạn bè lo lắng thêm.
Họ cùng nhau bước đi, trong lòng Trang vẫn còn dư âm của cuộc chiến vừa rồi.
Quỳnh và Hùng dìu Trang về lớp học, không khí trong lớp dần ấm áp hơn so với hành lang lạnh lẽo bên ngoài. Ánh đèn vàng dịu dàng tỏa sáng, tạo ra một cảm giác an toàn và thân thuộc.
“Trang, bà ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi,” Quỳnh nói, giọng đầy quan tâm. “Bà vừa gặp ảo giác, chắc hẳn đã rất mệt.”
Trang gật đầu, ngồi xuống ghế và cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Hùng đi lấy một cốc nước, đưa cho cô. “Uống đi, bà cần phải bình tĩnh lại.”
Trang nhận lấy cốc nước, uống một ngụm nhỏ. Cảm giác mát lạnh của nước làm dịu đi phần nào sự mệt mỏi và lo lắng trong lòng cô. Cô biết rằng mình phải giữ kín chuyện về con quỷ và trận chiến vừa rồi. Ít nhất là cho đến khi cô hiểu rõ hơn về tình hình.
“Mai là ngày trọng đại, chúng ta cần phải chuẩn bị kỹ càng,” Hùng nói, cố gắng chuyển hướng cuộc trò chuyện. “Bà nghỉ ngơi chút rồi chúng ta cùng hoàn thành nốt việc trang trí nhé.”
Trang mỉm cười, cảm nhận được sự quan tâm và ấm áp từ bạn bè. “Ừ, tôi không sao đâu. Chúng ta cùng làm cho xong việc thôi.”
Quỳnh và Hùng gật đầu, tiếp tục công việc trang trí lớp học. Trang cũng dần hòa mình vào không khí vui vẻ, giúp đỡ họ với những công việc nhẹ nhàng. Những bông hoa, băng rôn và những món quà nhỏ dần dần được sắp xếp đẹp mắt, tạo nên một không gian tươi vui và ấm áp cho ngày lễ 20-11.
Trong lúc làm việc, Trang thỉnh thoảng liếc nhìn ra cửa sổ, nơi bóng tối bao phủ bên ngoài. Cô biết rằng con quỷ có thể trở lại bất cứ lúc nào, nhưng cô cũng tin tưởng vào sức mạnh và lòng kiên cường của mình. Với sự hỗ trợ của Quỳnh và Hùng, Trang biết rằng cô sẽ không bao giờ cô đơn trong cuộc chiến này.
Đêm hôm đó, họ hoàn thành việc trang trí lớp học và cảm thấy hài lòng với kết quả.
Họ cùng nhau ra về, lòng tràn đầy niềm tin và hy vọng cho ngày mai. Ngày lễ 20-11 sắp đến sẽ là một ngày đáng nhớ, không chỉ vì những hoạt động vui vẻ mà còn vì những kỷ niệm đáng quý mà họ đã cùng nhau tạo ra.
Hùng dùng xe đạp điện đưa Trang về. Đêm Hà Nội yên tĩnh, ánh đèn đường vàng vọt chiếu rọi từng con phố vắng vẻ. Gió đêm lành lạnh thổi qua, mang theo chút hơi sương.
Trang ngồi sau xe, im lặng một lúc, đầu óc vẫn còn lảng vảng những hình ảnh về con quỷ và cuộc chiến vừa rồi. Cuối cùng, cô quyết định phá vỡ sự im lặng.
“Hùng, ông có tin vào tâm linh không?” Trang hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự tò mò.
Hùng im lặng một chút, suy nghĩ trước khi trả lời. “Thực ra, tôi chưa từng nghĩ nhiều về chuyện đó. Tôi không phải người tin vào những thứ không thể nhìn thấy hoặc giải thích bằng khoa học. Nhưng đôi khi, có những điều xảy ra mà mình không thể giải thích được.”
Trang cảm nhận sự chân thành trong giọng nói của Hùng. “Thế nếu có điều gì đó kỳ lạ xảy ra với ông, ông sẽ làm gì?”
Hùng cười nhẹ, mắt vẫn chăm chú nhìn đường. “Tôi nghĩ mình sẽ cố gắng tìm hiểu và giải thích nó bằng cách hợp lý nhất có thể. Nếu không thể giải thích được, thì tôi sẽ cố gắng đối mặt với nó. Nhưng tại sao bà lại hỏi chuyện này?”
Trang ngập ngừng, không biết nên nói thế nào. “Tôi chỉ… tự dưng nghĩ về chuyện đó thôi. Gần đây tôi gặp một số điều lạ lùng, và cảm thấy hơi bất an.”
Hùng liếc nhìn Trang qua gương chiếu hậu, ánh mắt lo lắng. “Nếu cậu cảm thấy bất an, đừng giữ trong lòng. Mọi người uôn ở đây để giúpbà.”
Trang mỉm cười, cảm thấy lòng ấm áp hơn. “Cảm ơn ông, Hùng. Tôi sẽ nhớ điều đó.”
Họ tiếp tục cuộc hành trình trong im lặng, nhưng sự im lặng đó không còn nặng nề như trước. Trang cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi biết rằng cô có những người bạn đáng tin cậy bên cạnh.
Khi đến nhà, Hùng dừng xe trước cổng và quay lại nhìn Trang. “Trang, cậu vào nhà nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta sẽ có một ngày vui vẻ.”
Trang bước xuống xe, mỉm cười nhìn Hùng. “Cảm ơn ông đã đưa tôi về. Ông cũng về nhà cẩn thận nhé.”
Hùng gật đầu, nở một nụ cười ấm áp. “Ừ, chúc bà ngủ ngon, Trang.”
Trang đứng nhìn theo bóng Hùng rời đi trong màn đêm, lòng tràn đầy sự biết ơn và an tâm. Cô biết rằng dù cuộc chiến với con quỷ còn nhiều thử thách, nhưng với sự hỗ trợ của Hùng và Quỳnh, cô sẽ không bao giờ phải đối mặt một mình.
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp khuôn viên trường, mang lại cảm giác ấm áp và tươi mới. Ngày lễ 20-11 đã đến, và toàn bộ học sinh cùng giáo viên đều hào hứng chờ đón những tiết mục đặc sắc chuẩn bị cho sự kiện này.
Trang bước vào lớp, cảm thấy không khí nhộn nhịp và vui tươi. Các bạn học sinh đang tất bật chuẩn bị cho những tiết mục biểu diễn, trang trí lớp học, và bày biện những món quà dành tặng thầy cô. Nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt mọi người, tạo nên một không gian đầy ắp niềm vui và sự phấn khởi.
Quỳnh và Hùng đã có mặt từ sớm, giúp đỡ các bạn trang trí sân khấu và sắp xếp chỗ ngồi. Quỳnh thấy Trang bước vào liền chạy tới, ôm lấy cô một cách vui vẻ. “Trang, bà tới rồi! Hôm nay trông bà tươi tắn quá!”
Trang mỉm cười đáp lại, cảm nhận được sự ấm áp từ bạn thân. “Ừ, hôm qua ngủ được một giấc ngon nên hôm nay tôi thấy khỏe hơn nhiều.”
Hùng cũng đến bên, vỗ vai Trang. “Tốt quá! Chúng ta cùng làm cho ngày hôm nay thật đặc biệt nhé.”
Những tiết mục biểu diễn lần lượt diễn ra trên sân khấu. Các lớp trình diễn những bài hát, điệu múa và kịch ngắn đầy màu sắc và ý nghĩa. Tiếng cười và tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, tạo nên một không khí náo nhiệt và sôi động.
Trang tham gia vào tiết mục múa của lớp, với những động tác uyển chuyển và duyên dáng. Cô cảm nhận được niềm vui và sự hứng khởi lan tỏa trong từng nhịp điệu, từng giai điệu của bài hát. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt thầy cô và các bạn, Trang cảm thấy mọi mệt mỏi và lo âu như tan biến.
Sau phần biểu diễn, Trang cùng các bạn ngồi lại, thưởng thức những tiết mục tiếp theo. Cô cảm nhận được sự đoàn kết và tình bạn gắn bó trong mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười của mọi người xung quanh.
Khi buổi lễ gần kết thúc, thầy hiệu trưởng bước lên sân khấu, phát biểu cảm ơn và chúc mừng toàn thể học sinh và giáo viên. Những lời động viên và chia sẻ của thầy khiến mọi người càng thêm phấn khởi và quyết tâm học tập, rèn luyện tốt hơn.
Trở về lớp, mọi người đặc biệt là Trang đều cảm thấy hôm nay thật là một ngày tuyệt vời, trong khi đó, Hùng bí mật bàn bạc cùng với thằng Tâm bạn thân của cậu. Hùng tiến lại gần Trang, lấy hết can đảm nói:
“Trang, tôi muốn nói với bà điều này từ lâu rồi,” Hùng nói lớn, giọng đầy quyết tâm.
Trang quay lại nhìn Hùng, mắt mở to ngạc nhiên. Cả lớp im lặng, chờ đợi điều gì sẽ xảy ra. Hùng hít một hơi sâu, bước về phía Trang với bó hoa hồng tươi thắm trên tay.
“Trang, tôi thích bà. Tôi muốn được ở bên cạnh bà, chăm sóc và bảo vệ bà,” Hùng nói, giọng tràn đầy chân thành.
Trang cảm thấy tim mình đập mạnh, mặt đỏ bừng vì bối rối và hạnh phúc. Cô nhìn quanh, thấy bạn bè đang chăm chú theo dõi. Cả lớp ồ lên, tiếng vỗ tay và cổ vũ vang lên, khiến không khí càng thêm náo nhiệt.
Quỳnh, ngồi bên cạnh, không bỏ lỡ cơ hội để trêu ghẹo. “Ôi trời, nó suốt ngày than ế mà bây giờ có người tỏ tình rồi kìa!” Cả lớp cười lớn, khiến Trang càng ngượng ngùng hơn.
Trang cố gắng nở một nụ cười, cảm giác vui vẻ và hạnh phúc lan tỏa. Cô gật đầu ấp úng, nói nhỏ nhưng đủ để Hùng nghe thấy. “Tôiii…đồng ý.”
Tiếng vỗ tay và reo hò vang lên khắp lớp, mọi người đều mừng cho cặp đôi mới. Quỳnh không ngừng trêu, “Trang ơi, cuối cùng cũng hết ế rồi!”
Khi những cao trào kết thúc, Hùng và Trang bước ra cổng, sẵn sàng trở về nhà. Khi họ định đi thì một ông lão với thân hình luộm thuộm gọi Trang lại.
“Xin lỗi, cô gái, có thể lại đây một chút không?” Ông lão nói với giọng điệu trầm ấm.
Trang nhìn Hùng rồi quay lại nhìn ông lão, thắc mắc nhưng cũng tò mò. “Hùng, ông đợi tôi một chút nhé,” cô nói.
Hùng gật đầu, đứng đợi bên ngoài cổng trong khi Trang tiến về phía ông lão. Ông lão chào đón cô với nụ cười hiền hậu.
“Cô có tư chất rất tốt, sau này chắc chắn sẽ trở thành người tài của đất Việt,” ông lão khen ngợi, ánh mắt ông lấp lánh sự tôn trọng.
Trang hơi ngại ngùng, nhưng cũng cảm thấy ấm áp trước lời khen của ông. “Cảm ơn ông, cháu rất trân trọng lời khen của ông.”
Ông lão từ từ rút ra hai quyển sách từ trong tay nải, trao cho Trang. “Đây là hai quyển sách quý, cô hãy giữ lấy và phát triển khả năng của mình. Chúng sẽ giúp cô rất nhiều trên con đường phía trước.”
Trang ngập ngừng nhưng trước sự nhiệt tình của ông lão, cô không thể từ chối. “Cháu cảm ơn ông rất nhiều. Cháu sẽ cố gắng học hỏi từ chúng.”
Ông lão gật đầu, nụ cười ấm áp trên môi. “Chúc cô may mắn, cô gái trẻ. Hãy luôn tin vào bản thân và những gì mình có thể làm được.”
Sau khi nhận sách từ ông lão, Trang và Hùng cùng rời khỏi trường. Hùng lấy chiếc xe đạp điện của mình, sẵn sàng đưa Trang về nhà. Khi Hùng ngồi lên xe và khởi động, Trang ngồi sau, tay vẫn nắm chặt hai quyển sách quý giá.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, đi qua những con phố yên bình của Hà Nội. Gió thổi nhẹ nhàng, mang theo cảm giác mát mẻ của buổi chiều muộn. Trang ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, cảm lam nhận sự bình yên và hạnh phúc trong lòng.
Bất ngờ, Trang vòng tay ôm lấy Hùng từ phía sau. Cô cảm nhận được sự ấm áp từ người bạn thân của mình, và điều đó khiến cô cảm thấy an toàn và tràn đầy niềm tin. Cô thì thầm vào tai Hùng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đựng nhiều cảm xúc. “Hùng, thật ra tôi thích ông từ lâu lắm rồi”
Hùng hơi gượng, mặt đỏ lên vì ngượng ngùng, nhưng anh vẫn giữ tập trung lái xe. “Thì.. tôi cũng vậy mà…”
Trang cười khẽ, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Hùng. Chiếc xe đạp điện lướt qua những con đường, ánh đèn đường bắt đầu sáng lên khi trời tối dần. Cả hai cảm thấy sự gắn kết mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cùng chia sẻ những ước mơ và hy vọng về tương lai.
HẾT
Updated 37 Episodes
Comments
┇ᎽᎥᏁᎬᎬ❖🌈
Tg viết tr hay thế
2024-11-09
1