Sáng sớm, ánh nắng mặt trời ấm áp bắt đầu len lỏi qua màn cửa phòng ngủ của hai người. Phòng ngủ yên bình, tràn ngập không gian ấm áp. Trên chiếc giường lụa mềm mại, Âu Tư Đình và Đường Di nằm bên cạnh nhau.
Trong ánh nắng bình minh ấm áp, phòng ngủ yên bình của hai người tràn ngập sự bình yên. Âu Tư Đình nằm yên bên cạnh Đường Di, cô vẫn còn say giấc, gương mặt trẻ trung thanh tú ấy được nắng sớm phản ánh lên, một vẻ đẹp tự nhiên nhưng rất cuốn hút.
Âu Tư Đình nhìn chăm chú vào khuôn mặt thanh tú của Đường Di, ánh mắt ấy mang đầy cảm xúc. Anh không thể rời mắt khỏi một bức tranh tuyệt đẹp trước mắt, người con gái đã dần cướp đi trái tim, là người con gái đầu tiên khiến anh động lòng. Hơi thở dịu dàng của cô hòa quyện cùng không gian, tạo nên sự ngọt ngào cho trái tim của anh.
Trái tim của Âu Tư Đình loạn nhịp, tràn ngập tình yêu và hy vọng. Anh muốn giữ mãi khoảnh khắc này, để tình yêu này không bao giờ phai nhạt. Nhìn ngắm vẻ đẹp ngọt ngào của Đường Di, anh biết anh sẽ luôn ở bên cô, bảo vệ và yêu thương mãi mãi.
Biết rằng nói suông thì chẳng có ý nghĩa gì, cho nên anh sẽ từng ngày từng ngày một dùng hành động chân thành của mình để chứng thực thay cho lời nói đó!
Anh mãi nhắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Đường Di trong lúc cô đang còn say giấc. Anh biết chính người con gái này đã khiến anh trở nên rung động, cũng thật may mắn khi lấy cô, từ ngày Đường Di xuất hiện trái tim anh bớt trống rỗng hẳn.
Anh nghiêng đầu nhẹ hôn lên trán Đường Di một cái, đây là sự bày tỏ tình cảm và quan tâm mà anh dành riêng cho cô.
Một lúc sau anh mới chịu rời đi, đặt chân bước vào trong vệ sinh cá nhân trước rồi mới từ từ di chuyển ra khỏi phòng, sau đó đi xuống lầu.
Một lúc sau Đường Di mới vương người tỉnh giấc, việc đầu tiên cô làm là nhìn về hướng mà tối qua có thêm một người nằm ngủ cạnh cô, nhưng kết quả chẳng thấy anh đâu?
Đường Di thôi không suy nghĩ thêm, cô đặt đôi chân trắng nõn của mình xuống cái thãm lông mềm mại, sau đó đi vào vệ sinh cá nhân, thay quần áo mới tươm tất rồi mới bước ra khỏi phòng.
Mà lạ thay, hôm nay sắt mặt Đường Di rất tệ, mới sáng sớm mà cô đã thấy trong người có chút mệt mỏi, cô vừa bước chân xuống bậc thang cuối cùng thì bị choáng váng mặt mày nên không vững mà ngã nhào ra phía trước.
Âu Tư Đình, Âu lão gia và Âu phu nhân cùng mấy người làm trong nhà được một phen hú hồn. Âu Tư Đình lo lắng ra mặt chạy nhanh lại đỡ lấy Đường Di đứng dậy, cẩn thận dìu cô ngồi vào sofa.
Bà Âu chạy nhanh đến để xem xét tình hình. Bà chỉ thấy Đường Di lúc này rất xanh xao, nét mặt thì nhợt nhạt thấy rõ.
- Đường Di, cô sao vậy, sao lại ngã như thế?
- Con sao rồi tiểu Di, trong người con thế nào rồi?
Đường Di thấy hai người lo lắng cho cô như vậy, cô rất vui, nhưng thực sự cô không muốn vì bản thân mà làm phiền thêm họ, không muốn bản thân là một gánh nặng cho ai vào lúc này.
- Dạ, con không sao đâu ạ, chỉ choáng một chút, mọi người đừng quá lo lắng.
Tuy rằng nói vậy, nhưng nhìn mặt mọi người vào lúc này, chẳng một ai tin lời cô nói cả!
- Không được! Phải đi khám ,bác sĩ, cô như này thì làm sao mà mọi người yên tâm cho được chứ.
Âu Tư Đình nhìn Đường Di đầy vẻ sốt ruột, mà anh lúc này lại chẳng thể giúp gì được cho cô, nên trong lòng sinh ra sự ấy nấy.
- Phải đó! Để chồng con đưa con đi khám xem xem, con xanh xao như này thật sự mọi người không thể nào yên tâm được.
Mẹ Âu cũng tiếp lời với con trai. Có một đứa con dâu này thôi, nên bà rất cưng, nhìn con bệnh bà đau lòng muốn chết đi được.
Đường Di có chút do dự, hiếm lắm mới có được một gia đình thương cô, cô thật không muốn làm gánh nặng cho họ, nhưng tình thế hiện tại cho nên cô đành làm phiền họ vậy.
Đường Di của hiện tại đã mở lòng hơn rất nhiều so với trước. Nhưng vết thương ẩn thì mãi cứ ẩn, nằm đó mà chẳng có gì có thể chữa lành cho vết thương đó cả!
- Nhưng anh còn phải đi làm mà.
- Không quan trọng, cô quan trọng hơn!
Đường Di bỗng chốc phải ngừng lại vài giây để suy nghĩ câu nói, cô quan trọng ư?
Thật sự quan trọng?
- Được rồi, vào trong ăn bữa sáng đi rồi hai đứa hẳn đến bệnh viện.
Bà Âu kéo tay ông Âu về hướng bàn ăn, nhưng giọng bà vẫn vọng lại phía sau để nói chuyện với hai người, bà cười tủm tỉm với chồng bà. Đúng thật con trai bà động lòng rồi.
Âu lão gia thấy vợ vui vẻ, tâm trạng ông cũng bắt đầu vui vẻ theo mà cười theo vợ.
- Ông thấy không, không hổ danh là con dâu của tui, nó thuần phục được trái tim thằng con sắt đá của chúng ta rồi đó, haha!
- Coi bộ trong cái rủi cũng có cái may há bà.
- Chứ còn gì nữa.
Âu Tư Đình nắm chặt lấy tay Đường Di mà đi vào trong phòng bếp. Đường Di thì ngơ ngác không hiểu, anh đâu cần phải nắm chặt tay cô như thế đâu chứ?
Vậy là mọi chuyện diễn ra vào buổi sáng này, có rủi cũng có may, rủi vì sức khỏe Đường Di không tốt, may vì cuối cùng Âu Tư Đình đã mạnh dạn hơn trong chuyện phải đối diện thật với tình cảm của bản thân.
Cứ đà này mà phát huy thì kiểu gì chẳng có được tình yêu của vợ!
Updated 51 Episodes
Comments
Khuee(R)
Chỉ thử làm phiền một lần đi ạ
2024-08-07
1
Khuee(R)
Lót dép hóng ngày chiếc môi Tư Đình từ trán hạ xuống môi🥰
2024-08-07
0
Khuee(R)
Chưa ôm hả:)?
2024-08-07
0