Trợ lý Lâm, chuyện tôi bảo cậu điều tra hiện tại đã đến đâu rồi?
- Thưa sếp, do thông tin bảo mật của nhà họ Đường khá kín nên tôi vẫn đang cố gắng điều tra ạ, nhưng không được khả quan cho lắm.
- Được rồi, cậu lui xuống đi.
- Vâng.
Ở một tỉnh nhỏ của nước Y, Âu lão gia và Âu phu nhân đang mãi mê hưởng thụ chuyến du lịch bãi biển.
Lần trước hai người có nói với con trai là đi xử lý công việc, nhưng thực chất hai người là đi du lịch cơ.
- Không biết hai đứa nó giờ này sao rồi há ông.
- Bà đừng lo lắng, tụi nó cũng lớn hết cả rồi nên cũng biết cái gì cần và cái gì không cần.
- Nhưng tôi không lo cho thằng oắt con ông, người tôi lo là con dâu kia kìa, tui sợ nó ăn hiếp con bé ấy chứ.
- Haizz, bà đi chơi với chồng bà mà bà toàn lo cho ai không, tui đây sao bà không lo?
- Cái thân già ông cần lo cái gì mà lo!?
- Ơ bà! Chồng bà mà bà lại chê tôi già à?
- Yes, ông già.
- Thôi tui chịu rồi... ai bảo bà là vợ tôi chi! Đã là nóc nhà thì cột nhà như tôi không dám lén phén.
- Hừm! Biết thế thì tốt.
Tuy rằng hai vợ chồng đã có tuổi nhưng vẫn luôn hạnh phúc bên nhau thế đấy, chỉ toàn mắng yêu nhau thôi.
Tại sân bay nước S.
Một thanh niên phong tuấn với nước da trắng sáng tự nhiên, thân ảnh cao lớn cùng khuôn mặt chuẩn soái đang thư thả đứng bắt taxi.
Chiếc taxi vừa tới, nhưng còn chưa kịp lên xe đã có một cô gái chạy nhanh như bay chen ngang tách thanh niên ấy với chiếc taxi.
- Xin lỗi, thành thật xin lỗi!
- Tiểu thư cô đừng chạy nữa, mau về nhà đi, lão gia sẽ phạt chúng tôi mất!
Giọng nói ở đằng phía xa xa vọng lại khiến cho Phó Tuệ Yên hốt hoảng không thôi.
- Anh... anh gì đó ơi, tôi đi nhờ cùng xe với anh chút được không? Chỉ cần đi một đoạn tách bọn họ ra cũng được!
Đường Nhuệ đớ người ra. Ơ cái gì đây? Anh chỉ mới về nước thôi mà đã gặp chuyện gì thế này?
- Nhanh...nhanh lên, họ sắp đuổi tới nơi rồi!
Không để Đường Nhuệ kịp phản hồi, cô gái ấy đã mạnh tay kéo anh ngồi vào trong xe, mặc kệ anh có cảm xúc gì.
- Bác tài...bác tài, chú chạy nhanh nhanh lên một chút!
Xe cấp tốc bắt đầu lăn bánh, cứ thế mà chạy nhanh về phía trước. Đường Nhuệ đến giờ mới hoàn hồn lại, anh nhăn mặt nhăn mày nhìn qua phía cô gái vội vàng vội vã kia.
- Nè! Cô có phép lịch sự không vậy?
Phó Tuệ Yên ung dung trả lời:
- Đương nhiên là có, nhưng do lúc nãy tình thế cấp bách nên phép lịch sự không còn quan trọng nữa.
- Cô...
- Anh vừa về nước à, tôi cũng vậy.
- Rồi liên quan gì nhau?
- Anh không thể nào nói chuyện nhỏ nhẹ chút được sao?
- Đương nhiên là được, nhưng người đó không phải là cô!
- Này... anh là có ý gì vậy hả?
- Tôi có ý gì đâu!
- Tôi không đôi co thêm với anh, lần này anh giúp tôi tôi nợ anh một nợ, anh muốn tôi trả ơn gì thì cứ việc nói ra, bổn tiểu thư đây sẽ đáp ứng cho anh.
- Tự cao.
- Anh đừng có mà móc méo tôi nha!!
Vừa nói Phó Tuệ Yên vừa lườm Đường Nhuệ một cái rõ sắc.
- Thôi được rồi, không đùa nữa, mời cô xuống xe giúp.
Phó Tuệ Yên trợn tròn mắt nhìn anh, cái gì thế này? Người đàn ông này nói là làm thật đấy à ư?
- Anh... thật quá đáng mà! Đi nhờ có một chút cũng khó ưa đến như vậy.
- Vậy cô càng phải xuống xe ngay bây giờ. Mời!!
Phó Tuệ Yên nóng đến mức nắm chặt nắm tay, cô cố kìm hãm cảm xúc muốn đánh người của mình lại. Không không phải hắn đã giúp cô được một đoạn đầu thì cô đã đánh cho cái tên mặt lạnh này một trận nhừ người rồi.
- Được! Tôi xuống xe, anh nhớ cho rõ mặt tôi vào, lần sau mà còn gặp lại coi tôi có đánh nhừ anh ra không. Bác tài dừng xe!!!
Đường Nhuệ nhúng vai tỏ ý ra như thể mình rất vô tội. Làm gì mà hâm he ghê thế?
Phó Tuệ Yên bước ra khỏi xe mà mang theo cục tức to đùng, mới về nước thôi đã gặp toàn chuyện không đâu vào đâu.
- Anh đừng để tôi gặp lại anh thêm một lần nào nữa, nếu không thì chết với bà đây.
Trên xe, Đường Nhuệ nhếch mép cười khẩy.
- Đúng là nhóc con lanh chanh.
Hai con người mới gặp nhau lần đầu mà đã oan gia thế này rồi, sau này chẳng biết khi gặp nhau thêm lần nữa kết quả sẽ ra sao nhỉ.
Xe chạy được một lúc thì cũng về đến biệt thự Đường gia. Sau khi xuống xe, Đường Nhuệ kéo theo vali từng bước bước vào nhà.
Một người làm trong nhà vừa bước ra đã thấy có sự xuất hiện của người lạ mặt trong nhà nên liền phòng bị.
- Cậu là ai, sao lại vào được đây?
Đường Nhuệ cười cười rồi nói:
- Con là Đường Nhuệ. Thím Triệu không nhận ra con ư?
Quản gia Triệu nghe đến cái tên thì liền giật mình.
- Là cậu...cậu chủ ư!
Bà liền chạy nhanh vào phòng khách, nơi có hai vợ chồng nhà Đường đang ngồi mà báo tin vui này.
- Lão gia, phu phân, cậu Đường Nhuệ về...về rồi ạ!
Hai người nghe thấy cái tên quen thuộc cùng với sự mừng quýnh lên của thím Triệu nên liền đứng bật dậy bước ra ngoài xem thử.
- Đường Nhuệ?
Nhìn thấy thân ảnh trước mắt khiến hai vợ chồng ngơ ngác vài giây. Khi bình tĩnh lại cả hai vợ chồng liền mừng quýnh hết cả lên.
- Cha mẹ vẫn khỏe chứ ạ.
Bà Đường nhìn con trai mình đã lớn thế này rồi, liền không kìm được nước mắt mà bật khóc.
- Đường Nhuệ! Cuối cùng thì con cũng chịu về thăm nhà rồi, mau mau vào trong đi con.
- Đúng thế, mau vào trong đi con.
- Vâng.
Thế là hai vợ chồng vui vẻ ngồi ôn chuyện với con trai cả một buổi, cho đến khi Đường Nhuệ thắc mắc hỏi:
- Tiểu Di đâu cha mẹ? Sao từ lúc về đến giờ con chẳng thấy em ấy đâu?
Hai vợ chồng liền tắt hẳn đi nụ cười trên môi sau câu hỏi của con trai, nhưng rồi cũng biện hộ lý do mà nói tốt:
- Em con nó được gả sang Âu gia rồi.
Đường Nhệ nghe mà sốc vô cùng.
- Năm nay tiểu Di chỉ mới mười chín tuổi thôi mà! Sao...sao lại lấy chồng sớm như vậy? Đến con và mọi người đều không hay tin tức là sao ạ?
Ông Đường và bà Đường ngồi biện minh và diện lý do một hồi cũng qua mặt được Đường Nhuệ.
Chứ Đường Nhuệ một khi mà biết em gái sống chật vật trong ngôi nhà này thì không biết phản ứng của anh sẽ như nào đây.
Sẽ xem như bình thường hay kích động đến thất vọng?
Updated 51 Episodes
Comments
Khuee(R)
Đi xa mà vẫn có người đón về... anh có cha mẹ là tốt lắm rồi đấy nhé Đường Nhuệ!
2024-08-07
0
Thanh Thanh
Oan gia ngõ hẹp, ghét của nào trời trao của đó quả là ko sai
2024-06-30
0
Thanh Thanh
Ngưỡng mộ quá
2024-06-30
1