Chiếc xe dừng lại tại nhà chính Âu gia, Âu Tư Đình và Đường Di bước xuống xe, hai người nhanh chóng đi vào bên trong nhà.
- Cha mẹ.
- Dạ cha mẹ con mới về.
Đường Di kính trọng cúi đầu thưa dạ. Còn Âu Tư Đình chỉ nói được hai chữ ngắn gọn.
- Hai đứa về rồi, chắc cũng chưa tắm rửa gì đâu nhỉ? Hai đứa mau lên phòng tắm rồi xuống nhà ăn cơm cùng cha mẹ nhé!
- Vâng.
-Vâng ạ.
Cả cô và anh cùng đồng thanh một lượt.
Đi lên đến phòng, đột ngột cảm xúc trong Đường Di lại tuột xuống, chẳng hiểu vì sao, nhưng chỉ thấy được nét mặt cô hơi thoáng qua nét buồn mà chẳng thể rõ được lí do là gì.
- Cô vào trong tắm trước đi, tôi sẽ tắm sau.
Đường Di gật đầu rồi đi về phía tủ đồ lấy quần áo, chứ không như lần trước, cô mà quên lần nữa thì có mà đội quần mất.
Đường Di vào trong tắm hơn nửa tiếng đồng hồ mới chịu bước ra, còn Âu Tư Đình trong khoảng thời gian mà Đường Di tắm anh đã làm được rất nhiều chuyện có ích.
Anh vừa rồi đã gọi điện cho trợ lý của mình để nhờ cậu mang giống hoa Hướng Dương trồng vào sân vườn nhà riêng của anh.
Chắc mọi người cũng biết là vì ai rồi đó.
Đường Di bước ra với bộ quần áo ngủ đơn giản là áo phông cùng quần ống suông hình hoa anh đào, nhìn khá là nhẹ nhàng và đáng yêu.
Khi mà Âu Tư Đình đi ngang qua Đường Di để vào nhà tắm, anh còn để lại câu nói làm Đường Di thấy ngại ngùng.
- Hôm nay cô dễ thương lắm.
Cánh cửa phòng tắm đóng lại, lúc này Đường Di mới từ từ xoay mặt lại nhìn vào cánh cửa đã khép kín, với khuôn mặt đã đỏ ửng lên vì ngại.
Vậy là cô được khen ư?
Đường Di không nghĩ nữa, cô rời khỏi phòng ngay sau đó, đi xuống lầu, tiến về phía cha mẹ Âu.
- Con xong rồi à, lại đây với mẹ.
Bà Âu mỉm cười dịu dàng gọi Đường Di lại. Cô cũng nhanh chóng ngồi xuống kế bên cạnh bà.
- Con đưa tay ra đây.
Đường Di có chút khó hiểu nhưng cũng đưa tay ra theo yêu cầu của bà. Bỗng dưng bà từ đâu lấy ra chiếc lắc tay đeo vào tay Đường Di, không dừng lại ở đó bà còn đeo thêm cho Đường Di một sợi dây chuyền cùng bộ với cái lắc tay kia.
- Có thích không?
- Đây là..
Đường Di khó hiểu, cô lên tiếng hỏi bà nhưng còn chưa hết lời đã bị bà giành nói trước.
- Hôm qua mẹ đi trung tâm với bạn, mẹ thấy nó hợp với con dâu mẹ nên mẹ mua chúng cho con.
- Mà phải nói chứ, mẹ không nhìn nhầm chút nào, đeo vào tay con dâu mẹ thực sự rất đẹp, rất hợp nha.
Bà Âu hết lòng khen ngợi Đường Di làm cho cái tính vốn nhát của Đường Di nay lại bất ngờ vui vẻ, cô chịu mở lòng một chút, không khép nép khi bên cạnh bà, mà cười tươi như đóa hoa vô thường tươi sáng.
- Con cảm ơn mẹ đã thương con...
- Con bé ngốc này, mới chỉ có nhiêu đây mà đã cảm động như vậy rồi à, hôm nào mẹ con mình đi mua sắm thêm. Con của mẹ phải luôn hưởng thụ những thứ tốt nhất, là người một nhà, mẹ không thương con thì con ai vào đây được nữa à?
Bà xoa đầu Đường Di, thật sự mà nói bà vô cùng thương yêu cô con dâu này, ngay từ lần đầu gặp mặt bà đã chấm Đường Di phải là dâu bà rồi. Định mệnh là vậy.
Âu Tư Đình từ trên lầu đi xuống, anh thấy mọi người đang rất vui vẻ nên tò mò liền lên tiếng hỏi vu vơ.
- Mọi người có chuyện gì vui vẻ vậy?
Bà Âu liếc mắt nhìn con trai mình, bà không nhanh không chậm mà cất tiếng.
- Đương nhiên là vui rồi, con dâu tôi đây bên cạnh không vui sao được, tối nay hai đứa ở đây ngủ đi rồi sáng mai hả về nhà sau.
- Mẹ hỏi cô ấy đi, con không biết...
Âu Tư Đình nhún vai, ý đã rõ người nào đó bây giờ không còn quyền lực rồi, mà quyền quyết định lúc này lại thuộc về Đường Di ấy chứ.
- Con thấy sao Tiểu Di?
- Dạ được ạ.
- Tốt quá rồi, hai mẹ con mình đi ăn cơm thôi.
Nói rồi bà dứt khoát đứng bật lên, nhẹ nhàng nắm tay con dâu bảo bối của mình đi về phía nhà bếp, để lại đâu đó hai người nào đó đứng bơ vơ, cứng như tượng vì bị bơ ra mặt.
Âu lão gia và Âu Tư Đình nhìn nhau như hiểu được chuyện, bây giờ hai người chính thức bị cho ra rìa.
Trên bàn ăn, bà Âu không ngừng trò chuyện và gắp thức ăn cho Đường Di, còn Đường Di cũng đáp lại lời bà rất vui vẻ.
Hai người nào đó thì im lặng mà ngồi ăn phần của mình, hai người bây giờ muốn khóc dở, khóc không xong mà cười cũng không nổi. Họ đã hiểu cảm giác ăn bơ miễn phí rồi là như thế nào!
Ăn xong, mọi người bắt đầu di chuyển lại phòng khách để xem phim, cùng nhau ăn trái cây tráng miệng sau bữa ăn.
- Tiểu Di, tuần sau con phải đi học lại có phải không?
- Dạ đúng rồi ạ.
- Ừm, mà mẹ vẫn chưa biết con học về chuyên ngành gì đấy, xem nào, con có thể chia sẻ cho mẹ biết được không?
Đường Di nghe đến câu hỏi này, cô chợt tất hẳn nụ cười trên môi, âm giọng có chút run nhẹ:
- Dạ là bác sĩ.
- Con dâu mẹ giỏi quá, tuyệt thật, học bác sĩ rất khó, cố gắng lên con nhé!
Bà Âu trìu mến nói với Đường Di từng câu từng chữ, những lời bà nói đều rất thật lòng và nhẹ nhàng.
Âu Tư Đình nghe đến đây thì chợt khựng lại vài giây, anh thật sự hơi vô tâm thì phải, từ lúc sống chung đến giờ anh không hề biết nhiều chuyện về Đường Di, thật sự anh cần quan tâm và tìm hiểu nhiều hơn về cô hơn mới được.
Đường Di thì tuột hứng, cô lại nhớ về cái hôm ở Đường gia hôm đó, mọi người cũng từng hỏi như vậy. Nhưng cô nhận biết rất rõ, lời mà mẹ Âu nói là quan tâm cô thật, chứ không như cha mẹ ruột của cô, họ chưa từng dùng những lời lẽ hay cử chỉ thật lòng, họ không dùng âm điệu nhẹ nhàng trìu mến để nói chuyện và cư xử với cô như cách mà mẹ Âu đã làm.
Updated 51 Episodes
Comments
Thanh Tiên
Khỏi cần pà tg dẫn chứng..Nhaaa..Nhaaa 🤣🤣🤣
2025-01-02
0
Thanh Thanh
Đường Di có một người mẹ ck tốt như này thì cô sẽ sớm mở lòng ra thôi
2024-07-08
1
Thanh Thanh
Nhất chị nhà rồi
2024-07-08
0