Những vết thương quá sâu, liệu bây giờ bù đắp có lành nổi không? Đương nhiên sẽ không, tâm lý Đường Di ở hiện tại rất đang không ổn định.
Đường Di thường dùng sự im lặng để thể hiện sự tuyệt vọng của bản thân. Bề ngoài tâm lặng, trong lòng một chút tàn tro cũng không còn.
Bữa trưa Đường Di ăn với tâm trạng vô cùng tồi tệ, cô nuốt không trôi, cảm giác như bản thân không còn cảm nhận được mùi vị của đồ ăn nữa mà thay vào đó là sự chua chát cay đắng khi nhìn những món ăn trên bàn.
- Nhuệ con ăn nhiều vào, hôm nay mẹ nấu toàn những món con thích lúc nhỏ.
- Cảm ơn mẹ.
- Đúng đấy Nhuệ, con ăn nhiều vào.
Cha mẹ hết lòng thương anh trai, còn cô thì không. Họ chưa bao giờ hỏi cô thích ăn gì hay ghét gì, chưa từng có!
Đường Di kiềm nén nước mắt không cho nó rơi xuống, cô không muốn yếu đuối như vậy trước mặt mọi người.
Trên bàn ăn, Đường Di không ăn bất cứ thứ gì, cô nhìn thôi mà đã nghẹn hết cả họng. Đường Nhuệ từ nãy đến giờ tuy nói chuyện với cha mẹ nhưng vẫn thu hết những biểu cảm trên mặt của em gái vào mắt.
Còn cha mẹ Đường chỉ việc ăn và nói chuyện với con trai mà hoàn toàn bỏ lơ đứa con gái của mình.
- Tiểu Di em sao vậy, sao không ăn, không khỏe chỗ nào sao?
- Con thấy có chút mệt, xin phép cha mẹ và anh hai cho con ra về ạ.
Đường Di mà cứ tiếp tục ngồi ở đây thì cô sẽ phát điên lên mất.
- Vậy em về nghĩ ngơi cho khỏe đi.
Cô đứng lên cuối đầu chào cha mẹ rồi đi ra bên ngoài, ra khỏi cái nơi ngột ngạt bứt người này.
Cha mẹ Đường không nói tiếng nào, dường như tự nãy đến giờ chỉ có mỗi Đường Nhuệ là chịu nói chuyện với cô thôi.
Đón taxi, Đường Di ngồi lên xe để quay về biệt thự của Âu Tư Đình, chạy được một khoảng gần đến nhà, Đường Di chuyển sang đi bộ hóng gió cho thư giãn con người một chút, cứ để sự bất ổn mà suy nghĩ mãi cô lại thấy lòng mình nặng trĩu.
Đi ngang qua công viên, Đường Di phải dừng lại ánh mắt nhìn về hướng ba người đang rất vui vẻ chơi đùa bên nhau, dường như họ là một gia đình!
Môi cô nhếch lên một nụ cười mỉa mai bản thân, cô thật sự rất buồn cười.
19 năm sống ở Đường gia, nếu cô không bị cha mẹ tác động vật lí thì cũng là phải chịu cảm giác cha mẹ lạnh nhạt coi cô như vô hình. Họ chưa một lần quan tâm hay thương lấy cô dù chỉ một hành động nhỏ.
Nhà là nơi mang cho Đường Di sự tổn thương chứ nào phải một tổ ấm cho cô mỗi lúc mệt mỏi bất lực dựa lưng vào!
Mi tâm nặng trĩu, nước mắt cứ thế mà rơi từng giọt từng giọt chảy dài xuống đôi gò má. Trong cô vào lúc này khắc khổ biết bao nhiêu. Nào là tủi thân đến thất vọng. Cô khóc đến khóe mắt muốn sưng húp hết cả lên thì mới ngừng lại được, cứ vậy mà tiếp tục bước đi.
Đang đi thì trên bầu trời bắt đầu kéo mây đen đến.
"Ào ào..."
Mưa trút xuống, cứ thế mà Đường Di bị dính mưa ướt sũng hết cả người, nhưng cũng chẳng hề hấn và thấm thía gì đối với Đường Di vào lúc này. Cơn đau trong lòng còn lạnh lẽo hơn cả cơn mưa lớn.
Đi trong mưa một lúc cuối cùng cũng về đến nhà, cô nhẹ bước vào trong. Dì quản gia từ trong nhà bước ra thấy Đường Di ướt hết liền đi nhanh đến với vẻ gấp gáp.
- Thiếu phu nhân, sao lại ướt hết người thế này? Mau mau vào trong nhà thay đồ kẻo bị cảm a!!!
Đường Di gật nhẹ đầu cho có rồi đi lên trên phòng.
Nhìn theo bóng lưng Đường Di, dì quản gia có chút lo lắng! Sắc mặt của cô lúc nãy rất nhợt nhạt, nhìn cô rất buồn, không biết đã xảy ra chuyện gì mà lại dầm mưa đi về như thế!
Bà không thôi chịu được liền lấy điện thoại ra gọi cho Âu Tư Đình. Đầu dây bên kia nhanh chóng nối máy:
- Alo, thiếu gia...
- [ Ừm, chuyện gì?]
- Thiếu phu nhân vừa rồi mới về nhà nhưng tôi thấy cô ấy rất buồn và còn dầm mưa đi về.
Anh bên này cau chặt mày khi nghe dì quản gia thuật lại. Anh nhìn ra bên ngoài, bên ngoài đang mưa rất to, nhìn vào đồng hồ lúc này chỉ tầm 13 giờ mấy chiều thôi, liếc lên bàn làm việc anh thở dài ngao ngán.
- [ Ừm, dì để ý cô ấy một chút. ]
- Vâng.
Cúp máy dì thở dài, chắc có lẽ thiếu gia đang rất bận rộn với công việc. Bà di chuyển vào trong bếp nấu ít canh gừng cho Đường Di.
Đường Di lên đến phòng liền đi thay đồ, cô cảm giác thân nhiệt trên cơ thể đang dần dần tăng lên. Nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp leo lên giường đắp chăn trùm kín người.
Một lúc sau, dì quản gia bưng lên chén canh rừng, bà gõ cửa.
- Thiếu phu nhân.
Cô mệt mỏi ngồi dậy đi ra mở cửa.
- Thiếu phu nhân, tôi có làm một chút canh rừng cho cô ấy ạ.
Cô đưa tay đón nhận rồi nhẹ cảm ơn dì quản gia.
- Con cảm ơn ạ.
- Trách nhiệm của tôi thôi ạ.
Đóng cửa phòng, cô đi đến đặt chén canh lên bàn rồi leo lại lên giường nằm. Hai mắt dần bắt đầu nặng trĩu và chìm vào giấc ngủ.
Ở tập đoàn, Âu Tư Đình đang rất tập trung duyệt đống hồ sơ, bên ngoài lúc này cũng đã chuyển dần dần sang tối.
Phải nói, tuy rằng Âu Tư Đình là chủ của một tập đoàn lớn, nhưng lượng công việc vẫn luôn rất nhiều! Làm mãi làm mãi mà chẳng thấy vơi.
Updated 51 Episodes
Comments
Alice
mưa để khóc thoải mái sao...
2024-08-23
0
Khuee(R)
Chị buồn làm bầu trời buồn theo rồi kìa
2024-08-07
0
Khuee(R)
Cũng là con sao lại phân biệt đối xử như thế
2024-08-07
0