Âu Tư Đình làm việc đến tận 20 giờ tối hơn mới hoàn thành xong đóng công việc. Lái xe về đến nhà cũng đã không còn sớm, cùng lúc này dì quản gia từ bên trong nhà bước ra khi nghe thấy tiếng động cơ xe của anh.
- Thiếu gia về rồi ạ.
- Từ chiều đến giờ, thiếu phu nhân vẫn mãi ở trong phòng, tôi đã gọi rất nhiều lần nhưng thiếu phu nhân không trả lời a, cửa phòng lại còn khóa. Do tôi không có quyền can thiệp quyền riêng tư nên không dám mở cửa khi chưa được cho phép.
Dì quản gia gấp gáp nói.
- Tôi biết rồi, dì về nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng.
- Vâng, thưa thiếu gia.
Một lúc sau, Âu Tư Đình gấp rút đi một mạch lên trên lầu, hướng đến phòng của Đường Di. Anh nhanh tay lấy ra chiếc chìa khóa dự phòng để mở cửa ra.
Đập vào mắt anh khi cửa được mở là một mảng tối đen, ánh mắt anh ngày càng tối sầm đi và kèm theo sự lo lắng. Khi bật công tắc đèn lên, sự lo lắng của anh như trở nên hiện thực, khi nhìn thấy thân thể Đường Di nằm trên giường cùng gương mặt lúc này mồ hôi đầm đìa.
- Đường Di...
Âu Tư Đình bước đến bên giường, song cố gọi tên cô, nhưng anh chỉ vừa chạm nhẹ vào tay thôi thì đã phát rối. Đường Di rất nóng.
- Chết tiệt, phát sốt rồi!
Anh nhanh nhẹn bế Đường Di lên, nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện ngay trong đêm khuya...
Tại bệnh viện XX, Âu Tư Đình ngồi trước phòng bệnh mà không khỏi lo lắng. Nếu anh về trễ thêm chút nữa chắc Đường Di sẽ gặp nguy hiểm mất.
Cửa phòng bệnh mở ra, vị bác sĩ từ trong bước ra. Âu Tư Đình thấy thế liền lau nhanh về phía ông hỏi han tình hình.
- Bác sĩ, cô ấy sao rồi?
- Hiện tại bệnh nhân đã qua thời kỳ nguy hiểm, nhưng vẫn đang còn trong quá trình hôn mê, do người nhà phát hiện khá trễ mà bệnh nhân lại sốt quá cao, nếu chậm trễ một chút nữa sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh, và nhiều trường hợp khác nếu phát sinh.
Anh nghe bác sĩ nói mà nặng hết cả lòng. Nhưng hiện tại, cũng may anh kịp thời đưa cô vào viện, không thôi mọi chuyện đã tồi tệ hơn.
- Cho hỏi, anh là chồng của bệnh nhân?
- Phải, tôi là chồng cô ấy!
- Vậy thì anh nên chú ý đến vợ anh nhiều hơn một chút. Còn việc, sau khi bệnh nhân tỉnh lại người nhà nên động viên và ở bên cô ấy nhiều hơn một chút, lúc thực hiện cấp cứu, cho thấy dường như bệnh nhân vừa trải qua một cuộc đả kích.
Nói đến đây vị bác sĩ lắc đầu không nói tiếp.
Âu Tư Đình như muốn chết lặng tại chỗ với những lời bác sĩ vừa nói, đả kích? Rốt cuộc ở nhà cô đã đi đâu và gặp những ai? Vì sao lại đả kích?
Sáng sớm ngày hôm sau.
Đường Di vẫn chưa tỉnh lại, lúc này Âu Tư Đình càng lo lắng hơn. Cửa phòng bệnh bất ngờ được mở ra, ông bà Âu từ bên ngoài nhanh chân bước vào cùng với gương mặt đầy lo lắng, gấp giọng hỏi:
- A Đình, Di sao rồi con?
- Dạ mẹ, cô ấy vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ nói đã qua nguy hiểm.
- Con ở đây chăm sóc vợ con cũng cả buổi tối rồi, con về nhà đi, đi giải quyết công việc. Ở đây cứ giao lại cho mẹ, để mẹ chăm sóc con dâu mẹ.
- Ông cũng về nhà đi, ở đây có tôi là được rồi, ông ở đây cũng chả giúp được gì.
- Vậy mẹ chăm sóc cô ấy giúp con.
Thế là hai cha con họ Âu bị đuổi đi về. Trong căn phòng bệnh lúc này chỉ còn lại mẹ con nàng dâu.
Âu Tư Đình về nhà liền vệ sinh cá nhân chỉn chu một chút rồi anh cũng nhanh chóng đến tập đoàn làm việc, chứ chẳng dư giả thời gian là bao nhiêu. Mặc dù trong lòng có lo lắng cho Đường Di, nhưng anh nào có thể bỏ công việc.
Mãi đến tận buổi chiều, lúc này Đường Di mới tỉnh lại, cô chầm chậm mở mắt, toàn thân ê ẩm, cố đảo mắt một vòng thì mới nhận biết được bản thân đang ở bệnh viện.
Bà Âu thấy con dâu đã tỉnh bà vui mừng nói.
- Con tỉnh rồi, để mẹ đi gọi bác sĩ...
Bà ấn chuông gọi bác sĩ đến thăm khám cho Đường Di.
- Con thấy trong người lúc này như thế nào rồi Di, có đau nhức hay khó chịu chỗ nào không con?
Đường Di vào lúc này có hơi choáng, nhưng cũng phải nở nhẹ nụ cười đáp lại lời mẹ Âu.
- Dạ...con có hơi nhức đầu một chút. Mẹ yên tâm nhé...con không sao đâu ạ.
- Bác sĩ đang đến con cố đợi một chút. Con bé này, đã thành ra thế này còn giấu giấu giếm giếm cái gì...
Sau khi bác sĩ rời đi, Đường Di gắng gượng lòm khòm định ngồi dậy.
- Để mẹ đỡ con ngồi dậy.
- Con cảm ơn mẹ.
Bà mỉm cười ôn nhu nhìn con dâu của mình. Trong lòng vừa thương vừa xót.
- Con bé ngốc này, không cần khách sáo với mẹ như vậy.
- Mà chắc con đói lắm rồi có đúng không? Để mẹ...
Chưa kịp để bà Âu nói hết lời, cánh cửa phòng đột ngột mở ra, Âu Tư Đình từ ngoài bước vào trong, trên tay còn cầm thêm một túi gì đó.
Mẹ Âu quay mặt lại lườm con trai mình một cái, bà gắt giọng hỏi:
- Con biết gõ cửa không hả?
- Con xin lỗi, con không cố ý đâu.
Âu Tư Đình nhún vai ý như mình vô tội.
- Vậy là con cố tình đúng không?
- Mẹ à...con
- Thôi không nói chuyện với con nữa, con đem đồ ăn đến phải không? Mau mau đưa đây cho mẹ, vợ con đã đói lắm rồi đấy!
Đường Di nghe bà nói mà ngơ mặt ra, ủa là cô có nói mình đói hả ta? Mẹ Âu đúng là nhiệt tình hết mình.
Bà Âu lấy hộp thức ra khỏi túi đựng, cẩn thận mở nắp hộp đồ ăn ra.
- Tiểu Di, con ăn một chút cháo cho lại sức nhé.
- Con cảm ơn mẹ, em cảm ơn anh!
Đường Di mỉm cười nhẹ, cô đưa tay đón nhận lấy hộp cháo từ tay mẹ Âu.
Ăn được nửa hộp cháo, cô lại đột ngột dừng lại và để xuống bàn đa dụng bên hông.
- Con sao vậy? Cháo không ngon sao con?
- Dạ không phải, tại con no rồi ạ.
- Con ăn mới có một chút xíu thì làm sao mà no được?... Thôi được rồi, con không ăn mẹ cũng không ép con nữa...
Âu Tư Đình đứng từ nãy đến giờ đều thu hết những biểu cảm trên khuôn mặt của Đường Di vào mắt. Lúc này mới trầm giọng nói khẽ.
- Mẹ với vợ coi con như người vô hình đấy à? Bỏ quên con nãy giờ rồi đó.
- Con nghĩ sao thì cứ như vậy đi, mẹ không quan trọng lắm. Ở đây, tiểu Di là quan trọng nhất, con không có cửa, NHÉ!
- Mẹ...
Âu Tư Đình bất lực đên cứng họng không biết phải nói sao cho có thể cứu vớt cơn đau khi bị mẹ vả vào mặt một cứu đau điếng.
- Mẹ về nhà nghỉ ngơi đi, bây giờ để con ở lại đây chăm vợ con.
- Ừm, vậy mẹ về, có gì thì gọi mẹ một tiếng.
- Di à, mẹ về nhé con.
- Vâng ạ.
Sau khi mẹ Âu rời đi, trong phòng bệnh lúc này cũng chỉ còn lại Đường Di và Âu Tư Đình. Cặp vợ chồng vừa mới cưới không lâu. Một cảm giác ngường ngượng xâm lấn không gian.
- Cô cảm thấy trong người lúc này thế nào rồi?
- Tôi thấy trong người đã tốt hơn rất nhiều. Cảm ơn nhé.
- Ừm... Vậy cô nằm xuống nghỉ ngơi thêm đi, tôi ra ngoài mua một ít đồ, chút nữa sẽ quay lại.
Updated 51 Episodes
Comments
Khuee(R)
🤡
2024-08-07
0
Khuee(R)
Phù may ghê
2024-08-07
0
Thanh Thanh
Nếu Đường Di chấp nhận từ bỏ gia đình đó, ko còn kỳ vọng vào họ nữa thì cô sẽ có cuộc sống tốt
2024-07-05
0