Trong phòng bệnh lúc này cũng chỉ còn lại mỗi một mình Đường Di, cô không nằm nghỉ mà bất chợt bước chân xuống giường đi về phía cửa sổ.
Âu Tư Đình đi mua đồ về, anh đi vào tiện thể đảo mắt nhìn chiếc giường, nhưng lúc này đã không còn Đường Di bên trên đó, nhìn về xung quanh, liền thấy Đường Di đang đứng bên bệ cửa sổ.
Anh đặt túi đồ vừa mua lên bàn rồi di chuyển về phía Đường Di đang đứng.
- Đường Di, cô sao vậy?
Đường Di không một động tĩnh, cứ đứng im lặng không nói.
Anh không dám chạm vào người Đường Di như mấy lần trước nữa, vì mỗi lần anh chạm vào cô cô đều hoảng. Nên anh rút kinh nghiệm, tránh lập lại những chuyện lúc trước.
- Đường Di?
Lúc này, sau tiếng gọi tên thứ hai Đường Di mới từ từ xoay mặt lại khi nghe được có người đang gọi tên mình.
Âu Tư Đình nhìn thẳng vào mắt cô, nét mặt cô còn đang man mác một nỗi buồn gì đó không rõ, đôi mắt lệ to tròn ửng ửng đỏ.
- Cô sao vậy, ổn chứ? Bên ngoài trời đang lạnh lắm, đừng đứng ở đấy, cơ thể sẽ không tốt...
Sau vài câu nói của anh, Đường Di thoáng nhìn qua, cô không nói năng gì và cũng không có ý định sẽ trả lời cho câu hỏi của anh. Cô đặt mông xuống giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho bản thân đàng hoàng rồi lại trực tiếp nằm xuống, bỏ lơ đi Âu Tư Đình đang ngơ ngác trước những hành động của cô, thực sự anh còn chưa thể loát kịp.
Hiện tại cô rất không muốn nói chuyện, trong lòng cô bây giờ đang nặng trĩu không rõ lí do, cảm giác tệ thật.
Âu Tư Đình đi đến bên giường rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, anh hạ giọng hết cỡ nói chuyện với Đường Di.
- Cô đừng cố gắng ngụy trang như vậy nữa, muốn khóc thì cứ khóc một trận cho thoải mái, ở đây không có người ngoài, cứ là chính bản thân mình đi rồi ngày mai sẽ bắt đầu một ngày mới tốt hơn.
Sau câu nói của anh, Đường Di từ từ quay mặt lại nhìn, ánh mắt cô lúc này rất phức tạp.
Anh cười nhẹ nhàng rồi xoa đầu Đường Di.
- Không cần mạnh mẽ trước mặt tôi, cô hãy cứ là chính mình, đừng suy nghĩ nhiều. Cô cũng thấy đấy, cha mẹ tôi rất thương cô, có gia đình tôi phía sau, cô đừng sợ.
Những lời nói của Âu Tư Đình như một thứ gì đó an ủi và xoa dịu một chút yếu lòng trong Đường Di.
Hai mắt cô đỏ hoe lên như muốn khóc, một phần vì vẫn còn có người chịu để ý đến cảm xúc của cô. Cô như vỡ đập mà òa khóc như một đứa trẻ.
Nước mắt mặn chát cứ thế mà từng giọt từng giọt lăn dài trên đôi má của Đường Di. Nỗi buồn cô mang khó mà có ai có thể thấu hiểu được. Cô không biết vì sao mỗi lần ở gần Âu Tư Đình cô luôn không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình?
Âu Tư Đình ngồi đấy, tay anh đang nhẹ nhàng vỗ về trên tấm lưng cô, một sự an ủi đến ấm lòng.
Khóc một trận đến nghẹt hết cả mũi Đường Di mới nín khóc. Khóc xong như được giải phóng, cơ thể cũng đã thoải mái hơn rất nhiều.
Anh đỡ cô ngồi dậy, lấy khăn giấy cẩn thận lau đi nước mắt cho cô một cách chủ động.
Thật sự bây giờ anh đã có chút rung động với cô gái nhỏ này rồi a. Thật sự rất muốn che chở và bảo vệ cô gái nhỏ này, nhìn cô khóc, lòng anh thấy rất khó chịu.
Biết vậy khi ấy không dại dột soạn cái bản hợp đồng làm chi. Anh cũng lần đầu rung động nên khó tránh không có kinh nghiệm trên đường này.
- Đã thoải mái hơn chưa?
Đường Di gật đầu, thật sự bây giờ trong cô đã dễ chịu hơn rất nhiều rồi.
- Vậy bây giờ nằm xuống ngủ một giấc đi, ngày mai hãy bắt đầu một ngày mới tốt hơn.
Nói xong anh chẳng ngần ngại mà hôn lên trán cô một nụ hôn nhẹ.
Đường Di khá sốc trước nụ hôn của anh, cứ mở to đôi mắt nhìn anh. Nhưng cô chọn cách im lặng không nói.
- Đừng nhìn tôi như vậy chứ, ngủ ngoan.
Anh cười một nụ cười tinh nghịch nói với Đường Di.
Đường Di cũng không nghĩ nhiều mà trực tiếp nằm xuống, không lâu sau cô cũng dần chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ hôm nay của Đường Di rất yên bình, vì nơi nào đó vừa được sưởi ấm.
Âu Tư Đình ngồi ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Đường Di, tự bao giờ lại bất giác cong môi nở nụ cười.
Dường như anh thực sự rung động với Đường Di.
Sáng sớm ngày hôm sau. Trong phòng bệnh lúc này đã không còn Âu Tư Đình. Sáng nay anh có cuộc họp cổ đông rất quan trọng nên đã rời đi từ sớm.
Cô đang cảm thấy lạc lõng thì một lúc sau, cửa mở và ông bà Âu đi vào, trên tay còn xách nách mang đủ thứ đồ.
- Di, hôm nay con thấy trong người như thế nào rồi con?
Ông Âu nói nhẹ nhàng với cô con dâu.
- Con đã tốt hơn nhiều rồi cha.
- Di, con có muốn ăn món gì không mẹ kêu đầu bếp làm cho con ăn.
- Dạ con không ạ.
- Có muốn ăn gì thì cứ nói với mẹ, con đừng ngại nhé!
- Vâng.
Đường Di nói chuyện với cha mẹ Âu rất thoải mái, do cha mẹ chồng này rất hòa đồng và dễ chịu nên cô cũng mạnh dạn hơn trong giao tiếp.
- Ừm, vậy bây giờ mẹ lấy cháo cho con ăn nhé, cháo này là mẹ đặt biệt tận tay nấu riêng cho con đấy.
Bà vui vẻ mở hộp ra rồi đưa đến cho Đường Di, cô cũng đưa tay nhận lấy rồi và chầm chậm ăn.
- Con thấy thế nào, có vừa miệng không?
- Dạ, rất ngon ạ.
Đường Di nhẹ cười, thật sự cháo rất ngon.
Ông bà Âu ở lại với Đường Di đến trưa thì cũng ra về.
Updated 51 Episodes
Comments
Alice
khổ:)))
2024-08-23
0
Khuee(R)
Cho em miếng một miếng thoii cũng được
2024-08-07
0
Khuee(R)
Ủa là chỉ nằm xuống giường rồi hả, ủa..
2024-08-07
0