Cửa phòng được mở ra Âu Tư Đình bước vào, trên tay còn cầm theo khay thức ăn vừa được nấu xong vẫn đang bốc khói nghi ngút.
Anh vừa bước vào cũng là lúc Đường Di tỉnh giấc, cô lồm cồm ngồi dậy nhìn lên thì thấy anh.
- Cô tỉnh rồi à, mau ăn đi kẻo nguội sẽ không ngon.
Chỉ là một câu nói nhưng Đường Di lại thấy rất ấm áp.
- Cảm ơn anh.
- Ăn xong rồi cô chuẩn bị các đồ cần dùng của cô, chúng ta về nhà riêng.
Đường Di gật đầu thay lời nói, còn anh thì đi ra bên ngoài để tránh cô ngại mà không ăn.
Anh nhà rất chi là tinh tế nha.
Một lúc sau, Đường Di bước xuống nhà với bộ váy trắng khá đơn giản, nhưng Đường Di mặc lên lại rất đẹp mắt và không hề giản đơn chút nào!
Cô đảo mắt quanh nhà nhưng không thấy cha mẹ chồng đâu. Âu Tư Đình ngồi trên sofa thấy cô đảo mắt quanh nhà liền biết cô đang tìm kiếm ai.
- Cha mẹ đã đi nước Y để xử lý công việc.
Đường Di nghe anh nói rồi cũng không nghĩ ngợi thêm gì nữa mà bước đến phía sofa có anh đang ngồi.
- Xong rồi? Vậy di chuyển về nhà riêng!
Cô lại gật đầu mà không nói gì.
Lý do cô ít nói, khỏi cần nói cũng biết nguyên nhân do đâu rồi đó.
Di chuyển ra chiếc xe có màu đen bóng phiên bản giới hạn, Đường Di nhìn mà phải trầm trồ một phen, cô không nghĩ có ngày bản thân mình lại được ngồi trên chiếc xe sang trọng thế này.
Mỗi lần nghĩ là mỗi lần cảm thấy mủi lòng. Anh đi phía sau thấy cô cứ mãi đứng chần chừ không chịu lên xe liền cất lời:
- Sao không lên xe mà đứng đó?
Đường Di nghe giọng nói phía sau sát mình liền giật mình nhém xíu là té ngã. Anh cũng không nghĩ cô lại dễ giật mình đến như thế!
Một lúc cả hai cũng đều ngồi vào trong xe, chiếc xe từ từ rồi nhanh dần lao ra đường lớn chạy nhanh về phía trước.
Do nhà riêng của anh cách xa nhà chính một khoảng khá xa nên đi có hơi lâu một chút.
Chạy cả trận đường dài thì cuối cùng cũng đến được nhà riêng. Bước xuống xe Đường Di lại bỡ ngỡ vì ngôi biệt thự này còn muốn lớn hơn cả nhà chính luôn cơ, vậy mà chỉ có mình anh ở thôi sao?
Cô mãi lạc trong đóng suy nghĩ mà quên mất có người đang đứng nhìn chằm chằm vào mình.
Anh bên này nhìn cô đơ người ra mà lắc đầu. Cô gái này thích suy nghĩ đến vậy ư?
- Này, cô định đứng đó đến bao giờ?
Cô giật mình nhanh chóng quay trở về hiện thực, thấy anh đang đứng kế bên nhìn mình.
- Vào... vào trong.
Nói rồi Đường Di bước đi trước còn anh thì vẫn đứng đấy mà nhìn theo bóng lưng cô, anh không khỏi cười thầm trong lòng. Cô gái nhỏ này cũng có chút đáng yêu thật.
Buổi chiều, tại biệt thự...
Anh và cô đã sắp xếp xong tất cả đồ đạc của bản thân vào hai căn phòng khác nhau, vừa được nghĩ ngơi không bao lâu thì tiếng chuông cửa lại vang lên inh ỏi.
Dì quản gia duy nhất trong nhà liền đi ra mở cửa, một lúc sau cùng đi vào là hai thanh niên cao ráo, phong tuấn. Một trong hai vội lên tiếng nói:
- Ey, Tư Đình, cậu về rồi mà không báo một tiếng là sao hả? ( Từ Húc Kiệt )
- Tại sao mình phải nói với cậu?
Âu Tư Đình vừa ngồi vừa nhắm mắt mà trả lời lạnh ngắt với Từ Húc Kiệt.
- Nè cậu.... ( Từ Húc Kiệt )
- Vậy còn em dâu đâu? Cậu dấu em ấy đâu rồi? ( Phong Viễn )
- Cô ấy đang ở trên lầu. Rồi hai cậu qua đây làm gì?
- Đương nhiên trước là gặp mặt em dâu, hai là thăm cậu rồi! ( Từ Húc Kiệt )
- Tốt vậy à.
- Đương nhiên là vậy rồi, cậu làm gì kiếm được người bạn tốt như tôi đây chứ, đúng không Viễn. ( Từ Húc Kiệt )
- Thôi đi, cậu bớt bớt tự luyến lại, nổi hết cả da gà da vịt rồi đây. ( Phong Viễn )
- Thôi không đùa nữa. ( Từ Húc Kiệt)
Từ Húc Kiệt vừa nói hết câu trên lầu đã vang lên tiếng bước chân đi xuống, đúng là Đường Di.
Cả ba ánh nhìn đều nhìn lên phía Đường Di. Còn Đường Di đang bước xuống, vừa mới nhìn xuống chỗ sofa đã thấy có hai người lạ trong nhà, cô hơi nhát nên liền chạy ngược trở lên.
Cả Từ Húc Kiệt và Phong Viễn đều nhúng vai rồi dấu chấm hỏi to đùng trên đầu. Bộ nhìn họ đáng sợ đến vậy ư?
Âu Tư Đình thì thở dài bất lực, không ngờ rằng cô lại nhát người lạ đến mức như vậy. Anh không nói không rằng đứng bật lên bỏ lơ hai đứa bạn thân mà bước lên lầu, đi về phía phòng của Đường Di.
Đứng trước cửa phòng anh dịu giọng trấn an:
- Không sao đâu, đấy là bạn thân của tôi, không phải người xa lạ, cô đừng sợ!
Đường Di trong phòng nghe vậy cũng bình tĩnh hơn chút, cô mở cửa phòng ra nhìn anh.
- Thật?
- Thật!
Anh nắm tay cô cùng bước xuống dưới nhà trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác của cô. Vừa xuống tới cô liền núp sau lưng anh, cúi đầu.
- Nè, bọn anh trong đáng sợ đến thế à? ( Từ Húc Kiệt )
Cô ngoảnh mặt lên nhìn hai người đang đứng trước mặt, quả thật trong mặt mũi rất đẹp lại không đáng sợ một chút nào. Trông có vẻ rất dễ gần.
Thế rồi Đường Di mới từ từ rời khỏi tấm lưng anh. Cô vội cúi người, ý chào hỏi hai người.
- Tư Đình, em dâu rất xinh nha, lại dễ thương thế nữa. ( Phong Viễn )
- Đúng đúng, rất xinh, trông lại đáng yêu quá cơ. ( Từ Húc Kiệt )
- khụ khụ... hai cậu tém tém lại.
Âu Tư Đình thấy có chút khó chịu trong người, hai cái thằng bạn trời thần này lại khen vợ bạn thế cơ đấy!
Đường Di đứng đấy nghe cuộc đối thoại của ba người trông rất buồn cười, nhưng cô nào có cười nổi!
Vì đơn giản cô cảm thấy rất nhạt nhẽo.
Updated 51 Episodes
Comments
Khuee(R)
Gu nói chuyện chị nhà với anh nhà hơi khác nhau
2024-08-07
0
Khuee(R)
Ẻm nhát nên thông cảm cho ẻm
2024-08-07
0
Khuee(R)
Mê rồi chứ gì biết mà
2024-08-07
0