Lại một ngày nữa trôi qua, mọi thứ diễn ra vẫn rất an nhàn và êm đềm.
Sáng sớm hôm nay, Đường Di đã dậy rất sớm để đi dạo xung quanh nhà, hôm nay cô phải quay trở lại tiệm hoa để làm việc.
Bước lại vào trong nhà đã thấy Âu Tư Đình ngồi sẵn ở bàn ăn mà suy nghĩ gì đó cô cũng không rõ.
- Hôm nay cô thấy trong người có tốt hơn chưa?
- Đã tốt lên nhiều rồi a... Hôm nay tôi quay trở lại tiệm hoa làm việc nhé!
Âu Tư Đình nghiêng đầu qua nhìn Đường Di sau câu nói của cô.
- Vậy cũng được. Để tôi đưa cô đi luôn nhé.
Đường Di suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu đồng ý. Quả thật nơi này bắt xe thật không tiện chút nào, cô không biết lái lại là một nhược điểm.
Cả hai ăn sáng xong, liền rời khỏi nhà vài phút sau đó.
Âu Tư Đình lái xe nhưng không để Đường Di lại tại Ngã Tư như lần trước nữa mà trực tiếp đưa cô đến tận nơi cô làm luôn. Ban đầu Đường Di có từ chối nhưng đều bị Âu Tư Đình bác bỏ ý định này.
Đưa Đường Di đến nơi an toàn, anh cũng rời đi ngay sau đó. Đường Di một mình bước vào tiệm hoa như thường lệ.
- Chị Hạ, em đến rồi ạ.
- Ừm, em đã khỏe hơn chưa, sao không ở nhà nghỉ ngơi thêm vài hôm nữa cho tốt rồi hả đến sau?
- Em khỏe lắm rồi ạ, ở nhà bức bối lắm, đến đây sẽ dễ chịu hơn!
Vừa nói Đường Di vừa nở nụ cười duyên với chị Hạ.
- Được rồi, vậy em vào bó hoa cho chị mấy loại hoa trên bàn bên trong nhé!
- Vâng ạ.
Đường Di hôm nay tâm trạng kha khá tốt, năng lượng đang rất đầy. Đường Di tập trung vào công việc của mình rất cao độ, chẳng màng để ý đến mọi thứ xung quanh vào mắt mình lúc này.
Bên kia đường, Đường Nhuệ nhìn chằm chằm vào cô em gái của mình mà không khỏi đau xót.
Anh đã điều tra rất nhiều về mối quan hệ của Đường Di và cha mẹ Đường bao nhiêu năm nay. Anh rất sốc vì Đường Di lại bị đối xử bất công đến như vậy.
Vậy mà trước mặt người anh trai này Đường Di chưa một lần nào oán trách hay kể lể bất cứ điều gì! Hiểu chuyện, là hiểu chuyện đến đau lòng!
- Đường Di... em có cần hiểu chuyện đến như vậy không?
Đường Nhuệ từ lúc biết chuyện đến giờ vẫn luôn rất khó chịu với cha mẹ mình, anh thật không thể ngờ cha mẹ có thể đối xử với đứa con gái ruột của mình tàn nhẫn đến như vậy. Anh thật sự rất thất vọng.
Đường Di phải chịu biết bao nhiêu là tổn thương và đau khổ như thế nào vậy chứ? Những năm qua, có phải đã trải qua quá dài không?
Đường Nhuệ hai mắt đỏ hoe lên, anh rất thương Đường Di, nếu biết trước như vậy anh đã để Đường Di cùng đi với bác, thì bây giờ chắc chắn sẽ khác.
- Anh về rồi, lần này anh sẽ bảo vệ em. Em gái nhỏ của anh!
Nói rồi anh mỉm cười đau xót mà quay đi.
...----------------...
Âu Tư Đình ngồi làm việc mà tâm trạng thì chẳng thể tập trung vào nhiệm vụ, đầu óc anh lúc này cứ liên tục xuất hiện khuôn mặt và biểu cảm của Đường Di.
Không hiểu vì sao, dạo này mỗi khi anh nhớ đến Đường Di, thì bên lòng ngực bên trái lại có cảm giác đập nhanh lên thấy rõ.
Anh vừa nghĩ lại vừa cười, như mấy ông thần bệnh hoạn, chắc chắn con virus tình yêu đã va phải anh rồi.
Âu Tư Đình vỗ vào mặt vài cái, gắng tịnh tâm lại, thở đều vài cái và quay trở lại một trạng thái làm việc đúng nghĩa, xử lý đóng công việc cho xong nhanh nhất có thể để mà còn có thể về sớm đến đón Đường Di.
Quả thật hiệu suất làm việc của Âu Tư Đình rất nhanh, anh tập trung cao độ là hoàn thành xong sớm. Liếc nhìn vào chiếc đồng hồ đang đeo trên tay, đồng hồ chỉ mới điểm 4 giờ mấy hơn thôi.
Đột nhiên tiếng điện thoại reo lên trên bàn, là mẹ Âu gọi đến.
- Con nghe mẹ.
- Tối nay hai vợ chồng con về nhà chính ăn cơm với cha mẹ, cha mẹ có chuyện muốn nói.
- Vâng.
Cúp máy, anh lại ngả người ra ghế, nhưng sau đó anh đứng bật dậy sải bước ra ngoài. Coi như hôm nay anh tan làm sớm vậy.
Trước cửa tiệm hoa Soili, Âu Tư Đình đỗ xe vào một chỗ trống, đi vào tiệm hoa.
Đường Di đang tập trung cao độ từ sớm giờ, phân loại và cắt tỉa chỉn chu cho từng loại hoa. Chỉ có mình chị Hạ là hướng dẫn và bán hoa cho khách hàng. Đường Di hoàn toàn không biết sự có mặt của Âu Tư Đình lúc này.
Chị chủ Lâm Hạ thấy có người tiến vào, tưởng đâu là khách hàng nên liền đi đến chào hỏi, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị Âu Tư Đình nói khẽ và chỉ tay về một phía làm kí hiệu.
- Chồng cô ấy!
Chị chủ nghe thấy liền bất ngờ, không ngờ hôm nay lại được dịp nhìn thấy chồng của Đường Di.
Âu Tư Đình đi đến, anh đứng trước mặt Đường Di, nhưng cô không hề hay biết, tay mắt vẫn chăm chú làm việc. Cho đến khi cô làm xong thì đó là chuyện của 30 phút sau. Còn Âu Tư Đình thì vẫn một tư thế đứng từ nãy đến giờ.
Chị chủ Lâm Hạ còn phải sốc ấy chứ. Đường Di vừa ngoảnh mặt lên liền bắt gặp ngay khuôn mặt quen thuộc.
- Âu... Âu Tư Đình, sao anh lại ở đây?
Đường Di ngạc nhiên đến ngỡ ngàng.
Âu Tư Đình cười ôn hòa và đáp lại:
- Tại sao lại không được ở đây?
Đường Di "...."
Chị chủ Lâm Hạ đi đến, sau khi thấy hai người có chút sượng sượng.
- Cậu này là?
- Tôi là chồng cô ấy. Không phải đã giới thiệu từ lúc vào rồi sao?
Chị Lâm nhìn vào cặp mắt chân thật của Đường Di, thì cũng biết và hiểu ra nên nhường lại bầu không khí cho hai người.
- Mẹ vừa gọi đến bảo hai ta tối nay về nhà chính.
- Về nhà?
Đường Di cũng xin phép về ngay sau đó. Trước khi bước ra khỏi tiệm, chị Hạ có gọi cô lại.
- Đường Di khoan đã, đợi chị một chút.
Cả Âu Tư Đình và Đường Di đều đứng lại sau câu nói của chị chủ.
- Tiểu Di, hôm nay tiệm mình có nhập về lô hoa Hướng Dương rất đẹp, chị nhớ em thích hoa Hướng Dương nên giữ lại cho em một bó này.
Đường Di thực sự bất ngờ, cô nhận lấy bó hoa, loài hoa cô yêu thích. Nụ cười trên môi cũng dần xuất hiện.
- Em cảm ơn chị Hạ, em về trước nhé!
Âu Tư Đình đứng nghe hết cuộc đối thoại của hai người, lúc này mới biết được, hóa ra Đường Di thích loài hoa Hướng Dương này.
Updated 51 Episodes
Comments
Thanh Tiên
A nên đi bác sĩ khám bệnh đi ạ 🤣A bị bệnh timmm chuẩn bị biến chứng thành suy tymmm gòy a ơiiiiii 😂😂😂🤭🤭🤭
2025-01-02
0
Khuee(R)
Phải nhận trc kẻo lại mất vợ như chơi
2024-08-07
0
Khuee(R)
Tài vậy:)
2024-08-07
0